Chương 13: Ăn ké

Hứa Thiên Bình mở cửa vào nhà, gặp ba mẹ, sáu mắt nhìn nhau, ngỡ ngàng, bất ngờ và xúc động. Chưa kể ba mẹ mình kịp phản ứng, Thiên Bình ngay lập tức chạy vào ôm hai người, mếu máo nói:

"Ba! Mẹ! Con về rồi!"

"Cân nhỏ, buông mẹ ra, chúng ta ai cũng biết con về rồi mà." Bà Lam cười nhẹ, gỡ tay con gái ra

"Con nhớ hai người lắm!" Nó không chịu nghe lời, quyết ôm chặt hai người, vùi đầu vào vai mẹ, rơi nước mắt

"Con bé này! Khóc cái gì mà khóc! Con gái ba là mạnh mẽ nhất, không được khóc, nghe chưa!" Ông Vũ - ba Thiên Bình lên tiếng, vỗ lưng con, câu nói như đang răn đe nhưng thanh âm lại nhẹ nhàng vô cùng

"Vâng." Hứa Thiên Bình buông ba mẹ ra, sụt sịt lau nước mắt

"Nào, ngoan. Con mệt lắm không? Mới vào đấy 1 tuần mà sao nhìn người gầy nhom thế này? Con muốn ăn gì không, mẹ làm cho." Mẹ nó lo lắng cho con gái, hỏi đủ thứ, tay bẹo má xoa mặt Thiên Bình

"Xì, nó chưa béo lên là còn may ấy chứ, có mất miếng thịt nào đâu mà mình lo lắng thế." Ba nó "xì" một tiếng, nhìn vợ mình. Bà này đúng là quá lố mà!

"Con chỉ hơi mệt thôi ạ. Giờ con về phòng nghỉ nhé, khi nào ăn nhớ gọi con nha." Thiên Bình mỉm cười để mẹ bớt lo rồi đứng lên, kéo vali về phòng

Nhìn căn phòng xanh lam quen thuộc, ngửi mùi hương thân thương, nó vui mừng vứt vali xuống sàn, nhảy lên giường ôm chặt mèo Amuse đáng yêu. Hứa Thiên Bình nhớ căn phòng này lắm, nhớ bé Amuse nhiều lắm, nhớ ba mẹ nhiều lắm! Thiên Bình lột bộ đồng phục nóng nực trên người mình ra, nhanh chóng thay quần đùi với áo cộc tay, rồi nó cũng ôm Amuse mà ngủ luôn.

Trời đang nóng 40 độ, được nằm trong phòng điều hoà ngủ thì còn gì sướng hơn nữa. Nhưng đang ngủ ngon nó lại bị mẹ gọi dậy, xuống ăn trưa. Lật đật ngồi dậy, vuốt mái tóc cho đỡ rối rồi Hứa Thiên Bình đi xuống, ngồi vào bàn, bắt đầu thưởng món ăn của mẹ.

"Con thấy ngon không?" Bà Lam cười hiền, gắp cho nó miếng trứng chiên

"Có ạ."

"Con ăn đi, còn nhiều lắm." Mẹ nó gắp cho nó một đống đồ ăn

"Mẹ!!! Con là người chứ không phải lợn." Nhìn cái bát ứ ự đồ ăn kia, Thiên Bình phải than lên một tiếng. Nó thích ăn thật nhưng không có nghĩa là ăn nhiều thế này

"Ừ. Ừ. Giờ con không phải là lợn nhưng kiếp trước con là lợn mà." Ba nó trêu chọc

"Ba!!!"

Ăn một hồi, Thiên Bình no đến mức không nuốt nổi thứ gì nữa, đành xin phép ba mẹ, lủi về phòng.

Oài, cuối cùng cũng được yên giấc.

Sâu ngủ Hứa Thiên Bình bám giường đến tận 4h chiều mới chịu buông ra. Lần này, nó chẳng thèm quan tâm tóc mình như thế nào, mặt mình như thế nào, chỉ biết rằng món chè khúc bạch đang vẫy gọi nó đến thưởng thức.

"Mẹ..." Nói được một tiếng, Thiên Bình im luôn. Bởi vì... ông thầy dê cụ kia đang ngồi nói chuyện với mẹ rất thân mật

"A, Cân nhỏ! Con xuống rồi à, mau lại đây làm quen với hàng xóm mới đi. Mẹ vào làm nốt chè khúc bạch đây." Bà mẹ bỏ vào bếp, để lại đứa con thơ ngây ngồi bên ngoài

"Mẹ à..." Nó rên rỉ mấy tiếng đáng thương

"Đúng rồi! Con rủ mèo ngu sang đây ăn chè nha mẹ." Nhớ đến lời hứa trưa nay, Thiên Bình liền gọi mẹ. Không kịp để Liêu Song Tử nói lời nào, Hứa Thiên Bình xỏ dép, chạy luôn ra ngoài

3 phút sau, hai bạn nhỏ trở về, mồ hôi chảy đầy trán.

"Con chào dì Lam!" Hàn Sư Tử cất giày, hét to chào mẹ nó

"Ừ, chào con."

"Mày ngồi xuống đi." Thấy thằng bạn thân ngơ nhác nhìn thầy, Thiên Bình kéo cậu ngồi xuống cạnh nó

"Ờ thì mày biết rồi đấy. Thầy Song Tử là hàng xóm của tao nên thầy sang đầy chào hỏi ý mà, tiện thể ăn ké luôn." Hứa Thiên Bình giải thích để tránh khỏi cái ánh nhìn chó chết của đứa bạn thân

"Chào thầy."

"Chào em."

"Nào nào, mấy đứa! Chè nóng hổi đến đây." Bà Lam cười tươi, bưng ra bốn bát chè

"Oa!!!" Hàn Sư Tử và Hứa Thiên Bình nhìn bát chè thơm ngon, ánh mắt sáng như sao, đồng thanh kêu lên

"Trông ngon quá!" Liêu Song Tử cũng chảy nước miếng, thầm đánh giá

"Thấy ngon thì các con ăn nhiều vào nhé."

"Vâng ạ." Hai đứa kia lại đồng thanh, cúi xuống ăn ngon lành

"Dì Lam, chè dì làm ngon quá à!"

"Cảm ơn Song Tử nhé!" Mẹ nó vui vẻ thưởng thức thành quả của mình

"Mẹ/Dì! Cho con bát nữa!" Sư Tử và Thiên Bình không biết là có sợi dây liên hệ gì với nhau không mà ăn xong cùng lúc, cũng đồng thanh mấy lần liền

"Hìhì, mấy đứa không sợ béo à?"

"Không ạ!" Thiên Bình liếm mép trả lời mẹ

"Con mà béo thì con này đã trở thành Trư Bát Giới rồi." Sư Tử cũng trả lời, không quên trêu chọc nó. Cậu kẹp cổ nó, xoa xoa đầu y hệt sờ đầu cún

"Thằng mèo ngu khốn kiếp, thả tao ra!"

Thầy quản sinh ngồi ngoài, nhìn hai đứa trẻ trâu trêu nhau, trong lòng có chút khó chịu.

"Mà Cân nhỏ này, con quen Song Tử à?"

"Vâng ạ."

"Liêu Song Tử là một thầy quản sinh khốn nạn, dám chui vào... a... a..." Đang nói, nó liền bị anh véo một bên má

"Chui vào đâu?" Sư Tử lên tiếng hỏi

"Không có gì đâu, chỉ là em Thiên Bình nhầm lẫn thôi." Song Tử dùng lực ngày càng mạnh, khiến nó không nói lên lời

"Cân nhỏ này, con không được như vậy chứ! Sao lại gọi Song Tử là 'thầy quản sinh khốn nạn' hả?" Bà Lam nhăn mặt nhìn con gái đang méo mó khuôn mặt

"A... a..."

"Em Thiên Bình bị nhầm người mà dì, dì đừng trách em ấy." Thầy quản sinh tốt bụng nói đỡ cho cô học trò

"Ừ." Nói rồi mẹ nó bưng bát vào trong bếp

"Em ý, nhiều chuyện!" Thấy mẹ nó đã khuất bóng, Song Tử liền thả tay ra, lườm nó một cái

"Thầy ý, dâm dê đê tiện!" Thiên Bình ôm một bên má đỏ ửng, lườm lại anh

"Ờ... hai người có thể giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra được không?" Sư Tử mặt ngắn tũn

"Ếu có gì hết! Ăn xong rồi lượn đi!" Hứa Thiên Bình đẩy Sư Tử ra khỏi nhà trong một cái chớp mắt

"Con kia! Giày của tao!" Trong tình trạng chân đất không giày thế này thì ra đường có mà bỏng chân

"À ờ, tao quên!" Nói rồi, nó phi luôn đôi giày vào mặt cậu

"Bạn với chả bè. Khốn nạn vờ lờ." Hàn Sư Tử lẩm bẩm vài tiếng rồi đi về nhà

"Còn thầy nữa, ăn xong rồi cũng xéo đi." Cô học trò nhỏ trao cho thầy quản sinh ánh mắt hình viên đạn

"Chà, phải công nhận là má em mềm thật. Lần sau tôi véo tiếp nha." Liêu Song Tử nhe răng cười. Thiên Bình thấy vậy thì ngứa mắt, chạy lại gần anh, dùng tay véo mạnh một cái

"A!"

"Ờ, cũng phải công nhận là má thầy mềm thật!" Hứa Thiên Bình nhe nhởn cười lại

"Hừ!"

Tự nhiên Song Tử mở ngăn trên của tủ lạnh, lấy vài viên đá rồi bỏ vào một cái khăn, buộc lại. Anh cầm cái khăn, dí vào bên má đỏ ửng của nó khiến nó lạnh qua ầm hét lên:

"Aaaaa!!!"

"Có chuyện gì vậy?" Nghe tiếng hét của con gái, tiếng mẹ nó vọng ra hỏi han

"Không có gì đâu ạ." Thiên Bình cầm lấy cái khăn, trả lời mẹ

"Đá có thể giúp má em bớt đau. Tôi về đây, nhớ tôi thì cứ chạy sang nhà bên cạnh nhá." Anh xoa đầu nó, bỏ lại một nụ cười mà theo nó là như c*t rồi về nhà

"Nhớ cái lồng!" Nó hét to khiến anh ở bên ngoài cũng nghe thấy, bụm miệng cười
________________________
Ngoài lề nha.


Mọi người thấy không, Sư Tử và Thiên Bình chỉ có thể là bạn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip