?

Góc nhìn của Thiên:

Hôm diễn ra vòng tập trung là ngày hai mươi sáu tháng mười, từ khối Mười đến khối Mười Hai đều tụ lại một phòng để xét, bởi vậy mà hai vai nhân vật là một phòng. Tôi xét vai cái Mẫn sẽ ở cùng phòng với vai người mẹ-Bà Nhất, còn Bằng là cùng phòng với vai thằng Ba-Thằng Văn. Lần này nó dạng hơn 1 chút, tôi dúi vào tay nó hai viên kẹo nhỏ, là kẹo của Oishi, vị ổi và vải.

Bây giờ không thử cảnh có cảm xúc nặng nữa, mà là cảnh khi bà Nhất tưởng tượng lúc gần mắc bệnh nặng, sắp đi theo người chồng, người con của mình. Theo kịch bản là cái Mẫn chạy phía trước, kéo theo hai người anh của cô, sau đó cùng nhau cười đùa dưới tầng mây trắng, trên lớp cỏ xang mướt và có yêu cầu là diễn được nét vô tư, hồn nhiên của người con gái nông thôn.

Chuyện này dễ, không chắc đậu nhưng tôi làm được vì tôi chả khi nào không "vô tư, hồn nhiên" cả, cười nhiều khi còn ngoác đến man tai. Lần này lại là sức mạnh hồi tưởng, tôi nhớ lại lần tôi cầm tay anh hàng xóm chạy, phía sau là một con chó đang dí sát.

Kỉ niệm ấy tôi nhớ lắm, lúc đó là đi chung với anh Quang nhà bên, tôi sáu tuổi, anh ấy thì lớp Năm. Mới đi mua bimbim ăn thì thấy một chú chó nhỏ, định quăng miếng bánh cho nhỏ thì lại ném trúng đầu con chó ấy, xong nó sủa vài tiếng rồi chạy lại phía này làm tôi với anh Quang hú hồn mà chạy.

Tôi vừa chạy vừa cười, khi chạy đến nhà anh Quang, đóng của rào lại, tôi nhìn gương mặt mếu máo của anh Quang thì cười phá lên, xong về mẹ tôi tâm sự với tôi cả nửa tiếng.

Quay lại hiện thực, tôi nhớ lại đúng y vậy, cười là cười thật, thế là đậu.

Lúc đi ra, Bằng cũng đã ra trước, bảo cũng đậu. Tôi nhìn lại kịch bản của Bằng, thì ta là cảnh trước khi nằm lại nơi ấy mãi mãi, lấy máu dựng nước, dùng xác dựng non, có yêu cầu là diễn được sự hối tiếc, còn phải nhìn vào hình gia đình mà rơi nước mắt.

-Có kĩ xảo gì không vậy?

-...

-Có không?

-Có.

-Ồ...người ta cho mày nhìn vào không khí à?

-Ừm.
----------------------------------------------------------
Hôm ấy, mẹ tôi thông báo đón trễ do bà buồn ngủ quá, ngủ tí rồi rước tôi. Cảnh này riết tôi cũng quen, thế nên tôi lấy bánh ra ăn, trong lúc đó thì nhìn quanh, thấy Bằng ngồi ở ghế đá dưới một gốc cây. Sân trường vắng người, mà người ở lại thì không đánh cầu cũng chơi bóng rổ, không nói chuyện thì cũng đọc sách, chỉ có Bằng ngồi yên như vậy, cũng không biết là nhìn đi đâu.

Tôi mon men đi lại, nhìn ở khoảng cách gần hơn. Cậu thanh niên mười lăm tuổi nhưng lại toát ra sự trầm mặc lẫn có chút gì đó mệt mỏi, mệt mỏi với thế giới này. Khác so với những chàng trai với ngọn lửa nhiệt huyết rực cháy, Luân Bằng luôn có vẻ điềm nhiên, không quan tâm thứ gì cả. Góc nghiêng hoàn hảo, áo sơ mi đồng phục được bỏ ngoài quần, gỡ một cúc trên cùng.

Đôi mắt cậu đẹp lắm, như hồ nước trong vắt sâu không thấy đáy, phẳng lặng những cũng không ai biết, những gì đang diễn ra sâu dưới lớp nước êm ả kia.

Cậu ta đẹp đến mê hồn, nắng cũng khẽ mân mê như thể đang nâng niu tuyệt tác của tạo hóa, chỉ tiếc là tâm tư không nhìn thấy được lại làm người ta đôi phần dè chừng.

Không biết qua bao nhiêu thứ, đôi môi hồng tựa cánh hoa đào mềm mại kia chẳng bao giờ có thể nở nụ cười với thế giới này. Cũng chẳng thể đoán ra, tại sao đôi mắt ngọc ấy không rực rỡ mà tỏa sáng. Ai mà biết, bàn tay xinh đẹp đó có bao nhiêu chai sần. Người ta cũng không rõ, cơ thể săn chắc là do tập luyện hay vì những lần tự mình làm những việc nặng nhọc mà thành.

Trần Luân Bằng, có thể gọi là thứ sinh vật khó thấu hiểu nhất trên cuộc đời này mà tôi từng gặp.

Chính bản thân tôi, luôn tò mò và tự giải thích cho tâm lí hành vi của con người, nhưng chỉ cậu ta, tôi chưa bao giờ nhìn ra. Cứ tưởng với hoàn cảnh cảu cậu ta, sẽ rất khó gần, cũng đề phòng nhưng chính tôi cũng không biết, ánh mắt của cậu ta nói lên điều gì.

Không biết là do tôi quá mộng mơ hay là bị hoang tưởng nặng, cái ánh mắt của Bằng đôi lúc nhìn tôi, mặt hồ phẳng lặng ấy có khi thì trông có điều gì đó ẩn sâu bên trong, khi thì là đang đấu tranh nội tâm, còn có lúc chứa hàng ngàn tâm tình, lúc nhìn người khác cũng không có sự khó xử như vậy.
-------------------
Nghĩ mệt đầu quá, tôi trực tiếp ngồi lại kế nó. Không bất ngờ lắm, Bằng bị giật mình do đang thả hồn theo áng mây trắng trên trời cao thôi ấy mà.

-Chưa về à?

-Ừm, chưa.

-Chưa có người đón?

-Tao tự về, chưa muốn về.

-Ồ...

-Bình thường thấy mày về sớm lắm mà?

-Mẹ tao...hơi...bận...

Giờ mà bảo mẹ ngủ không đón mình thì cắn rứt lương tâm quá, nhưng nhìn vẻ mặt của cậu ta là hiểu không tin.

-Ờm thì...là do mẹ tao nói cho tao chơi một chút, không đón vội.

Đến tôi nghe cũng không thuận tai, huống chi gì cái người kế bên đang nhìn tôi chằm chằm. Lại nữa rồi...tôi thấy ánh mắt ấy có chút lo lắng, chả hiểu mắt tôi mù hay não tôi hư.

Nhìn cậu ta, cái nhìn đó như ép tôi phải khai ra sự thật.

-Mẹ tao hôm qua thức cày phim nên bây giờ...muốn ngủ tiếp...
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Góc nhìn của Luân Bằng:

Kĩ xảo khi đi thi thử vai? Tôi không có, chỉ là học theo người khác, cố nặn ra vài giọt nước mắt. Nhưng vừa thấy người con gái nhảy chân sáo ra khỏi phòng, tâm trạng cũng tốt lên mấy phần.

Tôi thật sự mong rằng có thể đứng trên cùng Thiên vì như vậy, tôi cảm giác bản thân có thể tự tin hơn đôi chút, biết bản thân không phải là không xứng, bởi vậy tôi mới liều mình như vậy. Nước mắt không phải muốn kìm là kìm, xả là xả.

Chiều, tôi không về ngay, ngồi lại một chút, cố gắng suy nghĩ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra trong lòng mình. Là gì nhỉ? Là thứ cảm xúc lạ lẫm gì đây...tôi không rõ

Có phải là thích một ai đó? Khái niệm là gì ấy nhỉ? Có như thích một món đồ không? Hay là phức tạp hơn?

Hay là yêu? Nhưng yêu một người là thế nào? Trong sách không có khái niệm, tôi không hiểu. Người ta nói, yêu động vật là bảo vệ chúng, quan tâm, chăm sóc chúng, có cảm giác đặc biệt với chúng. Nhưng...chỉ cần quan tâm, chăm sóc, bảo vệ chúng tôi sao? Có tình cảm đặc biệt, vậy tình cảm là gì? Đặc biệt là thế nào chứ?

Hoặc đơn giản là một chút hứng thú rồi sẽ vơi đi theo thời gian? Cũng có thể chỉ là nhất thời lay động? Rốt cuộc, đáp án là thế nào?

Nếu chỉ là hứng thú, lay động thì tại sao tim tôi lại có phản ứng kì lạ như tái phát bệnh, cũng nhất thiết phải ngồi đây vắt óc sao? Nhưng...tại sao phải xác định? Cái này tôi thấy nó còn mệt hơn học nhiều, chả có sách giáo khoa, chả có ai đứng bốn mươi lăm phút để nói về chúng, tất cả đều là tự mày mò.

Lúc Thiên ngồi kế bên, coi như tôi tạm dẹp đống tơ vò này qua một bên, nếu không tôi lại lỡ miệng hỏi ra mất.

Khi tôi hỏi tại sao về trễ, Thiên ngập ngừng lắm, lí do cũng qua loa, nói lại lí do thứ hai lại càng vô lí.

Tôi sợ, tôi sợ nhà cậu ấy có chuyện, sợ gia đình người con gái này xảy ra vấn đề. Nếu khi ấy, thứ năng lượng mà cậu ấy có biến mất thì làm sao đây chứ? Tôi không muốn Thiên trở nên giống tôi, nó lại càng khẳng định tôi là vận xui đúng như cha tôi nói.

May mà cuối cùng, lí do cũng được đưa ra. Tại sao vì cậu ta mà tôi lại sợ chứ? Chắc mai mốt tôi mọc tóc bạc rồi chết sớm do não đình công quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip