Chương 37: Chính thê, tiểu thiếp
Nhà trường dẫn các học sinh đi vòng vèo mãi mới đến địa điểm tập kết. Trời hôm qua có mưa bóng mây nên đường đi trơn trượt dễ sấp mặt. Hứa Thiên Bình đi mười bước ngã tới năm sáu lần, cuối cùng cáu quá kêu Hàn Sư Tử với Lữ Ma Kết kiệu mình. Ma Kết còn lâu mới gật đầu vì chính hắn đã mệt bở hơi tai rồi, nhưng do con nhỏ kia dụ dỗ bằng thư tình của Nhân Mã viết nên Lữ Ma Kết hắn mới đồng ý thôi. Hàn Sư Tử vốn còn giận dỗi chuyện lúc nãy nên bĩu môi chê nó.
"Con gái con đứa gì mà lười vậy mày? Vận động đi cho chân dài ra."
"Đếu thích, tao lùn nhưng tao đẹp. Mau hợp tác đi, không để uổng công Ma Kết chờ lâu. Nhờ, Ma Kết nhờ!" Thiên Bình huých huých vai hắn, đánh mắt về phía Sư Tử trêu ngươi.
"Nhanh đi mày, đợi lâu quá tao đổi ý đấy." Lữ Ma Kết bình thản trả lời làm cả Nhân Mã lẫn Sư Tử đều ngạc nhiên. Ủa đụ, Ma Kết à, Thiên Bình đã cho mày ăn gì mà mày răm rắp nghe theo nó vậy?
"Ơ, nhưng mà..." Nhân Mã kéo tay hắn. Người yêu ngay bên cạnh cũng mệt bỏ mịa ra không giúp lại đi giúp bạn thân của người yêu. Đờ heo? Cái gì đang xảy ra vậy nè?
"Không sao đâu, anh phải giúp người 'thương tật' chứ?"
"Ê ê, tao thương tật chỗ nào hả?" Hứa Thiên Bình khó hiểu. Nó có hai mắt, một mũi, một miệng, hai tai, tay chân bình thường. Bộ có gì dị biệt à? Một bàn tay nó có năm ngón, hai bàn chân có mười ngón, vẫn bình thường. Cả ba vòng đều ok dù hơi nhỏ một tý. Vẫn chưa hiểu nổi mình làm sao?
"Thương tật chiều cao đó." Lữ đại ca cười rất tươi trả lời. Hứa Thiên Bình như bị một đao chém thẳng người. K.O!!!! Tại sao? Quây sì mớ? Why? Sao cứ phải đụng đến nỗi niềm đáng buồn sâu thẳm này cơ chứ???
Quá đau lòng, nữ sinh Hứa thất thiểu đi trước. Ma Kết ngạc nhiên đuổi theo, hỏi nó.
"Không kiệu nữa hả? Vậy thư tình của tao đâu?"
Hứa Thiên Bình vô tư giơ ngón giữa lên, truyền tới hắn một thông tin: "Tình cái cc!"
Đối với con nhỏ chỉ cao 1m60, Lữ Ma Kết nhanh chóng luồn tay qua ngực Thiên Bình, hai tay vươn thẳng trước mặt, cứ thế xách nó lên mà đi. Căn bản là lão đại này cao 1m78, Thiên Bình còn chưa cao tới vai hắn, có là cái đinh gì đâu.
Mới đầu, Hứa Thiên Bình còn phản đối đòi hắn thả ra. Cuối cùng, không xuống được nên cũng kệ luôn, để kiểu này phê vê lờ luôn á!!! Chân đong đưa thoải mái, không tốn công, không tốn sức mà vẫn ngắm cảnh được. Yeah, I'm Superman!!!!
Thế là, có hai bạn trẻ tung tăng người xách người vươn chạy trên đường. Có cô bạn gái nào đó, nhìn bạn trai mình mà uất nghẹn. Có người bạn thân ấy, không thốt nên lời trước con bạn thiểu não ngu người. Và cuối cùng là người thầy mẫu mực nhìn đám học sinh mà khe khẽ thở dài: "Khối 11 năm nay nhiều đứa đầu óc có vấn đề thiệt!"
...
Đến nơi, hai tay Lữ Ma Kết đã mỏi nhừ, cơ mà trông còn phấn khởi lắm. Thiên Bình đứng dưới đất, tưng bừng giơ ngón like. Ma Kết, mày đúng là đại trượng phụ đã nói là phải làm, tao khâm phục! Vụ giao dịch này, thành công rực rỡ! Tiểu Mã Mã à, chúng ta không thù không oán nhưng vì lợi ích cho đôi chân này, đống thư tình của mày, hãy giao cho tao!
Không lâu sau đó, rừng cây vẫn thế, sông suối vẫn vậy. Cơ mà hình như có vài thứ thay đổi. Sau vụ giao dịch lớn lao kia, Hứa Thiên Bình bám Ma Kết như đỉa bám người. Một câu lão đại, hai câu lão đại. Có vẻ con nhỏ kia vẫn chưa hết phởn sau khi được "kiệu". Mà Đình Nhân Mã từ nhỏ đã yêu thiên nhiên nên không mấy để ý, toàn kéo Cự Giải đi tham quan quang cảnh suốt, đến nỗi Bạch Cự Giải giờ cứ nghe tiếng gọi của Nhân Mã là bất giác đi tìm chỗ trốn. Sư Tử lại có niềm đam mê với máy ảnh, ngày ngày đi chụp ảnh, bắt giữ khoảnh khắc thiên nhiên. Cậu rất thích chụp ảnh, lâu lâu còn chụp hình dìm Hứa Thiên Bình nữa.
"Lão đại, mày thật sự là hảo quân tử mà. Biết giữ lời, lại hành động nhanh gọn lẹ như vậy, quả khiến tao khâm phục."
"Lão đại, tao biết mày là đại trượng phu. Vì thế nên hãy giúp đỡ cho kẻ khuyết tật này."
"Lão đại, lão đại đã có Nhân Mã là chính thê, hãy để tao là tiểu thiếp đi, nha nha!"
Hứa Thiên Bình sun xoe bên cạnh, đùa đùa Ma Kết. Căn bản là nó cũng chẳng quan tâm việc thê thiếp kia, vui miệng nên cứ thế tuôn ra.
"Tao biết tao giỏi, vậy nên con ngu như mày còn lâu mới được làm thiếp nhá!" Lữ Ma Kết liếc nó, trong lòng chỉ có Tiểu Mã, mặt ngu này sao sánh bằng? Tiểu Mã của hắn vừa xinh vừa tinh tế, mồm miệng giảo hoạt, ngọt ngào, kiểu gì cũng yêu. Đình Nhân Mã tuy có phần ngây thơ nhưng tính tình mạnh mẽ, dứt khoát. Đó chính là điểm mà hắn rất thích. Đã không thích thì thôi chứ một khi đã thích là phải theo đuổi đến cùng. Đó là lý do tại sao mà hắn đổ đứ đừ trước Nhân Mã.
"Hứ! Mày không cần nhưng có nhiều người cần lắm nha." Thiên Bình trừng mắt nhìn hắn. Thật là, thái độ thay đổi quá nhanh. Vừa ngọt nhạt mấy câu liền đổi giọng sang chảnh chó rồi. Vừa hay thấy Sư Tử đang te te đi tìm cảnh đẹp, nó kéo cậu vào luôn, "Đây, mày nhìn đi. Thằng bạn thân tuyệt vời nhất quả đất này lúc nào cũng cần tao. Đúng không, Mèo ngu?"
Hàn Sư Tử không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy nó nháy mắt liền nhanh chóng hợp tác. Gật đầu đồng ý, còn khiêng Hứa Thiên Bình trên lưng. Thiên Bình biết đối phương đồng ý tác chiến, sướng quá cúi xuống bảo khi nào nó ra hiệu thì cứ thế mà chạy nhé.
"Lão đại nên về với chính thê đi! Không nó giận lại lôi tao ra trút giận giờ." Cô học trò cười hề hề, kiều gì con nhỏ Nhân Mã kia cũng đi qua đây thôi. Tình cảnh đẹp quá mà!
"Mày mới giao cho tao hai bức thư thôi đấy, mau đưa nốt cho tao đi." Chợt nhớ đến thù lao, hắn nhanh chóng đòi. Mấy ngày nay nó cứ bám hắn mãi, đến nỗi hắn suýt tưởng nó là con chó con cmnr! Suốt ngày vẫy đuôi đi theo, miệng sủa: "Lão đại! Lão đại! Lão đại!". Vẫn là người yêu hắn tốt nhất, không giống con chó nhỏ họ Hứa hay bám chân hắn.
"Thư cái cc!" Nhéo nhẹ vai Sư Tử một cái, cậu biết ý khiêng nó chạy luôn. Kể ra cũng hợp phết! Câu trên là "Tình cái cc", câu dưới là "Thư cái cc!". Ghép lại là thư tình, quá chuẩn, quá hợp!
Ma Kết mới đầu còn đuổi theo, về sau chỉ dừng lại, mặc kệ chúng nó mà đứng cười. Sư Tử, coi như là tao giúp mày rồi nhé! Nhớ giữ con hâm đấy chặt một tý, thả ra lại đi bám víu hoa đã có chủ, ngại ghê gớm.
Ở trong lều, Đình Nhân Mã ngồi soi từng cánh hoa. Thấy có cánh hoa đẹp quá liền reo lên rõ to.
"Chù đợi, cuối cùng cũng tìm thấy rồi!"
"Thấy gì thế? Thấy anh à?" Lữ Ma Kết cười tươi, ngồi xuống cạnh Nhân Mã. Dạo này nhỏ còn quan tâm hoa nhiều hơn hắn, ghen tỵ lắm đấy!
"Ơ, Kết Kết, sao anh ở đây? Thiên Bình đâu?" Nhân Mã ngỡ ngàng. Không phải giờ nó bám hắn lắm sao. Thế quái nào giờ chỉ còn mỗi Ma Kết vậy?
"Kệ nó đi, nó đi chơi với Sư Tử ấy mà. Cuối cùng cũng được gặp em, anh nhớ lắm đó." Ma Kết hơi kéo dài giọng, vòng tay qua ôm nhỏ. Nhân Mã ngại ngại chỉ nhéo tay hắn một cái, thầm thì nói.
"Ghét anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip