Chương I: Tôi tên Mai Ngọc Nhi

Một buổi sáng cũng như bao ngày khác. Cũng những tiếng còi xe ồn ào ấy, cũng  những tiếng chim kêu đậu ở trên cây cổ thụ gần nhà nó. Thời tiết Việt Nam dạo này khá oi bức, dù đã bước sang tháng 8. Tiếng chuông báo thức vang lên. Nó uể oải tắt đi, hôm nay là ngày khai giảng ở trường nó. Nó được trúng tuyển trường đại học Tôn Đức Thắng, khoa ngoại ngữ tiếng Hoa. Phải khó khăn lắm mới vào được, và nó đã được tự do. Ba mẹ nó đã sang nước ngoài định cư vì một số chuyện. Muốn đưa nó theo nhưng nó cự tuyệt, không chịu đi. Ở đây nó còn có bạn bè, ông bà. Qua bên đấy, có khi trầm cảm mất.

- 6 giờ? Haizzzz còn sớm_ giọng nó ngái ngủ trông rất nhàm

- Dậy đi, Ngọc Nhi_ con bạn thân của nó la lên

Các bạn đây thắc mắc? Đan Linh - một cô bạn thân từ nhỏ của nó, từ khi ba mẹ nó đi nước ngoài, Linh qua ở cùng Nhi. Vì... ba mẹ Linh cũng dắt tay nhau sang nước ngoài khi Linh vừa tròn 2 tuổi. Linh cũng đỗ đại học Tôn Đức Thắng, nhưng khoa quản lý. Và một sở thích cực kì biến thái của Linh chính là... ngắm trai đẹp yêu nhau.

- Cho tao ngủ tí nào...

- Mày biết giờ mấy giờ không? Không đến trường sớm là không được ngồi hàng đầu. Không được ngồi hàng đầu là không được ngắm trai đẹp đâu, bla... bla..._ Linh giải thích một tràn

- Tao dậy là được chứ gì_ Ngọc Nhi quăng gối vào người Đan Linh và đi vào nhà vệ sinh - Mà cái ông thầy mày nói là ai vậy?

- À ổng tên Chánh, dạy khoa ngôn ngữ tiếng Hoa của mày đó. Chắc là chủ nhiệm lớp mày luôn á

- Chánh? Tên đẹp nhỉ?_ Ngọc Nhi vừa đánh răng, vừa nở một nụ cười nhẹ

Tại một nơi nào đó...

Reng... reng... Tiếng điện thoại vang lên một hồi, mới được một bàn tay to lớn chộp lấy.

- Alo...

- Cái thằng này, chừng nào ông mới tới hả?

- Tôi đang chuẩn bị, ông tới rồi hả?

- Từ lâu rồi, nhanh đi, học sinh tới gần hết rồi đấy...

- Hoàng của tôi ơi! Tôi sẽ tới trong 10 nốt nhạc nữa

- Nhanh đi đấy

- Vâng...

Hoàng Ngọc Chánh, Thầy là một giảng viên đại học được 5 năm, được xếp vào hàng ngũ giáo viên trẻ tuổi nhất trường. Người vừa gọi cho Thầy là Duy Hoàng - bạn thân Thầy. Người chơi thân với Ngọc Chánh từ lúc mới vào đại học. Thầy đẹp trai, ga lăng, mà vẫn không có lấy một mối tình. Mặc dù người thích Thầy xếp hàng dài. Thầy cầm danh sách của học sinh niên khóa 2017 lên.

- Để xem.... hừm... Mai Ngọc Nhi? Tên đẹp nhỉ? Haizzz lại thêm một năm đi làm nữa rồi

Tại trường đại học TĐT

- Nhanh nào... Kẻo trễ_ Đan Linh vừa chạy vừa hối thúc Ngọc Nhi, cô nàng có vẻ hứng thú với ngôi trường này nhỉ?

- Trai vẫn còn đó, không bay đâu, mày đừng sợ_ Ngọc Nhi nhàn rỗi đi

- Hoàng Ngọc Chánh... ông tới trễ_ bỗng từ đâu, một giọng nói phát lên, một bóng người to tiến về phía cổng, miệng la oai oái, tránh móc người đang từ cổng chính đi vào. Người ngoài cổng vận một cái áo sơ mi trắng cùng quần kaki đen, giày bata Nike, kế bên là một cậu học trò.

- Ấy... chẳng phải là Nam sao? Sao nó bị bắt vậy?_ Đan Linh hiếu kì, bắt đầu chuyển hướng, từ hội trường sang cổng trường.

- Đợi tao nữa..._ Ngọc Nhi quay đầu chạy theo

Quay lại chỗ hai thầy trò. Hoàng Nam là một thành viên trong hội "Chị em bạn dì" của Đan Linh và Ngọc Nhi. Thường ngày Nam học giỏi lắm, tính tình cũng tốt lắm, nhưng mà hôm nay tại sao cậu bị giáo viên bắt thì... có trời mới biết được. Nãy giờ nghe thầy Hoàng bảo, chắc ai cũng biết người thầy ấy bảo là nhỉ? Vâng, là thầy Hoàng Ngọc Chánh, thầy ấy đã đi trễ, nhưng đã lấy công chuộc tội. Bằng cách bắt được một học sinh đang... trốn học chăng?

- Xin lỗi, tui phải đi bắt em học sinh đang rình mò này

- Được rồi... Ông đem cậu học sinh này lên ban giám hiệu đi, rồi chuẩn bị để làm khai giảng đi kìa_ Duy Hoàng than thở

- Thầy ơi, em không có rình mò gì hết á, em chỉ đang kiếm cái vòng tay thôi_ Hoàng Nam lên tiếng, cùng lúc đó, Đan Linh và Ngọc Nhi bước tới - Ê, Đan-Nu (Đan Linh - Ngọc Nhi) lại đây giúp tao với

- Tao nói nhiêu lần rồi? Đừng gọi tên ở nhà của tao, à... em chào hai thầy ạ_ Ngọc Nhi vừa đến là cúi đầu

- Em chào hai thầy_ Đan Linh cũng chào theo - Mày bị gì mà bị bắt vậy Nam?

- Tao... tao lỡ làm mất... mất vòng tay của mày rồi Linh ạ_ Hoàng Nam đang lộ vẻ tội lỗi

- What the... mày làm mất nó á? Mày biết nó là bùa hộ mệnh của tao không thằng ch... kia_ Đan Linh bức quá định văng tục. Ngọc Chánh thấy không còn thời gian liền lên tiếng: - Em Hoàng Nam, em đã phá hoại cỏ cây của nhà trường, đề nghị em phải lên phòng hiệu trưởng cùng tôi, và mời phụ huynh của em để bù thiệt hại cho nhà trường.

- Em đứng trên thành để kiếm mà thấy, do em trượt chân ngã, và thầy vô tình thấy thôi mà, em không làm sai_ Hoàng Nam phản bác lại

- Duy Hoàng à, ông lên hội trường chuẩn bị trước đi, tôi sẽ lên sau

- Ok, ông giải quyết nhanh nhé_ vừa dặn xong, Duy Hoàng chạy tức tốc lên hội trường. Bỏ lại 4 thầy trò đang còn ngơ ngác. Hoàng Nam thì cứ biện hộ cho mình, còn Ngọc Chánh thì cứ giữ vững lập trường với câu " Em cùng tôi lên ban giám hiệu" Đan Linh với Ngọc Nhi đứng bên nghe muốn phát nản. Quá giới hạn rồi, Ngọc Nhi mới đứng, nó giựt chùm chìa khóa xe của thầy, thảy vào trong cùng bãi cỏ và nói: - Nếu thầy thấy Hoàng Nam giẫm chân cỏ là vi phạm, thế thầy vào lấy chùm chìa của thầy mà không giẫm lên cỏ đi_ câu nói của Ngọc Nhi làm mọi người đơ ra, ngây cả anh cũng bất ngờ. Đây là lần đầu iên có một học sinh ngang bướng như thế.

- Nu à, tao xin mày, coi chừng làm bản kiểm điểm đấy!_ Đan Linh đứng kế bên thì thầm

- Kệ tao, sao... thầy có làm được không?_ Ngọc Nhi không thèm ngó ngàng đến Đan Linh, chỉ hứng thú giương đôi mắt thách thức sang Ngọc Chánh. Ngọc Chánh thì tỏ vẻ khâm phục, xin lỗi rồi thả Hoàng Nam ra. Vừa được thả, Hoàng Nam tức tốc bỏ chạy. Đan Linh vừa thấy liền chạy theo và la lên:

- Mày đứng lại đó, tao mà bắt được mày là mày chết đấy

- Tha cho tao, tao sẽ đền cho mày

Đan Linh và Hoàng Nam đã chạy một đoạn khá xa, nhưng Ngọc Nhi vẫn đứng đó. Nhìn chằm chằm vào người thầy của mình. Ngọc Chánh cũng nhìn chằm chằm không kém. Hai đôi mắt nhìn nhau, một con tim trật đi một nhịp, một con tim cảm thấy ấm áp. Hồi lâu, Ngọc Nhi quay đi, lúc ấy Thầy mới tỉnh ra, với theo hỏi:

- Em tên gì? Khoa nào?

Ngọc Nhi vẫn bước đi, rồi chợt đứng lại khi nghe câu hỏi, quay đầu sang 90°, giơ thẻ sinh viên đeo trên cổ và nói:

- Mai Ngọc Nhi. Khoa ngoại ngữ tiếng Hoa


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip