cách mà tình yêu đến
Gã vốn là nhân viên dọn vệ sinh lâu năm ở một trường tiểu học nọ , chỉ là dạo gần đây hắn thấy lạ , hình như hôm nay có gì đó khang khác .
Tiếng chuông reo và đám trẻ lộn xộn chạy vào lớp , tiếng cười đùa chói tai khiến gã cau mày tay với lấy chiếc mũ đen sọc vắt lên lưng quần . Gã nhìn vào chiếc kính bóng loáng hưởng thụ thành quả hắn vừa chỉn chủ làm ra , cũng cảm thấy mình cũng ư thật là điển trai mà sao vẫn không có một mảnh tình vắt vai . Sự yên tĩnh khiến hắn buồn chán mà đi đến một lớp học mới , nơi mà hắn vừa quét dọn từ tuần trước nay đã có một bộ bàn ghế trên bục , chỉ lướt qua là quá đủ với gã nhưng gã vẫn nhìn rất lâu , gã để ý đến chỏm tóc lộn xộn đang loay hoay dưới gầm bàn
"Này ! Làm gì Đấy !!"
Gã đi một mạch đến chỗ chỏm tóc ấy , gã thấy thật khả nghi , là trộm sao ? Hay là học sinh của ai trốn học vô đây ? Gã định túm cổ áo đối phương thì thấy một dáng người thư sinh ở đó . Chỏm tóc quay về phía của gã , câu thanh niên kia cũng chui ra khỏi gầm bàn
"À vâng .. tôi làm rơi cây bút dưới đây , tôi không lấy được cho nên ... ''
Gã thấy tên này giống mấy thằng cấp 3 còn non choẹt hay lêu lổng ngoài đường , đối phương vẫn không ngẩng đầu nhìn vẫn chăm chăm nhìn xuống gầm bàn . Gã thấy khó chịu thật đấy , ít nhất cũng phải lễ phép nhìn người ta một cái chứ .
"Cậu là ai , sao lại tự tiện vô đây ? Trốn học vô nghịch phá à !"
"Không ai rảnh mà vô trường bọn ranh nghịch phá đâu "
Nói rồi cậu ta cũng với tới cây bút, đứng thẳng nhìn người vừa mới lớn tiếng với mình
Lúc này gã mới nhìn thấy hết tướng mạo của cậu trai lạ, mái tóc vàng và làn da trắng, kèm theo chiếc kính gọng đen làm nổi bật màu mắt xanh.
Là người nước ngoài
Nhưng sao lại có người nước ngoài ở đây chứ
Trong khi gã vẫn còn ngớ người thì cậu thiếu niên đã lướt qua gã từ khi nào, để lại cho gã một khoảng không trầm lặng, gã không phải vì lần đầu thấy người nước ngoài mà lạ mắt, gã bị vẻ đẹp tươi sáng ấy mê hoặc. Một cậu thiếu niên có gương mặt của thiên sứ với dáng người mảnh mai như một thiếu nữ, khả năng cao người này là một Omega trội, mùi hương gỗ trầm hương vẫn còn phảng phất ngai ngái ở đầu mũi gã
Cậu ta có mọc cánh sau lưng thì mình cũng chẳng lấy làm lạ
Một vẻ đẹp kiều diễm đến khó tin
Đến khi gã gắp cái hồn mình vào xác thì người ta đã đi mất hút từ bao giờ, gã vẫn ôm trong mình thắc mắc vì sao lại có một người đẹp xuất hiện ở trường tiểu học thế này thật rất muốn gặp lại
___________________________________________
"Anh Huy à, tí nữa có gì tiện anh tỉa lại mấy cây bông trước cổng nhé nó phát triển nhanh quá rồi"
"Vâng nhưng mà phải tăng lương cho tôi đấy nhé!"
"Khiếp có mấy cái cây mà cũng đòi tăng, 20k thôi đấy"
Gã nhìn hiệu trưởng đang lấy khăn lau tay thấm từng giọt mồ hôi trên cổ, ông ta thực sự là lại tăng cân rồi.
"À cái lớp mà cậu dọn bữa trước đấy là lớp học Âm Nhạc cho bọn trẻ, nhớ là lúc nào cũng phải sạch sẽ, nghe nói giáo viên Âm Nhạc mới chuyển tới đẹp lắm ai cũng tấm tắc khen!"
Cái máu háo sắc của lão lại đánh hơi được rồi, chuyến này cô gái kia phải mệt lắm đây. Ở dưới quê mà cũng có lớp dạy âm nhạc, mỹ thuật thì quả nhiên trường giàu hơn rồi.
Sao mình vẫn chưa được tăng lương nhỉ ?
Cắt tỉa những nhánh cây bám vào bức tường si măng gã bắt đầu nghĩ đến việc đổi nghề, gã cần nhiều tiền hơn để cưới vợ chứ không thì ế mất, ngót nghét cũng sắp ba mươi rồi ..
Mùi hương gã tiếc nuối len lỏi vào khoang mũi gã, mùi gỗ trầm hương gợi nhớ gã đến cậu trai xinh đẹp mà gã đã gặp từ tuần trước
Gọng kính đen và đôi mắt xanh, mái tóc vàng nhạt như muốn hòa trong nắng. Cậu ta lại xuất hiện và bên tay là chiếc cặp màu đen tuyền
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
"Cái Gì Cơ ?!!!!!! Giáo viên Âm Nhạc Là Nam Á ????? Thật Sao !"
"Phải! Đẹp phải không ? Lần đầu gặp tôi cũng ngỡ ngàng lắm đấy! Trên đời hiếm có người đẹp như vậy "
"Có lời đồn cậu ta là con của băng đảng xã hội đen khét tiếng nào đó á, haha lời đồn vô căn cứ thật chứ !"
"Ủa ? Chứ không phải con của một gia đình giàu có nào đấy à, đẹp vầy thì nhà bố mẹ phải đẹp và sang lắm"
"Ê mà sao lại chui xuống đây dạy học ta? Hay là loại công tử mặt phấn môi son bất tài gia đình gửi xuống đây dạy học ?"
Giờ nghỉ trưa các thầy cô giáo bộ môn xì xào về giáo viên mới, gã thì đã ăn cơm trưa xong nhưng vì tật nhiều chuyện nên gã nán lại vểnh tai nghe mấy người kia nói cái gì
"Nhưng mà đẹp quá à, tóc vàng mắt xanh như Tây á! Sao mà cuốn thế không biết!!"
"Cô cứ khen mãi thế được cái đẹp mã thôi chứ dạy cho nông thôn thì cũng biết trình độ kém cỡ nào mới bị cho xuống đây mà"
Lúc này mọi người im bặt
Khác nào gián tiếp nói cả lũ ở đây cũng kém cỏi mới phải dạy trường ở nông thôn, muốn đấm thằng hãm lòn này ghê
"Sao? Tui nói gì sai à?"
Mọi người bắt đầu tản ra chỗ khác để lại ông thầy thể dục ở lại một mình với nhân viên dọn vệ sinh
"Cái gì vậy, tự dưng kéo nhau ra chỗ khác là sao??"
"Anh Huy tôi nói gì sai à"
"Quá sai luôn đó thầy ơi"
Sau giờ nghỉ trưa gã bắt đầu đi loanh quanh trường để tìm dụng cụ cắt tỉa chuyên dụng, gã đi ngang qua lớp học âm nhạc bắt gặp được thầy hiệu trưởng đang nói chuyện riêng với cậu trai xinh đẹp. Dù không biết cuộc trò chuyện ấy nói về gì nhưng gã biết là tên hiệu trưởng đng tán tỉnh cậu trai kia
Tiếng đàn du dương cất lên cùng với tiếng hát ngây ngô của những đứa trẻ, trên gương mặt kiều diễm là một nụ cười thật tươi
Gã đứng bên ngoài, ngẩn ngơ trước nụ cười xinh đẹp ấy, một thoáng gã cảm thấy tim mình vừa lỡ nhịp. Không biết là vô tình hay cố ý người thầy mảnh mai nọ vừa hát bắt nhịp cho đám trẻ vừa đi đến cửa sổ kéo rèm xuống
"Quả nhiên là mình khiến người ta khó chịu rồi"
Chiều đến, gã nhàn rỗi mua một ít bánh bao lót bụng bầu trời mang sắc đỏ ánh lên làn đường gã đang đi. Cũng đã lâu rồi gã không thấy một buổi chiều tà mang sắc đỏ đậm như vậy, làm gã nhớ đến cô gái có màu tóc đỏ với tàn nhang lấm tấm rất duyên trên mặt. Mối tình đầu mà gã đã từng khắc cốt ghi tâm, là bạch nguyệt quang chói lòa trong trái tim gã, mà người ta đã chuyển ra nước ngoài sinh sống rồi cũng làm sao với tới người ta được
Có lẽ đang là một người vô cùng xinh đẹp và tài năng
Gã nghĩ đến đây lại thấy lòng lại vui vui, ít ra gã đã từng đơn phương một cô gái tốt
"Thầy ơi mai thầy lại dạy chúng em hát bài "Cây xanh chim non" nữa nhé !"
"Chúng em chào thầy ạ!!!!"
"Baiiii thầy nước ngoài ạ!"
Đám trẻ ở lại lâu hơn mọi khi, để có thể ngắm nghía vẻ đẹp cuốn hút của người giáo viên mới
"Mấy đứa về cẩn thận, đường làng vẫn đang sửa đó "
Lọn tóc vàng bay theo làn gió mà mềm mại đong đưa, tóc cậu ta thật sự nhìn quá là mềm mượt đi, hơi xoăn lại giống tóc của mấy tượng thạch cao mà gã thấy trong sách giáo khoa
"Nhìn đủ chưa ?"
"A"
"Chào thầy nhé !"
"Sáng giờ tôi thấy chú nhìn tôi nhiều quá rồi đấy, chú là biến thái đấy à"
Người đẹp này sao mà độc mồm độc miệng thế không biết, nhưng đúng là mình nhìn hơi nhiều thật
"Xin lỗi thầy nhé, vì thầy đẹp quá nên tôi thấy lạ, xin lỗi thầy vì khiến thầy khó chịu nha!"
"Chú lần sau đừng nhìn tôi với cái vẻ mặt đần đần như cả ngày hôm nay là được, làm tôi ớn với thấy ghê chết !"
"À vâng tôi xin lỗi thầy, mà tôi chưa đến tuổi chú đâu mới 27 thôi"
Tay câu trai đang bấm nhắn tin với ai bỗng khựng lại, đôi mắt xanh mở to hơi dè dặt
" Gì ? Mới có 27 thôi á ?" Nhìn già vậy mà ?"
Gương mặt xinh đẹp cau mày hai chữ "không tin" hiện rõ trên mặt, cậu ta thật sự chẳng kiêng nể gì chê thẳng mặt gã vậy là năm tháng dầm sương giãi nắng thực sự khiến gã trở nên già đi ư ?
"Tôi hơn thầy vài tuổi thôi nên thầy gọi tôi là "anh" là đc rồi, từ giờ chúng ta có j giúp đỡ lẫn nhau nhé"
"Tôi hơn "chú" vài tuổi mới đúng, hơn cả 4 nồi bánh chưng luôn đấy"
"Gì !?!!!!!!!!!"
Gã nhìn lại từ cái gương mặt non choẹt búng ra sữa, lại nhìn vào dáng người mảnh mai cần người chở che của omega trước mặt, không khỏi ghen tị mà nghĩ thầm " Sao mà đám omega các người chẳng có tí lão hóa nào vậy !!!!!"
"Vậy nhé, mai gặp lại"
Dáng người mảnh mai thoắt cái đã khuất bóng chỉ còn lại gã băn khoăn với những suy nghĩ quẩn quanh về người thầy giáo đã đi xa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip