Chương 35: Ha! Bắt Được Em Rồi Nhé!


Đương nhiên là không chỉ mỗi mình Vương Nhất Bác mới có ý tưởng hợp tác với cô. Trên đường đi đến Mật thất gai ma, Trình Tiêu lại nhận thêm được lời mời liên minh từ Hạ Nguyên và Trịnh Uyển Di.

Hai người chẳng ai nhường ai, cuối cùng đành phải kết thành liên minh ba người.

Mật thất gai ma là một trò chơi trốn khỏi mật thất cực kì nổi tiếng ở Trùng Khánh, to đến mức chiếm cả nửa cái công viên giải trí. Bên trong có rất nhiều kiểu mật thất với các chủ đề khác nhau, đạo cụ rất thật và hoàn toàn ăn khớp, tạo cho người chơi một trải nghiệm vô cùng say mê cuốn hút, vẫn luôn được khen ngợi rất nhiều.

Lần này tổ chương trình sử dụng nơi này làm sân ghi hình và thả từng khách mời vào các phòng khác nhau. Mỗi khi giải mã được một cửa thì khách mời sẽ nhận được đạo cụ và vật tư ngẫu nhiên.

Khách mời bị thả riêng rẽ, lại không có cách gì liên lạc với nhau, liên minh của ba người lại hóa cô đơn.

Kết cấu của mật thất rắc rối phức tạp, phòng nối với hành lang dài. Đâu đâu cũng là chỗ ngoặt và đường đi đen kịt, im lặng đáng sợ, chẳng ai biết mình đang ở đâu.

Bốn bức tường trong căn phòng của Trình Tiêu đều là vết máu đỏ, trên giá xếp đầy công cụ giết người phanh thây, ánh đèn đỏ leo lét trên đỉnh đầu lúc chớp lúc tắt, bầu không khí cực kỳ đáng sợ.

Nhưng cô chỉ lo mỗi chuyện không biết mình có bị nhốt ở đây cho đến lúc kết thúc thời gian ghi hình không.

Vết máu gì gì đó phanh thây cái chi chi đều không đáng sợ, điều đáng sợ chính là mình là một đứa dốt nát IQ lùn logic tệ. Nếu quay hết cả tập mà mình vẫn không rời được căn phòng này thì quả là nhục cmn nhã.

Cũng may tổ chương trình cũng không làm các khách mời khó xử ở ngay cửa đầu tiên, họ đưa manh mối vô cùng rõ ràng. Trình Tiêu sờ soạng Đông Tây kiếm tìm, nửa giờ sau rốt cuộc cô cũng mở được khóa nhờ những con số được khoanh đỏ trên mỗi tờ của một quyển lịch lốc.

Đi ra khỏi phòng, bên ngoài là một hành lang dài tăm tối. Ngoài cửa có để một chiếc balo, Trình Tiêu mở ra ngắm nghía một lát, bên trong là một tờ nhãn có ghi "Hiệu ứng băng khô trên sân khấu".

(Băng khô, đá khô, đá khói: Dùng để tạo khói trên sân khấu, khi biểu diễn.)

Xem ra đây là phần thưởng của cô trong cửa này.

Đeo balo lên lưng, Trình Tiêu tiếp tục xuất phát, ngó trái ngó phải sờ Đông sờ Tây, trông có vẻ không sợ sệt gì.

Tổ đạo diễn nhìn hình ảnh thầy quay phim gửi về mà thất vọng khôn xiết: "Sao cô ta bình tĩnh thế vậy? Cảnh bên cô ta là cảnh đáng sợ nhất trong các khách mời mà."

Nhân viên công tác nhỏ giọng nhắc nhở bên cạnh: "Trước kia ở showbiz Hàn Trình Tiêu có nickname là Trình gan lì ạ."

Tổ đạo diễn: "............"

Thất sách!

Khi hoàn cảnh và bầu không khí không dọa được người chơi, thì chuyện qua ải trở lên dễ dàng lạ thường.

Lúc Trình Tiêu ngồi xổm ở cuối hành lang nghiên cứu mật mã cửa sắt, một con ma nữ váy đỏ đột nhiên nhào tới từ con đường sâu hoắm đen thui đằng sau cửa sắt. Hai người chỉ cách nhau một cánh cửa sắt, con ma nữ hùng hổ mạnh bạo, đập cả người vào cửa sắt đánh cái uỳnh.

Lúc này Trình Tiêu mới hoảng sợ, cô trốn về đằng sau một lúc, nhưng chỉ thế thôi. Sau khi hoàn hồn, cô hơi buồn cười hỏi ma nữ đang vụng trộm xoa đầu đối diện: "Không sao chứ ạ? Không bị thương đấy chứ?"

Ma nữ: "............ Không sao không sao, quấy rầy rồi."

Sau đó Trình Tiêu bèn tiếp tục nghiên cứu mật mã.

Ma nữ ngồi xổm đối diện nhìn cô, mái tóc dài nhuốm máu xõa trên mặt đất, hình ảnh quỷ dị lạ thường. Mười phút qua đi, Trình Tiêu vẫn chưa tìm được manh mối, cô ngẩng đầu nhéo nhéo phần gáy hơi đau mỏi, hỏi ma nữ ngồi xổm đối diện mình: "Chị không đi dọa người khác sao?"

Ma nữ: "...... Khu vực làm việc của chị chỉ ở chỗ này thôi ạ."

Trình Tiêu ra chiều suy ngẫm gật đầu, ngay sau đó lại dí sát lại gần một chút. Cô nâng cằm bằng bàn tay, đôi mắt hoa đào cong lên đầy quyến rũ, nghiêng đầu cười: "Vậy chị có thể nói cho em mật mã của cánh cửa này không ạ?"

Mặc ánh sáng tối tăm lúc này, nụ cười của cô dường như làm cả khung cảnh này sáng rỡ lên. Sức hút lấp lánh này đến cả ma cũng không đỡ được, ma nữ ngơ ngác nhìn cô vài giây, buột miệng thốt ra: "729134!"

Trình Tiêu quăng cho cô nàng một cái nháy mắt vô cùng quyến rũ: "Cảm ơn nhé."

Tổ đạo diễn: "???"

Còn chơi vầy được luôn???

Thành công mở được cửa sắt, Trình Tiêu lại thu hoạch được một đạo cụ nữa. Ma nữ nhích lại gần vách tường nhường đường. Trình Tiêu đi được mấy bước lại quay đầu, cười hì hì hỏi: "Chị có thích minh tinh nào không? Em có thể xin ảnh có chữ ký hộ chị đấy."

Ma nữ ngước gương mặt trắng bệch bê bết máu, mắt sáng lên vì mừng rỡ bất ngờ: "Thật thế ạ?! Ai cũng được chứ?!"

Trình Tiêu nhướng mày: "Đương nhiên."

Ma nữ: "Em thích Hoắc Hi! Có được không ạ?!"

Trình Tiêu khựng lại: "Hoắc Hi à......" Cô giơ tay OK trước vẻ mặt vừa luống ca luống cuống vừa chờ mong của ma nữ: "Em không quen anh ấy, nhưng em sẽ nhờ người giúp, chị yên tâm đi."

Ma nữ vừa vui vừa mừng: "Cảm ơn em nhé!" Cô ấy vô cùng nhiệt tình chỉ về phía trước: "Em đi thẳng lên trước, quẹo trái ở ngã rẽ thứ hai, có phòng bị tơ nhện chăng ấy, trong đó có nhiều đạo cụ nhất!"

Trình Tiêu: "Okay!"

Tổ đạo diễn: "?"

Đường cua này gắt quá.

Trình Tiêu đi thẳng một đường tới phòng giăng tơ nhện, quả nhiên mạng nhện bọc khắp nơi nơi. Trên mạng nhện còn có con nhện trông y như thật, cực kỳ giống cảnh tượng nhện bò khắp chốn.

Ở giữa mạng nhện có một con nhện màu đỏ đen siêu to, cái bụng phình phình đang rũ xuống. Có lẽ nó có hệ thống thông hơi, khi phình khi thụt, trông qua rất giống như đang hít thở.

Trình Tiêu nhìn quanh một vòng. Trước nét mặt ngạc nhiên của tổ đạo diễn, cô duỗi tay sờ thẳng vào cái bụng của con nhện to.

Ngón tay vừa chạm vào đám lông nhung gai gai, con nhện mô phỏng lập tức "sống" lại. Đôi mắt nó nhá lên ánh đỏ, tám cái chân nhện cũng cử động, phát ra tiếng xì xì kinh người.

Nếu là người bình thường, lúc này chắc chắn đã bị dọa chạy bán xới rồi.

Ai dè Trình Tiêu vẫn thờ ơ, cô kéo ngay con nhện ra khỏi tầng tầng lớp lớp mạng tơ. Cô nhéo nhéo cái bụng phình phình của nó, sau đó móc ra chìa khóa mở cửa.

Tổ đạo diễn đều sợ ngây người, trơ mắt nhìn cô cầm chìa khóa mở cửa, nhận được tất cả số đạo cụ phong phú trong phòng.

Đạo diễn không thể tin nổi, hỏi: "Thật sự cô ta không sợ gì hả?"

Em gái nhỏ chạy vặt trong tổ trước kia từng đề cử Trình Tiêu lên tiếng kịp thời: "Vẫn có ạ!"

Đạo diễn vui vẻ, quay đầu hỏi: "Sợ gì?"

Em gái nhỏ chạy vặt: "Chị ấy sợ flop!"

Đạo diễn: "............"

Muốn thực hiện được cái đấy trong chương trình này thì hơi bị khó đó.

Đạo cụ trong phòng quá nhiều, Trình Tiêu không lấy cả, dù gì ba lô cũng sắp đầy rồi, cô chỉ chọn những phần mình cần. Vậy là tất cả những vật tư cô cần cho sân khấu đã có đủ, cô còn có một ít đạo cụ để bảo vệ bản thân không bị cướp đồ. Tiếp theo cô chỉ cần tìm một căn phòng thoải mái để ngồi chờ là được.

Trình Tiêu đeo cặp sách lên, vô cùng vui vẻ đi ra ngoài. Ai dè vừa mới đi ra đã đụng phải Vương Nhất Bác.

Anh cũng đang đeo một cái túi đen hờ hững ở một bên vai, tựa như một cậu học sinh hư trốn học. So với cái balo phình phình vừa nhìn đã biết là chứa đầy đạo cụ của Trình Tiêu, túi của Vương Nhất Bác có vẻ khô quắt trống trơn.

Hai người chạm mắt với nhau, Trình Tiêu cất bước chạy vội.

Vương Nhất Bác tay lanh mắt lẹ, túm chặt được cổ tay cô ngay, cười oang oang: "Ha! Bắt được em rồi nhé! Trong túi lắm đồ thế à, giao hết ra đây cho anh!"

Diễn y như một tay đầu gấu trường chặn đường đòi phí bảo kê.

Trình Tiêu tránh mấy cái mà không trốn thoát được, cô túm chặt khóa kéo balo của mình bằng một tay, hít sâu một hơi dữ tợn xoay người: "Buông ra cho em!"

Vương Nhất Bác bị cô quát thì run bắn lên, đúng là thả lỏng tay ra thật.

Trình Tiêu mặt mày vô cảm sửa sang lại cổ áo bị anh túm vẹo đi của mình, hơi thở "Mày chớ có chọc bố mày" dữ dằn tỏa ra từ đầu tới chân.

Vương Nhất Bác lùi về sau một bước, rồi lại lùi thêm bước nữa. Chốc thì sờ mặt, khi lại gãi đầu, lắp bắp nói: "Anh...... Anh có đạo cụ! Cưỡng Chế Trao Đổi!"

Anh lập tức lấy một cái nhãn ra từ trong túi, trên đấy có viết "Bắt buộc đối phương phải đổi một đạo cụ với mình", sau đó anh tiến lên hai bước dán đánh bốp lên vai Trình Tiêu, lại khôi phục vẻ mặt kiêu căng: "Có hiệu lực!"

Trình Tiêu: "............"

Máy phát sóng trong mật thất cũng vang lên giọng đạo diễn: "Cưỡng Chế Trao Đổi có hiệu lực, mời hai bên trao đổi đạo cụ."

Vương Nhất Bác cười hô hố mấy tiếng, lại xoa xoa tay đầy chờ mong: "Để anh xem thử trong túi của em có món bảo bối gì nào!"

Trình Tiêu mặt mày vô cảm ném balo xuống đất, để kệ Vương Nhất Bác mở khóa ra vừa lật tới lật lui vừa cảm thán. Cuối cùng anh lôi ra nhãn "Vũ công sân khấu" của cô, hân hoan hớn hở bỏ vào túi mình, rồi lại nhét một đạo cụ vô dụng của mình vào túi cô.

Anh xách theo balo đứng lên, xoay vòng cái mũ lưỡi trai trên đầu mình, quay vành mũ ra đằng trước: "Đây là kết cục của việc không liên minh với anh đấy!"

Trình Tiêu: "Hờ."

Cô duỗi tay lấy một nhãn đạo cụ ra khỏi túi, đập bốp lên vai anh.

Vương Nhất Bác sửng sốt: "Cái gì đấy?"

Trình Tiêu trả lời vô cảm: "Dùng Quyền Chiếm Đoạt, từ giờ trở đi tất cả đồ trong túi anh đều là của em!"

Vương Nhất Bác: "???"

Giọng của tổ đạo diễn lại vang lên lần nữa: "Dùng Quyền Chiếm Đoạt có hiệu lực, mời đối phương lập tức nộp lên tất cả vật tư."

Mắt Vương Nhất Bác trợn trừng còn to hơn cả chuông đồng.

Trình Tiêu học theo dáng vẻ trong thang máy của anh hồi sáng, cũng nở nụ cười đen tối. Cô còn chưa cười xong, Vương Nhất Bác đang đứng đối mặt với cô đột nhiên nhào về phía cô.

Trình Tiêu phát ra tiếng hét chói tai đầu tiên kể từ khi đi vào mật thất tới nay.

Động tác nhào qua của anh quá nhanh quá nguy hiểm, cô căn bản không kịp trốn. Cô chỉ cảm thấy cả người anh đè xuống, đầu và lưng đều bị cánh tay thon chắc hữu lực của anh đè lại.

Cả khuôn mặt Trình Tiêu dán vào ngực anh, cô vừa gào vừa mắng: "Vương Nhất Bác anh làm gì đấy! Không chịu thua cuộc nên cướp đấy à?! Em......!"

Cô còn chưa dứt lời, vì Vương Nhất Bác nhào qua mạnh quá, lúc ôm lấy cô hai người đứng không vững, thế là ngã ra đất.

Cô được anh ấn trong lòng bằng tư thế bảo vệ, lúc ngã xuống đất chỉ bị va khuỷu tay. Giây tiếp theo, một tấm mạng nhện phủ đầy nhện giả còn đang nhễu máu rơi xuống, bao lấy hai người.

Mùi máu hòa với mùi hormone đàn ông nam tính mạnh mẽ xông thẳng vào khoang mũi cô.

Hai người bị mạng nhện bó lại, thân thể dí sát vào nhau. Cơ ngực mà tập trước mình mới sờ qua giờ dán sát vào mặt cô, cô gần như có thể cảm nhận được cơ bắp nổi lên của anh.

Trình Tiêu chẳng phát ra nổi âm tiết nào, não bộ như bị thiếu máu, nhất thời trời đất quay cuồng đầu căng người nóng như sắp phát nổ đến nơi.

Mãi đến khi đỉnh đầu vang lên giọng nói ghét bỏ của Vương Nhất Bác: "Cái gì thế này! Dính quá! Kinh chết lên được." Anh buông bàn tay đang nâng gáy cô ra, chọc ngón tay lên đầu cô, "Ngã không đau chứ?"

Trình Tiêu không thốt nên câu, chỉ có hơi thở hổn hển và nhịp tim dồn dập.

Vương Nhất Bác dùng cánh tay chống mặt đất khẽ nâng người lên, cúi đầu hỏi: "Sợ rồi hả?"

Vành mũ rũ xuống, cặp mắt luôn rực sáng kia bị che bóng, có vẻ đáng tin động lòng người.

Hai anh quay phim đứng ngay cách đấy 2m, ống kính của hai chiếc máy quay đều chĩa về phía họ.

Trình Tiêu luống cuống tay chân đẩy anh ra: "Tránh ra!"

Mạng nhện bao lấy họ được ngâm trong máu, đâu đâu cũng dính chi chít chất lỏng màu đỏ, vừa kéo một cái là bắn khắp nơi. Vương Nhất Bác vội ngăn cô lại: "Đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích! Càng kéo càng chặt đấy!"

Trình Tiêu đầu bù tóc rối, thở hồng hộc: "Vậy thì phải làm sao?"

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một lát, anh chống hai tay lên mạng nhện trên đỉnh đầu, chậm rãi đứng lên. Anh cao 1m85, vừa đứng lên là dứt mạng nhện ra ngay.

Cuối cùng Trình Tiêu cũng được giải thoát, cô đứng dậy lấy tay kéo mạng nhện trên người anh ra. Từ đầu đến chân hai người đều nhuộm đầy thuốc màu đỏ, trên tóc cô còn treo hai con nhện giả, trông y như hiện trường của một vụ thảm án máu me.

Vương Nhất Bác dùng mu bàn tay lau môi, phì phì hai tiếng, lại nói: "Ngọt."

Trình Tiêu lấy túi khăn ướt mình tiện tay lấy ở chỗ lễ tân trước đó ra để lau tay, lại ném cho anh một túi. Vương Nhất Bác bắt được ngay, vừa xé ra lau mặt anh vừa lẩm bẩm: "Cứu em mà em còn đanh đá như thế, đúng ra anh phải để em ngã luôn."

Trình Tiêu xấu hổ buồn bực kéo con nhện trên đầu xuống: "Cứu? Anh không nhào tới thì em có ngã không?"

Vương Nhất Bác oa một tiếng: "Em đã chả biết ơn mà còn trả đũa anh hả? Về sau em có van anh anh cũng chả cứu em đâu! Thấy em bị ma đuổi kêu la oai oái anh sẽ đứng cạnh vỗ tay!"

Trình Tiêu lau tay xong thì hung hăng vò khăn ướt thành một cục nhét về túi, bước hai bước về phía anh.

Mặt Vương Nhất Bác đầy cảnh giác: "Làm gì đấy làm gì đấy! Trình Tiêu, anh nói cho em biết nhá chỗ này có cam theo dõi đấy!"

Trình Tiêu đi đến trước mặt anh, xé đánh xoẹt cái nhãn trên vai anh xuống: "Lòng em biết ơn anh, không thèm đồ của anh nữa được chưa!"

Cô xoay người nhặt chiếc balo trên mặt đất lên, vỗ vỗ bụi rồi đeo lên lưng, cất bước bỏ đi.

Vương Nhất Bác "Ui ui" mấy tiếng, chạy chậm đuổi theo: "Đừng đi mà, vất vả lắm mới gặp được nhau, hợp tác cái coi! Liên minh với anh có hại gì đâu!"

Trình Tiêu cầm nhãn "Dùng Quyền Chiếm Đoạt" quay đầu lại uy hiếp: "Lại muốn bị dán nữa đúng không?"

Bước chân Vương Nhất Bác khựng lại, cuối cùng anh ấm a ấm ức dừng chân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip