Chương 30: Liệu tôi có thể hôn em?

Mắt nhắm nghiền. Hàn Sư Tử nuốt xuống một ngụm nước miếng, tâm tư rối bời, trái tim âm thầm nhói đau. Cân nhỏ, ước gì, tao có thể biết được đây là loại cảm giác gì? Phải chăng là xúc cảm mà Cự Giải hằng ngày đón nhận? Bởi hiện giờ, đầu tao rối quá...

Nước mắt tựa có tựa không làm ướt nhoè bờ mi. Lần đầu tiên trong đời, Hàn Sư Tử rơi lệ, vì Hứa Thiên Bình. Cậu không muốn tình bạn của mình kết thúc như vậy? Nhưng liệu cậu có quá tham lam khi muốn cả tình bạn lẫn tình yêu? Thiên Bình, hình như... hình như tao đã...

"Sư Tử?" Giọng nói đầy quen thuộc vang lên như một cú đấm mạnh vào Sư Tử. Cậu ngỡ ngàng quay lưng, mặc cho làn mi còn vương những giọt lệ, chỉ để vào trong mắt, Hứa Thiên Bình.

"Mày khóc đấy à?" Một lần nữa, thanh âm ấy vang lên, tựa như muốn đánh thức con người thường ngày của cậu. Đúng vậy! Hàn Sư Tử có thể thích Thiên Bình hoặc có thể không. Nhưng cậu và nó, mãi mãi là đôi bạn thân tuyệt vời nhất!

"Thiên Bình..." Hàn Sư Tử đột ngột ôm lấy nó, khiến Hứa Thiên Bình ngỡ ngàng khiến hai bên má đỏ bừng.

"Này, này! Mày đang làm gì vậy?" Thiên Bình cố gắng đẩy Sư Tử ra, ai dè cậu lại càng ôm chặt. Vẻ mặt cực kì hạnh phúc, phấn khởi cọ cọ vào tóc nó. Hứa Thiên Bình cảm tưởng như đang bị một tên biến thái ôm vậy, vô tình vung tay tát mạnh vào bên má Sư Tử.

Cậu ôm chỗ vừa bị tát, rồi bất chợt bế thốc nó lên, xoay vòng tròn.

"Haha, Cân khùng, dám tát tao hả?" Cậu cười to, trêu đùa nhỏ bạn thân như thường ngày. Hàn Sư Tử ta đây đã sống lại!!!

"Aaa!!! Tao xin lỗi, cho tao xuống, cho tao xuống đi mà." Thấy tinh thần Hàn Sư Tử phấn chấn lên hẳn, Thiên Bình giả vờ yếu đuối xin tha. Douma, không xin chắc cô thành vòng quay ói mửa mất.

Chụt!

"Cân nhỏ, dám bố láo nữa là tao phạt đấy." Hàn Sư Tử vừa thả nó xuống liền 'thơm' vào một bên má của Thiên Bình làm nó đỏ hết cả mặt. Ngại bỏ mịa, Thiên Bình đếu biết nên trả thù kiểu gì nữa. Không khí đang ngượng ngùng, tên Mèo ngu chợt lên tiếng, "Mà mày gọi tao có việc gì không?"

"Không có gì, tại tao thấy bản thân hôm trước có hơi quá đáng nên muốn xin lỗi mày ấy mà. Tuy nhiên tao đếu ngờ được mày lại khóc đấy, hahaha!!" Hứa nữ sinh bụm miệng cười khúc khích. Chậc, yếu đuối như vậy thì còn làm ăn gì nữa. Tên ngốc này, thật là...

"Muốn tao hôn nữa không?" Hàn Sư Tử mặt mày méo mó lườm con nhỏ khùng đang đứng cười kia làm nó lạnh sống lưng. Hừ, hai lần liền dám hôn nó, chưa tát cho là may.
Sư Tử nhìn Thiên Bình đang khó xử suy tư xem nên chửi hay đánh cậu, vỗ nhẹ vào đầu nó, kéo vào lớp.

Chụt!

Môi Sư Tử một lần nữa nhẹ nhàng dừng chân tại nơi mềm mại ấm áp. Hứa Thiên Bình tức điên đuổi đánh cậu. Cậu bạn thân vừa chạy vừa cười rất tươi, mặc cho số phận sẽ rất thê thảm. Bởi khi nãy, Hàn Sư Tử rất thẳng thắn kéo Thiên Bình lại, hôn vào má nó. Kết cục ra sao, có lẽ cũng đã đoán ra.

Có cậu trai nào đó, khuôn mặt bầm tím bước vào lớp, đằng sau là con nhỏ vẻ mặt giận dữ như muốn bùng nổ. Ai nha, thương thấy cho số phận dại gái, đi tong khuôn mặt đẹp trai sáng láng rồi. Quả là đáng thương nha! Nhưng ngu thì chết, bệnh tật gì?

Đình Nhân Mã tò mò hỏi nó:

"Ê, Thiên Bình, sao Sư Tử bị đánh đến sưng cả mặt mà vẫn cười tươi vậy? Lẽ nào cha này do ăn đòn nhiều quá nên điên cmnr?" Ra dáng suy luận như thám tử lừng danh Cô Nan, Nhân Mã vuốt vuốt cằm không cọng râu, mặt rất suy tư, mày nhăn lại như đúng rồi. Thiên Bình ngứa mày ngứa mắt đấm cái bốp vào đầu nhỏ làm Nhân Mã suýt xoa ôm đầu. Ức chế, nhỏ liền tung liên hoàn miệng chưởng, "Choidu, cái con dở hơi mất nết này, tự nhiên giận mèo đánh ngựa, đúng là hâm hấp mà! Tao có làm cái méo gì đâu? Hỏi thôi cũng bị ăn đòn. Chậc, đau vờ lờ ra!"

"Ai bảo thích bắt trước truyện trinh thám, nhìn ngố tàu bỏ mịa. Còn Mèo ngu ấy, chắc đang trong kỳ 'máu đỏ' nên tính tình dở dở ương ấy mà." Hứa Thiên Bình phủi tay nói như một điều vô cùng hiển nhiên. Hồn nhiên tuôn ra những lời làm Sư Tử đang cười vui còn phải ngỡ ngàng.

"Wtf???" Đình Nhân Mã ngạc nhiên không thốt nên lời. Nam giới mà cũng có kinh nguyệt? Really????

"À, báo mạng đăng đầy ý mà." Nó cười cười giơ điện thoại trước mặt Nhân Mã. Nhỏ thấy hai đứa bàn dưới tình trạng như nhau nên mỉm cười thân thiện một cái rồi quay lên. Vẫn giữ nụ cười trên môi, chẳng qua trong đầu xuất hiện vài từ ngữ không mấy tốt lành.

Thiên Bình thấy nụ cười của con bạn, chợt trầm tư suy nghĩ. Hình như con này đang cười đểu mình thì phải?

Có một sự thật là thời gian trôi nhanh như việc chúng ta cưỡi chó xem hoa. Chỉ cần hắt hơi một cái là tan học bố nó rồi. Chà, kì diệu ghê!

Cái sự việc hai bạn trẻ kia ôm hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật, đương nhiên là ai cũng thấy, vì thế nên không thể không tính thầy quản sinh rồi. Liêu Song Tử ôm cục tức trong bụng, ngứa mắt lắm vì nó để yên cho cậu bạn thân ôm hôn thoải mái. Linh tính mách bảo phải xông pha cướp tiểu lợn nhân kia về nhưng thâm tâm lại thủ thỉ nói nên tới gặp 'Tiểu Tiểu Cầu', bởi khi ấy, người đó mới là quan trọng nhất. Anh không đành lòng làm theo linh tính, liền lạnh lùng quay lưng. Bình Bình, tôi thực có lỗi với em, hãy tha lỗi cho tôi. C*t ra tới nơi thì biết kiềm lại làm sao được?

Nhẫn nhịn chịu đựng, không sao, dù gì anh vẫn gặp được nó. Quả thật, vì hạn phạt của nó cũng đã hết đâu mà không gặp. Thiên Bình mặt mày méo xệch đi lấy dụng cụ dọn dẹp, hôm nay đã là một ngày vui không nổi lại còn phải dọn toilet. Kể ra cũng khổ thật, đợt trước chơi ngu nhiều lần thành ra bị tăng thời gian từ một tháng lên tới tận ba tháng chứ không thì nó đã yên vị trên ký túc xá rồi. Haizz, ông trời đúng là bất công mà. Người hiền mà không gặp lành...

Liêu Song Tử thấy Thiên Bình đang tức tối bước đi liền vui vẻ vẫy tay chào hỏi. Trong đầu đột nhiên nhớ lại chuyện khi nãy, liên tục không ngừng nghỉ chửi Sư Tử sấp mặt. Cơ mà còn hiện lên một ý nghĩ vô cùng táo bạo với Thiên Bình.

'Liệu tôi có thể hôn em?'

Nhìn qua, ai cũng thấy thầy quản sinh với tướng mạo tuấn tú, chắc hẳn trong đầu cũng thầm nghĩ:'Đây quả là một hảo soái ca'. Nhưng tiếc thay, vẻ mặt dê xồm kia đã đánh vỡ mọi quy luật. Liếc tới liếc lui, liếc từ trong ra ngoài từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới từ dưới lên trên, kiểu gì cũng không giống mấy tên biến thái hay ăn hiếp con gái nhà lành. Ngộ nghĩnh nhỉ? Lạ lùng nhỉ?

Nó gườm gườm anh mặc cho thanh niên kia đang có ý định xấu xa. Đôi mắt gian xảo cứ liếc liếc, tựa muốn gặm nhấm bờ môi nhỏ xinh của cô học trò. Đúng là nghe không tốt thật!

"Bình Bình a..." Thầy quản sinh 'điệu đà' gọi tên nó, xông lên về phía trước, chuẩn bị bổ nhào vào người nó. Hứa Thiên Bình khinh bỉ tránh sang một bên, làm Song Tử mất đà lao thẳng.

Bụp một tiếng!

Hứa Thiên Bình kinh ngạc che miệng, các học sinh xung quanh nhanh chóng chạy ra hóng hớt. Bất cứ ai chứng kiến đều không khỏi ngạc nhiên. Nhưng ngỡ ngàng nhất phải nói tới hai nhân vật chính. Đích thực đây là quả báo của Sư Tử! Kể ra thì cũng trong cái rủi cũng có cái may. Một ngày được hôn tới tận hai người, phúc đức dồi dào vậy còn gì. Cơ mà mặt mày không sao hoan hỉ! Do người thứ hai cậu hôn là đàn ông con trai, là người cậu ghét kinh ghét khủng, người đó chính là thầy quản sinh LIÊU SONG TỬ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip