Chap 4 : Tôi chịu được rồi
Khi vào sáng mai
Văn : aaaa dạy đi làm thôi.
Hiền Lực : mình chở cậu đi nha.
Văn : cũng được.
Thấy Văn loay hoay tìm kiếm cái gì đó nên anh hỏi cậu : tìm gì vậy?
Văn : mình không nhớ con chíp mình để ở đâu.
Hiền Lực : cậu có thấy chậu hoa giải kia không? * Chỉ *
Văn : có , nó bình thường mà.
Hiền Lực : nhìn kĩ chút đi.
Văn đi lại gần : thì nó vẫn bình thường mà có gì đâu.
Hiền Lực giởi tất cả các cánh hoa đều có 2 3 còn chíp rơi xuống và nhiều màu nữa.
Văn : chuyện gì xảy ra!
Hiền Lực : con thật nằm ở dưới cuốn hoa hồng , như vậy cậu sẽ an tâm nó không bị mất.
Văn : cậu thật thông minh.
Hiền Lực : vậy đi thôi.
Văn : uk
................................
Tường : sao rồi.
Lâm ngồi uống trà và nói : chẳng sao cả , giờ đi làm việc tiếp.
Tường : nói chuyện với anh thế sao?
Lâm : Anh lo chơi đùa với bảo bối anh đi.
* Cạch
Cậu bỏ đi 1 hơi.
......................
Buổi trưa.
Hiền Lực : thích đi dạo lắm sao?
Văn : uk , đặc biệt ở biển nó rất thoải mái nữa. Thả lỏng người.
Hiền Lực : chúng ta đi nhanh 1 chút.
Văn : sao vậy?
Hiền Lực kéo cậu chạy nhanh nói : có người....
Văn : trời ơi , sao đi dạo cũng không yên.
? : Nhanh đuổi theo họ.
! : Dạ
........................... .................... ........
Trong con hẻm
! : Bọn bây hết đường thoát rồi.
Văn : mấy người là ai?
! : Tao cần mày giao cuốn đĩa CD.
Hiền Lực : bọn tao không có thứ bọn mày muốn.
! : Vậy 2 bây phải theo bọn tao.
Văn : tôi không đi
! : Đừng để tao dùng bằng hành động.
Hiền Lực : bọn mày...
* Đoàng....
Văn : Hiền.... Hiền Lực.
Cậu hoảng sợ khi thấy bạn của mình bị vậy.
Hiền Lực : mình không sao?
! : Đi không hả??!!
Văn : tôi đi mà.
Hiền Lực : không được.
! : Mời lên xe.
Văn đi cùng họ và nói thầm : việc này tôi gây ra thì để tôi chịu.
Hiền Lực : Diệu Văn.....chết tiệt.....
..........................
? : Ông chủ cậu ta đi với bang kia rồi.
Trình : vậy sao , thật là thú vị nhỉ!?
? : Chúng ta phải làm sao
Trình bình tĩnh nói tiếp : xắp xếp lịch đi gặp bạn cậu ta.
? : Vâng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip