Chương 1: Nhà cũ
Ánh đèn trong làng chập chờn theo nhịp sống của mùa hè, những chú ve con làm tổ trên cây suốt cả chu kì im lặng đến rùng mình, những ngôi nhà ngói tranh, nơi cả làng ai nấy đều đã say giấc trong cái nóng ran của nông thôn.
Minh Tuyết xách theo một thùng vali nặng phía sau, cô chậm rãi bước đi, nhanh chóng thư giãn cùng những cảnh vật hiện diện quanh mình.
Sau mười phút, Minh Tuyết dừng chân tại ngôi nhà cũ đã sập nền từ lâu, những bức tường cũ kĩ bị dán hoàn toàn bằng những thông báo cho thuê, cửa số và hàng rào đã bị niêm phong không cho tiến vào.
Ai lại biết căn nhà trông tồi tàn như thế từng có một kí ức được chung vui cùng gia đình cô chứ?
Minh Tuyết vốn từng sống trong sự xa hoa, phú quý khi trở thành tiểu thư lá ngọc cành vàng. Nhưng chỉ sau một đêm trăng cao, cô bị tống cổ ra khỏi nhà và buộc phải đi trên chuyến tàu vận mệnh thay đổi thân phận dân thường.
Trong khoảng thời gian ở thôn, Minh Tuyết được tiếp xúc với bao người thật thà và tốt bụng, bọn trẻ con trong xóm đứa nào đứa đó cũng lanh lẹ, chúng dẫn cô những lễ hội có các buổi cơm tất niên bình dị, sẽ dạy cô cách vui vẻ và sống thực với bản thân.
Quả thực, Minh Tuyết thế mà đã thay đổi thật!
Từ cô nàng kiêu căng mười ngón tay không dính bụi.
Đến khi trở thành người con gái yêu thích sự bình dị và tốt bụng.
Minh Tuyết đi sơ qua cả căn nhà, thầm nghĩ rằng tất cả tuy có vẻ bị hư hỏng khá nhiều, nhưng may sao đồ vật bên trong vẫn còn nguyên.
Minh Tuyết kéo tấm màn bị cấm ra, chui vào một cách nhanh gọn. Cánh cửa bị gỉ sét cũng không thể tránh khỏi bàn tay làm ruộng của cô.
Ngôi nhà cũ này thật ra của cha mẹ cô, nhưng vì cả hai đã qua đời nên căn nhà cũng bị niêm phong, đến nay vẫn chưa bán được.
Cô trở về nhà để lấy đi ảnh thờ của cả hai rồi thuận tiện xem xét lại nhà cũ luôn.
Minh Tuyết gấp gọn những bức ảnh cũ của gia đình vào chiếc hộp thiếc, đặt vào vali, sau đó cô đứng dậy đi kiểm tra vườn.
Vườn từng là nơi tràn đầy sức sống và chứa bao kí ức thanh xuân của cô, nhưng sau khi chuyển lên thành phố định cư, Khu vườn cũng chẳng còn ai chăm sóc, tính đến nay đã năm năm kể từ khi Minh Tuyết bỏ bê nó.
Khắp nơi chứa đầy dây tơ và vết bẩn, nhất là những góc cạnh, bốc mùi đến mức khiến Minh Tuyết nhức óc, cô lấy khăn khô từ túi, bịt mũi rồi tiếp tục thăm dò.
Trong lúc kiểm tra, Minh Tuyết bắt gặp một con mèo hoang , lông nó đen thui, toàn thân lại gầy gò ốm yếu, đôi mắt muốn cụp, nhưng bản năng vẫn thôi thúc nó nhìn lên gương mặt mờ mờ phía trước.
Minh Tuyết bắt gặp ánh mắt nó, màu vàng ánh kim loé trong bóng đêm, tuy rất sáng nhưng sắt bén đến lạ. Chưa định hình được thì nhóc mèo nhảy khỏi vòng tay cô, ra tư thế uy hiếp khi gặp thú dữ.
Minh Tuyết chẳng hề hứng gì, cô lấy cây xúc xích còn dư, vẫy vẫy đem lòng dụ dỗ “Bé ngoan sẽ có đồ ăn đó? Cưng có muốn ăn không?”.
Thấy đồ ăn bé mèo cũng bớt cảnh giác, nó chậm rãi tiến lên, rồi ngồi ngoan ngoãn chờ mỡ dâng đến miệng. Minh Tuyết không trêu nữa, cô để xúc xích cạnh mèo, đứng dậy lấy điện thoại ra, bấm vào dãy số thứ hai, mau chóng gọi.
Người bên kia cũng không bất ngờ, mà còn trêu ghẹo cô vài câu: “ Tiểu thư giả của tôi ơi, có chuyện gì mà đích thân nhờ tôi thế, có vật hoang nữa sao?". Minh Tuyết cười mỉm, rồi đáp: “ Tao vừa gặp một con mèo hoang cấm túc ở vườn nhà cũ, định nhờ vả mày nuôi dưỡng nó, nó cũng thông minh lắm, đảm bảo không cản đường buôn bán của mày đâu!’.
Cherry bên kia im lặng một hồi, lát sau mới chậm rãi cân nhắc: “Trung tâm tao quản bây giờ hết slot rồi, không định nuôi thêm nữa, tao nghĩ là mày chăm sóc nó đi, nhà mày có người, chắc chắn sẽ yêu thương nó–”.
Chưa kịp nói hết câu, Mình Tuyết nhanh chóng tắt máy.
Tuy cô bề ngoài bình tĩnh vuốt mái
Nhưng trong lòng lại thêm hỗn loạn.
Moá!
Đem mèo về có mà bị ông Chanh bơ đến khờ.
Minh Tuyết kết hôn rất sớm, Lúc tốt nghiệp cô đã đi đăng kí kết hôn với Lục Chanh. Cả hai vui vẽ dắt tay nhau bước qua cánh cổng thiên đường.
Cô nghĩ rằng cuộc sống sau hôn nhân sẽ rất lãng mạn. Nhưng hoá ra la do cô nghĩ nhiều.
Lục Chanh rất ghét thú cưng, hễ cô đem con gì về là đảm bảo bị anh bơ suốt mấy ngày, Minh Tuyết đâu hề biết, chỉ sung sướng nghĩ rằng anh ghen ăn tức ở với chúng, không thích chúng chạm vào cô.
Sau này trong lúc dọn dẹp phòng, Minh Tuyết thấy một tập hồ sơ khám nhi đồng của Lục Chanh, cô mở ra tìm tòi thì mới biết anh bị dị ứng với lông thú.
Minh Tuyết phì cười, thầm chế giễu cún bự quá đáng yêu.
Minh Tuyết cúi người, thấy nhóc mèo đã say giấc, cô ôm nhóc vào lòng, quyết định sẽ đưa về nhà anh trai nhờ chăm hộ.
Hành lí tất cả đều xong xuôi, Minh Tuyết kiểm xem giờ xe chạy nhanh nhất là bao lâu, sau khi tìm được, cô biết được giờ xe bắt đầu lăn bánh là mười hai giờ rưỡi, bây giờ đã mười hai giờ, từ đây đến trạm chỉ mất mười lăm phút.
Sau khi tính toán kĩ lưỡng, Minh Tuyết dọc theo con đường làng để quay về trạm.
Từng bước đi, nhịp thở hoà quyện trong sự lạnh lẽo của màn đêm, chỉ còn lại tiếng bước chân và ve vang vọng trong làng. Đi được nửa đường, Minh Tuyết chợt xao xuyến.
Cô nhớ bản thân khi mới mười lăm, từng ngày bước đi trên con đường này để trở về nhà, lúc ấy còn non nớt lắm, chỉ biết cố gắng học để làm lụng kiếm tiền nuôi gia đình.
Vào năm mười tám, cha mẹ mất, Minh Tuyết suy sụp đến ngu người, cô không muốn tiếp xúc, hay cố gắng nữa, bởi khi đó, cô chỉ muốn chết.
Nhưng may sao, ông trời thương xót, đem lòng trao cho Mình Tuyết Lục Chanh, chàng trai tuy nghèo khổ, vẫn hết mực yêu thương, động viên cô từng ngày.
Đến năm hai ba, Minh Tuyết đã có sự nghiệp, hạnh phúc riêng.
Có lẽ cuộc đời là một vòng xoáy vô tận.
Nhưng nếu ta có thể vượt qua.
Những điều tốt đẹp đều sẽ đến để lấp đầy khoảng trống trong ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip