chap 13
"Chắc là chỉ có một mình con nhỏ này nhớ thôi nhỉ?"-My-
Cô cất giọng với một giọng điệu đanh đá
"..."-Ninh-
Anh chỉ biết im lặng thở một hơi lặng dài, anh biết vì sao cô nói vậy, anh biết vì sao cô làm vậy,tất cả cũng chỉ muốn anh được hạnh phúc....
"Anh à từ nhỏ em với anh đã tâm sự với nhau rất nhiều từ người thân ,bạn bè, người anh yêu...anh từng nói với em rằng anh sẽ làm được bằng mọi giá, anh nhớ không Ninh!!?"-My-
Giọng cô nhẹ nhàng nói nhưng sao nghe lại xé lòng đến thế?, cô không biết người mình xem như anh ruột suốt mười mấy hai mươi năm trời đang nghĩ gì trong đầu,người anh mà cô xem là mẫu mực ư
Cô không tài nào hiểu được bản thân anh đáng trách đến vậy sao??....trong khi anh ấy chả làm gì sai, chưa bao giờ anh ấy cấu gắt hay độc đoán với người khác ngay cả khi trong giờ làm việc
Bỗng 1 tiếng len lõi cất lên:
"Thật ra, anh đau lắm chứ nhìn người mình chờ mình thương suốt 10 năm trời đâu phải là ít ỏi đâu!!, nhưng biết sao giờ, Dương chẳng nhớ anh là ai hết,cái ngày đầu tiên anh gặp Dương anh còn tưởng mình nhớ cậu ấy quá nên mới nhìn nhầm tưởng người giống người,nhưng rồi anh cũng tin đó là sự thật, đó là Dương, là người anh chờ suốt 10 năm,là Nguyễn Tùng Dương!!"
-Ninh-
Nói đến đây đôi mắt long lanh của anh bỗng dưng đỏ hoe, ngứng lệ như thể nếu nhắc thêm một câu nào đến Dương nữa thì anh sẽ khóc nức lên
My nhìn anh đau khổ cô cũng buồn lắm cô biết ngoài mặt thì bố mẹ thương anh nhưng không ai biết được họ chính là người ép anh và Dương phải rời xa nhau vì thứ được gọi là "ĐỊNH KIẾN XÃ HỘI" vì cái gia tài mà bố anh phải dành lấy với họ hàng, họ muốn giữ thể diện trước mặt người ngoài nên không muốn con trai mình là người như thế.
Không những vậy anh còn là con trai một của gia đình, độc thân trong suốt mười năm qua, mẹ anh đã mai mối,làm quen cho anh hết cô gái này rồi tới cô gái khác, rất nhiều người nhưng không có ai thành công chiếm lấy trái tim lạnh giá của người đang chờ đợi người thương như anh hết
Anh biết mẹ anh bố anh cũng buồn lắm chứ,nhưng anh đâu còn cách nào, bố mẹ sinh anh ra, nhưng trời là người sinh tính, anh cũng đâu nghĩ bản thân mình sẽ yêu con trai
Anh nhìn My, một đứa em hiểu chuyện đến đau lòng tuy có đôi lúc bướng bỉnh nhưng cô vẫn dũng cảm nói ra hết những lời cần nói mà không ngần ngại gì hết,đôi mắt của anh mờ nhòe đi, những dòng nước mắt bắt đầu rơi, giờ đây thứ anh cần là một cái ôm một câu yeu thương từ Dương
My không kiềm được mà liền lao vào ôn chặt lấy Ninh,cô vừa xoa nhẹ sau lưng anh vừa nói những lời ít ỏi
"Anh Ninh mạnh mẽ của em ngày đó đâu rồi?,sao vậy anh nói sao, anh bảo sẽ chứng mình cho mọi người thấy sự kiên cường của anh mà?,sao giờ lại yếu đuối thế hả Bùi Anh Ninh?"-My-
Những lời chỉ bình thường, mà sao giờ nó lại cay nghiệt với anh vậy, anh buông My ra rồi từ từ đi xuống khỏi sân thượng về lại phòng mình
Anh lê lếch từng bước nặng nề, bước được vài ba bước lại ngã ra đất
Cuối cùng anh và My cũng đã về được phòng,anh đặt người mình xuống giường nằm, giờ đây anh như một đứa con nít nằm thút thít không ngừng
Cô rớt cho anh một cốc nước, anh cầm lấy, rồi lại làm rớt nó, sao giờ anh chẳng có sức nhỉ?
Anh khẽ cất giọng
"Anh.... Anh nhớ Dương quá"-Ninh-
Cuốn họng anh đã khàn đặt rồi nói chẳng ra hơi nữa rồi
"Anh lại vậy nữa rồi, tí nữa Dương sẽ tới thăm anh mà"-My-
Anh im lặng chẳng nói gì nhưng giờ đây lòng anh đã vui hơn phần nào,anh thừa biết cả hai gặp lại nhau liệu có nhận ra hay không đều phụ thuộc hết 99% vào anh cả rồi
"Vậy thì, em với anh chơi một trò chơi đi"-My-
"Giờ này mà em còn tâm trạng chơi à"-Ninh-
" không phải là chơi thông thường đâu nha mà cái này nó sẽ hơi đặt biệt 1 tí"-My-
"Em nói đi anh nghe đây"-Ninh-
"Nếu từ đây tới cuối tháng sau anh và Dương nhận ra nhau thì anh phải cho em 2 chỉ vàng,còn không thì anh muốn em làm gì cũng được hết nhé"-My-
"Chốt"-Ninh-
Vỗn dĩ trò chơi không tầm thường, nhưng nếu anh Ninh đã đồng ý nhanh như thế thì anh cũng đã quá quen với trò này của cô rồi, cô chơi từ nhỏ tới lớn rồi nhưng anh vẫn chơi cùng cô
"Nhưng nếu không được thì sao hả My..anh sợ mình không làm được"-Ninh-
"Mạnh mẽ lên anh,em tin anh làm đc"-Ninh-
"Nhưng mà..anh."-Ninh-
"Anh đã làm cho bác Ngọc cả bác Tùng trở lại bình thường với anh rồi, thì bao nhiêu đây có đáng hả Ninh?"-Ninh-
"Anh..."-Ninh-
Mỗi lần nhắc tới chuyện này lòng Ninh lại đau, đau như ngàn vết dao đâm vào,
cô thừa biết anh đã khổ sở như nào mới có được gia đình hạnh phúc như bây giờ
Nỗi đau đó anh đã gánh vác nó như một phần sống của mình rồi
Những lời tưởng chừng như vô hình mà My nói ra lại chính là động lực để anh vực dậy tinh thần thêm một lần nữa
___________________________________________
HÉ LÔ CÁC TÌNH YÊU NHO LÂU RÒI MÓI RA CHAP MỚI KHÔNG BIẾT MNG CÓ QUÊN TUI HĂM TA💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip