Chương 1: Baradios và mề đay số mệnh
Nhân giới năm 327, tin đồn về sự tái thế của ma vương đã dấy lên nỗi bất an to lớn đối với toàn thể nhân loại.
Thông thường, một tân ma vương sẽ trỗi dậy sau một trăm năm kể từ cái chết của ma vương đời trước, thế nhưng ma vương chỉ mới bị đánh bại cách đây chưa tròn mười năm. Tin đồn gần như là một trò hề vô căn cứ..
Ấy vậy mà, tần suất các cuộc tấn công của ma vật ngày càng tăng cao. Chỉ vỏn vẹn nửa tháng kể từ các đại công thần biết đến lời đồn thổi, số lượng nạn nhân của chúng đã tăng gấp ba lần, thậm chí còn có những đợt tấn công quy mô lớn đã đánh chìm tàu thông thương giữa các quốc gia, thiệt hại được thống kê lớn tới nỗi các viên quan phải xanh mặt. Ba tháng sau, một số thành phố đã bị phá hủy hoàn toàn bởi các yêu ma mạnh mẽ như The Lich, Soul King, Baradias of the Evil, Kraken,... Từng con trong số chúng đều mạnh mẽ vượt trội, thậm chí còn có những quái vật tưởng chừng chỉ là thần thoại, ăn đứt ma vương. Việc chúng trỗi dậy có thể chính là điềm báo của tai họa, vậy nên tin đồn càng ngày càng lan rộng với tốc độ chóng mặt, kéo theo nhiều hậu quả khôn lường, buộc hoàng gia phải hành động...
Quân đội và Anh hùng được gấp rút triệu tập, nhanh chóng mở các cuộc viễn chinh tới các địa điểm gặp nạn. Thế nhưng không phải lần nào cũng thu được thành quả. Một số quái vật thậm chí không thể đánh bị ngày một ngày hai, một số khác lại bặt vô âm tín ngay khi Anh hùng đến hiện trường, cứ như chưa từng ở đó vậy. Mọi chuyện các lúc càng tệ, quân viễn chinh vì phải di chuyển liên tục mà mức kiệt quệ binh lực, cần phải có một biện pháp mới thật sự triệt để, từ đó, các doanh trại chiến lược bắt đầu ra đời...
Bằng cách dựng nên các doanh trại phòng ngự vững chãi, những nơi bị tấn công sẽ cố gắng cầm chân kẻ địch cho đến khi đại quân tiếp viện. Nhờ các doanh trại này mà mọi chuyện tạm thời vẫn trong tầm kiểm soát. Nhưng tình hình vẫn còn rất bi đát, bởi lẽ vẫn có những cứ điểm thua trắng mà chẳng kịp phản kháng được nữa ngày trước đối thủ quá hùng mạnh. Bù lại, phần thưởng dành cho cái đầu của kẻ địch lớn đến mức nếu nói không quá có thể ăn trong ba đời khiến hàng ngàn người mỗi năm đều đổ xô tòng quân, thay thế nhữ người đã ngã xuống. Cứ như vậy, cuộc chiến này đã kéo dài gần mười năm...
---Doanh trại phía Bắc, số hiệu 4331---
Nằm giữa vách núi sừng sững, nơi này là một cứ điểm quan trọng. Dễ thủ khó công, khó tiếp ứng, những người lính ở đây phải được mài giũa đến cực hạn để có thể sinh tồn, dẻo dai và bền bỉ. Chính vì vậy mà vua của những bài tập luyện khắc nghiệt, mạo hiểm giả thích tự hành xác bản thân, hay đủ thứ tên gọi khác mà người đời gán cho Baran, ông chính là thủ lĩnh của những chiến binh thủ chốt ở đây. Từ những chàng thư sinh chân yếu tay mềm cho đến các "cao thủ" võ lâm đánh đâu thua đấy, qua bàn tay nhào nặn của Baradios đã lột xác thành những cỗ máy chiến đấu gan dạ, những chiến binh sơn cước không sợ cái chết. Nói không quá, bài tập luyện của ông được mệnh danh là bí kíp có thể đưa người dùng trải qua đủ các thể loại đau nhức xương khớp, mà hiệu quả thì không thể xem thường. Uy danh là như vậy, thế nhưng hôm nay, ông đã gặp phải khó khăn lớn nhất trong năm mươi cái xuân của mình và đang hét lớn...
- LŨ MẮC DỊCH NÀY, CHẠY NHANH CÁI CHÂN LÊN!!
- Không được đâu trại trưởng ơi, chúng tôi là lính, ngài đã dạy chúng tôi phải đi ngay hàng thẳng lối còn gì?
- Đúng đó trại trưởng, chúng tôi chỉ có có thể chạy theo nhịp của người dẫn đầu thôi. - những người lính nhao nhao tranh nhau nói, chẳng hề có chút phép tắc nào.
- LŨ MẮC DỊCH, ĐỪNG CÓ DÙNG LỜI RĂNG CỦA TA ĐỂ BIỆN HỘ!!!
Hôm nay, những binh lính của doanh trại vẫn tập luyện như thường lệ. Mỗi người đều được vũ trang đến tận răng, lại còn khuyến mãi thêm một túi đầy ắp đất đá trên người, cứ như vậy chạy quanh doanh trại hai mươi vòng. Người bình thường đi một phần năm quãng đường là đã hoa mắt chóng mặt, thêm một đoạn thì sẽ nôn thốc nôn tháo, cố "lết" thêm nữa đoạn thì lên băng ca nhập thành là vừa. Nhờ sức chịu đựng phi thường đến như vậy, thậm chí có lần doanh trại bị bao vây năm ngày bốn đêm, đoàn quân vẫn anh dũng giao chiến không ngừng nghỉ. Vậy mà hôm nay, thay vì tập tành một cách nghiêm túc như thường lệ, một sự tồn tại đặc biệt đã chen vào hàng quân của họ...
- Haa.. Haa.. Haaa..
- Phu.....waa.....
Đó là hai đứa trẻ, một đôi trai gái độ tầm mười tuổi. Cậu con trai đội một chiếc mũ cối méo mó trông như cái xô, tay và vai cũng bọc trong những phiến giáp mỏng, lưng đeo túi da căng phồng mà chẳng ai biết vị chỉ huy hói đầu của mình đã nhồi vào những gì, cùng với thanh kiếm giắt ngang hông, trông cậu nhóc không khác gì những binh sĩ ở đây đang tập trung hoàn thành bài tập. Cô con gái cũng mang phiến giáp, nhưng sau lưng lại đeo một ống tên dày cộp, lọn tóc dài dính bê bết lên đôi má trắng. Cô nhóc vung hết sức chạy cùng cậu con trai, thở hổn hển. Các binh sĩ thường kháo nhau rằng cả hai đều là những đứa trẻ mà Baran nhặt về nuôi từ tận mười năm trước trong một đêm chớp rạch ngang trời. Chúng đã lớn lên ở đây, cùng với pháo đài này. Chỉ mới đến hôm trước, Baran mới cho phép cả hai tham gia tập luyện cùng binh đoàn, khi cả hai đã tạm đủ lớn. Nhờ vậy mà toàn quân mới có cơ hội bày đủ trò để chọc phá vị trại trưởng gà trống nuôi con này...
- Ai da, chạy bộ mệt mỏi thế này chắc hết thời gian tập thể lực quá bây ơi...
- Trời đất ơi, em là em thích được tập thể lực lắm đó trại trưởng ơi...
- Đúng rồi đó đúng rồi đó, tao cũng muốn được tập thể lực lắm, nhưng mà "ý trời đã định"...
- Tks... tụi bây giỏi lắm, nếu đã muốn chết đến vậy thì ta chiều... - gân xanh nổi đầy quả đầu hói của Baran, bờ ngực vạm vỡ của ông run lên căng phồng, cùng với âm lượng cực lớn phát ra như đinh đóng xuyên qua hộp sọ người nghe.
- TẤT CẢ CHẠY HAI BƯỚC NHẢY KHÔNG LỰC NĂM LẦN GẬP NGƯỜI NĂM CÁI HÍT ĐẤT NĂM LẦN LIÊN TỤC CHO ĐẾN HẾT ĐƯỜNG CHẠY CHO TÔI !!!
- TỤI EM XIN LỖI TRẠI TRƯỞNGGG!!!
- Phù... phù..
- Haa....
Mặc kệ cả đoàn mấy trăm gã đàn ông nháo nhào cả lên, hai đứa trẻ vẫn miệt mài với bài tập của mình...
- Này, ăn cái này đi..
- Uo..
- Phuu..
Sau bài tập chạy bền, các binh sĩ bắt đầu tản ra khắp pháo đài, một số thay ca canh gác với nhau, một số khác lại mang binh khí luyện tập. Baran dẫn cả hai đứa con đến một băng ghế ở góc khuất, đoạn lấy ra hai chiếc bánh bao hấp, khói bóc lên nghi ngút. Tay đưa cho cậu nhóc rồi sau đó đưa cho cô nhóc còn lại...
- Revail, con một cái. Còn cái này là của con, Renne..
- Phuuwaa~
- Rồi rồi, hai đứa làm tốt lắm, ăn ngay cho nóng..
- Umm..
Vì Revail không thích ăn trứng cút, nên phần của cậu nhóc được Baran ưu ái cho thêm hai quả, còn của Renne là bánh bao tôm thịt khoái khẩu. Nước thịt rỉ ra óng ánh giữa lớp nhân và bánh, đánh bóng đôi môi nhỏ nhắn của cô nhóc. Còn Revail thì trông như vừa nuốt phải bọ, tưởng chừng sắp tận thế đến nơi.
- Coi nào, dính đầy miệng hết rồi.. Còn Revail thì không được bỏ mứa miếng nào đâu đó..
Lấy tay áo lau miệng cho cô con gái, ông khẽ răng đe cậu con trai đang có ý định lè cái trứng ra. Revail nhăn như bị. Ăn cũng không được mà cãi lời cha cũng không xong, vậy mà sau khi cắn răn cắn lợi ngiêm túc suy nghĩ, bằng một cách thần kì nào đó cậu nhóc quyết định tọng hết số bánh còn lại vào miệng..
- Thằng đần??!
- Khụ...c ư..ư...
Cu cậu bị nghẹn, mặt mày chuyển dần từ xanh sang tím. Đành rằng không thích trứng cút, nhưng đâu cần phải xự hết một lần để khỏi ăn lần hai!? Trời ơi, mồ tổ nhà mi, trứng cút có thù hằn gì với nội ngoại nhà mi à!?
Đó là một nước đi mà Baran hoàn toàn không lường trước được, chỉ có thể tự trách sự nông cạn của bản thân. Ông đập liên hồi vào lưng Revail cho đến khi cổ họng thằng nhỏ đã thông thoáng, nước mắt giàn giụa... Một pha đau tim mà cả đời ông cũng không muốn trải nghiệm lần hai. Nhìn cả hai bố con bết xết còn hơn cả khi tập luyện, Renne không thể kìm được tiếng cười vang, rồi Revail cũng cười, Baran cũng cười như thể đó là chuyện gì vui lắm vậy..
"Giá mà.. thời gian cứ mãi như thế này thì tuyệt thật.."
Baran đã nghĩ như vậy. Ông từng mơ về một mái nhà, một gia đình, một tổ ấm, một nơi để khi mệt mỏi có thể trở về, một nơi mà có những người trông mong mình, lo lắng cho mình... Chúng là "gia đình" mà ông hằng mong mỏi... Một lúc nào đó, Renne sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp, Revail cũng sẽ là một kiếm sĩ vang danh khắp thiên hạ, vượt qua cả ông, chúng sẽ bước trên đôi chân của chính mình, nhưng không sao cả, từ giờ đến lúc đó, cứ để lão già này yêu thương chúng thêm chút nữa, một chút nữa thôi...
- Thưa trại trưởng?
Đó là một binh sĩ, anh ta chạy lại, nghiêng người thi lễ một cách nghiêm túc, đoạn ghé sát vào tai Baran truyền tin cấp báo của tháp canh số bảy. Dường như có khói bóc lên từ trong rừng, cách trại khoảng hai dặm về phía Tây, khoảng hơn 3 km. Kì lạ là, quanh khu vực này trong vòng mười dặm không hề có khu dân cư nào...
- Ta hiểu rồi, tập hợp đội G, H, K. Mười phút nữa đích thân ta sẽ tiến hành điều tra, điều thêm mỗi đội một tháp canh, thêm ba đội gác cổng chính, hai đội mỗi bên thành, vũ trang đầy đủ. Tháp số bảy tiếp tục quan sát tình hình, những người còn lại trung đội trưởng sẽ phân việc cho, đi ngay đi...
- Rõ!
Chờ người lính ấy đi khuất rồi, Baran mới khẽ thở dài một hơi. Những việc thế này ở đây nhiều như cơm bữa, chỉ cần không cẩn thận thì sẽ chết ngay tắp lự. Đôi lúc trong màng đêm, ông lại giật mình khi nhìn thấy viễn cảnh ngày mai, những điềm báo... Khi đặt chân đến pháo đài này, không, từ rất lâu về trước, từ khi bắt đầu, cái chết luôn chực chờ con người...
"Khác biệt duy nhất giữa chúng ta là ra đi ở đâu, khi nào, như thế nào và vì điều gì.. Chết trong hàm ma thú hay chết vì trúng độc? An hưởng tuổi già hay nhắm mắt tuổi hai mươi? Chẳng ai biết được, chỉ có ngày hôm nay mới đánh giá cuộc đời của chúng ta..."
Ông đã từng sống với khao khát muốn được biết bàn tay mình sẽ chạm đến điều gì, còn bây giờ, ông chỉ đơn thuần muốn được nhìn thấy từng bước trưởng thành của sóng sau, cuộn trào và mãnh liệt hơn sóng trước..
Baran khẽ thở dài một hơi trầm mặc rồi mỉm cười, cơ hàm vuông vức cong lên dễ sợ làm những vết sẹo mờ rung rung. Ai cũng nói điệu cười của ông xấu hết chỗ chê, sao cũng được...
- Ta đi một lát, hai đứa không được bỏ bê luyện tập đâu đó..
Revail gõ đốc kiếm vào tay ngụ ý "cẩn thận", còn Renne chỉ đơn thuần giơ ngón cái kèm một nụ cười thật tươi, đối với Baran đã là điều tuyệt vời hơn hết thảy, chắc chắn phải đánh nhanh thắng nhanh, tìm và diệt như mọi lần, để còn trở về.. Ông cũng muốn dạy thêm cho Revail một số thế kiếm mới, thằng nhóc rất có tiềm năng của một kiếm sĩ, rất đáng để mong đợi...
- Lên đường!
...
...Nóng...
...Nóng nóng nóng...
Cả pháo đài dường như đang chìm trong biển lửa, gió thổi bỏng rát từng thớ da, tiếng gào thét vang vọng không ngừng..
...Dừng lại đi... dừng lại... làm ơn....
Dù có run rẩy không biết bao nhiêu lần, dù có cầu nguyện, cuộc chiến vẫn tiếp diễn... Goblin bị chém chết, binh sĩ bị xiên chết, Goblin bị đập vỡ sọ, binh sĩ bị đâm, bị chém, bị giết, chết... chết hết... tại sao... sinh mạng lại dễ dàng bị tước đoạt đến như vậy...
Kiếm sĩ là gì chứ, mạo hiểm giả ư? Không thể, không muốn.. đôi tay này... Revail không thể.. cảm giác khi đâm chết con Goblin, máu nó đã thấm đẫm tay cậu, sinh mệnh tan biến dần.. Đây là giết chóc thật sự.. Không muốn..... không thể.. Renne khóc lóc, cô nhóc không thể làm gì được, ở đây không có vị trí cho cô.. Revail đang mất tinh thần, run rẩy.. cô chỉ có thể khóc... tình trạng như thế kéo dài đến khi Baran bằng một cách thần kì nào đó tìm thấy cả hai, người ngợm lấm lem bồ hóng và máu đen kịch..
Chẳng cần nói gì nhiều, ngay khi ông bắt gặp đôi mắt hoản loạn, đau đớn của Revail, ông đã hiểu ra tất cả... Đứa trẻ này thực sự hiểu được giá trị của sinh mệnh, việc xuống tay với bất kì sinh vật nào như một binh sĩ, một mạo hiểm giả thực sự vô cùng khó khăn...
Ngay sau khi đi được nữa quản đường, Baran nhận được pháo hiệu của những người trấn giữ. Họ bị tấn công bởi một đại quân Goblin.. Pháo đài này giờ đã nằm trong tầm kiểm soát của kẻ địch, thời gian không còn nhiều, bên ngoài bây giờ đầy rẫy Goblin, số binh sĩ ngã xuống đã quá nữa... Nhưng nếu như đến được tần thượng, Baran hoàn toàn có thể triển khai cổng dịch chuyển, đưa mọi người trở về an toàn...
- Hãy giữ lấy thứ này, nó sẽ bảo vệ cho hai đứa...
Đó là một cái mề đay cũ kĩ, chính giữa khắc hình một bộ móng hung ác... Một di vật thượng cổ mà Baran tìm được trong những tháng ngày du kí của mình.. Sau khi thắt chặt miếng mề đay quanh cổ Revail, ông trùm áo khoát ngoài của mình lên cả hai, rồi tuốt gươm, hạ giọng...
- Theo ta..
Xuyên qua chiến trường, Baran biến thân mình thành vũ khí, một cái máy chém hình người đích thực. Mỗi lần vung kiếm đều như quỷ thần đoạt mệnh, chép phăng cả khiên cả giáp. Những người còn sống đều cố tập hợp lại đi theo ông, dần dần hình thành một đội mà Baran đi tiên phong, tiêu diệt hết kẻ địch này đến kẻ địch khác. Ấy vậy mà lượng Goblin cứ như không hề giảm đi, trước sau trái phải là muôn trùng là Goblin.. Goblin.. Goblin... Hàng răng vàng lởm chởm, nước da xanh, cười khành khạch... Từ khi nào mà trên người Baran đã thấm đẫm máu của chính mình... Trán nức toác, đôi mắt đỏ ngầu vằn vện tia máu... ông vẫn không ngừng tiến tới trước sự nín lặng của hai đứa trẻ... Chẳng mấy chốc, họ đã vượt qua các tầng, lên lên bậc thang tiến gần với bầu trời đen kịch... Từ đây Baran có thể trông thấy một con sông từ xa, hoàn thành đáp ứng đầu tiên của mình...
Tuy là một chiến binh, nhưng Baran vẫn nỗ lực học tập thêm ma pháp dù gần như không thể tương thích. Thuật dịch chuyển chính là át chủ bài duy nhất mà ông có được.. Chỉ cần trong phạm vi tám trăm mét có thể nhìn thấy được, ông có thể đưa một nhóm lớn người và vật đến bất kì đâu. Đây chính là cơ hội duy nhất...
- Phong tỏa cầu thang, ta cần thời gian!
- RÕ!
Thuật thức màu xanh rực xáng nền đá, dần dần thành hình một cách chậm chạp...
"Chỉ cần đi theo con sông sẽ tới một thành phố, chúng ta có thể thông báo cho vệ binh ở đó, rồi thư hỏa tốc sẽ tới tai của đại quân, như vậy là xong, đúng vậy, chỉ cần hoàn thành thuật thức này.. chúng ta nhất định sẽ thắng.."
Tầm nhìn Baran từ từ mờ dần vì mất máu...
"Không thể... tới nước này rồi... ta không được phép đầu hàng.."
Vết thương rất nặng...Ngẫm lại thì... hình như tất cả Goblin mà ông chạm trán đều được vũ trang đầy đủ, thế nên mới có thể tổn thương ông đến mức này... Một đội quân Goblin... Trang bị... Tác chiến... đó không phải là điều mà Goblin bình thường có thể làm được...
Renne khóc thét lên, rồi Baradios thấy bản thân mình tự chuyển động.. Đội trấn giữ bị một thứ gì đó to lớn, chắc nịch đánh tan, khóe mắt của ông bắt gặp những bông hoa máu nở tung... Thuật thức vẫn chưa hoàn thiện... Không thể nào... Mọi người... Hai đứa...
- LORD GOBLINNN!!!
- !!!!!
Revail bị ném bay vào thuật thức cùng Renne... Tay phải của Baradios bị phạt đứt lìa, ông gầm lên thịnh nộ với kẻ thù của mình, vung tay đấm hắn.
- ĐỪNG HÒNG ĐỤNG ĐẾN CON TAA!!!
Cậu không còn phân biệt đâu là tiếng gầm dũng mãnh cuối cùng của Baradios, đâu là tiếng thét của chính mình, chỉ đến khi nhận ra, trước mắt cậu là trần gỗ thấp lùn, trong một toa xe chật hẹp... Mồ hôi nhễ nhại, tim đập thình thịch... chuyện cứ như vừa diễn ra trước mắt cậu... lại từ rất lâu rồi... Chiếc mề đay vuốt sói vẫn nằm yên trên cổ cậu, tĩnh mịch... Revail lại mơ về ngày đó... ngày mà cậu không còn có thể vung kiếm một cách bình thường được nữa...
Đau đớn... Khổ sở... những cảm xúc tiêu cực liên tục bủa vây lấy Revail...
...Mười năm, đã mười năm kể từ khi Lord Goblin đánh hạ doanh trại phía Bắc, mọi người đều bị quét sạch, chỉ còn lại duy nhất hai đứa trẻ sống sót...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip