Chap 6: Cuộc đầu giành dựt thời gian
- Oáp... trời ơi đau lưng quá!!! - Song Tử rên rỉ, ngáp lớn. Anh vươn vai, cúi mắt xuống...
- Áááááaaa...!!!
"rầm, cạch, cạch"
- Chuyện gì vậy? - Mọi người ùa chạy ra, tóc tai bù xù, có người còn chưa kịp mặc áo.
- M...Má....ơi....ma...ma.... ác...thần... - Sông tử lắp bắp tay run rẩy chỉ ra chỗ con sông.
Mặt trời chưa lên hẳn, bóng tối mờ ảo vẫn bao trùm vạn vật. Bân cạnh con sông chảy trước trại là một cái cây cổ thụ với những tán lá rũ xuống thêm phần rùng rợn cho khung cảnh. Dưới gốc cây là một người ngồi dựa vào cây, mái tóc trắng...
Khoan?
Tóc trắng? Hình như là...
- LICE!!! - mọi người giật mình hét lớn, chạy tới.
- Lice, Lice... sao em ngủ ở đây? Tỉnh lại coi! - Xử Nữ lay lay người con bé. Cảm giác nhớp nhớp ở tay khiến anh dừng lại.... và xăm xoi tay mình....
- ÁÁÁÁÁÁaaaa!!!Máu!!! - Xử Nữ hét lớn rồi vội vàng nhúng tay xuống dòng nước. Vết máu trôi theo dòng nước tạo thanh một vệt đỏ.
- Li...ce...Lice....!!! Aaaa!! Em...em...làm ơn tỉnh lại đi mà!!! - Nhân Mã run rẩy, cảnh tượng lúc đó hiện ra khiến nước mắt chảy dài.
- Oáp...ưm...ư... - Lice giật mình tỉnh giấc, cảm giác đâu nhức khắp người khiến con bé rên khẽ.
- Hức...Li...Lice!!! - Nhân Mã nhảy tới ôm chầm lấy con bé, nước mắt không kiềm chế chảy xuống vai con bé.
- Ơ? Sao...sao...sao vậy? - Lice ngơ ngác nhìn mọi người đang thút thít nhìn con bé - Em bỏ lỡ chuyện gì sao?
- E hèm - ông Ros hắng giọng - Sao con lại ở ngoài này? Và các vết thương là sao? - Lice bối rối, ấp úng không biết trả lời làm sao. Song Ngư nhìn bé con, tội nghiệp, thì bước tới, nắm lấy tay con bé nói:
- Nếu em không nói được thì thôi! Vào ngủ đi! Sắp sáng rồi đó! - Lice mừng rỡ, ôm chầm lấy cô. Trời ơi, cứu tinh của đời em!
Sư Tử khó chịu, nhíu mày nhìn Lice đang đi cà nhắc vào trong lều nữ.
Con bé đang giấu gì đó!
Và... anh chắc nó chẳng tốt lành gì!
- Mọi người có thấy kì lạ không? - Song Tử lên tiếng, mở hội "bà tám"
- Sao? - Bảo Bình sà tới, mắt lộ vẻ tò mò.
- Thì Lice ấy, mấy tuần nay cứ đêm nào cũng biến mất rồi cứ 4h 23' sáng ra lại về, vết thương càng ngày càng nhiều! - Song liếc nhẹ về phía cô bé đang nhắn nhó ngồi sát trùng bên cạnh là Song Ngư.
- Có ai tò mò không? - Ma Kết cũng đã bị "dụ dỗ"
- Dĩ nhiên! - hội "bà tám" đồng thanh, mắt lộ rõ vẻ hứng thú.
- Kệ mấy người! Tui có biết gì đâu! - Ma Kết nhún vai, bỏ đi. (Chị lầy thật đây! =.=)
- Họ đang nói gì vậy nhỉ? - Lice ngạc nhiên nhìn hội"bà tám" đang ngồi chụm đầu, tiếng nói vang vọng.
- Ôi, em để ý làm gì? Kệ họ đi! - Song Ngư thở dài ngán ngẩm, chắm chú vào sát trùng tay cho con bé - Cơ mà, mấy bữa nay em đi đâu mà để bị thương vậy? - Lice giật mình, im lặng làm ngơ nhìn đi chỗ khác.
- Thôi, thôi được rồi! - Lice vội rút tay ra, bối rối bỏ đi - Cảm ơn chị!
Đêm...
"xoạt, xoạt"
Thiên Bình bước đi, những tán lá chạm vào nhau vang lên tiếng xoàn xoạt khe khẽ. Nó đi được mốt lúc, đợi cho ánh sáng mờ biến mất sau những tán cây thì đứng thẳng người, chạy thật nhanh.
- Damn it! Sắp tới giờ rồi!!! - mái tóc vàng bay lên, vương vào những cành cây khiến nó có chút khó chịu, tuy vậy đôi chân càng guồng chạy nhanh hơn, đôi bata giẫm lên những chiếc lá không vang lên tiếng răn rắc.
"gràooo...."
Tiếng gầm vang lên mang hơi hướng hứng thú làm nó dừng lại. Khóe môi nhếch lên khinh thường, thanh kiếm băng nắm chặt trong tay làm nó thêm mạnh mẽ.
- Ta với mi! Cuộc đấu giành dựt thời gian bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip