Bức thư bí ẩn .

  Tôi tên Paul Prospero là một thám tử đã làm nghề này lâu năm , dù gì cũng sắp giải nghệ , bạn biết đấy khi đã về già thì phải an hưởng tuổi già đúng chứ , thế bất ngờ thay một ngày nọ có một bức thư bí ẩn gửi tới tôi , bức thư màu trắng xám nhăn nheo một chút , đính trên bức thư là một cái tem , nó màu xanh dương và có hình một con quạ , OK nó khá bí ẩn nhỉ  , tôi ngắm nghía bức thư một lúc sau đó thì mở ra , một tờ giấy bên trong , nét chữ ngệt ngoạt của con nít , tôi đọc nội dung bên trong bức thư . Một vài phút khi đọc xong , thựt chất nó là một lời cầu cứu , nội dung thì không có gì liên quan đến nhau cho lắm , dù sao cũng sắp giải nghệ thôi thì giải quyết nốt vụ án này vậy , tôi đi tới nhà xe , chiếc xe màu trắng hơi cũ một chút , nó đã đi cùng tôi suốt 50 năm qua xem vậy chứ nó vẫn còn rất hữu dụng , tôi bước vào trong xe nổ ga , chạy thật nhanh ra đường .

    Trong bức thư có ghi tôi nên chạy tới đâu , một ngôi làng nằm ở thung lũng Red Creek , không suy nghĩ nhiều tôi liền tức tốc chạy tới đó , nửa tiếng sau tôi đã tới nơi , tôi đang đậu xe trước cổng làng , tôi nhanh chóng bước vào trong vừa đi vừa xem xét tình hình . Tôi đang đi trên những bậc thang mòn , nó khá dài và đang dẫn sâu vào trong , hai phía đều bị bao bọc bởi cây cối mọc um tùm , vừa đi vừa không để ý nên tôi xém nữa là bị dính bẫy , thế quái nào ở chỗ này lại có bẫy chứ ? , thật khó hiểu !

Tôi tiếp tục đi tiếp , vào trong nó không còn là những bậc thang nữa mà là một cây cầu , nó được làm bằng gỗ và mục nát nặng , nhìn qua nó có vẻ đã hỏng rất lâu rồi , tôi đi được nửa cây cầu thì thấy một chiếc tàu xe lửa , tôi đi lại gần hơn , chiếc xe màu vàng đã xỉn màu , đầu xe có dính máu đỏ tươi , ừm vết máu này chắc cũng không lâu lắm , tôi đi tiếp vài bước thì phát hiện ra cách chiếc xe không xa là hai cặp chân bị cắt đứt và thêm một đống máu ở dưới đất gần đấy , vết máu đó dẫn qua bên phải lối mòn , tôi đi theo vết máu , không gần cũng không xa tôi đã nhìn thấy một cái xác người , tôi giữ bình tĩnh đi lại chỗ cái xác ấy , cái xác đã bị cắt đứt hai đôi chân , đầu thì bị một vật gì đó tác động vào và khá mạnh , tôi nhìn kĩ một chút xem có tìm được manh mối gì không , tôi bắt đầu đi tìm thêm bằng chứng , tôi đi theo con đường sắt , phía bên trái có vài viên đá to dính đầy máu xếp cạnh nhau , ừm bản tính tò mò của tôi bắt đầu trỗi dậy , tôi tìm thêm còn bằng chứng nào khác không , nhưng hoàn toàn không có , tôi bắt đầu vận động não sắp xếp lại tất cả các manh mối mà tôi đã thu thập được .

  Một loạt kí ức xuất hiện trong đầu tôi , một cậu bé , một ông già và một người đàn ông .

" Travis ! Hãy nghe em . Em biết cách có thể tiêu diệt nó !

" Mày không thể phá hủy nó , Ethan . Mày không thể phá hủy thời gian . Nó là bất tử .

  
" Thả em ra , anh hai ! " Cậu bé mếu máo .

Cậu bé đang bị trói chặt trên đường ray , miệng la to .

Người đàn ông bỏ qua lời nói của đứa bé , thẳng thừng tiến tới chiếc xe nằm gần đó .

Cách đó không xa một ông già , ông ta tiến tới tảng đá to , nằm trên là vài cục đá cỡ nắm tay người lớn , ông ta lấy một viên đá , miệng lẩm nhẩm , nói :

" Gayle , honey -- ta không còn cách nào khác . " Ông nắm chặt viên đá trong tay .

Bắt đầu ông già tiến tới chỗ người đàn ông , hỏi :

" Travis , Ethan ở đâu ? "

Anh ta nhìn thấy ông khinh bỉ , nói :

" Tôi đang đưa cho ' kẻ ngủ say ' điều nó muốn , điều chúng ta cần , xem này , lão già ~ về nhà đi .

Anh ta vừa nói vừa nhìn Ethan , tiến tới gần chiếc xe , " bốp " ông già liền đập viên đá vào đầu anh , Travis choáng váng tay ôm sau đầu , máu đỏ tươi bắt đầu chảy , mặt nhăn nhó khó chịu . Thời cơ đó Ethan thoát khỏi sợi dây trói . Gần đó Travis vì bị tấn công bất ngờ liền ngã khụy xuống , chiếc xe màu vàng bắt đầu chạy đến chỗ anh .

" Không ! " Travis la lên .

" Roạt " chiếc xe chạy qua cán đứt đôi chân của Travis , một dòng máu tươi bắn ra , anh la to đau đớn , nhưng cũng cố gắng bò qua lối mòn gần đấy , Ethan thì đứng trơ chân nhìn , mặt tái mét chạy lại Travis người mà lúc nãy đã muốn giết cậu .

" Travis , anh....!! " Cậu mặt lo sợ nói .

" Ethan , chạy đi ! nhanh ! Chạy khỏi đây ! "
 
Ông già tới từ lúc nào , đứng cạnh Travis , còn kêu cậu chạy đi , trên tay thì cầm tay quay của chiếc xe , cậu nhìn ông , sợ hãi nhanh chóng bỏ chạy .

Travis vẫn đang trườn bò đi cố thoát khỏi ông già đó .

" Travis , nhắm mắt lại ." Ông nói , tay thì cầm tay quay giơ cao đánh thật mạnh vào đầu Travis .

Ông ta nhanh chóng phi tang tay quay , rượt Ethan .

" Ông ngoại , tránh xa cháu ra ! " Cậu la lên .

" Ethan , ta cũng đã bị nhiễm bệnh . Ta cảm thấy ' kẻ ngủ say ' đang ở trong đầu . "

" Hãy Chiến đấu với nó ! Cháu sẽ tiêu hủy căn phòng ! " Cậu Lên tiếng .

" Ta xin lỗi , Ethan . Ta không thể để cháu làm vậy . " Ông ta tiến tới Ethan .

" Ôi , không ! "

Cậu nhanh chóng chạy đi , ông ta thấy thế liền đuổi theo .

Bỗng khung cảnh đó liền biến mất , tôi khoanh tay suy nghĩ , có lẽ đó là kí ức của người đang nằm đằng kia , Travis anh ta là anh trai của Ethan , và ông già kia chính là ông ngoại của Ethan , ông ta đã giết cháu ruột mình Travis Carter . Haizzz mọi chuyện khá phức tạp rồi đây , tôi thở dài .

Tôi tiếp tục điều tra đi theo hướng mà Ethan trong kí ức của Travis đã chạy đi , đi lên thì tôi liền thấy đường ray , tôi tiếp tục đi theo con đường ray , theo cảm tính tôi quẹo qua bên trái con đường , bụi cây rậm rạp che cả tầm nhìn của tôi , bỗng thoáng qua tôi thấy một cột đèn giống như đèn giao thông , có bốn bóng đèn đều màu trắng , tôi thử chạm vào , " ping " tôi giật mình giựt tay ra , tiếng động đó phát ra từ cột đèn đó , màu xanh dương liền hiện lên từ bóng đèn , chói cả mắt , lại một kí ức hiện ra , đập vào mắt tôi là một phi hành gia , nhìn tôi ngụ ý như kêu tôi chạy theo anh ta , tôi theo suy nghĩ của mình chạy theo phi hành gia đó , trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng , có rất nhiều câu hỏi tôi không thể giải đáp được , không suy nghĩ nhiều tôi cứ thế chạy theo .

Chạy hồi lâu anh ta dừng lại , tôi cũng đi tới gần , " bùm " mặt đất gần đó nổ tung nhanh chóng trồi lên một con tàu vũ trụ , lần này tôi thật sự không hiểu nổi , phi hành gia , tàu vũ trụ ?! Cái quái gì thế ?! .

Anh ta liền biến mất khi đứng trong vòm sáng xanh ấy , tôi lấy làm ngạc nhiên , rồi cũng đứng trong vòm sáng ấy , " xoẹt " tôi biến mất trong khoảng không , rồi thấy mình đang ngồi bên trong con tàu , chỉ mình tôi .

Tôi không mấy ngạc nhiên , quay đầu nhìn ra bầu trời , là một dãy ngân hà , không chỉ có một con tàu vũ trụ của tôi mà còn nhiều con tàu khác , tôi ngước nhìn bầu trời đầy sao trước mắt , nó thật đẹp nhưng chỉ xảy ra trong thoáng chốc thì tôi đã trở về thực tại , khung cảnh đó lại một lần nữa biến mất . Tôi có tiếc nuối một chút khi không được chiêm ngưỡng lâu hơn , nhưng vẫn phải đặt nhiệm vụ lên hàng đầu . Và lại tiếp tục đắm chìm trong suy nghĩ của mình , theo như tôi đoán đây là một câu chuyện được viết ra từ Ethan Carter , cậu đã viết về vũ trụ một câu chuyện giả tưởng và trong lúc đó cậu đang rất cô đơn nên đã viết ra một câu chuyện cho riêng mình , thì ra đó là tại sao tôi lại thấy phi hành gia và tàu vũ trụ , những câu chuyện mà Ethan viết lại biến thành một dòng kí ức và xuất hiện trong đầu tôi . Thật bất ngờ đúng không .

Tôi lại tiếp tục cuộc hành trình , đi được một quãng tôi lại thấy một nhà ga nằm gần đấy , nó có vẻ đã bị bỏ hoang rất lâu , còn có một cái đồng hồ được treo trên cây cột và vài cái ghế dài cũ kĩ , tôi ngắm nhìn hồi lâu rồi đi tiếp , được một quãng nữa tôi lại thấy một chiếc tàu lửa , nó dừng ngay trên đường ray , nó cũng đã bị bỏ hoang rất lâu , tôi nhìn nó xem xét nhưng không có gì đáng ngờ , tôi nhanh chóng đi tiếp .

  Phần lớn đều rời bỏ nơi này đi , khiến cho nó trở nên u ám , những thứ còn lại đều là một đống đổ nát .

Bên dưới kia , có những thứ xấu xa đang trỗi dậy .

Tôi vừa đi vừa quay mặt nhìn lại một lần nữa , rồi chần chừ quay đi .

Lần này trước mắt tôi là một cây cầu , nó không hư hỏng như cây cầu trước , trong nó khá đẹp đấy , tôi đi trên cây cầu vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh , một dòng sông rất lớn đang ở phía dưới tôi , mặt nước phẳng lặng phảng chiếu những vật trên mặt đất , nó yên tĩnh đến lạ thường , tiếp tục đi tôi liền thấy một cái cây xanh khá to nằm bên phải cây cầu , lá cây màu vàng khi về thu , phảng phất một vài chiếc lá rơi , gió thổi thoáng nhẹ nhàng qua tôi , tôi đứng cạnh cái cây một chút , đôi mắt sâu nhìn chằm chằm vào nó , thật u buồn làm sao ! Tôi tiếp tục nhìn khung cảnh xung quanh , mặt trời bắt đầu xế chiều , cả bầu trời khoác lên mình một màu cam tuyệt đẹp , nơi này thật sự rất yên bình , thật sự khiến tôi khó có mà quên được .

  Tôi đang đi gần hết cây cầu thì đã thấy vài căn nhà , bản tính tò mò của tôi lại bắt đầu trỗi dậy . Tôi đánh liều vào trong nhà , cánh cửa lớn hoàn toàn không có khóa , nó mở toan như thể đang chờ ai về , tôi nhanh chóng vào trong , ôi cả căn nhà đều bị cháy rụi , tro khắp xung quanh , tôi ho khù khụ vài tiếng , chà có vẻ không khí trong căn nhà này không được tốt cho lắm . Tôi đi khắp xung quanh nhà , cả trên lầu , mong có thể tìm được chút manh mối nào đó , nhưng thật thất vọng hoàn toàn không có , tôi chán chường đi qua những căn nhà khác , nó cũng như vậy , nhưng tất cả các ngôi nhà đều có một điểm chung , " đều bị cháy rụi " một cách kì lạ .

Tôi ra khỏi ngôi nhà , nhanh chóng thấy lấp lóa có một cái cổng bên kia con đường , tôi men theo con đường đó đi qua cánh cổng . Con đường rất gồ ghề , vài tảng đá nằm lểnh chểnh xung quanh , những cành cây mọc chụm vào nhau , những đám cỏ xanh mọc hai bên của con đường mòn , ay chà nếu đi mà không để ý có thể ngã bất cứ lúc nào .

~~~~~~~•~~•~~~~~~~

Khắp nơi đều có những linh hồn , đang chờ đợi .

Tôi có khả năng cảm nhận được những thứ đó .

Bạn biết gì về những linh hồn ? Chúng luôn buồn bã , tìm cách xua đuổi mọi thứ .

Chúng không có
Có gia đình


 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip