Chap 6
Gần cuối ngày, Giyuu đột nhiên nổi hứng rủ Sabito đi bar.
- Sabito, đi uống rượu chút không?
- Tôi tưởng em không thích mùi rượu mà nhỉ?
-Mùi nhẹ thì được...
Nhưng sở thích của Giyuu thì có một chút không giống với của Sabito. Trong khi Sabito là khách quen của những quán bar có nền nhạc sôi động, trẻ trung thì Giyuu thích những quán có âm nhạc cổ điển, nhẹ nhàng.
Lần này Sabito theo ý của Giyuu, họ ghé quán rượu mà Giyuu thường hay lui tới. Vừa đặt chân tới ngưỡng cửa, dường như tất cả ánh mắt của các cô gái đều đổ dồn về phía hai người. Họ lân la tới chỗ hai người hỏi chuyện. Có vẻ như Sabito dễ bắt chuyện và làm quen hơn Giyuu nên đa phần các cô gái đều vây quanh anh. Về phía Giyuu, anh là khách quen ở đây nên đã quen mặt hầu hết tất cả bartender của quán. Họ rất niềm nở và mến khách nên Giyuu cảm thấy nói chuyện với họ rất dễ chịu.
Sabito vừa cười cười nói nói với các vị khách khác vừa liếc mắt về phía Giyuu, với mong muốn sẽ được nhìn thấy gương mặt giận dỗi và có phần ghen tị của Giyuu khi người ấy không chú ý đến mình. Ồ... Nhưng anh đã thất bại toàn tập, thậm chí là ghen ngược lại khi thấy Giyuu thoải mái bắt chuyện với nữ bantender. Cô có dáng người nhỏ con, buộc tóc đuôi ngựa và bận một bộ vest chỉnh tề cùng một chiếc khăn nhỏ thắt ở cổ. Tuy trông nhỏ nhắn là vậy nhưng cô mang vẻ rất nhí nhảnh và năng động (và cô cũng có thể vác được một thùng hàng lớn đó).
Sabito tách ra khỏi đám đông và xích lại gần phía Giyuu. Cô gái rất tinh ý:
- Hai anh chắc là người yêu ha? Hai người đẹp đôi lắm đó!
- Ồ... Bằng cách nào mà em biết hay vậy?
- Nãy giờ anh liếc ảnh suốt, ánh mắt ban đầu có chút hi vọng, rồi lại thất vọng, sau cùng có phần ghen tị.
- Anh lộ liễu tới vậy sao...
Sabito đã hiểu vì sao Giyuu thích quán bar này rồi. Vì lí do gì mà ta có thể từ chối một nơi có chất lượng phục vụ cao, nhân viên dễ thương lại tinh tế chứ?
- Đã quen thêm được cô nào chưa? - Giyuu bất ngờ hỏi.
- Giyuu... Em lại vậy nữa rồi...
- Xin lỗi... - Giyuu khi này đã khá say rồi và Sabito nghĩ nên đưa cậu về nhà thôi.
Với thái độ phục vụ của mình, đương nhiên cô bartender cũng nhận được số tiền tip xứng đáng. Đôi bên đều vui vẻ.
Bây giờ nhiệm vụ tiên quyết của Sabito đó là đưa Giyuu về nhà. Nằm trên lưng anh, Giyuu thở ra những làn khói ấm nồng. Đôi nam cứ thế bước về nhà dưới thời tiết giá lạnh của tháng 12.
Mở cánh cửa, hơi ấm của căn nhà tỏa ra. Sabito đặt Giyuu xuống ghế, anh tiến thẳng vào bếp và pha cho Giyuu một li nước chanh ấm để giải rượu. Khi Giyuu đã tỉnh hẳn, cậu thấy Sabito đã lấy hộ cậu quần áo và khăn tắm. Họ cùng ngâm mình trong dòng nước ấm.
- Con hàng của anh cũng ghê nhỉ? - Giyuu thốt lên một câu khiến cho Sabito đang thư giãn phải mở to đôi mắt.
- Vậy em có muố-
- Im đi. - Chưa nói hết câu, Sabito đã bị Giyuu cắt ngang. Không chỉ vậy, anh còn bị em vẩy nước vào mặt.
Đột nhiên Sabito rướn người về phía trước, đặt lên trán Giyuu một nụ hôn. Bốn mặt nhìn nhau. Gương mặt của Giyuu đỏ bừng. Em ngại ngùng quay đi hướng khác trước nụ cười mỉm tinh nghịch nhưng mang đầy vẻ dịu dàng của Sabito. Tối hôm ấy, họ quyết định lên giường sớm hơn mọi khi vì đã trải qua một ngày mệt mỏi, và ngày mai cũng là ngày quay trở lại trường.
Sáng hôm sau, họ lại tới trường như thường lệ. Tưởng chừng như ngày hôm ấy sẽ yên ổn như bao ngày khác nhưng không. Ngày hôm ấy đã diễn ra một sự kiện khiến Sabito phải vô cùng "cực khổ".
.
.
.
Em vẫn đẹp như ngày anh mất em...
.
.
.
Khi Sabito vừa mở cặp ra, cậu nhận ra rằng... Chiếc bút cảm ứng của cậu đã biến mất! Chỉ còn lại bảng vẽ nằm lẻ loi. Cậu tìm kiếm nó hết ngăn này tới ngăn khác với hi vọng sẽ tìm được nó đang nằm đâu đó trong cặp. Nhưng hoàn toàn vô vọng, Sabito không thấy nó đâu cả. Vậy là sáng hôm ấy, trong khi mọi người vẽ máy thì cậu phải tạm thời vẽ trên giấy.
Vừa tới giờ nghỉ, Sabito liền chạy tới chỗ của Giyuu để được an ủi. Giyuu sau khi biết tình trạng của Sabito có hỏi cậu đã tìm trong hộp bút chưa. Có vẻ Sabito vẫn chưa kiểm tra trong hộp bút thì phải? Cậu vội vàng kiểm tra và... Cây bút nằm sâu dưới đáy hộp bút.
Sabito mừng rỡ, cậu rối rít cảm ơn Giyuu, vừa cảm ơn cậu vừa ôm Giyuu. Giyuu mỉm cười, cậu thấy người yêu của mình cũng có lúc đáng yêu ghê.
End chap 6
____________________________________________________________
Ôi trời ơiiii, chương này tui vừa viết vừa ngại luôn ấy🥲 Với cả các bạn đừng hỏi vì sao mất có mỗi cái bút thôi mà Sabito hoảng thế :))) Đối với 1 số người, mất họa cụ là coi như bỏ đó :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip