Phần 1:

Trần Bạch Dương là một thanh niên ba tốt. Giỏi giang, nhà giàu, đẹp trai. Thêm cái ngoan ngoãn đáng yêu nên được rất nhiều các cô, cậu alpha yêu mến NHƯNG cuộc đời thì không ai được tất cả

Trong xã hội alpha làm chủ, mọi người thường lấy alpha là điểm tốt cho những kẻ mạnh nên một omega tiêu chuẩn ba tốt như cậu cũng chỉ là thành phần thấp kém trong xã hội

Gia đình của cậu thuộc gia đình truyền thống, một gia tộc giàu có lâu đời với tư tưởng kì thị omega yếu kém. Về khoản này thì Bạch Dương từ chối hiểu, cậu mặc kệ. Không cho cậu học thù cậu đi kiếm tiền trốn đi học, không cho cậu kiếm tiền cậu vẽ tranh bán, thiết kế, viết nhạc đăng lên các trang mạng lấy tiền tri tiêu. Lâu dần ba mẹ cậu không làm được gì cũng mặc kệ, cả tháng cũng không gửi cho cậu đồng bach lẻ nào cho cậu tự bươn trải, chỉ cần không ảnh hưởng mặt mũi gia tộc thì cậu làm cái gì họ cũng không quan tâm

Ngoài kia có rất nhiều người mang danh đi lấy bình đẳng cho omega để trục lợi cá nhân điều đấy càng làm lũ alpha thượng đẳng chán ghét, lâu dần ba chữ 'bình đẳng giới' thành câu từ gây chán ghét trong xã hội.

Bạch Dương thi ngành quảng trị kinh doanh, rõ ràng là đứng top đầu nhưng khi ra trường đi xin việc câu đầu tiên họ hỏi y là "một omega sao không ở nhà đẻ con? Đi làm làm gì?" Thế mới thấy bọn họ khinh thường omega đến mức nào. Có lần mới sáng sớm đã bị mẹ bắt kết hôn vừa từ chối ở nhà xong đến công ty xin việc bị hỏi câu y trang bên trên, y tức quá đã giật lấy hồ sơ dự tuyển của bản thân hét vào mặt người nọ "Bộ omega thì không được đi kiếm tiền à? Có mỗi lấy chồng làm mục tiêu cuộc đời hả? Thích thù anh đi mà lấy." Nói xong quay đầu bỏ đi.

Cậu bỏ cuộc sao?

Không

Không cho cậu cơ hội, cậu tự tạo cơ hội. Giả beta vào các shop thời trang làm việc lấy kinh nghiệm, nghe mấy người thành công chia sẻ cũng làm một dạng học hỏi đi. Hơn 10 năm, từ một nhân viên của một shop thời trang nhỏ phấn đấu, vươn lên, vượt qua mọi khó khăn để trở thành chủ tịch của một công ty tầm trung mọi người biết đến. Công ty của cậu cũng ưu tiên omega có bằng cấp tốt, cậu không muốn họ đi đâu cũng bị hỏi như cậu

"Nếu bạn cố gắng thì chưa chắc bạn đã thành công nhưng bạn không cố gắng thì chắc chắn bạn thất bại" câu nói này cậu từng nghe ở đâu đó, nó là động lực của cậu. Có một thời gian cậu làm ngày đêm, làm việc không nhìn đồng hồ khiến cho sức khoẻ ít ỏi xuống cấp trầm trọng. Hai năm trước đi kiểm tra sức khoẻ tống quát được nghe tin ung thư dạ dày giai đoạn ba, nghe tin xong trong đầu cậu hiện lên nguyên một câu chửi tục. Làm ra tiền cực khổ cậu còn chưa có hưởng thụ hết đãi ngộ xã hội giờ thì đùng một cái được nghe tin ung thư dạ dày. Thật là một món quà của tạo hóa :)

Bản thân cậu có buồn không? Có chứ. Nhưng cũng chỉ cố gắng sống tốt quãng thời gian còn lại. Đi đến những nơi chưa từng đi, ăn những món ăn chưa từng ăn mặc dù sau khi ăn dạ dày của cậu sẽ quặn lại đau đớn

Đến khi còn một hơi cuối cùng trong đầu y hiện lên một câu "đm cuộc đời."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip