Chap 7 Thay đổi cách nhìn
Trên đường về thì anh có để vai mình cho cậu ngối lên ngủ , anh cũng không hiểu sao mà lại để cậu ngối lên.
Trong giấc ngủ cậu có miên man gọi tên ai đó và ngủ tiếp. Anh chỉ mỉm cười nhẹ và vuốt ve cằm cậu.
................................
An Đông : má nó , xít nữa là được rồi.
? : Đại ca , hay là chúng ta theo dõi chúng.
An Đông : để làm gì?
? : Khi mà chúng chuẩn bị lấy con chíp thì mình nhanh chóng lấy trước.
An Đông : Đúng.
............................................
Về đến nhà , anh thả nhẹ cậu xuống giường và lấy ngối và đắp mền cho cậu. Anh làm nhẹ nhàng sợ cậu thức dậy.
Trình : may mắn lắm đấy nhóc con.
Anh lấy hủ thuốc và bôi lên vết thương.
Văn : um~ * nheo mắt lại nhìn *
Trình : ngủ thêm 1 chút đi.
Văn : anh thật tốt.
Anh chỉ mỉm cười và bôi thuốc lên cho cậu nói : cảm ơn về người bạn của cậu đó.
Văn : Hiền Lực sao?
Anh vẫn không nói gì thêm.
Văn : anh thật tốt với tôi. Tôi thay cách nhìn về anh.
Trình : haha không có gì là vội cả.
.........................................................
Hiền Lực : không biết Văn sao rồi nhỉ.
Lo cho người bạn của mình , mà đứng ngồi không yên.
Hiền Lực : con chíp đó quan trọng với nhóm người đó sao????
..............................................
Trình bước ra ngoài và nói với tên lính : canh chừng cẩn thận.
! : Vâng
Trình mỉm cười và bước đi tiếp.
Ở trong phòng
Văn ngồi xem vết thương của mình và nói : rát.....đau * ngồi rên *
Cậu cầm lấy điện thoại mình và gọi cho Hiền Lực đem con chíp giấu đi chỗ khác.
Trình tuy nhiên không vào phòng của cậu nhưng lại biết được vì anh có gắn camera ẩn vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip