Chương 39: Tìm được em
Hàn Sư Tử hoảng hốt chạy đi lấy vài món đồ, dù sao thì cũng cần vật dụng hỗ trợ. Vội vàng cũng phải biết chu đáo, không thì có mà ăn lờ cả hai. Xách balo lên, Sư Tử chợt sững lại. Bỏ mịa rồi... Trong rừng có nhiều đường như vậy, một mình cậu tìm chắc tuần sau mới thấy. Bình tĩnh lại một tý, Sư Tử đi tìm người giúp. Nhiều người vẫn tốt hơn là một người. Sau khi gọi mấy đứa cùng lớp, việc nó mất tích truyền tới tai cô chủ nhiệm làm cô cũng hoảng theo, rồi lại đi qua tai thầy Liêu giám thị. Tưởng thế nào, ông cũng tâm lý yếu bỏ mịa. Còn hoảng hơn cả cô Xử Nữ, loạn lên chạy theo mấy đứa học trò. Chỉ là một đứa mất tích, mà cô điều động cả lớp đi tìm cộng thêm Liêu Song Tử, vui ghê!
Chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm bốn, năm người tìm cho dễ. Thấy quả biểu cảm căng tét đít của Liêu Song Tử với Hàn Sư Tử, Nhân Mã cười hề hề vỗ vai cả hai.
"Hai người sao căng dzị? Nó đã chết đâu mà." Vốn là nhỏ cũng lo nhưng bình tĩnh mới thành công chứ như hai ông đây thì có mà muốn đào cả khu rừng lên để tìm Thiên Bình mất.
"Sao không căng cho được??!!" Đáp lại Đình Nhân Mã là cái hét thẳng mặt nhỏ. Hiuhiu, teo cũng lo mừ, đùa tý cho đỡ căng mà hai người gắt dzị?! Nhỏ lùi lại, nắm tay Ma Kết đi tiếp. Moá, đứng cạnh thầy Liêu với thằng kia mà nhỏ cảm tưởng bản thân sắp bị tử hình đến nơi ấy. Gắt quá gắt!!
"Gớm! Thầy với Sư Tử có là gì quan trọng của Thiên Bình mấy đâu mà căng đét thế?" Vẫn hơi ức, Nhân Mã ngứa miệng phát ngôn thêm câu nữa. Xì!!! Cứ như mấy bà thím già vậy, khó tính thấy mồ hà!
"Cái gì cơ?!" Một lần nữa đồng thanh khiến Nhân Mã rụt cổ hẳn. Haizz, Hứa Thiên Bình à, mày hên lắm đó, hên vl luôn.
Trời bắt đầu ngả tối, mấy đoàn người đi tìm mà còn chưa thấy tung tích. Không khí trong nhóm Cự Giải dần trầm xuống, không còn tiếng đùa cợt của Nhân Mã, chẳng ai nói với nhau câu nào, chỉ mải miết hô tên Hứa Thiên Bình.
"Thiên Bình!!!!"
"Này, con nhỏ biến thái!!!"
"Cân nhỏ, mày đang ở đâu???"
Tiếng gọi cứ thế vang mãi trong cánh rừng âm u. Còn nhân vật chính của chúng ta thì đang gắng sức đi tiếp. Nghe thấy tiếng gì đó thoang thoảng gần đây, cơ mà căn bản là nghe không rõ, đâm ra chẳng để tâm tới.
Đi được thêm mấy bước, sắc mặt nó đã tái nhợt. Hơn nửa ngày chưa có ngụm nước nào, chân lại đau. Với một đứa con gái ở nhà được cưng chiều như nó đương nhiên là khó có thể chịu được. Mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt, phần mái dính bết lại với nhau. Đôi môi khô khốc, mắt hoa lên. Hứa Thiên Bình khuỵ xuống, nó nhìn xuống vết thương của mình. Choidu, đi một hồi máu lại bắt đầu chảy ra rồi.
"Phắc, số nhọ như chó!"
Lẩm bẩm được mấy từ, Thiên Bình ngã xuống đất luôn.
'Bịch' một tiếng.
Bụi bay mù mịt.
Mùi đất mang theo hơi nước thoang thoảng qua cánh mũi nó.
Mặt đất tuy lạnh lẽo nhưng dường như là chốn nghỉ dưỡng cho nó. Mệt không nhấc nổi chân, đành phó mặc số phận vậy. Đỡ mệt hơn thì đi tiếp, không thì chịu thôi. Hứa Thiên Bình nằm sấp, mái tóc loè xoè trước mặt, quần áo lấm lem vệt bẩn. Trông chẳng giống cô học trò tinh nghịch của thầy Liêu chút nào. Nếu có thể, nó rất muốn được trở về doanh trại. Ít nhất thì nó còn được uống nước, được thoải mái chơi chứ không như thế này. Nó vô cùng hối hận...
Hứa Thiên Bình trong lúc tuyệt vọng nhất, nghĩ về ba mẹ, Hàn Sư Tử với Liêu Song Tử. Nghĩ càng nhiều, tâm trạng càng buồn sầu. Nhưng ngoại trừ việc này, nó chẳng thể làm gì khác. Đôi mắt to tròn màu tím, chớp một cái, nước mắt lại rơi xuống. Đã tự hứa là đếu được giống mấy con bánh bèo mà sầu đời vcl. Hơi nghiêng đầu, nhìn thấy phía trước vẫn là cây cối xum xuê, nó lại nản. Nằm nghĩ một chút, nếu thật sự chẳng có ai tìm nó, Hứa Thiên Bình sẽ phải tự thân vận động vậy. Ít nhất là không bị thú rừng ăn thịt được rồi. Nghĩ là thế, nhưng mà với cái tình trạng này thì có dậy nổi không?
Ở một nơi nào đó, Hàn Sư Tử mồ hôi chảy ròng ròng, gọi tới khản tiếng mà vẫn vô âm bạt tín. Lữ Ma Kết ngước lên nhìn trời, rồi nhìn tới cả đám bọn họ, cau mày suy nghĩ một chút.
"Này." Giọng nói của hắn thu hút sự chú ý của mọi người, "Cứ tìm như vậy cũng chẳng thể thấy được. Giờ em, Cự Giải với Nhân Mã đi tìm hướng này. Còn thầy với Sư Tử đi tìm đường kia. Được không?"
Phía trước có hai lối đi, Ma Kết cẩn thận chỉ dẫn. Hắn đi với mấy đứa con gái còn bảo vệ tụi nó nữa. Cho hai kẻ thù kia đi với nhau mới vui.
"Nhưng..." Chưa kịp nhưng nhị gì, Ma Kết đã kéo hai nhỏ kia đi luôn. Còn lại hai thanh niên oan gia lâu năm. Sư Tử nhướng mày nhìn Liêu Song Tử. Biết là việc quan trọng nhưng có phải ghép người kiểu này không chứ?
"Cái này là vì Thiên Bình, em không muốn sao?" Cảm nhận được ánh mắt khó chịu của Sư Tử, anh thản nhiên hỏi. Làm như anh thích vậy? Nhưng việc tìm thấy nữ sinh Hứa giờ mới là quan trọng nhất.
Hàn Sư Tử không nói gì, chỉ soi đèn đi tiếp. Liêu Song Tử mỉm cười, thằng nhóc này đôi khi cũng ngoan ngoãn đấy chứ.
Trời tối sầm, Sư Tử căng thẳng, đi một hồi lâu, cậu cảm thấy có gì đó hơi nhức nhói. Giống như thần giao cách cảm vậy, Hàn Sư Tử cảm nhận được Hứa Thiên Bình đang ở gần đây. Là nơi nào mới được?
"Sư Tử này, chúng ta nghỉ chút đi. Em chảy mồ hôi nhiều lắm đấy." Song Tử ngồi xuống tảng đá, lấy ra hai chai nước, một chai uống còn chai kia thì đưa về phía Sư Tử.
"Không thể, em cảm nhận được Thiên Bình đang ở rất gần đây. Có lẽ đi thêm một đoạn nữa sẽ thấy." Hàn Sư Tử không quay đầu, cứ thế đi thẳng. Vừa được hai bước bỗng thấy hụt chân.
"A!!!" Chỉ kịp kêu lên một tiếng, cả thân thể cậu rơi xuống. Sư Tử đi tới đoạn dốc, không để ý nên ngã lăn mấy vòng như Thiên Bình.
'Bịch' một tiếng. Hạ đất an toàn. Sư Tử nhíu mày soi đèn về phía trước. Sao lại ngã xuống đây thế này? Thấy có người cũng nằm sõng soài phía trước, cậu đứng đậy đi tới chỗ đó.
Đó là một cô gái. Cô ấy nằm sấp, mặc quần jeans, áo phông xám, mái tóc tím loà xoà. Sao trông quen quen thế nhỉ? Hàn Sư Tử bước về phía cô gái ấy, cúi xuống hỏi:
"Này, cô ơi, cô có sao không?"
"Bây giờ là mấy giờ rồi?" Cô ta hơi ngẩng mặt, giọng nói khàn khàn hỏi giờ.
"7h30."
Cô nàng kì lạ nghe xong liền làm động tác đuổi chó khiến Sư Tử hơi giật mình. Sao càng nhìn càng thấy giống...
"Cân nhỏ? Là mày, đúng không?" Đột nhiên, Hàn Sư Tử hét to.
Liêu Song Tử thấy cậu bạn thân bị ngã, vội vã đi xuống cùng. Thấy phía trước, Sư Tử đang ngồi xổm nói chuyện với ai đó liền lại gần.
"Nhỏ nhẻo cái gì? Mệt vcl!" Hứa Thiên Bình lèm bèm, không thèm nhìn cậu. Nó suýt chợp mắt được một chút lại bị gọi dậy, mệt ghê gớm.
Sư Tử nghe vậy vui mừng bế thốc nó lên. Thiên Bình theo phản xạ bám vào cổ cậu để tránh ngã lần nữa.
"Làm cái méo gì đấy?!"
"Cứu mày chứ còn gì nữa. Khiếp, trông bết bát thế!" Sư Tử cười như không thấy mặt trời. Giọng điệu vui hơn rất nhiều. Cứ tưởng mất nó thật rồi chứ.
"Kệ tao, không an ủi mà còn chê nữa." Thiên Bình hơi cáu, lườm cậu.
Sư Tử vừa quay lưng, liền thấy thầy quản sinh đang vô cùng xúc động đứng đó.
"Thiên... Thiên Bình, em đây sao?" Song Tử run run đánh rơi chai nước đang cầm trên tay. Hạnh phúc nồng đậm, anh chạy nhanh về phía trước, muốn ôm chầm lấy con nhỏ kia.
"Này, em bẩn lắm đấy, đừng chạm vào."
"Được thôi, tôi không chạm, áo tôi chạm." Biết nó còn mệt, Liêu Song Tử cởi áo khoác, trùm lên người nó. Thiên Bình hơi đỏ mặt, tự nhiên thấy ấm lòng cực kì. Song Tử thấy cậu đang chảy rất nhiều mồ hỏi, mặt lại đỏ ửng, liền bảo, "Hay để tôi cõng Thiên Bình cho, em sợ không bế nổi nó đâu."
"Em làm được, không cần thầy lo." Tự nhiên gậy chọc bánh xe, vô duyên ghê! Mà con nhỏ này hơi nặng thật, cậu thả nó xuống, "Mày nhảy lên vai tao đi, tao bế không nổi."
Hứa Thiên Bình khoác áo của Song Tử, bĩu môi nhìn cậu. Đang chê nó béo chứ gì? Nhưng cuối cùng vẫn chịu để Sư Tử cõng.
Liêu Song Tử nhìn hai đứa học trò đằng trước, hơi cười. Thiên Bình, tìm được em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip