Chương mở: Tà thần trỗi dậy


Tuyết trắng, bông tuyết trắng... Cả một vùng rừng cây tuyết trắng.. Gió lồng lên như một con thú hoang đói khát, cuốn lấy vạn vật bằng cái lạnh cắt da cắt thịt. Trừ phi là sinh vật cấp cao hoặc những con thú chịu lạnh giỏi, bằng không khoảng thời gian này chính là thời kì sinh tồn khó khăn nhất đối với các quần cư ở đây..

...Vốn dĩ nơi này luôn chìm trong tĩnh lặng, vậy mà hôm nay, những tiếng gầm rú chấn động cả núi rừng. Đó là một sinh vật to lớn, oai linh như thể bước ra từ cổ tích. Mang dáng hình của một con gấu, từng sợi lông trên tấm lưng gồ ghề cứng như đinh tán, cánh tay hộ pháp với bộ vuốt sắc bén tưởng chừng có thể xé toạc thân cây, bộ hàm tanh tưởi không biết đã nếm qua bao nhiêu máu thịt, không phải vì sự đói khát, mùi hôi tanh ấy không xuất phát từ việc ăn để sinh tồn, mà chỉ đơn thuần là sự tàn ác.. Một đối thủ kì lạ và hung bạo mà lần đầu tiên bầy thiên lang gặp phải.. 

Trước cách biệt quá lớn và rõ ràng giữa thể chất và năng lực, bầy thiên lang cũng không ngồi yên chờ chết. Bằng tất cả phúc ân trời phú và kĩ năng được tôi luyện, chúng tản ra, chuẩn bị cho màn vùng vẫy cuối cùng của mình trong sự chỉ dẫn của con thiên lang đầu đàn, bộ lông sói rung lên vì nỗi kinh hãi, vì phấn khích, vì lòng tin tưởng lẫn nhau tuyệt đối. Chỉ cần tinh thần và ý chí hoà làm một, bầy thiên lang sẽ phát huy được tối đa sức mạnh của mình.

Trận quyết tử bắt đầu bởi đòn vụt tay của con ác thú, chỉ cần đơn giản như vậy cũng đủ để thực lực của nó được chứng minh. Vết móng không thèm ăn vào những thân cây cứng cáp nữa, mà xé toạc chúng một cách thô kệch, làm tung lên ào ạt những lớp tuyết. Gốc cây đã trải qua không biết bao giông bão nay gãy đổ như một trò đùa, chỉ còn cách việc đè bẹp những con sói trong chân tơ kẽ tóc.. Và để đáp lễ cho màn chào hỏi thô bạo đó, hàng tá thuật pháp được dựng lên đảm bảo cho những thợ săn của thiên nhiên có được tầm tiếp cận tốt nhất mà vẫn khống chế được hành động của con quái vật trong khoảng an toàn. Không giống những con sói bình thường, thiên lang là một chủng loài đặc biệt được tự nhiên ưu ái ban cho thể chất ngoan cường và khả năng vận dụng ma lực. Chúng có thể gia tăng thể trạng, thay đổi địa hình ở mức vừa phải và nhiều thuật thức khác. Bất cứ sinh vật nào nếu đã lỡ lọt vào trận đồ của thiên lang, hoặc là chấp nhận số phận, hoặc là vùng vẫy trong đau đớn cho đến chết. 

Theo hiệu lên của đầu đàn, một con thiên lang nhỏ thó tiến về phía trước, cơ thể nó bỗng trở nên nhạt nhòa và nhòe ra, bóng ảnh tách ra thành năm và bắt đầu chạy vòng quanh. Cơ thể nhanh nhạy của nó luồn lách sít sao với những cái đánh chết người, nó ngụp lặn, khiêu vũ giữa sự sống và cái chết, liên tục làm rối loạn tầm nhìn của con gấu nọ. Tức mình, con ác thú bắt đầu cậy sức vung tay đập phá, uy lực khủng khiếp làm cho nền đất trở nên lung lay và chẳng mấy chốc thì xụp xuống, băng giá phủ quá nữa thân dưới lực lưỡng của nó. Nhờ ma thuật biến đổi địa hình có tên là "Hang sói", bầy thiên lang dễ dàng tạo một cái hố đủ sâu dưới những lớp tuyết. Bình thường chúng sẽ không dùng đến cách này vì thịt đông lạnh rất khó nhai, nhưng đối với một đối thủ tầm cỡ này, thì thà bỏ một bữa thịt còn hơn. 

Không thể duy chuyển thoải mái, con gấu quỷ bị sập bẫy như cá nằm trên thớt. Dường như phải chấp nhận thực tế rằng không thể thắng bầy thiên lang thiện chiến bằng áp đảo sức mạnh, nó bắt đầu thay đổi hình thái chiến đấu của mình. Khom lưng tới trước, thu đôi tay lại gần tai tạo thành thế thủ vững chãi, nó lừ mắt ra chiều thách thức thiên lang đầu đàn. 

Quả đúng là một chiến thuật thông minh, bộ lông và da dày cứng sẽ trở thành một tấm áo giáp vững chãi cả phía trước lẫn sau. Chỉ cần bảo vệ thật tốt hộp sọ đang gắn trên cái cổ kia thì đến các thợ săn nhà nghề cũng phải bó tay. Chỉ hiềm, hạm đội vừa thiện chiến vừa háu ăn đâu không phải là thợ săn, càng không phải những con thú thông thường... Nếu những sợi lông cứng như thép kia không thể bị tổn hại, vậy thì chỉ cần làm nó trở nên giòn rụm là được.

Từ từ áp sát phần gáy lồ lộ của con quái thú, một con thiên lang to lớn cắn ngập bộ hàm lạnh toát của mình vào. Giống như nước có thể bị đập vỡ khi đã cứng thành băng, lớp áo giáp cứng cáp kia sẽ bị bầy thiên lang  bóc trần từng chút từng chút một.. Quy luật chiến thắng đã được xác định. Đúng, mọi chuyện lẽ ra phải như vậy, đáng lẽ ra phải như vậy..

-...!

Cùng với một tiếng động trầm thấp, con thiên lang to lớn biến thành một vũng máu tươi trước sự ngỡ ngàng của cả bầy. Trong chớp mắt không kịp nắm bắt hiện thực, con thiên lang đầu đàn bị xô mạnh, tầm nhìn quay tròn giữa mênh mông tuyết đỏ thẫm..

Là một con thiên lang cái, nó đã đỡ cho thủ lĩnh của mình một nhát đâm trí mạng bởi những mũi thương bóng tối hình thành từ hư vô. Cơ thể thiên lang cái mềm nhũn, sức sống trôi dần theo từng nhịp đập mặc kệ tiếng hú tang thương của thủ lĩnh. Chính những cây cọc hắc ám ấy đã xiên chết con thiên lang to lớn... Hỡi ôi.. Con gấu qủy.. Con ác thú.. Kẻ bạo tàn đã lặn mất tăm từ khi nào, cái hố ma thuật lẽ ra đang giam cầm nó đã trống hoác từ khi nào.. Nó đang ở đâu, trước sau trái phải? Từ bên dưới lớp tuyết trắng, một bộ hàm hùng vĩ há to vọt lên, ngoạm lấy con thiên lang đã tạo ra hố tuyết. Con thiên lang chỉ kịp rú lên một tiếng, nội tạng đỏ chót đã bẹp dúm cùng da thịt. Trước viễn cảnh tang tóc đó, con thiên lang nhỏ thó gần như phát điên. Nó lao vào con ác thú cùng những phân thân của mình, tránh được một, hai lần vụt tay, nhưng trước khi trả được miếng đòn thù nào, ảo ảnh tan biến như thể một lớp sương mờ, khi cơ thể nó bị một cây thương hắc ám đâm thủng, rồi bị bàn chân thô kệch giẫm nát... Thế là hết, đến thế là hết... Ôi, những con thiên lang... Kẻ đi săn bỗng trở thành con mồi.. Không, ngay từ đầu con quái vật kia mới là thợ săn, và bầy thiên lang chỉ là những con rối chơi đùa trong hàm của nó...

Nước mắt đầm đìa trên khoé mắt hoang dại của thiên lang đầu đàn. Đau đớn, uất hận, xót thương... Những cảm xúc không lời hoà cùng tuyết đỏ thắm.. Nó còn có thể làm gì khác được.. Tất cả đã chết, nó cũng đang chết dần.. Rúc đầu vào cơ thể con thiên lang cái đã lạnh toát, nó lắng nghe những tiếng bước chân lại gần.. Tôi xin lỗi.. Vì tôi mà các bạn đã thành ra như này... Lỗi tại tôi, quyết định của tôi... Tôi xin lỗi.... Xin lỗi em.......

Tầm nhìn của nó mờ nhoè rồi tối đen như mực.. 




....nó đã chết....





Kesakage....

Tà thần bội phản... Hắn đã trốn từ đỉnh của các vị thần..

 Hắn giết chóc để hấp thụ sinh mệnh của kẻ khác, hắn đang dần mạnh lên và không ngừng tiếp tục tội ác của mình...

Các vị thần không thể làm ngơ được nữa, nhưng lại không thể truy lùng hắn. Đỉnh của các vị thần không được phép tác động đến hạ giới...

Lòng căm thù cho ngươi sức mạnh....

Tình yêu cho ngươi trái tim....

Nỗi sợ đánh thức lí trí....

Đứng lên và dẫn dắt mọi người... Nhiệm vụ của ngươi là đưa Kesakage về địa ngục chịu phán quyết...

Ngươi có thể làm được mà, cùng với bầy đàn của mình...

Tỉnh dậy nào... Các hậu duệ của ta...

... 

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip