Chương 2: Ông chú và cô gái nhỏ

Bây giờ là tháng 3, trời trong, tiết trời dễ chịu, trước đây thường là thời điểm hoàn hảo cho các du hành giả khởi hành. Con đường này chưa bao giờ thiếu vắng các quầy hàng rong, tiếng xe ngựa, những nhóm mạo hiểm giả tập sự lê lết sáng hôm, vậy mà giờ.. khung cảnh hoang tàn, những khúc gỗ cháy thành than chỏng chơ bên vệ đường, đất đá cằn cõi thay cho những thảm cỏ bạt ngàn.. Nhân tính cũng từ đó mà thay đổi, đâu đó giữa chúng ta chỉ còn lại dòng máu hoang dại cùng cảnh vật, hoàn toàn không tồn tại phần người..

Một đám côn đồ bao vây lấy một ông chú đứng tuổi và một cô gái trẻ. Điệu bộ kệch cỡm, nhìn qua cũng biết chẳng phải hạng tốt lành gì..

- Hè hè, chắc chẳng cần phải nhiều lời đâu ha? Nếu không muốn bị đau thì cứ nôn hết đồ ra, tụi này sẽ xem xét cho ~

- Xem xét?

- Đúng vậy, là "Xem xét" đó.

Cả đám cười rộ, buôn những cái nhìn đầy dung tục về phía cô gái.

- Xem thật kĩ, từ trên xuống dưới..

- Tks..

Nhắm chừng không thể nói chuyện tử tế với bọn này được, ông chú ra hiệu cho cô gái nấp sau lưng mình. Nhắm chừng ông cũng chẳng tự tinh mình vừa có thể vừa đấu với cả hội mà vừa bảo vệ cô gái nhỏ được, nhưng nếu đụng chuyện thì ít nhất cũng phải mở được đường máu. Ông hạ giọng, đặt chiếu túi da đầy ắp di vật mà ông cùng người đồng hành thu thập được trong ngày hôm nay, nhún nhường thương lượng.

- Thật tình hôm nay chúng tôi chỉ có thể kiếm được nhiêu đây, mong các cậu rộng lòng bỏ qua chuyện này, tôi cũng chẳng thể giao thêm gì ra..

Thầm chửi rủa chúng trong đầu, ông chú cố tình làm ra vẻ nhượng bộ dù chẳng muốn nhìn bản mặt tụi này thêm một chút nào nữa. Vậy mà, một tràng cười ha hả nổ ra giữa đám cướp. một tên có mái đầu nhuộm tím khói bước tới trước, lấy mũi chân đá vào túi đồ nghe loảng xoảng.

- Tụi tao đâu có cần mấy món đồng nát này.

- ..Hở?

Đó thực sự là một âm thanh ngu ngốc nhất mà ông chú từng phát ra.

- Điếc lác à? Tao nói, tụi tao không cần mấy thứ đồng nát này!

Trong một khắc khi những di vật quý giá bị hất lung tung, ông chú có cảm giác phía sau lưng mình rung lên phẫn nộ. Nếu không có ông, chắc hẳn cô nhóc đã lao ra ăn thua đủ với bọn này một trận, nhưng lúc này thì thật không khôn ngoan một tí nào..

- Cậu muốn gì?- Ông cắn răng hỏi

- Còn phải hỏi nữa à?

Tên tóc tím cười nhăn nhở, trỏ vào người đồng hành của ông.

- Cô ta đang giữ "Thứ đó" đúng không?

- Làm sao cậu..?!

- Trăng sao gì mày cũng không cần biết đâu, giao hàng ra hay ăn đấm rồi mới chịu nôn ra!

Có lẽ chán không muốn đàm thoại vô nghĩ nữa, bọn cướp bắt đầu giở thói côn đồ "đặc sản" của mình. Tên tóc tím vung đấm vào ông chú, nhưng chưa kịp chạm vào gương mặt góc cạnh kia, một bàn tay thô ráp đã chộp lấy hắn..

- Cái?!

- Là cậu ép ta phải ra tay..

Chẳng biết tự lúc nào mà ông chú đã vòng sang bên cạnh hắn, một tay giữ cổ tay, một tay giữ khớp vai. Lấy chân phải làm trụ xoay người sang trái, dồn lực vào hông và vai, ông chú vật tên côn đồ xuống một cách thuần thục. Cả cơ thể của hắn dập xuống nền đất đau điếng người, tên tóc tím còn chưa kịp hét lên, cả cơ thể đã xụi lơ bất tỉnh trước sự ngỡ ngàng của đồng bọn. Tận dụng chút xao lãng ấy, ông chú ra hiệu cho người đồng hành khai triển thật thức đã được chuẩn bị từ trước.

"Bảo hộ Hephaitos- Bụi than"

Một làn khói phun ra từ tay của cô gái che phủ tầm nhìn một vùng. Một vài tên cướp ho sặc sụa, nhưng đối với những người đã quen với cát bụi như ông thì nhiêu đây chẳng ăn nhầm gì. Nắm lấy tay cô gái, ông chạy xuyên qua làn khói mù mịt, đôi mắt rực sáng như ngọn đèn dẫn lối.

"Bảo hộ Ankhiale- Mắt cháy bỏng"

Tuy hiện tại bản thân ông chú chỉ là một nhà khai quật bình thường, nhưng trước đây, khi khu vực đổ nát cách đó không xa vẫn còn là một pháo đài vĩ đại, ông đã từng chiến đấu ở vị trí của đội hậu cần. Khả năng đấu cận chiến của ông cũng chỉ thuộc mức trung bình, nhưng luận về việc đưa người bị thương khỏi chiến trường, ông chắc chắn sẽ không thua bất kì ai. Đôi mắt của ông có thể nhìn xuyên màn đêm, thấu bóng tối, không khói bụi nào có thể cản bước ông trên chiến trường..

- Khụ khụ! Chúng nó chạy kìa, đuổi theo! –Ai đó hét lên như vậy.

- Tsk, dai như đĩa..

Ông chú hạ giọng tức tối. Đây không phải chiến trường đầy rẫy hỗn chiến, cứ chạy "chay" thế này thì chẳng mấy chốc sẽ bị bắt kịp mất. Cùng một trò chắc chắn không thể diễn lại quá hai lần, nếu để bị bao vây thêm một lần nữa thì ông chú đây cũng không chắc có thể đột phá vòng vây lần nữa hay không, giữa lúc cân nhắc thiệt hơn, ông bắt gặp ánh mắt của người đồng hành.

"Nếu một người đàn ông nổi tiếng bị các cô gái theo đuôi, cách tốt nhất là hãy để lại cho các nàng một món quà nhỏ trước khi ù té đi"- một gã mà ông từng biết đã nói vậy.. Vả lại, âu cũng là do chúng tự chuốc lấy..

- Nhẹ nhàng thôi nhé Furin?

Người đồng hành của ông chỉ khẽ gật đầu, ma lực bùng lên dữ dội như thể được khai nòng khỏi sự kìm hãm. Mặc dù ông đã nhắc cô kiềm chế để không thiêu chết cả bọn, nhưng điệu này này thì vài ba vết bỏng còn nhẹ nhàng chán.. Thuật thức bung nở như một đóa hoa nở rộ dưới chân đám cướp, ánh chớp lóe lên đầy hung hãn như muốn trừng phạt những kẻ dám chà đạp lên công sức của người khác, không khí tụ lại như một lò nén luyện nhiệt, ngày càng sáng chói rồi bùng nổ.

"Bảo hộ Hephaitos- Xung kích nhiệt năng"

Toán cướp hét lên thảm thiết, một vài tên ở trung tâm thuật thức bị thổi tung lên trời, những kẻ khác cũng bị cuốn theo luồng khí nóng bỏng mà hất văng ra hàng mấy thước, xung lực thổi tới cũng phải khiến ông chú chúi ngã. Vốn dĩ ma thuật kia chỉ tạo ra xung lực cực mạnh của một vụ nổ hơi nước chứ không thiêu đốt kẻ địch như các thuật thức khác của Hephaitos, thế nhưng uy lực của nó lại không hề tầm thường, chắc hẳn cô nhóc vẫn giận lắm.

".. May mà Furin chỉ làm có chừng đó"

Ông chú chỉ nhủ thầm như vậy, nếu bình thường để cô nhóc tự tung tự tác thì không cho nổ tung một khoảng đất nào đó thì cũng đốt mọi thứ trong tầm mắt, dĩ nhiên là cả ông cũng không ngoại lệ. Quả này sẽ câu được kha khá thời gian trước khi bọn chúng kịp lấy lại tinh thần, nhưng đảm bảo lần sau máu dồn lên não thì chẳng biết đám cướp sẽ làm đến những gì, cứ bỏ chạy lấy thân trước đã.. Nghĩ là làm, ông chú xốc tay áo kéo người đồng hành vọt đi.

...!

...Vậy mà.. chưa được ba bước, một âm thanh chói chang và lanh lảnh vang lên choáng váng, trời đất như xoay mòng trong đôi mắt lạc tròng của ông chú.

"?!"

Đó là một tên con trai có tóc bạc cao lớn, hoặc chính lớp áo du mục dày cui che đến tận nữa mặt khiến cậu ta trông cục mịch và nặng nề. Không biết vì mục đích gì nhưng tay hắn đang mang một cái khiên kim loại, chắc chắn chính là hung khí đã vụt cho ông chú một nhát điếng người... Cả hai đã bị bọc hậu sao? Tấn công bất ngờ như thế, không lẽ tên này cũng là người của bọn cướp? Furin cũng chẳng thèm nghĩ nữa, ai cũng được, dám tấn công ông chú là không thể tha thứ. Đỡ lấy ông chú đã ngất lịm từ đằng sau, cô vung tay về phía kẻ lạ mặt, lửa bùng lên dữ dội như muốn nuốt trọn lấy thân ảnh kia.

"!"

Là tấm khiên, kẻ đánh lén đã dùng tấm khiên để hất tay Furin lên trời, ma lực bùng nổ cứ như vậy tan vào không khí, không mảy may tổn hại lấy một chút cọng tóc của hắn. Tấm khiên vốn chỉ dùng để phòng ngự nay kề ngang họng Furin lại mang sát khí của một con dao cùn. Hắn đang đùa giỡn sao? Cười cợt trước kẻ thất thế nhờ đánh lén sao? Đám cướp đang đến, quả nhiên chúng cùng một giuộc.. Cảm xúc vỡ oà trong làn mi, Furin quát vào mặt tên tóc bạc vô sĩ bằng những tiếng gầm gừ giận dữ, thứ ngôn từ mà từ khi sinh ra đến giờ chỉ mình cô có thể hiểu..

...!

Tên con trai tóc trắng mở to mắt đầy bất ngờ, cũng phải.. Thứ âm thanh duy nhất mà Furin phát ra vừa như tiếng gầm gừ, có lúc lại như tru lên. Đó chẳng thể là ngôn ngữ của loài người dù ở bất cứ quốc gia nào, dân tộc nào.. Nó giống tiếng gọi của hoang dã, đơn thuần và mộc mạc, không chứ đựng bất kì ẩn ý nào.. Furin muốn khóc.. Ai cũng trưng ra vẻ mặt đó khi nghe cô nói, cứ như một người điên vậy, kẻ dị biệt, luôn là như vậy..

"..."

. .!

Tấm khiên khẽ thu về, che chắn một nhát gươm đang chém tới, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Furin lại nghe thấy âm thanh của tiếng gầm gừ khe khẽ như tiếng tru đêm..

"Xin lỗi, tôi đánh nhầm.."

Anh ta đã nói như vậy, vẻ mặt có chút hối lỗi.

- Tao không biết mày là thằng nào, nhưng đừng hòng cướp con mồi của tụi này!!

Là tên tóc tím ban nãy, vì bị bẽ mặt trước đồng bọn mà máu bốc lên đỏ phừng cả gương mặt. Hắn gầm lên, múa kiếm chém xối xả không có lấy một giây nghỉ. Bằng những động tác nhỏ nhất, tấm khiên diều nhỏ trong tay người tóc bạc lần lượt đón đỡ toàn bộ đòn tấn công nhắm vào hạ bộ, thượng vị, bả vai, đỉnh đầu...

Tuy trông cục mịnh nặng nề, nhưng người này cứ như đang nhảy múa bằng những nét vẽ thanh thoát lên không trung vậy.. Tên tóc tím càng càng nổi xung, hắn cười hung ác, vung kiếm mạnh hơn theo từng nhịp thở:

- Chỉ biết phòng thủ mãi thôi thì mày tính thắng kiểu gì?

Không có câu trả lời, người cầm khiên chỉ một mực chuyên tâm phòng thủ, che chắn cho bản thân mình và cả hai người đang ở gần. Tuy có thể từ phía dưới tung ra một đòn bộc phá thổi bay cả hai con người này nhưng Furin lại không thể ra tay.. Ánh mắt tập trung cao độ của anh cùng vẻ hối lỗi khi đáp lại Furin khiến cô không tài nào muốn tấn công con người này. Chờ đợi cũng không ổn, tên tóc tím nói đúng, nếu không chấm dứt tình trạng giằng co kéo dài này, đám cướp sẽ một lần nữa tập hợp, đến khi đó có ba đầu sáu tay cũng không đỡ kịp. Phải làm gì đó.. Furin nghĩ như vậy, liều mạng triển khai thêm một thuật thức nữa. Ánh sáng rực rỡ của ma lực vẫn chưa kịp định hình, diễn biến trận chiến đã thay đổi..

- !

Bằng một cú vụt tay đầy uy lực nhắm thẳng vào chuôi kiếm khi tên tóc tím thu tay về, tóc bạc đã thành công trong việc phá hỏng thế phòng thủ của hắn, để bả vai trái lồ lộ. Tận dụng khoảng khắc ít ỏi ấy, len lõi vào khoảng không nhỏ hẹp, một mũi tên thon dài lao vút đi. Tên tóc tím chỉ kịp rên lên khi đầu tên đã cắm lút vào trong da thịt.

- Mày.. có.. đồng bọn sao?

Tấn khiên đã kề sát cổ, qua khóe mắt, khoảng hai trăm thước sau lưng tóc bạc, Furin và tên tóc tím trông thấy một cô gái. Mái tóc đen tuyền, áo khoác dày và cao cổ che đi gò má trắng muốt cùng một tông màu với phục trang của khiên thủ đây, cánh cung trên tay kéo căng cùng đường cong cơ thể. Một vẻ đẹp mộc mạc, thuần khiết và mạnh mẽ..

- T..tôi đầu hàng..

- Nghĩa là cô cậu trông thấy chúng tôi cho cả đám cướp hít khói nên tưởng nhần chúng tôi chôm đồ của chúng à?

Cậu trai tóc bạc khẽ gật đầu. Sau khi hiểu ra mọi chuyện, cậu cùng người đồng hành của mình đã giúp Furin đánh đuổi bọn cướp đi và đưa ông chú đang trọng thương về nơi trú ẩn theo sự chỉ dẫn của cô. Mà.. nói cũng phải.. Khói, bom mù, tẩu thoát, hành động của ông chú chỉ khiến người khác liên tưởng đến các nhẫn giả hoặc đạo tặc..

Nơi đây vốn chỉ là một cái lán nhỏ dựng tạm bên rìa khu đổ nát, trong lán chỉ có một cái bàn con, một cái ấm đun nước với vài cái nồi nhỏ, hai bên vách treo cơ man nào là dụng cụ đào đất, móc leo núi, đèn bão và trang bị chuyên dụng cho việc khai thác, hành trang của những vị khách được dựng cạnh cửa ra vào.

Bốn người ngồi vòng quanh chiếc bàn con, tách trên bàn khẽ tỏa ra hương trà thảo mộc dịu nhẹ. Ông chú thở dài một hơi, vết thương vẫn còn hơi âm ỷ. Có thể xương hàm đã rạn và chỗ, nhưng nhờ được đắp thuốc mà đã đỡ hơn ít nhiều.

- Chuyện bị cậu cho ăn một tán tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua, nhưng vì cậu đã giúp tôi về đến tận đây rồi, tôi cũng không muốn trách cứ gì thêm nữa.. Dù sao cũng cảm ơn mĩ nhân đây đã giúp tôi, thuốc tốt lắm..

Cậu trai lại gật đầu, còn cô gái cúi gằm, cổ áo cao cũng không thể che hết gò má đang ửng hồng của cô gái. Một cặp đôi kiệm lời... Hay nói đúng hơn, kể từ khi tỉnh dậy đến giờ, ông chưa từng nghe họ mở miệng một lần nào. Một tổ hợp lạ.. Không biết trong lúc bất tỉnh đã xảy ra việc gì, nhưng hôm nay đến cả Furin cũng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ông, không nhúc nhích lấy một ngón tay. Rót đầy một cốc trà nóng nghi ngút, ông chú khẳng định với người hành khất trẻ.

- Không có độc đâu, trà tươi của vùng Higand đấy. Dạo này chỗ đó bất ổn, thu hoạch chẳng khá là bao, tôi chỉ uống khi có khách thôi.

Thời buổi này không nên tin bất kì ai, chẳng biết khi nào chúng ta sẽ sống và đang chết, phản bội hay sẽ bị phản bội. Cậu trai và cô gái trẻ có lẽ cũng hiểu được điều đó, chân thành cúi đầu cảm ơn ông chú, đoạn nhận chiếc cốc từ tay ông chú. Vị thanh dịu chạm vào đầu lưỡi như muốn xua tan những mệt nhoài và cực nhọc, thanh lọc tâm hồn, ai đó thở dài hạnh phúc trước phong vị mộc mạc mà đơn giản ấy.

Nhìn cách một người uống trà là sẽ biết được tâm tính xủa người đó. Một người biết thưởng trà là một người biết nghiền ngẫm và chấp nhận mọi tình thế, cũng là hạng biết suy nghĩ. Còn trẻ mà đã như vậy, ông chú tự hỏi không biết cả hai có từng sống với một lão già cổ lỗ sĩ không.

- Tôi thấy cả hai không giống người vùng này, quê vùng nào vậy?

Không thấy cậu trai trả lời, cô gái cũng im lặng, ông chú thở dài thượt. Là dạng không biết nói hay là không muốn nói? Dù thế hệ của ông cũng không ít những kẻ khác người, nhưng lớp trẻ cũng ngày càng nổi lên những đứa dị biệt. Chẳng nói đâu xa, Furin bé nhỏ của ông chú đây cũng thuộc nhóm phi thường ấy. Nuôi dưỡng cô nhóc kể từ khi bắt gặp cô lang thang ở một góc chợ trong một lần mang di vật đi định giá, đến nay đã gấp ghé bảy năm ròng nhưng chưa lần nào cô nói với ông lấy một câu. Lấy trong túi ra một tấm bản đồ cũ, tuy một vài đường biên đã thay đổi, nhưng vẫn còn giá trị xác định khu vực. Furin chăm chú quan sát nhất cử nhất động của hai vị khách, lơ đễnh bắt gặp chỗ ngực áo tròn trịa của mĩ nhân kia, so với cô thì...

- Hiểu ý tôi chứ?

Ông chú hỏi dò, cậu trai cũng tỏ ý đồng thuận, đoạn giơ tay chỉ về phía trên cùng bản đồ.

- Phía bắc à? Vậy ra ở đó vẫn còn người sống sao? Tôi nhớ sáu năm trước dân tị nạn từ đó tràn về đông lắm.. Cô cậu tính xuống miền nam à? Nhìn cậu không giống người muốn định cư ở đây cho lắm?

Lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện, chàng trai tóc bạc lắc đầu phủ nhận, đoạn cậu chỉ một lần nữa về phía bắc bản đồ trước sự ngạc nhiên của ông chú. Ánh mắt của Furin như tóe lửa nhìn về phía tạo vật trời ban kia, lòng như lửa đốt.

- Cậu muốn... Đến đó à?

Người hành khất trẻ lại lẳng lặng đồng ý. Ra vậy.., hai nhóc này chắc hẳn đã sinh ra ở đâu đó thành phố Hanio hoặc Solana nằm ở cực bắc bản đồ, sau đó nương theo dòng người tị nạn xuống phía nam và giờ đang trên đường trở về quê nhà. Cũng bình thường đối với lớp trẻ đang trong giai đoạn tìm kiếm bản thân ở nơi cố hương.. Người ta nói rằng đến độ tuổi này, chắc chắn sẽ phát triển, nhưng lại thành ra thế này..

...

...

...hở?

- Chả hợp lý chút nào hết!!

Ông chú vò đầu bức tóc đầy khó chịu. Nếu đã đi cùng dòng người tị nạn xuống phía nam, hẳn cả hai phải biết cả khu vực đó giờ đã nằm trong tay của yêu ma và undead. Vì mất cả hai thành phố cực bắc là Hanio và Lasion mà hoàng gia đã gửi đại quân tiến công không biết bao nhiêu lần, thế nhưng chưa bao giờ thắng được một trận.

- Này, cả khu vực miền bắc đều đã bị ma thú chiếm đóng rồi biết không? Quân đội vẫn chưa chiếm lại được miếng đất nào đâu đó?

Cậu trai trẻ không phủ nhận lời ông nói, còn cô gái cầm tách trà bằng cả hai tay, im lặng thưởng thức. Đùa hả trời, mặc dù biết đường đi sẽ nguy hiểm trùng trùng, lợi lộc chưa thấy đâu, vậy mà cả hai vẫn quyết định khăn gói lên đường. Tại sao ông trời lại bất công đến thế?

- Tôi thật sự không hiểu..

Những kẻ đạt cược tính mạng của mình cho những chuyến thám hiểm như thế, ông chú thật không tài nào hiểu nổi. Cứ như một lời nguyền vậy.. Những mạo hiểm giả cứ thế mà đi, dẫu đẩy bản thân và đồng đội vào nguy hiểm. Dẫu đã có biết bao lớp người đã ngã xuống, mị lực của những chuyến hành trình lớn như thế sao? Những vùng đất mới, những chiến tích, liệu có đáng để đánh đổi? Ông thật sự không hiểu, giống như "hai người đó" vậy...

Một người là pháp sư hùng mạnh có thể một thân san bằng một thành phố, một người là hiệp sĩ hoàng gia với tài năng kiếm thuật thượng thừa, vậy mà chỉ vì chút bốc đồng, cả hai đã vĩnh viễn im lặng cùng đất đá và khói lửa..

...

- Tks..

Nhớ lại chuyện xưa, ông chú tặt lưỡi đầy khó chịu. Bản thân ông đã tìm được lối đi dành cho mình, không nên tự tiện áp đặt quan điểm bản thân vào chính kiến của người khác. Những mạo hiểm giả đâm đầu vào cái chết cũng là chuyện ngàn xưa đâu phải lần đầu.. Nhưng mà.. Mặc dù có mẹo cho rằng uống sữa sẽ cải thiện được đôi chút tình hình, rõ ràn là trò bịp con nít.

- Tôi cũng đến chịu đám thanh niên các cậu..

Cười trừ đầy mỏi mệt, ông chú rót đầy cốc trà đã cạn, đoạn trao nó cho chàng trai trẻ.

- Đến khu vực có người sống tiếp theo cũng hơn một ngày xe ngựa, chắc cũng có lều trại chứ hả?

Cậu trai gật đầu, mặt có vẻ hơi khó xử. Mới nói có như vậy mà đã hiểu hàm ý của ông, phải nói cậu ta quá mức tinh ý, xuất thân có lẽ cũng là dạng có học thức, thời buổi cái chết kề cạnh thế này, đám cướp ban sáng cũng chỉ là nạn nhân, người như cậu trai đây quả thật là hiếm có. Vả lại, đây cũng là lần đầu ông thấy Furin hứng thú với một ai đó đến thế..

- Ichi Kazama, cứ gọi tôi là Kazama, còn nhóc tì này là Furin. Cậu thấy sao? ở lại đây một đêm chứ?

Kazama dùng bàn tay thô kệch của mình vò quả đầu của cô gái nhỏ đang muốn bùng cháy vì triết lý cuộc đời, chăm chú quan sát biểu hiện của đôi trẻ. Sau một thoáng lưỡng lự ra mặt, cậu trai nhìn cô gái như muốn hỏi ý kiến, chỉ thấy cô gái mỉm cười, trút ra một tiếng thở dài y hệt ông chú đây, cậu trai bắt đầu dùng đầu ngón tay chấm vào tách trà, viết lên bàn và kí tự.

- Sliver và... Renne? Nghĩa là..

Người tóc bạc, có lẽ là Sliver đưa tay ra, Kazama cũng bắt lấy, cảm giác cứng cáp của dân nhà nghề chứ không bình vôi công tử bột, người này quả đúng không tầm thường.. Kazama dường như cảm thấy bản thân đã ít nhiều hiểu được cách giao tiếp của Sliver. Bên cạnh ông, một tình bạn khác cũng vừa bén duyên, giữa một kẻ khao khát sẵn sàng để tay nhúng chàm và người đứng trên đỉnh cao nhìn xuống đầy từ bi..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip