2.2: Tẩu hoả nhập ma
Thạch Lệnh Thanh còn nhớ bảy năm trước, y ngồi bên giường trông nom Quý Dương đang hôn mê bất tỉnh. Suốt đêm ấy mày y nhíu chặt, dựa vào ánh nến, nhiều lần nhìn bí tịch tu hành mình dốc hết tâm huyết viết cho Quý Dương, hoang mang tột độ. Y không ngờ cuốn bí tịch y thận trọng viết ra này, vậy mà lại có thể khiến cho sư đệ tẩu hỏa nhập ma. Y nhìn sư đệ đang ngủ mê man một đêm trên giường, lại một lần nữa cảm thấy lo sợ.
Từ nhỏ đến giờ, sư đệ của y chưa từng suy yếu như vậy...
Thạch Lệnh Thanh đặt bí tịch xuống, động tác nhẹ nhàng vén tóc Quý Dương ra, sau đó vuốt ve vầng trán nhỏ một chút, rồi xem mạch đập, cuối cùng nhét gọn chăn lại.
Động tác thuần thục tự nhiên, Thạch Lệnh Thanh chăm sóc Quý Dương, đã trở thành thói quen. Y nhìn khuôn mặt non nớt đang ngày càng trở nên khôi ngô, nhớ lại lần đầu hai người bọn họ gặp gỡ.
Thạch Lệnh Thanh năm tám tuổi rời nhà theo lão sư tôn tu hành, chẳng có nơi ở cố định, coi bốn bể là nhà. Khi bọn họ dừng lại một chỗ để nghỉ ngơi, Thạch Lệnh Thanh thích sạch sẽ nên đi đến bờ sông tẩy rửa một chút. Lúc y rửa mặt, nhìn thấy một chiếc giỏ gỗ bị kẹt bên bờ sông. Thạch Lệnh Thanh hướng đôi mắt tò mò thoáng nhìn vào bên trong, thấy được một đôi tay mập ú bé nhỏ. Là tay của trẻ sơ sinh.
Y vội vã chạy đến kéo giỏ gỗ lên, cẩn thận từng li từng tí gỡ tấm chăn nhỏ đang quấn quanh đứa bé, nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh đang nhắm chặt mắt.
Thạch Lệnh Thanh run run thò một ngón tay ra, đặt dưới cái mũi nhỏ của đứa bé, cảm thấy luồng khí nóng ấm phả trên ngón tay mới nhẹ nhõm không ít.
Dung mạo đứa bé trắng nõn nà, ngũ quan dễ nhìn, chỗ nào cũng đều nhỏ nhắn, rất đáng yêu.
Thạch Lệnh Thanh cầm giỏ gỗ lên, nhìn bốn phía xung quanh, nhưng lại không tìm được người nhà đứa trẻ. Chắc là bị thả trôi theo dòng sông.
Thạch Lệnh Thanh ôm lấy đứa bé, bởi vì động tác không thuần thục, đứa bé tỉnh dậy, khóc to không ngớt, khóc một cách tê tâm liệt phế. Thạch Lệnh Thanh vội vã ôm đứa bé đi, tìm lão sư tôn nghĩ cách.
Một lần ôm về, đứa bé ấy liền thành tiểu sư đệ của y. Theo như tấm gỗ đứa bé đeo trên cổ, nên gọi là Quý Dương.
Từ đây trở đi, Thạch Lệnh Thanh trải qua cuộc sống tu hành và chăm sóc trẻ con.
Lúc ấy Quý Dương ở bên cạnh bọn họ, còn chưa có biết nói, chỉ có thể bò. Mỗi khi Thạch Lệnh Thanh cho Quý Dương ăn no xong, sẽ đến nơi gần đó để tu hành cùng lão sư tôn.
Từ nhỏ Quý Dương đã được nhìn Thạch Lệnh Thanh đứng tấn, rồi học tập các loại chiêu thức. Hắn từ nhỏ mưa dầm thấm đất việc tu hành, hơn nữa tư chất thông minh, năm ba tuổi chơi đùa mộ bộ chiêu thức cũng rất ra dáng.
Lão sư tôn nhìn hai người một lớn một nhỏ, càng ngày động tác càng chỉnh tề, thầm nghĩ tương lai Thanh Linh phái có hi vọng, vuốt vuốt chòm râu, cười đến là vui vẻ.
Bản thân Thạch Lệnh Thanh tư chất cũng tốt, lại còn biết cố gắng, tu hành cũng đã hái được quả ngọt. Mà Quý Dương không cam lòng tụt lại phía sau, cũng nỗ lực đuổi theo sư huynh mình, bộc lộ tài năng nổi trội so với những đứa trẻ cùng lứa tuổi.
Nếu không có việc gì bất ngờ xảy ra, đôi sư huynh đệ này rất nhanh sẽ có thể danh chấn giang hồ.
Nhưng ngay năm Quý Dương 12 tuổi, tu hành của hắn lại không tiến bộ.
Tuy lão trưởng môn với Thạch Lệnh Thanh đều hi vọng Quý Dương có thể chậm rãi tu luyện, không cần quá nôn nóng.
Nhưng mà Quý Dương từ nhỏ tới giờ tu hành đều thuận buồm xuôi gió, nay nhìn thấy sư huynh của mình tu hành ngày càng tiến bộ, ở chốn giang hồ đã có danh tiếng. Vậy mà chính bản thân hắn một năm qua lại chẳng tiến bộ được chút nào, làm sao có thể không vội được cơ chứ.
Thạch Lệnh Thanh nhìn Quý Dương mất ăn mất ngủ, liều mạng luyện võ, quyết định cố gắng hết sức giúp đỡ sư đệ mình.
Vì Quý Dương, y tự mình viết ra bí tịch thích hợp với hắn hơn. Quý Dương như lấy được bảo bối, càng ra sức tu luyện. Rồi chuyện xấu xảy ra, hắn tẩu hỏa nhập ma.
Khi ấy, lão sư tôn đã có ý muốn cho Thạch Lệnh Thanh quản lý môn phái. Ông cũng thấy thời gian mình không còn nhiều, tìm một chỗ tốt định lặng lẽ vượt qua thời gian cuối cùng của cuộc đời. Bây giờ cũng không còn ở bên đôi sư huynh đệ. Nên sau khi Quý Dương vừa xảy ra chuyện, Thạch Lệnh Thanh đã ngay lập tức dùng bồ câu đưa tin cho lão sư tôn, hi vọng ông nhanh chóng trở về.
Ngày thứ hai, Thạch Lệnh Thanh mới thấy được lão sư tôn. Lão sư tôn dò xét Quý Dương một lúc, thở dài.
Thạch Lệnh Thanh khẩn trương đến mức trong tay toàn là mồ hôi, vội vàng hỏi lão sư tôn, sư đệ làm sao vậy.
Lão sư tôn vuốt vuốt chòm râu bạc phơ, nói Quý Dương là thể chất ma nhân.
Thạch Lệnh Thanh bỗng dưng hiểu ra, lúc y nghe người uống rượu tán dóc, cũng có nói cái gì mà ma nhân. Trong giọng nói để lộ sự sợ hãi và bài xích. Y mới hỏi lão sư tôn ma nhân là cái gì.
Lão sư tôn bảo, ma đội lốt người chính là ma nhân.
Một khi tẩu hỏa nhập ma, không khống chế được sẽ trở thành ma vật khát máu cuồng giết chóc. Nếu như là ma vật có võ công cao cường, thì nguy hại càng lớn.
Lúc ma nhân xuất hiện trong tầm mắt võ lâm, cũng là vì một vụ án ma vật giết người nghiêm trọng. Khi đó, bốn mươi chín người của võ lâm đã bỏ mạng.
Lão sư tôn nhìn Quý Dương nói: "Đường tu hành của ma nhân khác xa so với người thường. Cho dù Quý Dương tư chất thông minh, có cố gắng mấy đi chăng nữa thì không thích hợp vẫn là không thích hợp, nó đã đứng giữa ranh giới trong việc tu hành. Nhưng e là với tính hiếu thắng của Quý Dương, không tu đến tẩu hỏa nhập ma sẽ không bỏ qua."
Lão sư tôn nhìn Thạch Lệnh Thanh đang áy náy, an ủi: "Đừng quá tự trách, phương pháp con viết ta đã xem qua, với người thường sẽ không có vấn đề gì. Đáng tiếc đứa bé này lại là ma nhân. Quý Dương suýt tẩu hoả nhập ma cũng không phải là lỗi của con. Nếu nó cứ tiếp tục tu luyện như vậy, tẩu hoả nhập ma cũng là chuyện không sớm thì muộn."
Trước đây Thạch Lệnh Thanh cũng đã biết việc ma nhân tẩu hoả nhập ma, lúc ấy chỉ nghĩ rằng người vô tội bị hại rất đáng thương. Nhưng hiện tại chính sư đệ y lại bị như vậy, sắc mặt y lại trắng bệch. Nhỡ đâu tiểu sư đệ của y trở thành quái vật chỉ biết giết người... Y cực kỳ hoảng sợ.
Lão sư tôn vẫn tiếp tục nói: "Lệnh Thanh, một khi Quý Dương tẩu hỏa nhập ma, là sư tôn và sư huynh của nó, chúng ta cần phải chính tay kết liễu đứa bé này."
Thạch Lệnh Thanh lui về phía sau một bước, run giọng hỏi: "Sư tôn, không còn biện pháp nào khác sao?"
Lão sư tôn nhìn về phía xa xăm, ông nói rằng: "Đối kháng tâm ma thế nào, tu hành thế nào thì chỉ có ma nhân mới biết được. Lệnh Thanh, ta thấy con lương thiện, nếu con không muốn một ngày nào đó mình phải tự tay kết liễu đứa bé này, thì hãy đưa nó đến chốn Đào Hoa đi."
Lão sư tôn nói tiếp: "Ta già rồi, không đi được địa phương xa như thế, Quý Dương đành giao cho con vậy. Ma nhân đến 14 tuổi, ma vật trong lòng sẽ thức tỉnh. Đây là việc trời đất không tha, chờ Quý Dương tỉnh, con sẽ phải đưa nó đến chốn Đào Hoa."
Thạch Lệnh Thanh lập tức đáp ứng. Cuối cùng lão sư tôn nghiêm trọng nói: "Lệnh Thanh, nếu một ngày Quý Dương tiến vào chốn Đào Hoa, nó sẽ không còn là đệ tử phái Thanh Linh chúng ta nữa. Con vĩnh viễn phải nhớ kỹ điều này. Phái Thanh Linh chúng ta không thể có một chút dính líu nào với ma nhân."
Thạch Lệnh Thanh trầm mặc một lúc, làm sao y có thể không biết ý nghĩa sự tồn tại của ma nhân trong chốn võ lâm. Nếu như y không muốn phái Thanh Linh bị bàn tán, chỉ trỏ vì đưa ma nhân vào chốn Đào Hoa, thì y chỉ có thể vạch rõ giới hạn với bọn họ. Huống chi, y cũng không nỡ lòng nào trái lời lão sư tôn đã tuổi già sức yếu, nên đành phải chấp nhận.
Lão sư tôn thở dài, vốn dĩ trong chốn võ lâm, người người coi ma nhân thậm chí còn không bằng một con chó. Nên nếu ông muốn sau này Thạch Lệnh Thanh không bị dị nghị thì chỉ có cách tránh xa Quý Dương. Hi vọng y có thể hiểu cho nỗi lòng của lão già này.
Sau khi Quý Dương tỉnh lại, hắn thấy Thạch Lệnh Thanh im lặng một cách lạ lùng, yếu ớt hỏi: "Sư huynh, ta bị làm sao vậy? Có phải ta lại thất bại đúng không sư huynh?"
Thạch Lệnh Thanh thở dài, y thấy Quý Dương đã yếu đến vậy, ấy thế mà vẫn còn nghĩ đến chuyện tu luyện. Nếu y cứ bỏ mặc đứa bé này thích làm gì thì làm, sớm muộn gì nó cũng tẩu hoả nhập ma.
Y nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Quý Dương, nói: "Không sao, sư tôn đã tìm được một nơi thích hợp cho đệ tu luyện. Chờ sức khoẻ của đệ ổn định, chúng ta sẽ lên đường đi tới đó."
Ánh mắt Quý Dương toát lên đầy phấn khích, hắn nắm chặt tay sư huynh tay, kích động nói: "Thật sao sư huynh! Đệ muốn đi! Đệ khoẻ cực, giờ chúng ta đi luôn cũng được!"
Thạch Lệnh Thanh lắc đầu cười ấn Quý Dương ngồi xuống: "Đệ ấy, không cần vội làm gì."
Nếu như có thể, Thạch Lệnh Thanh càng mong trì hoãn được đến đâu thì hay đến đấy.
Không biết có phải vì chấp niệm muốn đến chốn Đào Hoa của Quý Dương mạnh mẽ quá hay không, mà mới có một ngày sau hắn đã có thể xuống giường, ngày thứ hai đã có thể nhảy nhót khắp nơi. Suốt ngày ở bên tai Thạch Lệnh Thanh mà lải nhà lải nhải.
Cuối cùng Thạch Lệnh Thanh và Quý Dương tạm biệt lão sư tôn, lên đường đi đến chốn Đào Hoa.
Tuy rằng Quý Dương rất mong đợi chuyến đi này, nhưng cũng đồng thời nhận ra hành trình lần này không như mọi khi. Mặc dù hai năm qua, lão sư tôn đã không cùng bọn họ đi ra ngoài, toàn là sư huynh đệ hai người bọn hắn tự đi tu hành. Thế nhưng lần này Quý Dương lại cảm thấy không khí nặng nề đến lạ. Hắn không nghĩ nhiều bèn hỏi sư huynh. Thạch Lệnh Thanh sững sờ, rồi giải thích: "Lần này chúng ta phải đi rất lâu."
"Tại sao?" Quý Dương hỏi.
"Tu hành không phải là chuyện trong ngày một ngày hai đã làm được."
"Được rồi, chỉ cần sư huynh ở cạnh đệ là được." Quý Dương ngước đầu cười hì hì nhìn Thạch Lệnh Thanh nói.
Thạch Lệnh Thanh rủ mắt xuống, che đi cảm xúc phức tạp.
...
Thạch Lệnh Thanh nhàn nhạt ngước mắt lên nhìn Quý Dương, ngữ khí bình đạm: "Sao ta có thể quên? Quả thật ta không thuận tay trái, nếu như ngươi không quên, cho dù là tay trái hay tay phải ta đều có thể dùng được, có đổi hay không cũng như nhau cả. Những năm này ngươi chỉ mong đánh bại ta, chúc mừng ngươi, giờ ngươi đã làm được. Chúng ta không cần phải đánh nữa."
Quý Dương không vừa lòng nói: "Đánh với người bị thương không tính, Quý Dương ta không cần một bệnh nhân đến nhận thua!"
Từ trong lòng ngực, Quý Dương lấy ra một bình thuốc, đưa cho Thạch Lệnh Thanh: "Cầm, mỗi ngày thoa một lần. Khi nào khoẻ lại đánh với ta."
Thạch Lệnh Thanh nhìn sư đệ ngang ngược, khẽ thở dài, y nhìn Quý Dương cùng với lọ thuốc trước mặt, chắc chắn nếu y không nhận, Quý Dương cũng sẽ không bỏ qua. Y nhận thuốc, bỏ vào trong vạt áp, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn." Thạch Lệnh Thanh nói xong, quay đầu đi đến đình nhỏ cầm dù lên.
Lúc này bầu trời u ám, lác đác vài hạt mưa.
Thạch Lệnh Thanh cầm dù, ngẩng đầu nhìn trời, một hạt mưa vừa vặn rơi xuống đuôi mắt y, Thạch Lệnh Thanh chớp mắt một cái, hạt mưa dọc theo gò má y trượt xuống.
Quý Dương nhìn y, run nhẹ.
Thạch Lệnh Thanh quay đầu, đối mặt với Quý Dương, cảm giác bị nhìn có chút không thoải mái, y không nói gì, cầm dù lại gần.
Quý Dương không hiểu vì sao tự dung cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Thạch Lệnh Thanh đưa dù cho Quý Dương: "Chốn Đào Hoa đường xá xa xôi, thời tiết lại khó lường, ngươi cầm lấy dù rồi trở về đi."
Quý Dương nhìn chiếc dù này, sửng sốt. Một lúc sau hắn nhìn Thạch Lệnh Thanh, không vui nói: "Ngươi nghĩ ta sẽ dùng cái loại đồ vật ẻo lả này sao, ngươi tự đi mà dùng."
"Còn nữa, ai bảo ta sẽ về đào chốn Đào Hoa? Ta không về, chờ vết thương của ngươi lành lại, chúng ta đấu lại lần nữa." Sau khi nói xong, dường như hắn sợ Thạch Lệnh Thanh đuổi theo, quay đầu chạy đi.
Thạch Lệnh Thanh cầm dù đứng nguyên, nhìn bóng Quý Dương thoắt ẩn thoắt hiện, sau đó mới nhanh chóng rời đi.
Hạt mưa tí tách tí tách đập vào lá trúc, bắn lên người Thạch Lệnh Thanh. Y mở dù, sau đó cũng biến mất ở trong mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip