Phép Vua, Thua Lệ Nàng

Hôm chính thức tập, vì là ngày đầu nên cho ngủ mười phút rồi mới đi xuống tập, thế mà tôi ngủ ngon lắm, bị kêu lại mơ màn tưởng Trúc tại tôi có dặn nó tới giờ nhớ kêu tôi dậy, định khất thêm tí thì thấy là lạ, cái điệu bộ không dám kêu mà chỉ nhẹ nhấp cái mền là thế nào? Trúc từ khi nào nó yêu kiều vậy?

Hết hồn, tôi mở mắt nhìn xuống, tưởng thầy cô nào kêu, ai ngờ là Bằng nó kêu. Dáng ngồi xổm rồi im im vậy sao tôi thấy giống kêu thú cưng quá nhỉ?

Từ từ ngồi dậy, vì mới ngủ mấy phút nên không cộc xệch lắm, đeo mắt kính, vuốt lại tóc, chỉnh lại nơ là trông ổn hơn nhiều. Nhưng sao Bằng nó gọn thế? Không buồn ngủ, không lờ đờ được hay vậy nhỉ?

Đem theo tí đồ đã được bỏ sẵn vào túi tote, tôi đi xiêu xiêu vẹo vẹo như say do chưa tỉnh lắm, còn Bằng đi cứ nhìn sợ tôi đâm đầu vào đâu đấy. Tôi cận chứ có mù đâu ta? Nó trông như trông em bé vậy?

Nhưng thật, tôi vừa đi vừa nhắm mắt lại, tưởng không có vấn đề đâu nhưng có. Đang đi, thấy đâm vào đâu đấy, hơi đau nhưng không cứng nhưng tường. Mở mắt, là Bằng nói lấy tay đỡ giữa trán tôi với cây cột. Tôi thế, đi cùng thằng này tôi không bao giờ nhắm mắt hay buồn ngủ nữa!

-Đi cẩn thận đấy.

-Tay có đau không?

Tôi nổi danh cứng đầu mà, sợ tay nó đau, cột méo thôi.

-...Không.

Mấy chốc đã đến phòng dự bị, chị Khánh Châu đã đến đó từ trước, tôi còn quen mấy người nữa cơ.

Nhưng nhìn lướt qua, tôi lại thấy một gương mặt rất quen, là chị Hoa 11CV-4, lúc trước tặng sữa cho Bằng đây mà. Chả hiểu sao cái não cá vàng của tôi nhớ lâu được thế nữa.

Nói chung là cái cảm giác muốn hơn thua với người ta là lần thứ hai tôi cảm thấy đấy. Thấy mắt Bằng nán trên người chị kia một chút, tôi chả hiểu sao lại dở dở ương ương lên.

-Mê chị kia à?

-Không có.

-Nhìn lâu như vậy?

-Tao làm gì sai à?

Cái này không giống giọng điệu khịa lại, mà lại hỏi thật, không lẽ nó sợ tôi làm càng vì nó làm tôi giận à?

-Tao bình thường mà.

Tôi đoán thế.

-Ừ...

Chữ "Ừ" của nó kéo dài thật đấy, cái này mới giống cố tình này, đã vậy khóe miệng còn như muốn cười, thấy mà mắc ghét.

Trong lúc tập, lâu lâu tôi chả hiểu sao lại ấu trĩ lắm, chị Hoa đến đưa nước, nói chuyện với Bằng thì tôi thấy tủi thân, như chó nhỏ bị bỏ rơi ấy. May là chị Châu phát hiện, đi lại.

-Sao vậy?

-À, không có gì.

-Mũi với khóe mắt đỏ lên rồi kìa, em sao vậy?

-Đỏ á...? ....chắc là do em hơi nóng.

-Uống sữa đi.

Châu dúi vài tay tôi một chai sữa hạt sen nhỏ, thật sự rất hợp khẩu vị, béo béo lại ngậy ngậy. Nhấp được mấy ngụp, chị Châu đặt tay lên đầu tôi.

-Có gì nói chị nghe chưa? Bé ngoan không được giấu đâu đấy.

Ủa khoan...tôi học trễ hai năm nên bây giờ đã mười bảy tuổi rồi, lại để người mười sáu tuổi dỗ như vậy á? Mất mặt ghê...xém vì cái sự trưởng thành của chị Châu mà tôi quên tính theo tuổi chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi đấy.

-Dạ...

Đúng lúc đó lại có người kêu chị Châu đi đâu đấy nên tôi ở lại, nhìn hai người kia nói chuyện, còn mình nhìn đôi nam nữ kia nói nói, sự tủi thân mới nuốt lại giờ muốn trào ra đến nơi rồi.

Nhìn xuống chai sữa, tôi nghich nghịch để cố lờ đu mấy cái sự khó chịu dâng trào. Nhưng chợt, có một bàn tay lành lạnh nâng mặt tôi lên.

-Tao có gì sai không? Sao...

-Không có.

Chưa để Bằng nó nói hết, tôi đã cắt lời. Tôi biết bản thân trẻ con, nhưng tôi không chịu được cái sự khó chịu không tên vô lí của bản thân. Cũng không hiểu tại sao lại có chút mất mát như kiểu thứ gì đó của mình đang trong tay người khác ấy, tủi thân vô cùng.

-Tao sai cho tao xin lỗi.

Nó lấy ngón cái quẹt nhẹ qua đuôi mắt tôi, lại dính miếng nước ươn ướt. Tôi khóc? Xàm vậy...

-Cái này...

-Tao sai, xin lỗi, đừng giận tao.

Ủa? Sao nó biết tôi khó chịu vậy? Thằng này bỏ quên giày nó trong bụng tôi à?

-Ai thèm giận mày?

Ê? Xin lỗi mà ý cười trong mắt là thế nào? Rốt cuộc Bằng nghĩ cái gì vậy? Từ khi nào tôi lại nghĩ nhiều, cảm xúc lên xuống thế này? Đó giờ tôi là người có tâm lí yếu, mới bị lớn tiếng đã nước mắt muốn trào cả ra, nhưng cũng không vô lí đến vậy...

-Đừng vậy nữa, tao xin lỗi.

Bằng sai cái gì mà xin lỗi đến lần thứ ba rồi đấy? Đến tôi còn không biết mà nó biết hả? Thì ra có loài sinh vật khó hiểu hơn cả con gái.

-Ừ thì...

Thõa hiệp thôi, chứ vậy nó xin lỗi đến ngày mai mất...
———————————————————
Góc nhìn của Luân Bằng:

Tôi không biết là Thiên chơi đồ hay uống rượu, đi cứ vẹo vẹo, xém đâm đầu vào cây cột cơ, trông cái vẻ ngơ ngác của cậu ta đáng yêu thật đấy...

Tưởng hôm nay bình thường, ai ngờ sóng to biển lớn cập bến. Tôi thề là tôi một đời liêm khiết, nói chuyện với Kiều Hoa là do chị ấy muốn và đơn giản là nói về buổi tập, ấy vậy mà nhìn Thiên như bị bỏ vậy, mắt còn ươn ướt. Ai đời lại như vậy?

Đến khi chị Châu đi, tôi tưởng Thiên làm bạn với chai sữa thì đỡ một chút, ai ngờ nước mắt sắp tràn mi. Giật mình chứ, hoang mang chứ, tôi xin phép chị Hoa để đi lại xem Thiên như nào thì ánh mắt của Thiên đúng kiểu oán trách, cũng là tổ hợp cua mấy cái cảm xúc như khó chịu, tủi thân ấy. Đây có phải một loại ghen không nhỉ?

Muốn vui lắm, mà sợ bị Thiên đá nên thôi, nhịn. Có lẽ Thiên nó không biết chứ lúc đó thề là nó trong đáng thương kinh khủng. Đành vậy, chả biết sai gì nhưng làm Thiên khóc thì chắc tôi sai thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip