Chương 84

Đêm khuya, Bách Hân Dư nằm ở bên cạnh Lịch Lịch, nghĩ đến lúc cô từ chối Chu Di Hân, những cảm xúc xao động vốn có trên mặt đã bị bong ra, cuối cùng chỉ còn lại gương mặt nghiêm nghị khiến người ta nghẹt thở.

Đương nhiên là Chu Di Hân thất vọng về cô rồi, Bách Hân Dư nhẹ nhàng xoay người, xuyên qua hai tấm rèm nhìn ánh trăng bên ngoài, càng nhìn càng u sầu.

Quen biết cũng đã được một thời gian, thời gian yêu đương hẹn hò cũng không ngắn, nếu như là cặp tình nhân bình thường, chắc sẽ điên cuồng cùng nhau làm những chuyện yêu thích trong khoảng thời gian này.

Mà bản thân và Chu Di Hân... Bách Hân Dư không cần đếm ngón tay cũng đếm được, chỉ mới hai lần mà thôi, trong đó có một lần cô động tay, nhưng lại mang đến trải nghiệm không tốt cho đối phương, tệ hơn cả không làm.

Có câu nói "Thực tuỷ biết vị", Bách Hân Dư cảm thấy câu này là đang nói với chính cô. Lúc nãy ở trên xe, làm sao mà cô không muốn được chứ?

Sự thật thật tàn khốc, Bách Hân Dư tính toán, chắc phải mất 1 năm không được phát sinh thân mật sâu với Chu Di Hân.

Haizz, lạc thú tình yêu, chợt giảm đi một nửa.

Bách Hân Dư không có cách nào ngủ được, lại bắt đầu lo lắng lần sau làm sao từ chối phát sinh chuyện đó mà không để đối thương thất vọng.

Cô nghĩ mãi cũng không có cách nào hết, cho nên gửi tin nhắn cho Liễu Dĩ Tư – mình đầy kinh nghiệm kia: [Mình có một người bạn nhờ mình hỏi cậu, A muốn thân mật với B, nhưng mà tình trạng cơ thể B lại trong tình trạng đặc biệt nên không thể thân mật, B lại không muốn nói thật cho A biết, nhưng cũng không muốn vì từ chối mà lại làm đối phương buồn lòng, cho nên, phải xử lý sao đây?]

Liễu Dĩ Tư đi nhậu mới về tới nhà, thấy tin nhắn của Bách Hân Dư, lập tức hiểu ngay: [Cái người bạn này là cậu đúng không?]

Gửi xong thì lại gửi một tình nhắc khác: [Cậu có tình trạnh đặc biệt gì mà không nói được? Nói cho mình nghe đi? Nếu Trư Đại sẵn lòng sủng ái một mình mình thì, cho dù máu chảy thành sông, vượt qua biển lửa cũng được hết!]

Hình ảnh đột nhiên xuất hiện, Bách Hân Dư nghĩ thầm, thà không nói còn hơn: [Cứ coi như mình chưa nói gì đi.]

Liễu Y Tư tự nhiên nói: [Động não chút đi nào, Tiểu Chu muốn thân mật với cậu, mà cậu không muốn cô ấy chủ động, vậy thì cậu chủ động không phải tốt hơn à? À hơ, quên mất kỹ năng của cậu thì thôi bỏ đi, nhưng mà đừng lo lắng, chị em của mình à, mình có đưa cậu đồ chơi tình thú đó, nó không để trang trí thôi đâu, OK.]

[Bản thân cậu cũng phải cải thiện đi chứ, rảnh thì đến tìm mình, mình truyền kinh nghiệm cho, đừng để người ta động tay là được, cậu phải chủ động nắm quyền, ăn sạch sành sanh Tiểu Chu, thì cô ấy lấy đâu ra sức mà công cậu nữa hả?]

Bách Hân Dư biết bản thân hỏi không sai người, lời kiến nghị của Liễu Dĩ Tư rất thực tế.

[Nhưng mà hình như em ấy không thích mấy thứ cậu đưa.] Bách Hân Dư lúc đó nhiều biểu cảm của Chu Di Hân thì biết, đối với mất thứ đó nàng coi thường.

Liễu Dĩ Tư trả lời: [Thích hay không thì dùng rồi mới biết.]

Giây tiếp theo, lại gửi sang ba chữ: [ Đỉnh của đỉnh.]

Một giây tiếp theo lại gửi sang một cái icon đỏ mặt e thẹn, Bách Hân Dư biết rõ, Liễu Dĩ Tư nói ra câu này chẳng bao giờ thấy thẹn hết.

Bách Hân Dư gửi lại một cái icon mỉm cười, đặt điện thoại xuống, quay đầu nhìn Lịch Lịch bên cạnh, nhóc con khi ngủ trông rất an nhiên, nhìn nghiêng, thì đường nét trên gương mặt rất giống Chu Di Hân.

Nhẹ nhàng vuốt ve trán con gái, Bách Hân Dư hơi nâng người lên, cẩn thận hôn lên mặt con gái.

Sáng thứ hai, ở cổng trường mẫu giáo, Chu Di Hân nhìn An Ca đang ăn sáng, đứa nhỏ thấy bánh bắp có màu đẹp nên đòi nàng mua cho bằng được, cắn một miếng thì phát hiện chẳng có mùi vị gì, thế là rầu rĩ lầu bầu không chịu ăn.

Chu Di Hân luôn hay nói phải biết quý trọng đồ ăn, bánh bắp là do An Ca chọn, không thích cũng phải ăn.

Nhóc con miễn cưỡng ăn từng miếng nhỏ dưới sự giám sát của mẹ, sắp trễ giờ học.

"Mẹ có phải đã nói con sẽ không thích cái này đúng không?" Chu Di Hân dạy bảo con, rồi nhìn đồng hồ.

Chu An Ca tiếp tục gắm bánh bao, cảm thấy không phục, "Nhưng mà ăn rồi mới biết là không ngon mà."

Chu Di Hân không ngờ An Ca có thể nói ra được thế, rất có hợp tình hợp lý, làm bậc phụ huynh như nàng không biết đáp lại thế nào.

Cuối cùng thì An Ca cũng ăn xong, Chu Di Hân cầm chiếc cặp nhỏ lên, giục con gái mau xuống xe.

Điện thoại reo, Chu Di Hân nhìn thấy người gọi đến là Bách Hân Dư, vừa nắm tay An Ca đi qua đường vừa nghe điện thoại.

"Em đưa An Ca đi học xong sẽ đến bệnh viện." Nàng nghĩ đâu Bách Hân Dư nóng lòng muốn gặp nàng, Chu Di Hân lo nhìn An Ca đang tung tăng trên đường, cho nên tuỳ ý nói.

Bách Hân Dư hít sâu một hơi, nói: "Kết quả xạ trị mới của Lịch Lịch đã có."

Chu Di Hân nghe xong liền đứng im, tim đập loạn xạ không thể khống chế.

Tiếng xe cộ ồn ào và tiếng người xung quanh khiến suy nghĩ của nàng hỏng bét, muốn hỏi kết quả thế nào như lại nghẹn ở cổ, mở miệng thì lại không thể thốt nên lời.

Chu An Ca ngẩng đầu, nhìn mẹ đứng ngơ ngác như tượng gỗ liền nắm lấy tay mẹ dẫn tới cửa nhà trẻ.

Chu Di Hân đi theo An Ca, nàng chợt nhớ Bách Hân Dư lần trước báo kết quả cho nàng, đều là cái giọng điệu như vậy.

Giọng điệu nhẹ nhàng thờ ơ, cố tình che giấu đi cái buồn trong lòng.

"Này?" Bách Hân Dư tưởng đâu bên Chu Di Hân tín hiệu không tốt.

Chu Di Hân vội vàng trả lời: "Em đây."

"Mẹ, con đi vào lớp nha." Chu An Ca thấy mẹ bận nghe điện thoại, nên vẫy tay chào rồi đi vào trong.

Lúc này, Chu Di Hân mới phản ứng lại, vội vàng nói tạm biệt với An Ca.

"Bây giờ em đi qua đó, chị không cần nói trước." Nắm chìa khoá xe trong tay, thất thần đi ra cổng trường mẫu giáo.

Từ xa, nàng đã nhìn thấy Diệp Đằng ba của Diệp Hiểu Vũ, anh ta cũng thấy nàng, có lẽ do lần trước báo với anh ta nàng đã có gia đình, thế nên giờ nụ cười hơi gượng gạo.

Chu Di Hân không có tâm trạng đáp lại.

"Chị muốn nói cho em biết...." Bách Hân Dư ở đầu bên kia điện thoại thấp giọng cười.

Lại nữa rồi! Hoàn toàn không có tác dụng an ủi chút nào.

Nàng uể oải mở cửa xe ra, cả người bất lực ngồi trên ghế lại, không gian nhỏ hẹp trong xe khiến cô thở không được.

Bực tức trong người nàng buột miệng thốt ra: "Đừng nói nữa!"

Bách Hân Dư mặc kệ lời cản của nàng, bình tĩnh mà nói: "Chúng ta cùng nhau ăn tết."

Chu Di Hân ngơ ngác, nước mắt đã ướt đẫm hốc mắt, chưa kịp trào ra, nàng nhịn không được, đành nhắm mắt lại để chúng lăn xuống.

Bách Hân Dư lo lắng bản thân biểu đạt chưa đủ rõ ràng, vì vậy nói thêm: "Việc điều trị của Lịch Lịch ở giai đoạn này rất hiệu quả. Bác sĩ nói đã thuyên giảm, trước khi bắt đầu điều trị tiếp theo, Lịch Lịch có thể ở nhà ăn tết."

"Sao chị không nói sớm!" Chu Di Hân oán trách, lúc này nàng vui mừng không thôi, lại kiềm chế không được mà khóc.

"Em có cho chị nói đâu trời." Bách Hân Dư bắt đầu đòi công, "Bác sĩ vừa nói kết quả cho chị, chị lập tức gọi cho em rồi."

Chu Di Hân tức giận thở hồn hộc, giọng điệu mang theo tính sổ: "Chị chờ đó cho em."

Bách Hân Dư không để bụng, cười nói: "Chờ nè."

Hai mươi phút sau, Bách Hân Dư chờ được Chu Di Hân tới, cô đang đứng ở hành lang để sắp xếp buổi họp thường niên với Tống Giai, sau đó tuỳ ý quay mặt đi, đúng lúc gặp được Chu Di Hân đang vội vã đi đến đây.

Chu Di Hân mím môi, vẻ mặt rất uỷ khuất.

"Chị làm em sợ chết khiếp." Nàng nhìn Bách Hân Dư đầy oán trách, buồn bã nói, dụi dụi mắt đi về phía cô ấy, sau đó thì ôm trầm lấy, thế là những giọt nước mắt ngừng rơi giờ lại trào ra.

"Không sao nè." Bách Hân Dư vỗ lưng Chu Di Hân.

"Em sợ chết khiếp...." Chu Di Hân muốn cắn Bách Hân Dư một cái, môi đặt lên làn da mỏng manh ngay cổ nhưng lại không đành lòng, rầu rĩ trút hết cảm xúc ra.

Dì Vương ở trong phòng nghe thấy có tiếng người ở bên ngoài nói chết gì đó, bà định đi ra ngoài xem náo nhiệt, nào ngờ vừa ra khỏi cửa, thấy Bách Hân Dư và Chu Di Hân ôm nhau ở cửa, một người thì khóc một người thì dỗ, không thể tách rời.

Hình ảnh này là thứ mà bà cô già như bà không nên xem, dì Vương vừa thấy lập tức hối hận, mau trở lại trong phòng làm như là người vô hình.

"Là mẹ Chu tới sao ạ?" Bách Chỉ Lịch nghe thấy tiếng của mẹ Chu, vội vàng xác minh với dì Vương.

"Đúng rồi."

Dì Vương còn chưa nói dứt lời, nhóc con đang không nhịn được mà chạy đi ra ngoài, rồi kéo mẹ Chu ra khỏi vòng tay của mẹ mình, sau đó bảo mẹ Chu ôm cô bé một cái.

Chu Di Hân hai mắt đỏ bừng, ôm Lịch Lịch lên cổ vũ: "Giai đoạn này coi như là thắng lợi!"

Bách Chỉ Lịch bắt chước biểu cảm của mẹ Chu, nghiêm túc gật đầu: "Thắng lợi!"

Tống Giai ở đầu bên kia điện thoại đợi rất lâu, tự hỏi không biết có phải sếp đã quên cô rồi không, thật sự không thể ngờ, một Bách Hân Dư không biết tình người là gì lại yêu thương bạn gái đến thế.

Cô thật sự rất hâm mộ Chu Di Hân.

Bách Hân Dư đưa điện thoại lại vào tai, ánh mắt vẫn nhìn Lịch Lịch đang không ngừng hôn Chu Di Hân, khóe miệng nở nụ cười nhẹ.

"Bách tổng?" Tống Giai lên tiếng, ý bảo là bản thân còn đang đợi nói chuyện điện thoại.

"Bài phát biểu gửi vào email của tôi. Tôi sẽ đi họp buổi chiều nay, vất vả cho cô chuẩn bị trước những tài liệu liên quan."

"Vâng." Nghe Bách Hân Dư nói muốn đến công ty, Tống Giai trầm tư nhắc nhở, "Bách tổng, chắc phải đi từ bãi đậu xe dưới hầm lên."

"Có chuyện gì?"

Chu Di Hân ôm con đi vào trong, Bách Hân Dư thì muốn nói chuyện điện thoại xong mới đi vào.

Tống Giai lo lắng nhắc nhở: "Sếp có nhớ lần trước tôi có cho sếp xem một đoạn video đám người biểu tình dưới công ty, liên quan đến vụ nổ Thiên An ở Tấn An không?"

"Nhớ." Ở trong mắt cô, chẳng qua là một đám người có lòng tham không đáy, không chịu nhận đền bù hợp lý vô cớ gây sự, "Đã mấy ngày rồi mà vẫn còn gây chuyện à?"

"Dựa theo chỉ thị của sếp, mức bồi thường cho mỗi người cao hơn tiêu chuẩn ngành 200.000 nhân dân tệ, mọi việc về cơ bản đã được giải quyết."

Bách Hân Dư hiểu ý, chỉ nói cơ bản thì chắc chắn trong đó có người chưa giải quyết xong.

"Chính là người đàn ông được phỏng vấn trong đoạn video kia, đã gặp ba lần, nhưng yêu cầu là 10 triệu."

Bách Hân Dư cười lạnh: "Không có khả năng."

"Người đàn ông này hàng ngày ngồi xổm ở tầng dưới công ty trong giờ hành chính. Nhân viên bảo vệ đã đến gặp anh ta nhiều lần nhưng không dám động đến anh ta, ngược lại anh ta còn đòi báo cảnh sát nói bảo vệ đánh người." Tống Giai bắt đầu phàn nàn với sếp, "Cảnh sát nói chẳng qua người ta đứng dưới công viên thôi, nơi công cộng không thể đuổi người ta đi được."

Bách Hân Dư không để bụng, ngược lại có chút buồn cười: "Anh ta muốn tìm gặp tôi à?"

"Đúng thế, hình như anh ta nghĩ sở dĩ anh ta không lấy được 10 triệu là bởi vì anh ta chưa được gặp người lớn nhất trong công ty." Tống Giai tức giận nói, sau đó mới thấy thái độ của bản thân đối với sếp không được tốt, nên điều chỉnh lại thái độ, "Bách tổng, ngài phải cẩn thận đó, tôi thấy người này thần kinh có vấn đề."

"Được rồi, cô đi làm việc đi." Bách Hân Dư nói thế nhưng lại không để ở trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip