Chương 9: Chịu trách nhiệm

Hứa Thiên Bình trả thù xong, tâm trạng phấn khởi bước vào lớp. Nhưng nó không để ý rằng, nó là người vào lớp muộn nhất, mọi người nhìn nó như người ngoài hành tinh, cũng may mà giáo viên chưa vào. Thấy thằng bạn ngồi bên cạnh, tâm trạng vui vẻ giống mình, Thiên Bình liền hỏi:

"Uây, mèo ngu! Có chuyện gì mà vui thế?"

"Sáng nay ý, đếch thấy mày đâu, bọn tao ăn sáng xong thì Cự Giải tặng tao món này, trông hay không?" Hàn Sư Tử lôi ra một con búp bê bằng vải, khá dễ thương, hình như là tự làm

Nhắc đến cụm từ "ăn sáng", nước bọt của Thiên Bình liền chảy ra chút ít. Sáng nay, chỉ tại thằng cha kia mà nó phải nhịn, đáng hận, đáng hận!

"Ngậm miệng vào đi, ruồi bay vào kìa!" Sư Tử tưởng Thiên Bình thích con búp bê quá nên chảy nước miếng, liền lên tiếng nhắc nhở

"Mày... mày có đồ ăn không? Tao đói!" Hứa Thiên Bình mắt long lanh nhìn cậu, mong chờ một cái bánh sẽ xuất hiện

"Không! Tao tưởng mày ăn rồi?"

"Ăn cái nỗi niềm! Tao bị..." Nói đến đây, Thiên Bình liền bịt miếng. Ahihi, giờ mà nói ra thì ngày mai trăm phần trăm nó sẽ nổi tiếng toàn trường

"Bị gì?" Sư Tử nghiêng đầu hỏi. Sao tự nhiên đang nói lại bịt miệng vậy?

"Không có gì, chỉ là tao chưa ăn sáng thôi. Thế có đồ ăn không? Tiếp viện cho tao đi." Hứa Thiên Bình tiếp tục đưa ánh mắt ra cầu xin

"Không."

Thiên Bình sau khi nghe câu trả lời thì tụt hứng, điên hết cả người, bao nhiêu tội lỗi đổ hết lên đầu thầy quản sinh.

Tự Tử, thầy cứ đợi đấy! Em sẽ bắt thầy trả cả lãi lẫn lời! Hứa Thiên Bình này dám nói dám làm.

Hết tiết, Thiên Bình ngay lập tức đứng lên, ra khỏi lớp. Sư Tử thấy vậy thì nhăn mặt, con này đi đâu vậy? Đành ngồi nói chuyện với cặp đôi bàn trên. Hôm qua tra tấn tinh thần cậu chưa đủ giờ còn không thèm xin lỗi, đúng là Hứa Thiên Bình.

Hứa Thiên Bình đi xuống gần phòng Hội đồng thì gặp Liêu Song Tử, hình như anh đang định vào trong. Thiên Bình liền chặn đường Song Tử, lên giọng:

"Thầy Tự Tử, tại thầy mà em chưa có gì vào bụng đấy! Mua đồ ăn cho em đi."

"Kệ em! Đói thì tự đi mà mua chứ, thầy đâu phải Sen của em." Vẫn tức chuyện bị nó phang cặp vào đầu nên Song Tử thờ ơ, không quan tâm

"Vậy thì đừng trách em." Thiên Bình hạ giọng, nói khá nhỏ. Anh nghe thấy nhưng vẫn nhún vai mặc kệ

"Bớ người ta, thầy Song Tử leo lên... ưm... ưm..." Nó đang hét thì bị anh bịt miệng

Vì chỗ này rất gần phòng Hội đồng nên nguy cơ rất cao các thầy cô trong kia sẽ nghe thấy, và anh sẽ bị mọi người khinh bỉ ngàn đời mất. Chuyện đấy không thể xảy ra được! Đành phải thủ tiêu người kia thôi.

Liêu Song Tử kéo Hứa Thiên Bình tránh xa phòng Hội đồng rồi mới buông tay. Vừa được Song Tử thả ra, Thiên Bình thở hồn hển rồi đánh liên tiếp vào người thầy quản sinh, trách móc:

"Thầy là đồ đáng chết! Có biết là em suýt chết không hả? Đã làm thì phải chịu trách nhiệm chứ."

"Rồi rồi, tôi đưa em đi ăn là được chứ gì!" Thấy dáng vẻ tức giận như sắp khóc của nó, anh vội giữ tay nó, kéo xuống căn tin

Hứa Thiên Bình được Liêu Song Tử chiêu đãi, liền gọi rất nhiều đồ ăn, mấy suất liền. Song Tử thì thầm thương tiếc cho cái ví của mình. Anh cũng gọi, nhưng chỉ một suất thôi, còn con bé kia thì gọi tận ba suất.

"Thiên Bình, dạ dày em không đáy à?"

"Vâng. Một khi đã được mời, em sẽ ăn hết sức." Thiên Bình trả lời vui vẻ hết sức, húp canh sùm sụp

"..." Song Tử cạn lời, đếch nói gì, cúi xuống ăn hết phần của mình

Hứa Thiên Bình ăn xong thì thỏa mãn xoa bụng, "ợ" một tiếng.

Liêu Song Tử nghe vậy liền khinh bỉ nhìn nó, hỏi:

"Nữ sinh Hứa, em thuộc dòng dõi của lão Trư à?"

Song Tử ở đây đang cố ý nói Thiên Bình có họ hàng với Trư Bát Giới.

"Méo! Em thuộc dòng dõi quan lại triều đình từ xưa kia đấy nhá, không phải dòng dõi của lão Trư đâu." Biết người ta đang nói khẩy mình, Thiên Bình liền khoe khoang, à không, thật ra là hoang tưởng thì đúng hơn

"..." Giờ thì anh xin dừng cuộc chơi. Con bé này... quả thật hết thuốc chữa rồi!

"Thiên Bình, ăn xong rồi thì về lớp đi." Thầy quản sinh nói rồi đứng lên

"À đúng rồi, thầy ơi!" Tiếng nói của nó làm anh dừng lại, quay mặt nhìn nó

"Em muốn hỏi, thầy có thích búp bê vải hay đồ tự làm không?"

"Có, chúng rất dễ thương mà em hỏi làm gì?"

"Không có gì, cảm ơn thầy nha." Nói đoạn, Hứa Thiên Bình liền chạy về lớp

Liêu Song Tử đi đường, bỗng nghĩ có lẽ nào nữ sinh kia định tặng quà cho mình? Lòng anh bỗng dâng lên một cảm xúc vui vui lạ thường.

Hoá ra là vậy! Bất cứ người con trai nào cũng cảm động và yêu thích những món vật được làm thủ công. Đã thế, nó cũng làm.

Hứa Thiên Bình không rõ vì sao mà luôn muốn thắng Bạch Cự Giải. Nó muốn cậu khen nó, thích món đồ nó làm. Nhưng vấn đề hiện giờ là nó không biết làm thứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip