Phần Không Tên 6
Cả đời chỉ yêu một người 12
Ngày 21 tháng 2 năm 2014
Hôm nay cô bạn Z gửi tin nhắn cho tôi, cô ấy nói mình không còn cảm giác động lòng đối với bạn trai, nắm tay hay hôn nhau đều cảm thấy bình thường nhạt nhẽo, cho nên cô ấy đang rối rắm có nên quyết định chia tay không.
Bởi vì do cô ấy đề nghị chia tay trước, vì thế đặc biệt áy náy, mang theo cảm giác đầy tội lỗi, nên muốn nhờ tôi giúp dùm.
Thế là tôi rất nghiêm túc balabalabala an ủi một tràng, kết quả cô ấy không có chút chuyển biến tốt đẹp.
Cô ấy nói kỳ thật không nghĩ đến chuyện này thì sẽ không lo âu như vậy.
Tôi trả lời: "Mau đi xem Khiếu Thú*."
(*) đạo diễn của Vạn Vạn không ngờ tới
Cô ấy nói: "Tớ đã xem hai tập mới rồi."
Tôi trả lời: "Mau xem Khiếu Thú lần nữa đi."
Trong nháy mắt cô ấy nở nụ cười.
Tôi muốn nói cô gái à, tớ cố gắng chọc cậu cười lâu như vậy, cậu cũng không chịu cười. Chỉ vì tớ nhắc tới Khiếu Thú hai lần, thế mà cậu lại mỉm cười.
Khiếu Thú quả nhiên là vạn năng, O(∩_∩)O ha ha ~
"Tớ có phải rất có lỗi với anh ấy không?"
"Nếu cảm thấy không thích hợp, lại chấp nhận tạm bợ, người cậu nên cảm thấy có lỗi chính là hai người các cậu. Cô gái à, cậu còn trẻ, đừng khiến bản thân chịu ủy khuất." Qua một lúc sau, tôi lập tức gửi tin bằng giọng nói qua cho cô ấy, "Sau đây Tô Cảnh Đồng xin hát một bài tặng cô Z đáng yêu lại quyến rũ, bài hát tên là 'Chia tay vui vẻ'." Sau đó tôi bắt đầu cất tiếng hát một cách nghiêm túc, "Chia tay vui vẻ, chúc em vui vẻ, em có thể tìm được người tốt hơn."
"Tớ biết mà, chỉ cần trò chuyện với cậu là tớ sẽ được chữa lành ngay."
Tôi đáp: "Đừng say đắm tớ, Tây thiếu sẽ đánh cậu đấy."
Cô ấy gửi qua biểu tượng khinh thường cho tôi.
Sau đó tôi trả lời bằng biểu tượng đắc ý.
Khụ, tôi đương nhiên sẽ không làm vậy, câu nói và biểu tượng phần sau là do người nào đó giành lấy di động của tôi, bấm chữ trả lời.
Qua một lúc, nhận được tin nhắn của bạn thân: "Ban nãy là Tây thiếu nhắn tin trả lời phải không, quả nhiên vẫn hạnh phúc như lúc ban đầu, tớ hâm mộ hai người quá, tớ rất muốn mau chóng gặp được người khiến tớ động lòng."
Lần này tôi cười trả lời: "Cô gái à, cái này cũng bị cậu phát hiện, chẳng lẽ cậu có hỏa nhãn kim tinh."
Sau đó bởi vì chuyện này khiến tôi xúc động, tôi đăng lên QQ một dòng trạng thái: "Trải qua năm tháng dài dẵng trên trái đất rộng lớn vô biên này, gặp gỡ rất nhiều người, mà người sẽ khiến bạn động lòng chắc chắn sẽ xuất hiện, hãy kiên nhẫn chờ đợi."
Tây thiếu nhìn thấy câu này, anh hỏi tôi: "Đồng Đồng, vậy em có cảm giác động lòng đối với anh không?"
Tôi giả vờ không nghe thấy, đứng dậy định đi, sau đó bị người nào đó ôm trở lại, dụ dỗ hỏi han: "Nói đi, lần đầu tiên em động lòng với anh là khi nào?"
"Để em nghĩ đã." Tôi nhìn anh, sau đó tỏ vẻ nghiêm túc nghĩ ngợi, đáp, "Có lẽ bắt đầu từ khi anh nói 'Tô Cảnh Đồng, anh đang theo đuổi em, em không thể phối hợp một tí sao'."
"Anh biết mà em đã có ý xấu với anh từ lâu, còn chèo thuyền ngược dòng lâu như vậy, hại anh tưởng rằng tới khi mùa đông sấm chớp, mùa hè tuyết rơi thì em mới chịu bằng lòng chứ."
Tôi, "...", hóa ra mùa đông sấm chớp, mùa hè tuyết rơi còn có thể dùng ở đây à?
Thấy tôi không nói gì, anh cười rất vui vẻ, ôm tôi thật chặt, nói: "Cảm ơn trời đất, ngày đó anh nói câu kia, nếu không thì có lẽ em sẽ không động lòng với anh nhỉ."
"Đồ ngốc." Nghe anh nói xong, trong lòng tôi dâng lên đợt sóng ngọt ngào.
Buổi tối tôi lại nhận được điện thoại của một cô bạn khác, cô ấy nói cô ấy bỗng nhiên phát hiện mình rất yêu người bạn trai hiện thời, cô ấy thậm chí cảm thấy có thể vì anh ta mà chết, đây là cảm giác mà cô ấy chưa từng có với hai mối tình trước.
Tôi đáp: "Chúc mừng cậu rốt cuộc tìm được tình yêu thật sự."
Khi cô ấy còn chờ tôi nói thêm mấy câu nữa thì tôi thành thật đáp: "Đánh giá xong, tớ muốn đi ngủ."
Lời vừa thốt ra, tôi liền cúp máy ngay lập tức, sau đó mất đi tri giác.
囧orz.
Bởi vì cô ấy đã gọi tôi vào lúc 23:59, chính là khi tôi đang ngủ say, suy nghĩ của tôi còn có thể tỉnh táo như vậy đã là chuyện không dễ dàng gì.
Sau đó tôi liền mơ một giấc mộng, mơ thấy Tây thiếu từng nói với tôi một câu.
Anh nói: anh vốn tưởng rằng rời xa em anh sẽ chết, bây giờ anh đã hiểu, không có em anh sẽ không chết, nhưng mà có em anh sẽ sống lại.
Hứa Tây Thần, bởi vì có anh, cho nên em cảm thấy thế giới này vô cùng tốt đẹp.
—
Ngày 22 tháng 2 năm 2014
Hôm nay tôi đi thi chứng chỉ giáo viên, thực ra chỉ là đi cho vui thôi.
Vừa ra khỏi trường thi, tôi đã thấy Hứa Tây Thần chờ ở cạnh xe, anh vẫy tay với tôi.
Tôi đương nhiên có thể cảm giác được những cô gái xung quanh đang nhìn anh, Hứa Tây Thần thật là càng ngày càng gây chú ý.
Ngồi trên xe, tôi nói: "Lúc nãy khi thấy nhiều cô gái nhìn anh như vậy, em có một nỗi xung động muốn giấu anh đi."
"Phụt." Hứa Tây Thần tươi tắn nhìn tôi, "Đồng Đồng, bộ dạng ghen tuông của em sao lại đáng yêu đến thế."
"Đúng vậy, em đang ghen đó." Tôi hất mặt lên, tỏ vẻ bạo dạn nói.
"Rốt cuộc em vì anh mà ghen, loại cảm giác này tốt thật." Sau khi gật đầu, anh bắt đầu khởi động xe.
"..."
Tôi tưởng rằng đề tài này đã chấm dứt rồi, không ngờ khi xe vừa tiến vào đại lộ, anh thản nhiên nói: "Nếu không thì em giấu anh trong ổ chăn đi, như vậy chỉ có em nhìn thấy anh thôi."
"..."
Khi ăn cơm, tôi tiện tay dạo weibo, nhìn thấy trên weibo nói về chiều cao nam nữ thích hợp nhất, nữ cao 162 cm xứng với nam 176 cm, chiều cao của tôi là 162 cm, mà Hứa Tây Thần là 178 cm.
Tôi nói điều này cho Hứa Tây Thần nghe, sau đó nhìn anh nói: "Sao anh lại thừa ra 2 cm chứ."
Hứa Tây Thần hừ lạnh: "Sao em lại không cao thêm 2 cm hả."
"Anh cao quá rồi."
"Cái đó gọi là cao lớn anh tuấn, phong lưu phóng khoáng." Hứa Tây Thần chợt chuyển đề tài, tôi suýt nữa cười sốc hông.
Sau đó dùng bữa xong, lúc đi dạo trên đường, chúng tôi vẫn còn trao đổi về vấn đề chiều cao.
Tôi một mực ghét bỏ anh thừa ra 2 cm, kết quả ai kia nói đều tại tôi lười biếng, không chịu cao hơn, anh bắt đầu chê tôi thấp.
Tôi tức giận đứng lại, ngoắc ngón tay ra hiệu anh tới gần.
Khi khuôn mặt anh kề sát tôi, tôi hôn nhẹ trên môi anh, rồi cười to nói: "Như vậy, em còn thấp không?"
Sau đó ai kia ôm lấy tôi, để tầm mắt tôi vừa lúc ngang tầm với anh.
Anh nhìn tôi cười gian ác nói: "Đồng Đồng, em vừa trêu chọc anh, cho nên giờ đến phiên anh."
Tôi còn chưa kịp trả lời thì đã sắp không thể hô hấp.
囧orz...
—
Ngày 23 tháng 2 năm 2014
Hôm nay Hứa Tây Thần vẽ hình đóa hoa tặng tôi, bức tranh rất đẹp.
Tôi rất thích, cho nên vui vẻ cảm thán: "Hoa nở hy vọng, tình yêu nhất định luôn tồn tại."
Trên khuôn mặt người nào đó rõ ràng lộ ra nụ cười đắc ý, nhưng ngoài miệng lại chê bai: "Đóa hoa anh tặng em không đơn giản vậy đâu."
Tôi suy nghĩ lại, lời Phật có câu một đóa hoa một thế giới, tôi thích thú xuôi theo ý anh nói: "Cảm ơn anh, tặng em cả một thế giới."
Người nào đó cười tươi ôm lấy tôi: "Thật ra cả thế giới lớn quá, anh chỉ có thể tặng mùa xuân cho em mà thôi." Sau đó bên tai tôi quanh quẩn tiếng cười bỉ ổi phóng đãng của ai kia.
Tôi "..."
—
Ngày 24 tháng 2 năm 2014
Lúc tan tầm, tôi từ văn phòng đi xuống, Hứa Tây Thần gọi điện cho tôi. Nhưng lại balabala một đống, tôi chẳng hiểu anh nói gì hết.
Tôi rốt cuộc nhịn không được nói: "Thiếu gia, xin ngài nói rõ chút để tôi nghe hiểu được không?"
"Được rồi, anh nhớ em." Hứa Tây Thần gằn từng tiếng nói.
"Chúng ta không phải đang gọi điện thoại sao?" Tôi trả lời.
"Gọi điện thoại nhưng không thấy được em."
Tôi vừa nghe anh nói xong câu này thì đã thấy anh đứng dưới lầu văn phòng, chờ tôi đi ra.
"..."
Sau đó khi dùng cơm, Hứa Tây Thần rất đứng đắn hỏi tôi: "Đồng Đồng, anh nhớ môn toán của em không tốt lắm phải không?"
"Đúng vậy." Thấy anh nghiêm túc, tôi cũng trả lời thật tình.
"Vậy em có yêu anh không, xin trả lời anh một chữ."
"Không yêu, cám ơn." Tôi còn thè lưỡi với anh.
Kết quả ai đó dùng ánh mắt u buồn nhìn tôi, tỏ vẻ rèn sắt không thành thép: "Môn toán của em quả nhiên không kém bình thường, cho em một cơ hội nữa, nói lại đi."
"..."
"Em có yêu anh không, xin trả lời anh một chữ."
"Em yêu anh, được chưa nào."
Ai đó nghe xong khóe miệng liền cong lên nụ cười rạng rỡ: "Tuy rằng không giỏi toán, nhưng mà trẻ con dễ dạy, đợi sau này bổn thiếu gia từ từ dạy em, bù lại đầy đủ cho em."
"..."
—
Ngày 25 tháng 2 năm 2014
Thời học sinh việc tôi thích đọc tiểu thuyết ngôn tình gần như mỗi đứa bạn thân đều biết cả, hơn nữa tôi còn có rất nhiều cô bạn thân cùng chung chí hướng.
Nhưng người biết tôi viết tiểu thuyết thì rất ít, bởi vì tôi sẽ ngượng ngùng.
Hôm nay một cô bạn thân gọi điện cho tôi, trong lúc vô tình nói tới tiểu thuyết, cô ấy kích động nói với tôi: "Gần đây tớ đọc một bộ tiểu thuyết 'Khi nào mơ chín', mô típ sau khi chia xa gặp lại, cậu chắc chắn sẽ thích nó, mau đọc đi."
囧ORZ.
Bạn thân mình đề cử tiểu thuyết do chính mình viết, loại cảm giác......mất hồn này thật sự không gì sánh bằng.
~~~~~~~~~
Thường thường khi Tây thiếu một mình ra ngoài tụ họp với bạn bè, anh sẽ dặn đi dặn lại muốn tôi gọi điện cho anh.
Các bạn cũng biết, bình thường tôi không nghe lời.
Sau đó ai kia bắt đầu oanh tặc tin nhắn của tôi, nói rằng mình tinh tế hấp dẫn biết bao, phần lớn tôi đều lơ anh đi, bởi vì có một lần tôi có lòng từ bi gọi điện cho anh.
Không ngờ ai kia nhận điện thoại tỏ vẻ đắc ý cười nói: "Vợ à, em nhớ anh thế ư."
"Anh muốn chết hả."
"Ngoan, anh sắp về rồi, đừng say mê anh quá."
"..." Ngoài tiếng âm nhạc ồn ào ở đầu dây bên kia, tôi còn nghe được một trận xôn xao, còn có tiếng hô to, "Chị dâu, Tây thiếu của chúng tôi đã bị chị dạy thành thê nô rồi."
"Tôi thích đó." Ai kia nói như đinh đóng cột, đầu dây bên kia lại vang lên tiếng cười.
"..."
—
Ngày 26 tháng 2 năm 2014
Mấy đứa bạn thân tán gẫu sôi nổi trong nhóm riêng trên QQ.
S kể khổ: "Bây giờ tớ chẳng dám nhìn thẳng mẹ tớ, cho nên chỉ có thể...nhìn xéo."
Mấy đứa bạn đều tò mò hỏi vì sao.
S nói tiếp: "Tớ vẫn chưa có bạn trai, thấy mẹ tớ như sắp muốn giết tớ rồi."
W nói: "Anh chàng mà tớ từng thích mới vừa nói hồi đó anh ta cũng từng thích tớ, mợ nó, bà đây mới tìm được bạn trai không lâu."
"..."
L nói: "Tớ muốn sinh con vào năm 26 tuổi, giờ đã 25, 26 còn chưa có đứa nào, không thích lấy chồng đâu."
S nói tiếp: "Đồng Đồng sao không nói gì thế?"
L trả lời: "Người ta đầy đủ rồi đâu có biết đói khát là gì..." Sau đó gửi biểu tượng rơi lệ N lần.
Tôi: "Không có bạn trai thì đi kiếm, đàn ông ba cái chân hai cái đùi còn ít sao."
"Anh ta nói hồi đó anh ta thích cậu thì cậu tin ngay sao, thật là...khờ dại."
"Thật sự muốn sinh con à, còn nhiều phương pháp lắm, cần tớ dạy cậu không?"
Trong nhóm im lặng ngay lập tức.
"Ha ha, là Tây thiếu bạn trai vừa đẹp vừa tốt nhất trên đời sao?" S nịnh nọt hỏi.
Tôi: "Ngoài chính tôi ra thì còn ai dám vào đây nhận danh hiệu này."
Khi tôi từ phòng tắm đi ra, đúng lúc thấy anh đang chơi máy tính của tôi, sau đó tôi hỏi: "Có tin nhắn của em không?"
"Có đấy, mấy cô bạn cùng phòng của em đang thảo luận làm thế nào để sinh con." Hứa Tây Thần tỏ vẻ điềm nhiên nói với tôi.
Tôi mở to mắt nhìn anh với vẻ khó tin, sau đó ai kia liền cười bỉ ổi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi nói: "Lại đây, tụi mình cũng thảo luận một chút nhé."
......
Kết quả thảo luận cuối cùng là tôi đi đến bên bàn, tiếp tục trò chuyện với mấy cô bạn thân, anh thì nằm một mình trên giường, buồn bã cất tiếng hát: "Anh không phải là người em yêu nhất, tại sao em không nói lời nào?"
"..."
Sau khi Hứa Tây Thần lên tiếng trong nhóm riêng, ở đó chỉ còn im lặng.
Rốt cuộc tôi thật sự xuất hiện.
Tôi nói với S: "Duyên phận và tình yêu là việc kỳ diệu nhất, cậu phải tin tưởng, luôn luôn có một người đang chờ cậu ở nơi nào đó."
Tôi nói với W: "Người cậu từng thích nói rằng anh ta cũng từng thích cậu, cậu đừng cảm thấy động lòng, bởi vì anh ta nói là đã từng, hơn nữa đừng cho rằng đó là tiếc nuối, bởi vì dù sao anh ta cũng từng thích cậu, chứng tỏ không phải một mình cậu mất đi anh ta, hai người chỉ là bỏ lỡ lẫn nhau, vả lại từng được anh ta thích, cũng là một chuyện rất hạnh phúc..."
Tôi nói với L: "Chuyện sinh con thật sự không thể gấp gáp."
"Cô gái văn chương của chúng ta rốt cuộc xuất hiện rồi."
"Tây thiếu có ở bên cạnh nhìn không đấy?"
"Quả nhiên đầy đủ rồi đâu có biết đói khát là gì."
Tôi: "..."
Tôi xem lại đoạn đối thoại ban nãy của bọn họ, sau đó lén nhìn ai kia, dáng vẻ của anh thật sự khiến tôi buồn cười.
Hứa Tây Thần vừa một mình lăn lộn trên giường, vừa ca hát không dứt: "Tôi cô đơn hiu quạnh là được rồi..."
Tôi nhịn cười, dừng động tác gõ bàn phím, tôi liếc nhìn anh một cái rồi nói: "Ngoan, đừng ồn nữa, đợi lát nữa chị cho ăn kẹo."
Ai kia vừa nghe lập tức cãi lại: "Ông không thích ăn kẹo, ông muốn ăn thịt..."
"..."
—
Ngày 28 tháng 2 năm 2014
Ngày đó Hứa Tây Thần đột nhiên hỏi tôi: "Baby, em nói xem yêu là cái gì."
Tôi nhìn anh, trông thấy sắc mặt nghiêm túc của anh, vì thế suy nghĩ một chút rồi đáp: "Cảm thấy hình như bản thân có nhược điểm."
"..."
Dừng một chút, tôi nói tiếp: "Nhưng cũng cảm thấy bản thân có thêm một lớp áo giáp."
Anh nghe xong, trên khuôn mặt mang theo ý cười có mà như không, anh kéo bàn tay tôi nói: "Đi thôi, áo giáp của anh."
"..."
Chuyện này còn chưa kết thúc, mấy ngày nay tôi có thêm vài cái "tên gọi yêu": em gái áo giáp, baby áo giáp, tiểu thư áo giáp...
Tối nay khi xem tivi, anh nói: "Cục cưng áo giáp, muốn uống nước không, ai đi rót cho em."
Tôi cười, nói với anh: "Được đó, nhược điểm tiên sinh."
Nhuyễn lặc (软肋): vốn chỉ phần xương sườn mềm, dễ bị tổn thương. Từ này chỉ điểm thiếu sót, nơi yếu kém. Còn từ "nhuyễn" đứng một mình có nghĩa là mềm mại, êm ái.
Hứa Tây Thần nghe tôi gọi anh vậy, vẻ mặt ngượng nghịu nhìn tôi nói: "Anh làm sao có thể...mềm thôi." Anh híp mắt ra vẻ quyến rũ nhìn tôi nói, "Nếu không em sờ thử xem."
"..." Thì ra người này đang đợi tới lúc này đây mà!!!!!
~~~~~~~
Lúc trò chuyện trong nhóm riêng, W nói: "Có một đồng nghiệp nam trong công ty tớ luôn luôn đối tốt với tớ, đôi khi thấy tớ ăn một mình là đến ăn cùng ngay. Tớ thấy anh ta rất tốt."
S nói: "Ngoại hình thế nào? Có bằng một phần mười của Tây thiếu không?"
Tôi: "Phụt."
L: "Chao ôi, không tệ nha, xem ra cậu tạm biệt độc thân không lâu."
Tôi: "Cậu cảm thấy có không gian phát triển không? Thích thì phải theo đuổi, đừng có chờ đợi, sau đó vuột mất uổng phí."
W gửi biểu tượng rơi lệ N lần rồi mới nói: "Tôi đang chuẩn bị hành động, hôm nay cố lấy dũng khí hỏi anh ta 'Sao anh đối tốt với tôi như vậy'. Kết quả anh ta trả lời rằng: 'Tôi ngưỡng mộ cô là một đấng anh hùng'."
"..."
Trong nhóm im ắng không tiếng động, sau đó bùng nổ tiếng cười.
—
Ngày 1 tháng 3 năm 2014
Tây thiếu thích chơi bóng rổ, cầu thủ Allen Iverson (Ngải Phất Sâm) mà anh thích nhất hồi đó hiện tại đã nghỉ thi đấu.
Anh từng tỏ vẻ tự hào nói với tôi, hồi cao trung anh đã khắc bốn chữ trên bàn học của mình "'Ngải' vô chỉ cảnh." (ý là Ngải không bao giờ có giới hạn).
Sau khi chủ nhiệm lớp phát hiện anh vẽ bậy, anh bị phạt phải tưới luống hoa trước cửa phòng học một tuần.
Hôm nay khi tôi dọn dẹp phòng anh, phát hiện trên tủ đầu giường của anh có khắc bốn chữ "Bạch thủ 'Đồng' tâm". (gắn bó đến bạc đầu)
"..."
Các bạn nói xem tôi có nên chọn gì đó...để khen thưởng.
~~~~~~
Gió đêm nhè nhẹ, bóng đêm mê ly, đúng là ngày lành cảnh đẹp.
Tôi nhíu mày, vẻ mặt bồn chồn hỏi: "Có đau không?"
"Em phải tin tưởng kỹ thuật của anh." Khuôn mặt bình tĩnh của anh khiến tôi tăng thêm chút dũng khí.
"Vậy anh nhẹ chút nhé."
"Ừ, yên tâm." Anh trả lời rất trịnh trọng.
"Á..." Tôi bắt đầu thét chói tai.
Người nào đó bất đắc dĩ nhìn tôi nói: "Baby, anh còn chưa tiến vào đâu."
Tôi che mặt: "Được rồi."
"Vào chưa?" Ngay lúc tôi nhắm mắt, hết sức rối rắm hỏi anh, người nào đó cười trả lời, "Đã xong rồi, anh khều ra cái gai rồi, em không đau nữa đâu."
Tôi nhìn cây kim trong tay người nào đó, lại nhìn ngón tay của mình, tôi gật đầu cảm thấy vô cùng thần kỳ, quả nhiên, bản lĩnh khều gai của người nào đó...là chất lượng hàng đầu.
(bạn học nào hiểu sai ý, tự giác che mặt đi (~ o ~)zZ)
—
Ngày 6 tháng 3 năm 2014
Mấy hôm nay tôi bị công việc đè ép đến mức không thở nổi, nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của tôi, ai đó nghiêm trang nói với tôi: "Baby, em thiếu cái gì sao?"
Tôi ngẩn ra: "Ơ...không có."
Ai đó chợt cười, tỏ vẻ bẽn lẽn hỏi: "Anh cũng nghĩ vậy, thể xác và tinh thần của anh đều thuộc về em."
"..."
"Chúng ta qua đây bàn chuyện em từ chức nhé."
"..."
—
Ngày 8 tháng 3 năm 2014
Sáng sớm thức dậy, mở hai mắt ra liền trông thấy anh xuất hiện trong tầm nhìn của tôi.
Anh cười hỏi tôi: "Baby, hôm nay em muốn quà gì?"
Tôi bắt đầu nhớ lại bắt đầu từ năm nào tôi đã nghĩ tới ngày Quốc tế phụ nữ, à, đúng rồi, hình như là ngày Quốc tế phụ nữ hồi năm nào đó, ai kia đã nói với tôi: "Yên tâm đi, cho dù em biến thành phụ nữ, anh vẫn sẽ yêu em."
"Nói mau, em muốn quà gì?"
"Trả lời em một vấn đề."
Anh khó hiểu nhìn tôi, anh có lẽ cảm thấy đơn giản quá.
"Anh yêu em cái gì?" Hình như mấy hôm nay bị người nào đó chiều đến hư, tôi làm nũng hỏi.
Anh nhìn tôi từ đầu đến chân, không nói gì. Tôi ngạc nhiên nhìn anh, sau đó hỏi: "Đáp án đâu?"
Anh nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, sau đó nói khẽ bên tai tôi: "Tất cả."
Cả đời chỉ yêu một người 13
Ngày 9 tháng 3 năm 2014
Tôi lười biếng nằm phơi nắng, hôm nay tháng ba, rốt cuộc có nắng ấm mùa xuân.
Người nào đó rất nghiêm túc hỏi tôi: "Em có biết mùa xuân thích hợp làm gì nhất không?"
Tôi suy nghĩ một chút rồi đáp: "Trồng cây." Nói tới đây không biết mầm cây "Cảnh Thần" tôi trồng hồi đại học ra sao rồi?
Người nào đó tán thành gật đầu: "Còn gì nữa?"
Tôi tỏ vẻ không chắc hỏi: "Còn gì nữa hả?"
Người nào đó nói: "Gieo hạt giống đó."
"Gieo loại gì?" Tôi vừa hỏi xong, nhìn sang người nào đó đang dùng vẻ mặt đầy sắc dục nhìn tôi, lúc này tôi đã hiểu rõ, chỉ vào anh nói, "Anh hạ lưu."
Người nào đó vừa cười nắm tay tôi, vừa dùng lời chính đáng trả lời: "Anh cũng đâu có nói anh là thượng lưu."
"..."
—
Ngày 11 tháng 3 năm 2014
Hôm nay tôi nói với ai kia: "Có cô gái hỏi em, rốt cuộc Tây thiếu có tồn tại hay không?"
Ai kia cười cười rồi làm động tác giữ im lặng, sau đó tỏ vẻ thần bí đến bên tai tôi thầm thì: "Suỵt, đừng nói với bọn họ, anh đến từ hành tinh khác."
Nói xong anh còn không quên hôn trộm tôi một cái, "..."
Qua một lúc, ai kia hỏi tôi: "Đồng Đồng, em nói xem nếu có một ngày anh không còn tồn tại, em sẽ thế nào?"
Tôi ngơ ngác, sau đó trả lời: "Em sẽ hy vọng đó chỉ là một giấc mộng, hy vọng mình mau chóng thức dậy, tỉnh rồi thấy anh vẫn còn ở đây." Sau đó tôi hỏi, "Nếu có một ngày anh phát hiện không còn yêu em như trước kia, anh sẽ làm sao?"
Anh không hề do dự trả lời: "Đương nhiên là rời khỏi em."
Tôi tức giận nhìn anh, sau đó thấy anh khựng lại, tỏ vẻ kiêu ngạo ôm lấy tôi: "Sau đó, anh sẽ theo đuổi em trở lại."
"..."
—
Ngày 14 tháng 3 năm 2014
Hai ngày trước ở cửa nhà có trồng một cây anh đào.
Tôi và Hứa Tây Thần từ ban công lầu ba nhìn lên, tôi cảm khái nói: "Mười dặm hoa đào, chỉ vì thời khắc hoa tỏa hương."
Anh cười đáp: "Hoa đào mười dặm. Không bằng em ở đây."
"..."
Tôi khẽ cười ngẩng đầu ngắm sao, qua một lúc ai đó cất tiếng: "When we have sex. Sẽ không phải chờ tới lúc cây đào này kết trái đâu nhỉ."
Tôi trộm cười đáp: "Hạ lưu."
Lần này ai đó tỏ vẻ xấu hổ nhìn tôi: "Em baby, anh hạ lưu, tiết tấu trời sinh một cặp đấy."
"..." Tiết tấu gì hả trời......
—
Ngày 15 tháng 3 năm 2014
Trời sáng mây trong, ánh nắng rực rỡ. Xuân về hoa nở, đặc biệt thích hợp đạp thanh.
Tới gần giữa trưa, Tây thiếu hỏi tôi muốn ăn gì, tôi là chòm sao Thiên Bình, trời sinh lưỡng lự, xoắn xuýt hồi lâu vẫn chưa có quyết định.
Người nào đó thấy tôi nhíu mày, cười hát: "Hey girl, nghĩ làm gì, thấy gì thì ăn nấy."
Tôi nghĩ cũng đúng, liền gật đầu: "Ừ ừ, vậy đi thôi, nhìn xem phía trước có cái gì."
Ai ngờ người nào đó thay đổi đề tài: "Baby, anh thấy em, hơn nữa chỉ có thể thấy được em thôi."
"Hở?" Tôi nhìn vẻ mặt cười trộm của người nào đó, liền hiểu được ý anh, "..."
"Đôi mắt titan của em nhìn thấy đằng trước có một nhà hàng, chúng ta đi ăn cơm nhé." Tôi vừa cười vừa kéo người nào đó không tình nguyện đi về phía nhà hàng.
Người nào đó giống như cô vợ nhỏ uất ức, lắc lư trước mắt tôi, miệng vẫn còn ngân nga: "Hey girl, nghĩ làm gì, thấy gì thì ăn nấy."
.......
—
Ngày 16 tháng 3 năm 2014
Máy bay trên bầu trời đi đâu rồi, trong chớp mắt không thấy đâu.
Gần đây chuyến bay MH370 đã tác động đến trái tim của hàng triệu người, mọi người đều rất quan tâm, trong lòng căng thẳng chờ đợi tin tức.
Buổi tối khi xem tivi, tôi hỏi Hứa Tây Thần: "Nếu có một ngày em bỗng nhiên mất tích như vậy, anh sẽ làm sao?"
"Chờ em trở về." Anh không hề do dự trả lời.
Tôi lại hỏi: "Nếu ngày nào đó em trở nên xấu xí, đi lại không tiện, anh sẽ làm sao?"
Anh rất nghiêm túc nhìn tôi, suy nghĩ thật lâu mới trả lời: "Ở bên cạnh em."
Tôi hừ một tiếng: "Suy nghĩ lâu vậy, khẳng định không nói thật."
Không ngờ người nào đó mỉm cười ôm lấy tôi: "Anh chỉ là suy nghĩ nếu thật sự có ngày đó, anh phải làm thế nào mới khiến em không đẩy anh ra."
Tôi ngỡ ngàng trong phút chốc, từ trước đến nay tôi đều là người có lòng tự trọng rất cao, nếu...không có nếu như...bởi vì tôi luôn muốn mỉm cười ở bên cạnh anh, nắm tay nhau cùng sống đến già.
"Đêm nay anh ở lại đi." Tôi nói xong liền đứng dậy đi vào phòng ngủ.
Hứa Tây Thần ở lại phía sau rất hưng phấn cất tiếng hát: "Sau mưa gió luôn có ánh mặt trời, trên mây đen luôn có trời trong xanh..."
—
Ngày 23 tháng 3 năm 2014
Hôm nay Hứa Tây Thần bảo tôi đánh giá con người anh như thế nào, tôi tỉ mỉ nhìn anh từ đầu đến chân, sau đó đáp: "Rất lười nhác nhưng cũng rất nghiêm túc, rất kiêu ngạo lại còn rất dịu dàng, thật khiến người ta ghét." Tôi dừng khoảng một phút đồng hồ, mới tiếp tục nói, "Cũng có rất nhiều điểm khiến em thích."
Hứa Tây Thần cầm lấy tay tôi đặt lên ngực anh nói: "Đợi em tạm dừng lâu vậy, mau xem xem trái tim anh còn đập không này."
"..."
Tôi lại hỏi tiếp: "Vậy anh đánh giá em xem nào."
Hứa Tây Thần hớn hở bắt chước dáng vẻ của tôi ban nãy, sau đó anh kéo tôi đến trước tấm gương, thản nhiên cất tiếng với tôi ở trong gương: "Xin chào, giới thiệu với bạn, đây là bà xã độc nhất vô nhị của Hứa Tây Thần, Tô Cảnh Đồng, người con gái vĩnh viễn đẹp nhất trong lòng anh."
"..."
Gần đây tôi không cho ông tướng này ăn mật ong đâu nhé, cái miệng vẫn ngọt trước sau như một... O(∩_∩)O ha ha ~
—
Ngày 24 tháng 3 năm 2014
Tôi luôn thích uống trà sữa, Tây thiếu thì thích cà phê, lúc làm việc anh luôn thích pha một tách cà phê để nâng cao tinh thần.
Tối nay tôi nhìn thấy trong tay anh cầm một quyển sách làm thế nào để pha chế trà sữa ngon, còn nghiên cứu rất nghiêm túc, tôi liền trêu ghẹo: "Chao ôi, ai đó đổi tính rồi à, không nghiên cứu cà phê lại đi nghiên cứu trà sữa."
Ai đó khép sách lại, cười nhẹ nói: "Bởi vì em thích mà."
"..."
—
Ngày 1 tháng 4 năm 2014
Sáng nay tôi vừa vào QQ, nhận được N trái tim do Tây thiếu gửi qua.
Tôi trả lời: "Anh rảnh quá phải không."
Người nào đó gọi điện cho tôi: "Baby, hôm nay không phải là ngày cá tháng tư sao?"
Tôi nói: "Thế thì làm sao?"
Người nào đó chợt nghiêm túc nói: "Thực ra anh phát hiện mình còn yêu một người nữa."
"Cô ta nhất định rất đẹp nhỉ."
Anh cười trộm: "Em tự kỷ quá đi."
"..."
"Chẳng lẽ anh nên nói thật sự có kẻ thứ ba thì mới lừa được em ư?"
"Vậy em nên nói hãy trân trọng khi còn có thể để trả lời anh sao?" Tôi cười trộm đáp.
"Vậy thì không cần, chỉ cần cho anh biết khi nào được ăn thịt là được rồi."
"Hôm nay được ăn." Tôi mau chóng trả lời.
"Really?" Người nào đó có chút hưng phấn hỏi.
"Ừ, hôm nay về nhà em làm sườn xào chua ngọt mà anh thích nhất." Tôi trêu chọc.
"55555555*......" Rốt cuộc anh uất ức hồi lâu mới nói, "Được rồi, chỉ cần là do em nấu, anh đều muốn."
(*) có nghĩa là tiếng khóc
"..."
—
Ngày 3 tháng 4 năm 2014
Hôm nay cùng Tây thiếu tham dự hôn lễ của một người bạn, tại bữa tiệc có một đám vẫn còn ế trò chuyện về các anh đẹp trai chân dài như là Lee Min Ho, Kim Soo Hyun.
Các chàng trai nói: "Đàn ông Hàn Quốc hủy hoại phụ nữ Trung Quốc."
Nữ hán tử W nói: "Phụ nữ Nhật Bản thì hủy hoại đàn ông Trung Quốc đấy."
Nói xong không biết tại sao bọn họ cùng nhìn về tôi và Tây thiếu đang đắm chìm trong thế giới nhỏ của hai người.
"Tây thiếu, Đồng Đồng, hai người thấy sao?"
Tôi và Tây thiếu đồng thanh trả lời: "Ủng hộ sản phẩm trong nước."
"..."
—
Ngày 5 tháng 4 năm 2014
Luôn ngại ngùng chia sẻ đoạn này với mọi người, bởi vì có thể bị xóa O(∩_∩)O ha ha ~
Cạnh trường đại học của tôi có một dòng sông, vào ban đêm, trên bãi cỏ tại bờ sông luôn có rất nhiều cặp tình nhân nằm đây ngắm sao.
Một lần Tây thiếu về nước, tôi nắm tay anh đi dạo bờ sông, ánh sao xa xăm tô điểm cho màn đêm tối đen.
Có đôi tình nhân đang nằm trên bãi cỏ, trong di động của chàng trai kia đang phát bài hát "Tôi rất hạnh phúc".
Vốn là ngày tốt cảnh đẹp, khi tôi và Tây thiếu đi qua bọn họ thì di động vừa lúc vang lên: "Làm, có cái gì không dám làm, sợ gì chứ, hãy tin anh, đừng..."
Tây thiếu nghe xong liền cười đầy thú vị: "Anh bạn kia có tâm cơ. Anh phải học tập cho tốt..."
"..."
—
Ngày 6 tháng 4 năm 2014
Hôm nay lên núi Thượng Phương chơi, khi đi qua công viên khỉ, Tây thiếu bỗng nhiên quay đầu nói với tôi: "Đồng Đồng sao em đi ở bên trong?"
Tôi sửng sốt một hồi mới hiểu được ý anh, lúc đuổi theo đánh anh, anh lại nói: "Ngộ Không, đừng đuổi theo."
Tôi suýt nữa cười sốc hông.
Sau khi trở về, tôi kể chuyện xấu của anh cho mấy cô bạn thân nghe, định bụng để bọn họ cùng tôi phê phán anh.
Kết quả...
W nói: "Tây thiếu đáng yêu quá."
S nói: "Dễ thương hết sức."
L nói: "Ôi, lại ân ái nữa rồi."
J nói: "Tây thiếu nhà cậu nghịch ngợm quá đi."
Tôi: "..."
Tôi tức giận quay đầu lại, kết quả ai đó tỏ vẻ vô tội nhìn tôi: "Baby, em tinh nghịch quá."
—
Ngày 8 tháng 4 năm 2014
Hôm nay Tây thiếu tới đón tôi tan tầm, khi đi ngang qua một cổng trường cao trung vừa lúc gặp phải đèn đỏ.
Một đôi người yêu mặc đồng phục trường tay trong tay đi qua trước xe, tôi mỉm cười cảm khái: "Lãng mạn quá."
Ai đó trông thấy ánh mắt cực kỳ hâm mộ của tôi, anh ảo não nói: "Được rồi, đều tại bổn thiếu gia ra tay chậm chạp."
......
(⊙o⊙) Kỳ thật tôi không có ý đó...chỉ cảm thấy bọn họ lãng mạn thôi...
—
Ngày 9 tháng 4 năm 2014
Hôm nay cùng bạn thân nói tới chuyện số phận, tôi liền hỏi Tây thiếu: "Anh có tin vào số phận không?"
Anh thoáng suy nghĩ một lúc, sau đó mang theo nụ cười ấm áp dịu dàng tươi cười đáp: "Sau khi gặp em không thể không tin."
......
Qua một lúc, tôi và S nói chuyện điện thoại còn thêm câu này: "Tớ không nhớ là ai đã nói, nhưng khẳng định có người từng nói rằng, chỉ cần tâm tư chứa thiện ý thì có thể gặp được thiên thần đó."
Người nào đó nghe vậy liền kiêu ngạo nói: "Anh đã nói mà, anh lương thiện lại quyến rũ, cho nên mới gặp được em."
......
—
Ngày 10 tháng 4 năm 2014
Gần đây tôi mở một cửa tiệm nhỏ trên taobao, tên là cửa tiệm gấu trúc xinh đẹp. Hôm nay có người kết bạn với tôi, ghi chú tin nhắn là: bà chủ, tôi bao hết bảo bối trong tiệm.
Tôi nhìn thấy là biết ai đó đi làm chuyện ngốc, vì thế cười tủm tỉm từ chối kết bạn.
Qua một lúc, ai đó lại đề nghị kết bạn, tôi vừa định từ chối thì nhận được tin nhắn: bà chủ, em là bảo bối quan trọng nhất trong tiệm, bảo bối này chỉ thuộc về anh, xin kết bạn.
...... (⊙o⊙)
Sau đó, tôi không hề có chính trực mà đồng ý kết bạn.
Cuối cùng người nào đó ở trong WeChat: "Baby, mau tới hát bài 'Chỉ có anh' cho anh nghe."
......
—
Ngày 13 tháng 4 năm 2014
Tây thiếu mới vừa bị cảm, hôm nay tôi cùng mấy người bạn thân đến Thái Hồ nướng đồ ăn, anh kéo theo cơ thể ốm đau đi cùng tôi.
W bắt đầu sắp đặt công việc, nói một hồi, sau đó mọi người chuẩn bị bắt đầu hành động.
Lúc này Tây thiếu ở một bên nói: "Anh còn chưa được sắp xếp công việc, hóa ra anh dễ dàng bị coi nhẹ vậy." Anh nhìn tôi, làm ra vẻ cô vợ nhỏ uất ức.
S ở bên cạnh ho một tiếng: "Tây thiếu bị ốm thì nghỉ ngơi đi."
"Anh ấy cùng tớ pha nước chấm là được." Tôi cười nói.
"Tôi nhất định phải phụ trách việc gì đó, sắp đặt cho tôi đi." Người nào đó nói như thật.
W cười nói: "Thế Tây thiếu tiếp tục phụ trách việc ngọc thụ lâm phong là được."
Anh và tôi đồng thời......
—
Ngày 14 tháng 4 năm 2014
Chị tôi mang thai, tôi luôn chờ mong sinh mệnh nhỏ bé này mau chóng ra đời.
Hôm nay cùng chị đi khám thai, ở bệnh viện tôi nhìn thấy rất nhiều người sắp làm mẹ, nhất thời cảm thấy phụ nữ trong thời gian mang thai thật sự có hào quang rực rỡ của người mẹ.
Trên đầu mỗi người hình như đều có một vòng thiên sứ.
Sau khi về nhà, tôi và Tây thiếu tự nhiên nói đến đề tài sinh con.
Tôi hỏi: "Anh thích con trai hay là con gái?"
"Con trai."
Tôi bĩu môi, khinh thường nói: "Anh vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ hả."
Người nào đó coi nhẹ hừ lạnh: "Sinh con trai, anh và con có thể cùng nhau bảo vệ em." Dừng một chút, anh nói, "Thực ra chỉ cần là em sinh cho anh thì anh đều thích cả."
......
Sau đó bàn tay thon dài của ai kia bắt đầu không an phận, tôi trừng mắt liếc anh: "Em còn phải đi soạn thảo."
Nói xong tôi đứng dậy, Tây thiếu ở đằng sau trịnh trọng nói: "Baby, không cày cấy thì làm sao thu hoạch."
"Hiện tại em vẫn chưa phải là ruộng đất của anh, không phiền ngài lo lắng cày cấy." Tôi lén cười nói.
"Nhưng cả người em đều rõ ràng viết sở hữu của Hứa Tây Thần mà." Hứa Tây Thần kiêu ngạo cất tiếng.
"Where where, sao em không thấy đâu hết." Tôi cười vừa định bỏ đi.
Người nào đó liền tiến lên kéo tôi lại, hôn trán tôi mắt tôi môi tôi, sau đó dửng dưng cất tiếng: "Everywhere."
"..."
—
Ngày 17 tháng 4 năm 2014
Tên weibo của tôi không phải Lam Chi Noãn qyz sao, hôm nay Tây thiếu chợt tò mò hỏi về tên weibo của tôi: "Baby, thật ra anh luôn muốn hỏi qyz rốt cuộc là ý gì?"
Tôi đang soạn thảo cho nên chỉ cười cười không để ý tới anh.
Qua một lúc, anh nói tiếp: "Không phải tên viết tắt của em, cũng không phải của anh, chẳng lẽ ngoài anh ra em còn bao nuôi người khác."
Phụt... "Ai bao nuôi anh?" Tôi tỏ vẻ khinh thường nói.
Sau khi nghe xong, anh dường như đăm chiêu gật đầu nói: "Cũng đúng, nói chính xác là anh bao nuôi em."
"..."
Vốn tưởng rằng chuyện này đã xong, nhưng đừng xem thường quyết tâm làm rõ chuyện của người nào đó. Sự chuyên tâm và kiên trì của anh, bạn không thể tưởng tượng đâu.
Sau khi tôi đi làm anh vẫn cứ hỏi mãi.
Anh truy hỏi liên tục, tôi rốt cuộc mất chí khí giơ tay đầu hàng, trả lời: "Chính là chữ cái đầu của cả vũ trụ*."
(*) cả vũ trụ – 全宇宙 – quán yǔzhòu
Anh cười cười nói: "Thì ra là thế, anh hiểu rồi, ý là em là độc nhất vô nhị trong cả vũ trụ."
Tôi gửi biểu tượng đầu heo cho anh.
Kết quả anh chàng kia kiêu ngạo trả lời: "Chao ôi, đừng gửi biểu tượng cảm xúc của người ta."
Tôi: "..."
—
Ngày 18 tháng 4 năm 2014
Hôm nay bạn bè Tây thiếu có buổi họp mặt, anh đưa tôi đi cùng.
Hai anh bạn học cao trung Q và R khi nhìn thấy tôi liền nói: "Ôi, bạn học Tô Cảnh Đồng mà Tây thiếu ngày đêm mong nhớ kìa, chào em."
Tuy rằng tôi cảm thấy tiền tố này vừa kỳ lạ lại đáng yêu, nhưng vẫn tươi cười trả lời: "Xin chào."
"Bọn anh là phụ tá đắc lực của Tây thiếu hồi cao trung." Q giới thiệu mình như vậy, sau đó nói thêm, "Là chính Tây thiếu nói đó."
"Đúng vậy, hai cậu chính là phụ tá đắc lực của tôi." Tây thiếu ở bên cạnh tỏ vẻ đắc ý.
Bạn học R nói bổ sung: "Haiz, cậu ta có em rồi không thèm đi chơi với bọn anh nữa. Địa vị của bọn anh ngày càng hạ thấp."
Lúc này người nào đó hừ lạnh một tiếng: "Đúng vậy, phụ tá đắc lực làm sao có thể so sánh với tâm can của tôi chứ."
Mọi người nghe thấy đều xôn xao, không khí bỗng nhiên sôi nổi hẳn lên.
Tôi đỏ mặt, trợn mắt nói: "Ai là tâm can của anh."
"Được rồi." Anh vươn tay ôm lấy tôi, "Em không phải tâm can của anh, em là sinh mệnh của anh."
"..."
—
Ngày 19 tháng 4 năm 2014
Hôm nay ra ngoài đi dạo phố, Tây thiếu đến bãi đỗ xe lấy xe, khi tôi chờ anh trước cửa hàng bách hóa thì gặp được bạn tiểu học đã lâu không gặp. Ngay từ đầu tôi vẫn chưa nhận ra anh ta, là anh ta nhận ra tôi trước.
Anh ta chân chất cười nói với tôi: "Tô Cảnh Đồng, cậu không thay đổi chút nào."
"Vậy à? Cậu cũng không thay đổi lắm." Thực ra tôi tìm kiếm trong đầu thật lâu mới nhớ ra anh ta là lớp trưởng của lớp bên cạnh hồi tiểu học.
"Đúng vậy." Anh ta gật đầu mạnh, hình như sợ tôi không tin, sau đó nói, "Giống như được kính lúp phóng đại mà thôi, thật sự không thay đổi."
Tôi mỉm cười, sau đó anh ta nói hiếm khi gặp được, muốn mời tôi uống trà, tôi cười chỉ vào Tây thiếu vừa đậu xe cách đó không xa, đang sải bước đi về phía tôi: "Tôi đi cùng vị hôn phu."
Anh ta lại cười chất phác, gãi sau ót nói: "Được rồi, tôi đi trước đây."
Anh ta xoay người đi vài bước, dường như đã hạ quyết tâm, bỗng nhiên quay đầu nói với tôi: "Tô Cảnh Đồng, thực ra hồi trước tôi rất thích cậu, chỉ là không dám nói thôi."
Tôi ngạc nhiên, nhất thời sững sờ tại chỗ.
"Không có gì, chỉ muốn nói với cậu, chúc cậu hạnh phúc." Nói xong anh ta cười bỏ đi, để lại cho tôi một bóng lưng hơi cô đơn.
Sau đó tôi chợt nhớ tới một chuyện, hồi tiểu học, vào ngày quốc tế thiếu nhi hằng năm, tôi đều được cô dạy múa chọn đi biểu diễn, sau khi tan học chúng tôi luôn tập múa ở phòng học.
Học sinh ở xa trường thì có xe trường đưa đón, mà tôi thì luôn ngồi xe trường đi học.
Chắc vào lúc tôi học lớp sáu, chập tối hôm đó tôi đứng cạnh cửa sổ phòng học lầu hai nghỉ ngơi, bỗng nhiên nghe được bên ngoài có người đang lo lắng gọi tên tôi.
Tôi quay đầu lại mới phát hiện xe trường đang đậu ở cổng dưới lầu cách đó không xa, bạn nam kia rất sốt ruột gọi tôi mau đi xuống, sợ tôi bỏ lỡ chuyến xe, không thể quay về nhà.
Mọi người trong xe đều nhìn tôi chằm chằm, tôi ngượng ngùng vẫy tay với bọn họ, ý bảo bọn họ đi trước đi.
Tôi nhìn xe trường chậm rãi chạy đi, cũng thấy cậu ta luôn nhìn về phía tôi.
Bây giờ nghĩ lại, đó cũng là sự dịu dàng của anh ta đối với tôi.
Khi Tây thiếu tới gần tôi, anh hỏi: "Lúc nãy người kia nói gì với em?"
Tôi đáp: "Anh ta nói em không thay đổi chút nào, giống như là được kính lúp phóng đại."
Tây thiếu nghe xong, lạnh nhạt nhún vai nói: "Đúng vậy, cho nên khuôn mặt bị phóng đại."
Tôi nghe anh nói, tức giận hô to: "Hứa Tây Thần, anh đừng chạy..."
—
Ngày 20 tháng 4 năm 2014
Anh biết không, hàng ngàn hàng vạn con người, chỉ có thể gặp anh thoáng qua.
Anh cũng biết, có một số lần gặp gỡ, nhất định không có kết cục.
Anh có biết, em may mắn biết bao, ngày đó gặp được anh.
Anh có biết, cùng anh đồng hành, khiến em tìm được ý nghĩa của sự tồn tại.
Anh có biết, tuy rằng em không thường xuyên nói ra, nhưng em thật sự yêu anh.
Anh có biết, anh là ngôi sao sáng nhất trong lòng em.
Anh có biết, em thích trời trong nắng ấm, thích An Đông Ni, thích Tây Tây, thích anh...
—
Ngày 22 tháng 4 năm 2014
Hôm nay Tây thiếu đi công tác, vào buổi tối anh hỏi tôi ăn cơm chưa, tôi trả lời ăn rồi, anh nói tiếp: "Ăn rồi thì phải vận động một chút."
"Anh chê em béo hả." Tôi tức giận trả lời.
"Không có." Anh trả lời khẳng định, nhưng đang cười trộm.
"Thật sự không có?" Tôi lại hỏi.
"Hoàn toàn không." Anh nói như đinh đóng cột, dừng một chút rồi nói tiếp, "Chỉ là phát hiện khuôn mặt em hai ngày nay lại to thêm chút nữa thôi."
......
—
Ngày 29 tháng 4 năm 2014
Tôi đăng một weibo nói: tôi luôn khó kiềm lòng mà lưu luyến cảnh vật đã mất đi. Người nào đó trích đăng câu này về weibo của mình ngay: Chẳng trách em không lưu luyến anh...chỉ là say mê anh...
......
Dạo này tôi rất thích ca hát, rất yêu ánh nắng, rất thích trò chuyện...
Tôi chỉ là một cô gái, thích có người thương, thích có người yêu.
Có đôi khi tôi suy nghĩ, tại thành phố này, có một gia đình bình yên, có một công việc ổn định, cuối tuần buồn chán có thể gọi bạn đi chơi, xoay người thì có người yêu ở cùng, rảnh rỗi đọc sách, uống trà, phơi nắng, thật sự là những ngày tháng thoải mái hạnh phúc nhất trên đời.
Những gì tôi có được, tôi sẽ quý trọng...
—
Ngày 1 tháng 5 năm 2014
Lúc ở nhà buồn chán, tôi lên QQ nhìn thấy một trò chơi, gửi tin nhắn em yêu anh ba lần liên tục cho bạn trai, xem anh ta trả lời bạn thế nào.
Tôi đọc được rất nhiều câu trả lời kỳ lạ của các ông chồng, vì thế tôi muốn trêu chọc ai đó.
Tôi: Tây Tây, em yêu anh.
Tây: thật là êm tai, em nói lần nữa đi.
Tôi: Tây Tây, em yêu anh.
Tây: thật là êm tai, em nói lần nữa đi.
Tôi: Tây Tây, em yêu anh.
Tây: thật là êm tai, em nói lần nữa đi.
Tôi: ...
Đây rõ ràng là tiết tấu tuần hoàn vô tận mà.
Thiếu gia, anh biết có một trò chơi như vậy phải không...
—
Ngày 4 tháng 5 năm 2014
Hôm nay mấy cô bạn thân tới nhà tôi ăn cơm, sau khi ăn xong không biết thế nào lại bắt đầu nói về đề tài "Lam nhan*".
(*) hồng nhan tri kỷ và lam nhan tri kỷ tương tự nhau, khác ở chỗ lam nhan chỉ phái nam
S: tớ cảm thấy giữa nam nữ còn có tình bạn chân chính.
W: đúng vậy bên cạnh tớ đều là lam nhan, mợ nó, sao lại không có người nào xuống tay với tớ.
L: tớ hình như chưa từng có lam nhan, nhưng tớ tin con gái bình thường đều có.
Tôi nhìn người nào đó đang ở trong phòng bếp rửa trái cây cho chúng tôi, cười đáp: tớ cảm thấy phái nữ đều cho rằng mình có lam nhan, phái nam thì khẳng định cho rằng không hề tồn tại lam nhan như lời các cậu vừa nói. Phái nam gần gũi với cậu, tám phần đều là có ý với cậu.
Sau đó mọi người cùng đợi hỏi quan điểm của Tây thiếu về lam nhan.
Vì thế tất cả mọi người đều chờ đợi ai đó, Hứa Tây Thần rốt cuộc bưng dĩa trái cây đi ra, nữ hán tử W hỏi: "Tây thiếu, anh cảm thấy trên đời này có lam nhan không?"
Người nào đó khẽ cười, đưa miếng cam cho tôi, trả lời: "Đương nhiên là có rồi."
Mọi người cười trộm nhìn tôi, tôi cũng rất bất ngờ đối với câu trả lời của anh, nhưng qua một lúc anh lại kiêu ngạo nói: "Loại vấn đề này còn phải hỏi sao, không phải có người đã giúp các cô tổng kết rồi à, hồng nhan tri kỷ hồng trứ hồng trứ tựu hoàng liễu, lam nhan tri kỷ lam trứ lam trứ tựu lục liễu*."
(*) ý câu này là giữa nam nữ không hề có tình bạn tuyệt đối, nếu người yêu có bạn tri kỷ khác phái thì tình cảm sẽ không bền vững.
Mọi người nghe xong lập tức giơ ngón cái lên khen ngợi, bao gồm cả tôi.
......
—
Ngày 5 tháng 5 năm 2014
Hôm nay lúc ăn cơm, Hứa Tây Thần hình như hơi đăm chiêu nói với tôi: "Đồng Đồng, em biết không, cho dù em làm gì anh cũng sẽ không tức giận."
Trong lòng tôi ấm áp, liền hỏi: "Tại sao?"
Người nào đó nhướn mày, đắc ý nói: "Bởi vì cả đời anh có tức giận liền biến thành máy hút bụi (tây thần khí)."
Tôi rất hiếu kỳ anh làm sao liên tưởng ra vậy?
Qua một lúc, anh tỏ vẻ đứng đắn nói: "Nhưng anh còn tức giận cũng không sao, bởi vì em đã là máy hút bụi (tây thần thê), hai ta vừa vặn một đôi."
(*) giải nghĩa phần này một chút: từ "khí" của tức giận và từ "khí" của máy hút bụi (hấp trần khí) phát âm giống nhau. Từ máy hút bụi (hấp trần khí) phát âm giống với tây thần khí và tây thần thê. Nói tóm lại là Tây thiếu chơi chữ đấy.
—
Ngày 6 tháng 5 năm 2014
Anh biết không, trên đời này luôn có một người đáng để anh trút hết cả đời, đối xử dịu dàng.
Anh biết không, trái tim em là một hộp châu báu, bên trong chất chứa mình anh thôi.
Anh biết không, có đôi khi một câu tùy ý của anh có thể làm dịu cả thế giới của em.
Anh biết không, nếu như trái tim anh là một mê cung, thế thì em cam tâm tình nguyện lạc ở bên trong.
Anh biết không, tương lai vô biên năm tháng dài đằng đẵng, em chỉ muốn nắm tay anh.
Anh biết không, em muốn cầm ô che trái tim anh, chỉ có như vậy anh ở bên trong sẽ không dầm mưa.
Em không biết anh có biết không, em yêu anh bao nhiêu, em chỉ biết những điều đó đều là sự dịu dàng của anh dành cả cho em.
—
Ngày 1 tháng 6 năm 2014
Chia sẻ một đoạn đối thoại:
Tây: bạn nhỏ mau gọi anh trai.
Tôi: gọi anh trai có kẹo ăn không?
Tây: có.
Tôi: nhiều không?
Tây: đương nhiên là nhiều. Người lớn không lừa con nít, hơn nữa em cũng không phải con nít hai ba tuổi, em đã bốn tuổi rưỡi.
Tôi: ...em là thiếu nhi.
Tây: đúng vậy giống em bé 20 năm trước. Không cho phép 20 năm sau còn như vậy.
Tôi: ...
—
Ngày 4 tháng 6 năm 2014
Mấy đứa bạn thân đang nói về mẫu đàn ông mà mình thích, S phân tích như thật nói: "Đồng Đồng khẳng định thích đàn ông trong nóng ngoài lạnh có văn chương."
Tôi: ......
Tây thiếu thân yêu, hóa ra ở trong mắt người khác anh trong nóng ngoài lạnh đấy, ha ha ~~~~~.
—
Ngày 7 tháng 6 năm 2014
Hôm nay trên WeChat, tôi nhìn thấy một cô bạn chia sẻ đường link: người đàn ông yêu bạn, ở trước mặt bạn khẳng định háo sắc, lưu manh.
Tôi xem xong nhìn Tây thiếu cười mà không nói gì.
Anh mở to hai mắt, tỏ vẻ vô tội nhìn tôi: "Baby, em nhìn anh như vậy là muốn phi lễ anh hả, mau tới đi."
"..."
Câu kia quả nhiên là sự thật, ừm, giám định hoàn tất.
Cả đời chỉ yêu một người 14
Ngày 9 tháng 6 năm 2014
Trước đó tôi có từng đề cập Tây thiếu làm việc ở ngân hàng, tôi chưa từng vào đó tìm anh, hiếm khi đi vài lần cũng là chờ anh ở cửa.
Hôm nay ma xui quỷ khiến tôi bước tới cửa văn phòng của anh, vừa lúc nghe được một đoạn đối thoại.
Tây thiếu đang nghiêm túc làm việc, có một cô gái xinh đẹp ăn mặc khá khiêu gợi đứng bên cạnh, đang dịu dàng vuốt tóc: "Hứa Tây Thần, cái tên này hay thật."
"Thế à?" Tây thiếu đang chăm chú nhìn máy tính, giọng điệu lộ ra vẻ xa cách nhàn nhạt.
"Đúng vậy." Cô gái kia gật đầu, hiển nhiên không bị sự lạnh lùng của anh đánh ngã, cô ta nhích lại gần Hứa Tây Thần, "Bọn họ đều gọi anh là Tây thiếu phải không."
"Ừm." Tây thiếu vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt.
Cô gái kia vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục truy hỏi: "Anh thích phụ nữ thế nào?"
Sau khi nghe xong, tôi sững sờ ngay tại chỗ, có cần phải trắng trợn vậy không, haiz, lúc ấy tôi ngửi được xung quanh mình tràn ngập mùi chua chát.
Anh ngẩng đầu, vừa lúc thấy tôi ở cửa, anh lập tức tươi cười với tôi, chỉ vào tôi rồi nói với cô gái kia: "Tôi thích mẫu người như cô ấy."
Tôi lập tức thu lại bộ dáng suy sụp lúc đầu, đứng thẳng tại chỗ. Tôi cười với mỹ nữ dáng người yểu điệu kia, nụ cười ngọt ngào không chê vào đâu được.
Hứ, phản xạ có điều kiện, lòng hiếu thắng lập tức xuất hiện.
Mỹ nữ kia nhìn thấy tôi, nói một câu với Tây thiếu: "Tạm biệt." Sau đó ngượng ngùng rời khỏi.
"Thật là tiếc quá, mỹ nữ xinh đẹp như vậy." Tôi nói đùa.
"Mỹ nữ chỗ nào, trong mắt và trong lòng anh chỉ toàn Tô Cảnh Đồng thôi, không nhìn thấy người khác." Anh còn cố ý nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt dừng lại trên người tôi, nhìn tôi chăm chú nói.
Sau khi nghe anh nói vậy tôi làm ra bộ dáng buồn nôn, nhưng khuôn mặt lại mang theo ý cười.
—
Ngày 10 tháng 6 năm 2014
"Tây Tây, anh có cảm thấy em thiếu gì không?" Buổi chiều dưới ánh nắng lười nhác, tôi ở trong phòng trà gọi điện cho ai đó.
"Thiếu cái cân?" Tây thiếu cười trộm trả lời.
"..."
"Nghiêm túc chút coi, anh có biết em thiếu gì không?"
"Em đang xét lại mình sao, nói đi nói đi, em cảm thấy mình thiếu cái gì?" Người nào đó rất biết hóa bị động thành chủ động.
Tôi trịnh trọng trả lời: "Hiện tại bên cạnh em đang thiếu anh đó." (*^__^*) hì hì...... Tôi hiếm khi biết nói lời ngon tiếng ngọt, đây là gần mực thì đen.
Nhưng dù sao số lần tôi nói lời ngon tiếng ngọt quá ít, đầu dây bên kia rõ ràng ngớ ra, qua một lúc mới nghe anh nghiêm túc trả lời tôi: "Ừm, xét mình rất kỹ, buổi tối trở về anh thưởng cho em."
"..."
—
Ngày 2 tháng 7 năm 2014
Gần đây mọi người gặp tôi đều nói tôi càng ngày càng châu tròn ngọc sáng, o(╯□╰)o.
Sau đó tôi sầu não nói với Tây thiếu: "Em phải kiêng trà sữa, kiêng thức uống có ga, kiêng thịt... Em nói là làm, hãy giám sát em, em thật sự muốn giảm béo."
Tây thiếu nghe xong nói lời chính đáng: "Hai cái trước có thể kiêng, cái thứ ba không cần."
Tôi đang mong giảm béo, nhất thời không nhận ra là ý gì, bèn hỏi: "Tại sao chứ?"
Anh thong thả thốt lời: "Tổn hại sức khỏe."
"Trên đời này có nhiều người ăn kiêng, anh yên tâm, em sẽ không tổn hại sức khỏe." Tôi tràn đầy hăng hái trả lời.
Anh tỏ vẻ cô vợ nhỏ uất ức trả lời: "Anh sẽ tổn thương."
Phụt ~~~~~
—
Ngày 6 tháng 7 năm 2014
Hồi cao trung tôi có một người bạn rất thích nhân vật Gaara (Ngã Ái La) trong Naruto, trên bàn học còn khắc Gaara, còn thích mua rất nhiều hình dán của Gaara.
Cậu ta thích Gaara tới mức mê mẩn, tất cả mọi người quen cậu ta đều biết, thế cho nên hiện tại nhìn thấy Gaara, tôi lập tức nhớ tới cậu ta ngay.
Cho đến gần đây, từ trong diễn đàn trường tôi mới biết được, hóa ra anh chàng kia luôn thầm mến cô gái họ La ở lớp bên cạnh, sau đó kiên trì theo đuổi, đến nay đã yêu nhau được bốn năm.
"Quả nhiên khắp nơi trên thế gian đều có tình yêu chân thật." Tôi vui vẻ chia sẻ chuyện này với Tây thiếu, "Quả nhiên nam sinh khoa văn bọn em đều rất lãng mạn và tài hoa."
Tây thiếu khinh thường kháng nghị: "Em khẳng định cậu ta khắc từ Gaara trên bàn học, giáo viên không tìm cậu ta nói chuyện."
Phụt......
Tôi bỗng nhớ tới "bạch thủ đồng tâm" mà Tây thiếu khắc cách đây không lâu, tôi vội vàng bổ sung: "Một nam sinh khoa học tự nhiên nào đó còn tài hoa hơn nam sinh khoa văn nhiều lắm."
Người nào đó nghe vậy khóe miệng liền nhếch lên, cười đắc ý nói: "Oh my love, mau tới đây, để anh đùa giỡn nào."
......
—
Ngày 22 tháng 7 năm 2014
Bạn thân L hôm nay gửi cho tôi một đường link của baidu, tôi mở ra liền thấy "Trái tim anh không phải sắt đá".
Trên đó viết "Trái tim anh không phải sắt đá" chỉ đăng tại thành văn học Tấn Giang, do nhà văn nữ trên mạng Lam Chi Noãn viết, tiểu thuyết tình yêu hiện đại.
Nhìn thấy mấy chữ nhà văn nữ trên mạng, tôi bỗng nhiên cảm thấy vừa thẹn thùng vừa vui sướng.
Tôi: có cô gái biên tập baidu nói em là nhà văn nữ trên mạng (*^__^*).
Tây thiếu: ha ha, bọn họ làm sao biết em là nữ.
Tôi: .........
Thiếu gia, anh có thể nhìn trọng điểm không...
—
Ngày 24 tháng 7 năm 2014
Hôm nay tôi kéo Tây thiếu đi tham gia buổi tụ họp với các chị em tốt.
Trong lúc các bạn trai của mấy đứa bạn ở KTV chơi đùa thả ga thì Tây thiếu rất im lặng ôm tôi, nhìn bọn họ vui đùa ầm ĩ.
Mấy cô bạn nhịn không được nói đùa: "Tây thiếu hôm nay sao không nói gì hết?"
"Tây thiếu mệt rồi à?"
Dạo này anh hơi bận rộn, tôi cũng lo lắng có phải gần đây anh làm việc vất vả không.
Khóe miệng Tây thiếu nhếch lên, kiêu ngạo trả lời: "Còn không để mỹ nam một mình yên tĩnh."
Phụt...
—
Ngày 23 tháng 8 năm 2014
Hôm nay có một em gái đáng yêu khen Tây thiếu rất nhiều qua weibo, cũng bình luận nói đó là vì sao Tô đại yêu Tây thiếu nhất.
Hứa Tây Thần cũng trích đăng lại: thiên thần nhỏ ở đâu nói ra lòng tôi [ngầu] [ngầu] [ngầu] [ngầu]
Tôi: là thiên thần của em.
Sau đó chúng tôi chuyển sang WeChat.
"Độc giả của em tốt quá."
"Đương nhiên rồi." Tôi vô cùng tự hào trả lời, sau đó cười trộm hỏi, "Việc đã đến nước này, thành thật khai ra, Tô đại là ai."
Anh rất phối hợp trả lời: "Em cũng biết mà, anh sẽ không lừa gạt em, Tô đại là người phụ nữ của anh."
"Tiểu tam ở đâu ra? Không để chính thất vào trong mắt, cũng không tới bái kiến bổn cung."
"À phải, có anh cho cô ấy chỗ dựa rồi. Em đừng ghen tuông, muah muah muah."
"Bổn cung không cần ngươi, ngươi đi tìm Tô đại của ngươi đi."
"Haiz, được rồi."
Tôi vừa xem xong cái này thì anh đã gọi điện đến: "Tô đại, vợ anh bảo anh tới tìm em."
......
Tây thiếu, anh phối hợp như vậy, thật đáng yêu quá đi...
Việc này còn chưa xong đâu.
Buổi tối xem phim xong, khi ra khỏi rạp chiếu phim.
Tây thiếu nắm tay tôi, dịu dàng nói: "Tô đại, em nhất thiết đừng nói vợ anh biết, anh đưa em đi xem phim mà không đưa cô ấy đi."
"Cô ấy đã biết rồi, em được sự đồng ý của cô ấy mới cùng anh đi xem phim."
Tôi vừa nói xong thì phát hiện xung quanh có rất nhiều cặp tình nhân đang nhìn chúng tôi chằm chằm.
Đặc biệt là các chàng trai tỏ vẻ rất hâm mộ, trên mặt viết rõ ràng: "Cái này cũng được."
Trong sự chú ý của mọi người, tôi và Tây thiếu rời khỏi như chẳng có chuyện gì, lúc trở về xe, nghĩ đến những ánh mắt kia, chúng tôi nhịn không nổi mà cười to.
......
—
Ngày 24 tháng 8 năm 2014
Nhờ phúc của mọi người, tôi lại có thêm một tên thân mật "Tô đả" # cảm thấy mình đáng yêu #
o(╯□╰)o.........
—
Ngày 11 tháng 9 năm 2014
Tôi đăng lên một dòng weibo: dọc đường về nhà nhìn thấy chim nhạn bay về phía Nam, hoa rụng hoa nở, chim én bay đi bay về, cho dù năm tháng hoang vắng, quần áo phong phanh, có mọi người làm bạn, cũng sẽ cảm thấy ấm áp.
Tây thiếu trích đăng nói anh giúp Hứa Tây Thần @ Tô Cảnh Đồng.
Tôi trả lời nói cám ơn anh.
Anh khẽ cười: "Không cần khách sáo, baby quần áo phong phanh, anh phải tặng ấm áp chứ."
"Tặng cái gì ấm áp?" Tôi đang xem phim "Sứ đồ hành giả", không để ý tới anh.
"Thì như vầy nè." Nói xong anh liền ôm chặt tôi trong lòng.
Được rồi, mùa thu sắp tới, ban đêm hơi lạnh, quả thực cái ôm của anh có thể tặng sự ấm áp.
—
Ngày 30 tháng 9 năm 2014
Hôm nay sinh nhật tôi, Tây Tây không ở bên cạnh, nhưng sáng sớm đã nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật của anh.
Cho nên tôi rất vui vẻ.
—
Ngày 8 tháng 10 năm 2014
Người nào đó hôm nay tỏ vẻ ủy khuất nói chơi weibo không vui. Hiện tại anh dùng tài khoản "Anthony Tây"mà tôi dùng hồi trước.
Anh nói: "Em không @ anh."
Tôi nhịn cười hỏi: "Tại sao nhất định phải @ anh?"
"Bởi vì @ anh, chứng tỏ anh rất quan trọng, chỉ khi rất thích một người mới muốn @ anh ta." Dừng một chút, anh nói tiếp, "Em xem anh không phải chỉ @ mình em sao."
"Đó là bởi vì anh chỉ theo dõi em."
"Không chơi với em nữa." Người nào đó xoay đầu qua chỗ khác, chơi máy tính.
"..."
—
Ngày 21 tháng 11 năm 2014
Tây Tây, sinh nhật vui vẻ.
—
Ngày 27 tháng 1 năm 2015
Hôm nay là mồng tám tháng chạp, thành phố Tô Châu đón trận tuyết đầu tiên của năm 2015.
Tôi gửi WeChat cho người nào đó: "Nghe nói vào dịp tuyết đầu mùa, tất cả lời nói dối đều được tha thứ."
Anh trả lời: "..."
Tôi nói tiếp: "Muốn nói dối cho em nghe không."
Anh tiếp tục: "..."
"Cho anh cơ hội nói dối đấy, ông trời rớt xuống một cái nhân bánh thật to." Tôi tiếp tục dụ dỗ, "Đi ngang qua nhất thiết đừng bỏ lỡ."
Người nào đó trả lời ngay: "Cạm bẫy."
"Rốt cuộc anh có nghe lời không. Nói không."
Anh gửi qua: "Anh với em có thù gì, có oán gì."
Xem ra anh không muốn nói dối, tôi cũng chuẩn bị bỏ cuộc. Không ngờ anh lại gửi qua: "Thực ra anh thật sự không yêu em."
Tôi trả lời: "Chẳng lẽ anh không nghe người ta nói, gạt người chính là cún con O(∩_∩)O ha ha ~"
Lúc tôi đang đắc ý, anh gửi qua ba chữ.
"Hu hu hu."
Tôi quỳ lễ...
"Anh cũng liều mạng ghê đó."
"Ông thích."
—
Ngày 30 tháng 1 năm 2015
Ngày này năm đó của QQ thật là một sự tồn tại thần kỳ.
Tôi nhìn thấy một câu mà Hứa Tây Thần đã đăng cách đây ba năm: câu thơ đẹp nhất, chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.
Tôi nghĩ chúng tôi sẽ như vậy...
Ngày tháng tương lai ở cùng anh, chuông sáng trống chiều, bình thản điềm nhiên.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip