Trái tim lầm lối

  Nếu đã từng hạnh phúc, khi tổn thương sẽ đau đớn gấp vạn lần.
.
.

.
.

"Chung Thiếu Khương! Người có từng thật lòng yêu ta?"

Thanh âm khàn khàn của Tuyết Liên vang lên, đôi mắt nhuốm đầy huyết lệ, từng giọt, từng giọt tí tách rơi. Nàng đau khổ nhận ra một sự thật, thế gian vốn đã chẳng có thứ gọi là "tình yêu đích thực". Tât cả chỉ là ảo tưởng của chính nàng mà thôi!
__o0o__
Công chúa của Băng Phong quốc, nhưng lại theo mẫu thân lưu lạc chốn nhân gian. Mẫu thân nàng vốn là hoàng phi đương triều nhưng sùng bái đạo Phật, muốn thấu hiểu nỗi khổ chúng sinh nên ra ngoài cung sống một cuộc sống vô cùng đạm mạc. Nàng vì quá nhỏ nên đi theo người, sống giản dị như một thường dân. Năm đó Băng Phong quốc và Hỏa Linh quốc giao tranh ác liệt, loạn lạc không ngừng, nàng bất cẩn rơi vào tay Hỏa Linh quốc. Hàng ngày bị bọn binh lính tầm thường hành hạ không nương tình dù khi đó nàng chỉ là một cô bé tám tuổi.
Rồi đến một ngày, người kia xuất hiện, người sẽ làm thay đổi cuộc sống, tình cảm và cả....vận mệnh của nàng.
Nàng khi đó đã bị đánh tới không còn chút ý thức nào nữa rồi, đau đớn trên cơ thể cũng không còn cảm nhận được nữa, toàn thân tê liệt, đôi mắt mờ đi, tất cả mọi thứ đều nhạt nhòa. Hơi thở của nàng chỉ còn thoi thóp.
-Dừng tay!
Đó là thanh âm trong trẻo, dễ nghe nhất mà nàng từng nghe qua, cũng chính là câu nói kéo nàng lên từ vực thẳm, cứu sống nàng lúc gian nguy. Nàng gắng sức mở to đôi mắt nhìn hắn, con người ấy như ánh mặt trời rực rỡ tỏa sáng, giải thoát nàng ra khỏi màn đêm u tối. Nàng cảm thấy rằng, hắn quả thật là người tốt nhất trên đời.
-Công tử! Công tử tới đây làm gì?
-Các ngươi....Sao lại hành hạ một cô bé ra nông nỗi này?
-Công tử! Đứa trẻ này.....
-Không nói nhiều nữa! Đưa nó đến chỗ của ta! Từ nay về sau nó là đồ đệ của ta, ta là sư phụ của nó! Kẻ nào dám đắc tội với nó chính là đắc tội với ta!
Những tên lính kia sửng sốt vô cùng, vội vàng ngừng lại, không dám hành động lỗ mãng nữa.Hắn đưa nàng về nơi ở của hắn, tận tình cứu chữa cho nàng. Một thời gian sau đã bình phục hoàn toàn. Với nàng mà nói, hắn là người tốt nhất thế gian này. Con người có tấm lòng lương thiện như thế sao có thể là người xấu được cơ chứ. Bây giờ hắn là sư phụ của nàng, để trả ơn cứu mạng của hắn, có lẽ nàng sẽ cả đời hiếu kính hắn như chính phụ mẫu mình. Bởi vì....hắn như người sinh ra nàng lần thứ hai, cho nàng một cuộc sống mới, dạy nàng võ công, dạy nàng thư pháp và dạy cả cách yêu thương.
Ở bên hắn, thời gian đối với nàng như dòng nước chảy, muốn đuổi theo cũng không kịp nữa. Đã năm năm trôi qua, hắn ở cùng nàng, chăm sóc nàng, yêu thương nàng còn hơn cả phụ mẫu. Có nhiều khi nàng rất nhớ cha mẹ ở quê hương, băn khoăn không biết hai người có còn nhớ một người con gái như nàng. Hai người, liệu có từng mảy may nghĩ đến việc tìm kiếm nàng trong suốt mấy năm qua. Chiến tranh đã kết thúc, hai nước lại kết tình bang giao. Nếu như phụ hoàng và mẫu hậu có từng tìm nàng, tại sao đã năm năm trôi qua mà vẫn bặt vô âm tín. Nàng khóc rất nhiều! Có phải họ không cần nàng nữa không? Một cô công chúa như nàng liệu có ai cần? Nàng không cần biết, giờ đây nàng chỉ cần sư phụ, chỉ mong là một chú chim nhỏ sống mãi bên cạnh người, líu lo hót ca làm cho người quên đi muộn phiền. Càng nghĩ nhiều, nàng càng cảm thấy biết ơn sư phụ, người đã che chắn bảo hộ cho nàng, tiếp cho nàng sức mạnh, cứu vớt nàng khi mạng sống chỉ còn như ngọn đèn leo lắt trước cơn phong ba bão tố. Nàng ở cùng hắn năm năm nhưng lại không biết nhiều về sư phụ của mình. Ngoài việc biết tên hắn là Chung Thiếu Khương, còn lại bất cứ điều gì cũng không biết, từ gia thế đến xuất thân đều mờ mịt.....
__o0o__
Đến một ngày kia....
Một đoàn người ngựa đông như kiến cỏ kéo đến nơi thâm sơn cùng cốc vùng biên giới này. Nào người, nào ngựa, nào võng, nào lọng,....cờ xí rợp trời tiến vào nơi ở của nàng và hắn khiến nàng sợ hãi vô cùng, ngỡ rằng người ta đến giết mình. Nàng run sợ không nói nên lời. Chẳng ngờ sư phụ nhẹ nhàng đẩy nàng ra phía sau lưng, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đang run rẩy không ngừng, giọng nói đầy ấm áp mà an ủi nàng:
-Liên Nhi! Đừng sợ! Có sư phụ ở đây!
Giây phút ấy nàng chỉ mong muốn có thể cả đời này dựa dẫm sư phụ, tin tưởng sư phụ, được người bảo vệ như lúc này đây, thật là hạnh phúc. Viên tướng dẫn đầu đoàn quân hùng dũng tiến đến trước mặt hai người, bỗng nhiên quỳ sụp xuống, dập đầu hô lên:
-Mạt tướng Thẩm Tri Văn khấu kiến Thái tử điện hạ!
Nghe xong câu nói ấy, nàng như muốn khuỵu xuống, quá đỗi bất ngờ. Nàng luôn tưởng rằng hắn chỉ là một người dân bình thường ở Hỏa Linh quốc này. Chẳng ngờ....lại là cửu ngũ chí tôn!
-Ngươi đến đây làm gì?
-Bẩm Thái tử điện hạ! Hoàng thượng hạ chiếu triệu người về cung ngay lập tức! Không được kháng chỉ!
Hắn khẽ thở dài, hắn rời khỏi cung đã hơn năm năm rồi. Hắn hận phụ thân hắn đã đưa người con gái hắn yêu thương vào tay người Băng Phong quốc. Hắn không muốn trở về nơi đầy rẫy âm mưu dối trá đó nữa. Nhưng phụ hoàng đã hao tâm tổn sức đến như vậy, cũng chẳng thể trốn tránh được. Chỉ có thể buông xuôi tất cả.
-Được rồi! Về thì về! Ở đâu cũng vậy thôi!
Đoàn người trở về, qua bao nhiêu đoạn đường, tới hoàng cung xa hoa tráng lệ. Nàng bước xuống, nép người vào người sư phụ. Nơi này thật xa lạ, nàng chỉ có sư phụ là người thân duy nhất, chỉ có thể dựa dẫm vào người. Nàng, tin tưởng người tuyệt đối.
__o0o__
Thấm thoắt đã bốn mùa xuân qua, nàng đã là một thiếu nữ mười bảy tuổi. Độ tuổi không lớn nhưng cũng không quá nhỏ, đủ để nàng nhận ra được trái tim mình hướng về ai. Chung Thiếu Khương yêu thương nàng hết mực, gần mười năm chung sống bên nhau, nàng không còn khống chế được cái thứ tình cảm đáng chết luôn tồn tại trong tim nàng nữa. Nàng biết, Hỏa Linh quốc đại kỵ nhất chính là tình cảm bại hoại luân thường như thế. Nếu bị phát hiện ra thì chỉ có đường chết! Nàng dù có giấu giếm thế nào đi chăng nữa cũng chẳng qua nổi con mắt tinh tường của phụ hoàng hắn. Cái gì đến cũng phải đến, nàng bị người ta bí mật bắt cóc, không biết bị nhốt ở đâu. Trong trạng thái mơ màng, nàng chỉ loáng thoáng nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người nào đó, có một giọng nói rất quen thuộc:
-Phụ hoàng! Người đã bắt nàng?
-Phải thì sao? Không phải thì sao?
-Con xin người!Khó khăn lắm con mới tìm được một người con yêu thương! Người không thể nhẫn tâm như thế một lần nữa!
-Ngươi cũng biết Hỏa Linh quốc ta cái gì cũng có thể chấp nhận! Chỉ có một chuyện không thể chấp nhận là sư đồ luyến ái, bại hoại luân thường. Ngươi thân là Thái tử lại không biết điều mà dấn thân vào con đường tội lỗi này. Con bé đó thì ta không nói làm gì. Điều làm ta lo lắng nhất chính là ngươi! Ngươi lại cũng ôm cái thứ tình cảm đáng khinh như thế sao?
-Con.....
-Giờ ta cho ngươi lựa chọn! Giang sơn hay mỹ nhân. Ngươi chọn đi!
-Không cần giang sơn! Chỉ cần nàng!
__o0o__
Hắn đưa nàng đi, đi rất xa cái nơi đầy rẫy thị phi đó. Sống một cuộc sống bình thản như xưa, vô lo vô nghĩ. Nàng luôn cảm thấy áy náy khi khắn từ bỏ cả giang sơn chỉ đổi lấy cái mạng nhỏ của nàng. Những ngày tháng đó, nàng như ở trên chín tầng mây xanh, hạnh phúc ngập tràn. Nàng thường tựa vào người hắn thẽ thọt:
-Sư phụ! Người có cảm thấy người làm như vậy là xứng đáng không? Vì con mà người từ bỏ cả giang sơn này!
-Chẳng có gì là không xứng đáng cả!- Hắn nâng khuôn mặt nàng lên, dùng đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy nhìn nàng chằm chằm- Liên Nhi! Rồi sẽ có một ngày....Sư phụ sẽ lấy quốc gia làm sính lễ.....Dành tặng tân nương của ta!
-Sư phụ! Chúng ta có thể trở về Băng Phong quốc không?
-Được! Nàng muốn đi đâu thì ta đi đó!
Nàng nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác hạnh phúc ngập tràn này.
__o0o__
Câu nói ấy của người luôn luôn khắc sâu trong tâm khảm của nàng, vĩnh viễn không bao giờ quên được. "Không cần giang sơn! Chỉ cần nàng!", "Lấy quốc gia làm sính lễ..dành tặng tân nương của ta". Những lời nói ấy....đã từng làm nàng vui sướng biết bao nhiêu vậy mà giờ đây.....người đang cầm thanh kiếm kia.....một nhát xuyên qua trái tim nàng....lại chính là hắn. Trái tim...tình yêu....tất cả đều vỡ vụn. Hắn lừa nàng! Bao nhiêu năm qua hắn đều trêu đùa tình cảm nàng dành cho hắn. Lợi dụng nàng tiếp cận phụ hoàng, âm mưu diệt quốc Băng Phong. Những lời nói ấy, hành động ấy đều là diễn kịch. Một vở kịch hoàn hảo đến từng ly, không có một chút sơ hở. Nàng bị hắn điều khiển như một con rối, vô tình trở thành tội đồ bán nước. Tình yêu không còn, niềm tin cũng không còn. Nàng chợt nhớ đến một câu chuyện về một nàng công chúa kia, vì quá nhẹ dạ cả tin mà dẫn đến cảnh nước mất nhà tan. Cuối cùng, chịu kết cục bi thảm bị chính tay phụ hoàng giết chết. Thật giống với hoàn cảnh của nàng bây giờ. Nhưng...đau xót hơn người giết chết nàng lại chính là người nàng yêu thương nhất trên đời. Thay phụ hoàng đỡ nhát kiếm này, coi như nàng đã trả ơn sinh thành cho người. Còn tội lỗi của nàng, có chết cũng không bù đắp được. Nàng không chết dưới tay phụ hoàng như cô công chúa kia mà chết dưới tay hắn. Tình yêu quả là một thứ xa xỉ!
-Sư phụ! Người lừa ta!
-Liên Nhi!
Tiếng gào thét tang thương của hắn cũng chẳng thể kéo lại nàng từ tay tử thần. Trái tim đã vỡ nát còn có cách hàn gắn hay chăng? Hắn hận chính bản thân mình, vì mối thù với Băng Phong mà hại nàng! Kế hoạch này hắn đã tính toán cẩn thận tỷ mỷ suốt bao nhiêu năm trời. Nhưng tính đi tính lại, cẩn thận bao nhiêu cũng không thể ngờ rằng....trái tim hắn đã bị nàng lấy mất. Hắn vốn chỉ muốn lợi dụng nàng tiếp cận Băng Phong quốc, từng bước, từng bước đưa quốc gia này đến bước diệt vong. Nhưng dần dần, lý trí chẳng thể khống chế con tim. Hắn yêu nàng! Những lời nói trước đây....có lẽ cũng có một phần thật lòng..... Hắn đã từng muốn buông xuôi tất cả, cùng nàng sống vui vẻ đến trọn đời. Nhưng sự uy hiếp của phụ thân hắn quá lớn. Ông ta là một người tàn độc lãnh khốc vô cùng, có thể sẵn sàng giết nàng bất cứ lúc nào. Hắn muốn bảo vệ nàng! Chỉ cần xong nhiệm vụ, hắn sẽ đưa nàng cao chạy xa bay, sống những ngày bình thản. Mong ước giản dị ấy giờ đã không thể thực hiện được và sẽ không còn thực hiện được nữa. Nhìn nàng lao đến đỡ kiếm cho phụ thân, hắn ngỡ ngàng muốn dừng lại nhưng không còn kịp nữa rồi. Thanh kiếm kia đã tước đi mạng sống của người hắn yêu! Nàng...hận hắn! Nàng....sẽ không tha thứ cho hắn!
-Liên Nhi! Ta xin lỗi!......Chờ ta!
__o0o__
"Nhớ ngày xưa có một người từng nói...
Lấy quốc gia làm sính lễ
Dành tặng tân nương của ta."
Nhưng tất cả đều là dối trá!  


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: