Phanh Phui
Hôm nay, mẹ tôi ngủ, còn tôi lại về trễ, tưởng trễ hai mươi phút gì đấy, nào ngờ lại cả ba mươi phút mà chưa thấy mặt, tôi có nghi vấn tôi là con ghẻ.
Định bụng đi bộ về, lại là lần đầu tiên nên tôi hơi hoang mang nhẹ. Ra đến cổng trường, băng qua được ải vượt xe thì đi ngang một con hẻm nhỏ, không hiểu sau nước từ trong đấy lại từ đâu ra đổ vào người tôi, là Sting. Ừ thì tôi vô tư, liếm nhẹ ngón tay vì thật ra tôi cũng khá thích Sting nhưng giờ đồng phục lại ướt một mảng, áo sơ mi trắng còn có màu hồng đỏ của nước ngọt.
Khi tôi định cất bước nhanh về nhà để thay đồ vì chả hiểu sao hôm nay gió se lạnh hơn bình thường so với mặt bằng chung của tháng mười một ở Sài Gòn bình thường thì lại có nước hất vào người tôi từ hẻm nhỏ tối, lần này là Pepsi. Nay trời có mưa nước ngọt à?
Trời đã lạnh thì chớ, cảm lạnh và khó chịu do nước ngọt gây ra khiến tôi không khỏi nhíu mày, may là chưa dính lên tóc, chỉ ướt đồng phục. Cái này là sao nhỉ? Lạ thật...rõ ràng đây không phải là tự nhiên, mà hẻm tối đó tôi lại không dám vào.
-Có sao không vậy?
Bằng sao? Nó lại ở đây giờ này? Tôi tưởng nó về sớm rồi chứ...
Bằng lấy giấy từ trong cặp ra, lau nhẹ áo với da tay, cổ giúp tôi, trong lúc đó tôi vẫn thắc mắc không biết bên trong con hẻm đó có gì, Bằng lại sẵn tay ném mấy cục giấy ướt vo tròn vừa nãy vào con hẻm kia. Kì lạ hơn là cục giấy ấy bị bật lại như có vật cản, đụng vào tường hay gì đó.
-Có gì vậy?
-Không có gì.
Cái ánh mắt lúc Bằng nhìn vào con hẻm lạ lắm cơ, có thật sự là không có gì không?
Bằng nó ngỏ lời xách cặp giúp, đưa tôi về nhưng thái độ của nó lại bất thường
-Mày còn phải về nữa mà?
-Không sao.
Thế là đi luôn. Nhà tôi không quá gần cũng không quá xa, là nhà khá gần lối ra vào trong khu tôi ở. Nhờ điều kiện ổn, tôi được sinh sống trong khu nhà khá giả, vì vậy mà không xa trung tâm lắm.
Đến cổng khu, tôi cảm ơn Bằng, sẵn tặng nó cái hộp sticker của tôi luôn, coi như quà cảm ơn.
Tôi có nói chuyện với chú bảo vệ khu, không thân lắm nhưng ít nhiều gì chú cũng nhớ tên với mặt, có phần là vì ở đây đều học trường quốc tế, một mình tôi học trường công, đồng phục thôi đã gây ấn tượng khác biệt.
Đang lấy thẻ ra quẹt ra vào, chú bảo vệ lại hỏi:
-Bạn trai à?
Ừ thì nhìn mặt chú là biết không lạ. Ở đây có con nhà cũng có điều kiện, có vài nhà chiều con, yêu sớm là chuyện thường, thậm chí còn vượt quá giới hạn. Bây giờ nói gì nhỉ...sao tôi lại có phần muốn thừa nhận ta?
-Dạ đâu có.
-Trong cũng thư sinh đấy, không thích à?
Thật sự tôi từng nói đùa với chú là gu tôi kiểu thư sinh trắng trẻo, cừu non, vậy mà khúc này lại tự hại thân...
-Dạ...
-Nhìn là biết rồi.
-B-biết gì ạ???
-Mày thích nó đúng không?
Đợt này đầu tôi lắc như chưa từng được lắc, chỉ sợ chậm một giây là bị phanh phui ra cả. Đang chối đay đẩy, Một cụ trong khu nãy giờ lặng lẽ lại lên tiếng.
-Bé con, mặt cháu đỏ cả rồi kìa.
Thấy tôi chưa đủ mệt sao...? Cụ ơi, con quý cụ lắm, sao cụ đào hố chôn cháu luôn rồi?
-Cháu...
-Thôi, nhìn mặt thằng nhóc đấy cũng tử tế đằng hoàng, chắc cũng được đấy.
Éc éc...ai tới cứu tôi với... tai blBằng nó thính, chưa đi quá xa, lỡ nó nghe thấy thì tôi nhục biết để đâu cho hết?
-Ánh mắt của thằng nhóc đó trong cũng thâm tình đấy, chắc cũng s-
Chưa nghe cụ nói hết, tôi quẹt vội thẻ mà chạy vào trong, trốn khỏi hiện trường, người già khó qua mặt thật.
Tôi lau mồ hôi ngay má, thấy mình như mới bị lột trần hết ra, không còn mảnh giáp. Tôi thật sự như lời hai người ấy nói sao...? Đời này, tôi từng crush người ta, nhưng cảm giác hiện có lại kì lạ hơn nhiều so với mấy năm trước.
Đến trước cửa nhà, mẹ tôi thư thái ngồi trên sô pha, còn ba tôi đang massage cho mẹ. Uầy, hòa hợp nhỉ? Đâu cần hai đứa con là tôi với anh tôi đâu...
-Thưa cha, thưa mẹ xon mới đi học về.
-Ủa? Giờ con mới về hả?
-Dạ?
-Sao mẹ nhớ đón con về rồi mà? Sao người ướt vậy? Mặt như khỉ đít đỏ ấy.
-Con tắm cái.
Tắm xong nhẹ hẳn người, sau đó tôi mới kể lại, kể luôn sự kì lạ của Bằng.
-Nhiều khi con bị bắt nạt nhắm đến rồi đấy.
-Con thề, đời này từ đầu năm con chưa nói xấu, liếc xéo, thái độ với ai hết
-Bọn nó ghét đâu phải do con làm, nhièu khi do con xuất sắc nên tụi nó ghét.
-Lí do lạ vậy...?
Vốn, tôi sống trong tình yêu thương của cha mẹ, bởi vậy đây là lần đầu tiên tôi biết cái lí do này.
-Có thêm gì nữa thì nói mẹ.
-Vâng.
-Mà sao con lạ vậy? Nãy giờ cứ thẫn thờ, thích ai rồi à? Lúc trước thích thằng Khang con c-
-Không có ạ...!
Nhột, nhột điên luôn.
-Ngắt lời mẹ, vậy là đúng rồi phải không, khỉ đít đỏ?
-Hả...?
Thằng Khang có tên là VNK, crush cũ của tôi. Tôi thề là thằng đó hồi đó tinh tế kinh khủng. 1 thằng nhóc lớp năm lại biết thắt dây giày giúp, lau mắt kính giúp, xách cặp giúp, có khiếu hài hước, vẻ ngoài lại ưa nhìn làm tôi đổ đứ đừ. Nhưng tôi tỉnh, đên lúc cậu ta tỏ tình, là lúc tôi hết cảm giác, nhưng tôi biết, tôi là "thế thân" của cô bạn kia vì dù ngoại hình chả giống nhưng lại có cùng âm "Th" trong tên. Tôi sợ tên Khang tới bây giờ.
———————————————————
Góc nhìn của Bằng:
Đang định đi về, nhớ lại chuyện hồi nãy lại khó chịu. Vừa nãy, tôi nhìn đã biết có chủ ý, có người bên trong hẻm nhó, lợi dụng việc đèn đường chói mà giấu mình, thủ đoạn này với người từng bị blhđ ghì không lạ. Chắc do Thiên mắt loạn nên khó thấy, nhưng tôi thấy rất rõ ánh sáng nhảy múa trên tóc của người bên trong, nhắm chừng là con gái. Vừa đi vừa nhớ lại thì đằng sau có bàn tay giữ lại làm tôi đơ người, là một cụ già?
-Cháu là bạn của Thiên nhỉ? Sao bình thường không thấy?
-Dạ...là bạn...ạ.
-Cháu có thích cái Thiên nhà cụ không nhờ?
...Vào thẳng trọng tâm vậy luôn? Trả lời gì nhỉ?
-Dạ...
-Không cần ngại.
-C-có ạ...
Thề là tôi nói nhỏ xíu luôn, nói cho có, không dối lòng, cũng chắc là cụ không nghe. Có ngờ đâu, tai cụ thính quá, mới nói xong cụ đã cười lên.
-S-Sao...sao vậy a..ạ...?
Vốn đã sợ giao tiếp, gặp cảnh nay là đơ người, chả biết làm gì. Kĩ năng giao tiếp tôi kém, rất kém, còn hướng nội (nói thẳng ra là hèn) nên chả có cách ứng xử nhanh, không được như Thiên.
-Cái Thiên cũng thích cháu đấy, nó làm gì chứ chậm, đến lúc thích rồi nó tự tỏ tình.
Tôi chậm, tôi là người chậm này. Tôi biết, Thiên là kiểu chủ động, không thôi chứ giành là đến khi được mới thôi, không được nữa thì phải tìm cái tốt hơn, nhưng vế đầu tôi chả hiểu. Bản thân tôi, một thằng ngại giao tiếp, không biết ứng xử, không có gì nổi bật, sao lại được chú ý? Chắc cụ già nên lẫn thôi...đừng hy vong gì nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip