Bí Mật

Tại phòng dụng cụ, có một cậu học sinh đang lê lết dưới mặt đất vớ thân thể đầy vết thương, môi mấp máy định nói một cú đá thẳng vào bụng khiến cậu ta ngất lịm đi. Auau đứng đó nhìn, nhếch mép, cười khinh, nói với đám đàn em xử lý mớ hỗn độn còn lại, cậu bỏ đi, đám đàn em bàn tán to nhỏ:
"Mày có thấy anh ấy nay rất tức giận không?"
"Mày không biết gì à!?, bữa tao có thấy anh ấy cảnh cáo tên này rồi, nhưng tao không nghe rõ nội dung thôi."
"Hay là anh Auau để ý tên nhóc kia thật?"
"Mày nói nhỏ thôi không tới lượt mày đấy."
Cả đám chỉ biết nhìn nhau, dọn dẹp mớ hỗn độn còn lại. Tại căn tin, Tee xót bạn liên tục hỏi với khuyên Save nên xuống phòng y tế để kiểm tra. Save thì chỉ biết ngồi thưởng thức ô bánh mì ngọt nhỏ rẻ tiền trên tay cho qua cơn tức, an ủi Tee rằng vết thương này không sao đối với cậu nói là thế nhưng cậu cũng biết đau mà, muốn ứa nước mắt lắm chứ nhưng nhịn cho đời lành. Lúc ấy, bỗng dáng một cậu chàng đi tới chỗ họ, mỉm cười, ngỏ lời muốn ngồi cùng. Save nhận ra là Por cậu bạn hôm bữa Tee kể, Save cũng đồng ý lời. Por đưa Save một bịch thuốc bôi vết thương, nói rằng cho cậu. Save hỏi Por cho cậu ư, Por chỉ mỉm cười đầy ẩn ý không nói lời nào; còn ánh mắt cứ luôn dừng trên người Tee khiến cậu bạn không thể ngẩng đầu lên phút giây nào nổi. Save thì cảm nhận được không khí có ám mùi nên cậu kêu Tee ngồi đây để cậu đi mua thêm nước uống nhưng thực là cậu bỏ về lớp trước. Tee chỉ biết ngỡ ngàng, muốn đi theo Save nhưng đã bị Por kéo lại ngồi gần; tình cảnh giờ như sói vờn cừu, Tee cứ cúi gằm mặt xuống không dám nói gì, Por cũng không nói gì nhưng ánh mắt luôn đặt trên Tee khiến cậu chàng ngượng ngùng, tai cậu đỏ ửng, cậu không thích cảm giác này muốn lảng tránh. Por cất lời:
"Tee này, cuối tuần này em rảnh không?"
"E...em bâ..ận mất rồi!"
"Anh mong là em nói thật, vì năm xưa anh đã phải đi tìm em mãi đấy..."
"E..em nói thật mà.."
Por bóp cằm cưỡng ép Tee phải mắt chạm mắt Por. Ánh mắt như biển sâu muốn dìm chết Tee. Por ghé sát tai nói nhỏ với cậu rằng hẹn gặp cậu tại nhà của Por vào chiều nay để Por có cái này đưa cậu, rồi Por bỏ đi trước sự khó hiểu của Tee. Cậu chàng sợ quá chạy đi kiếm Save vì nghi bạn mình đã bỏ rơi mình.
Bên phía Save đang đi về lớp, cứ nghĩ chắc Tee về chắc sẽ dỗi cậu đang nghĩ lời dỗ. Cậu nhận được tin nhắn của ông Thanaphum gửi, ý rằng muốn cậu phải về nhà ngay bây giờ ông ta cần nói trực tiếp với cậu. Cơ mặt của Save tối sầm lại vì nhớ ra mấy nay nhiệm vụ ông ta giao cho cậu mà cậu không hoàn thành. Cậu chắc rằng sẽ không có điều gì tốt đẹp rồi, cậu vội vã về lớp lấy cặp quay về nhà liền.
Khi Tee quay về lớp định trách Save thì thấy chỗ Save trống không, cặp sách biến mất khiến cậu không hiểu bạn mình đã biến đâu mất, hỏi ai cũng trả lời không biết, vài người kêu rằng thấy Save vội vã đi đâu đó. Tee thì không biết nhà Save vì chưa bao giờ hỏi nhà cậu ấy bèn để ngày mai đi học gặp rồi hỏi cho ra lẽ. Vào giờ chiều, do trước đó Por đã hẹn Tee tại nhà riêng của cậu chàng, Tee không dám cho Por leo cây bởi hồi xưa cả hai đã chơi chung với nhau, cậu hiểu rất rõ tính của Por điều gì trái ý cậu ấy sẽ xử lý người làm trái ý đó, hiểu sao chơi với Auau được rồi. Tee cứ chôn chân mãi ngoài cổng lớn nhà Por vì biết rằng bước vô mình sẽ có chuyện mà không bước vô cũng sẽ có chuyện, lưỡng lự định trốn thì loa trên chuông cửa có giọng quen thuộc kêu cậu vô lẹ. Tới giờ này rồi, trốn cũng không được nữa, cậu đành phải đi vô. Đúng như cậu nghĩ có chuyện đã không đến với cậu.....
Trời đã tối, Auau bước về căn nhà với bầu không khí im ắng và lặng thinh, cậu bất ngờ vì cũng đã hơn 18h mà đáng ra phải thấy Save đang ngồi ăn tối một mình ở phòng ăn; cậu hỏi người làm thì chỉ nhận được vài lời ngập ngừng kêu không biết. Nghi ngờ nhưng không dám kết luận, cậu về phòng tắm rửa trước. Trước cửa phòng Save, cậu nghe được tiếng rên rỉ, thở hổn hển khe khẽ, cậu đập cửa kêu Save mở cửa. Một hồi sau, cánh cửa cũng được mở, xuất hiện trước mặt cậu là bộ dạng Save đang ôm cánh tay che dấu cái gì đó, trời thì nóng nhưng Save lại mặc áo dài tay, quần dài. Khó chịu Auau lên tiếng hỏi làm gì sao không mở cửa liền, Save không đáp chỉ quay mặt nhìn chỗ khác. Auau liền đẩy Save vào trong khoá cửa lại. Lại gần định vạch tay áo Save ra coi cậu giấu gì thì Save né không muốn cậu chạm vào. Auau không tin là cậu dám làm vậy, liền tóm lấy tay giơ lên cao khiến tay áo rơi xuống hiện rõ những vết roi, vạt áo cũng bị kéo lên lộ rõ vùng bùng trắng xuất hiện vài vết bỏng của điếu thuốc. Auau cau mày hỏi ai làm, Save im lặng, Auau cũng liền đoán được là ai, khó chịu nói:
"Ông già đó đang làm cái mẹ gì vậy?"
"Cậu đừng đi kiếm chuyện với ông ta khéo chuyện vạ qua cậu nữa."
"Bản thân không lo, lo chuyện ngoài nữa."
"Sao cậu phải tức giận chứ, chẳng phải ban đầu tôi về nhà này cậu cũng ghét tôi ra mặt mà sao giờ lại..."
"Nói ít thôi.."
"Chẳng phải trên trường cậu đâu có bảo vệ...."
Câu nói chưa được nói hết đã bị Auau nuốt hết xuống bụng cậu chàng, Save ngơ mặt, không để cậu nghĩ chuyện gì đang xảy ra bị Auau ép hôn liên tục, cậu bị hơi lẫn sức cả người chỉ biết ngả về phía Auau; mặc cậu kia đang bế về phía giường, áo cậu bị cởi ra, quần cũng bị thay thành quần ngắn tủn. Cơ thể trần trụi khiến cậu rất ngại liên tục che chỗ nọ chắn chỗ kia. Auau nhìn thấy sự ngại ngùng của cậu cười rộ lên càng làm cậu ngại hơn quát mắc gì cười. Một hồi trấn tĩnh, Auau mới lấy thuốc và các dụng cụ băng bó giúp cậu. Save ngồi yên cho Auau băng bó, nhịn không được sự tủi thân với đời mà bật khóc, khiến Auau cũng bối rối không biết sao cậu lại khóc, không giỏi an ủi người khác, Auau chỉ biết ôm, vuốt lưng cho dịu cơn nấc cục của Save. Sau một khoảng thời gian, cả hai ngồi yên lặng trên giường, lúc này Save cũng đã đỡ, Auau hỏi:
"Đói nên khóc hả?"
"Không, người ta không phải con nít."
"Ha, vậy sao khóc?"
"Không biết."
"Haizz, đau lắm không?"
"Có."
"Mệt không?"
"Có."
"Tủi thân không?"
"Đôi chút."
"Xin lỗi nha."
"?"
" Lần đầu, buổi tiệc và ở trường."
"....."
"Tha lỗi không."
"Xem biểu hiện."
"Ha."
"Nè, về chuyện lúc nãy giữ bí mật nha."
"Chuyện nào?"
" Không gì.."
"..?"
Thấm mệt nên người Save cũng lờ đờ, Auau thấy vậy đỡ cậu nằm xuống ngủ, định rời đi, áo bị kéo nhẹ lại, Auau quay lại thấy mặt Save đỏ nhẹ, mắt rướm lệ, giọng nũng nịu kêu lạnh, muốn cậu ngủ cùng, đừng đi. Đứng hình trước cảnh tượng hiện tại, Auau vẫn chiều Save. Cả hai đã ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Save mơ màng thấy cái gì nặng đang đè lên người, mở mắt thì Auau đang ôm người trọn lấy người cậu. Ngượng ngùng muốn thoát khỏi, không dám đánh thức Auau, sợ trễ giờ học bèn lay nhẹ người Auau không khiến cậu kia dậy mà còn ôm chặt cậu hơn. Thấy đồng hồ gần 8h, cậu không ngần ngại đánh Auau để cậu chàng tỉnh dậy để đi học. Kết quả quần áo cả hai xộc xệch, tóc tai chưa được chải kĩ mà vội vã lên xe đến trường.
Vào lớp, Save biết rằng Tee có thể giận và lo lắng cho mình hôm qua tự nhiên biến mất sẽ la ầm lên trách cậu. Không như cậu nghĩ, Tee nước mắt giàn giụa, môi sưng tấy, cổ có vài chấm đỏ, tím. Tee liền túm chặt Save nói:
"Tớ xong rồi, tớ phải làm sao đây."
"Sao bình tĩnh kể nghe?"
"Hôm qua, cậu bỏ tớ nên chuyện này mới xảy ra đấy, tại cậu cả đấy."
"Làm sao???"
"Por đánh dấu ấn lên người tớ rồi, huhuhuh."
"HẢ??????"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip