Gặp gỡ

Tiếng gió vi vu làm lay động những cành cây và những bông hoa, mang theo sắc hương xuyến động lòng người. Bóng hình nhỏ bé đang dựa vào thân cây để thả hồn theo làn gió thơ mộng thì một tiếng động làm vỡ tan điều đó. Một giọng nói quát lớn:
"Thằng Save, mày ở đó đúng không, nghe rồi thì mau về trại đi, hiệu trưởng đang kiếm mày đó."
Chàng trai nhỏ bé mệt mỏi mở mắt đáp:
"Vâng, em về liền."
Cậu liền đứng dậy và đi về lối mòn để trở về trại trẻ. Về tới cổng trại, cậu thấy một chiếc xe sang trọng và hào nhoáng đang đậu cách đó không xa, cậu bèn nghĩ chắc hôm nay sẽ có người đến để nhận nuôi, gọi cậu về chắc như món hàng lên kệ tiếp theo vì trại trẻ này hoạt động như một nơi cung cấp độ nổi tiếng cho kẻ quyền thế.
  Cậu vào đến cửa thì đã thấy một hàng dài những đứa trẻ đang xếp hàng, cậu thấy thế bèn đứng vào cuối hàng. Ít phút sau, ông hiệu trưởng đi vào với gương mặt tươi và nụ cười giả tạo, đi sau ông ta là một người đàn ông mặc vest lịch lãm, tóc vuốt gọn gàng và tươm tất từ đầu đến cuối, cặp mắt sắc lạnh lướt qua từng đứa trẻ và dừng lại ở phía cuối hàng, nơi cậu đang đứng khép nép và nhìn vào khoảng không như thể cậu chắc không chọn mình. Giọng nói trầm khàn cất lên đồng thời chỉ về phía cuối
"Cậu bé đang đứng cuối hàng kia tên gì vậy?"
"Dạ, nó tên là Save, nó bị bỏ ở đây từ nhỏ với lại nó còn hay ốm yếu nữa, ngài có thể xem những đứa bé ở đầu vì thể chất của nó khá tốt." Ông hiệu trưởng nói thêm:" Nó được cái trí óc bay bổng và học thức ổn thôi."
  "Ta chọn cậu bé đó, làm thủ tục đi."
  "Dạ?"
Không nói gì thêm ông ta đi ra ngoài, bèn thấy thế ông hiệu trưởng liếc Save một cái và đi theo người đàn ông kia. Còn Save thì đã lặng người vì theo lẽ sẽ chẳng ai muốn chọn một cậu bé gầy gò, ốm yếu như cậu. Cậu liền đưa vào một căn phòng ngồi đợi để được đưa đi, bỗng cánh cửa được mở ra, bóng hình cao lớn, khuôn mặt mang nét thời gian sâu đậm bước đến trước mặt cậu, cất giọng:
"Chào cậu Save, tôi là quản gia nhà ông Thanaphum mời cậu tôi, xe đang chờ rồi."
Cậu im lặng và bước theo ông lão đó. Khi chuẩn bị lên xe, cậu cảm thấy lạnh gáy, quay lại nhìn bắt được ánh mắt của ông hiệu trưởng, vì sao ư? Chắc do ông ta đã mất đi một con lợn béo bở để giúp ông ta duy trì cái trại trẻ này chăng.
Không thèm để ý, cậu liền lên xe và không ngoái đầu một lần nào nữa.
  Trên xe về biệt thự, người đàn ông lịch lãm kia cất lời:
  "Gọi ta là ông Thanaphum được rồi."
  "Ta chọn cậu với mục đích giám sát con trai cả của ta, đồng thời cậu cũng sẽ là vị hôn phu của nó."
  "Cậu phải hoàn thành nhiệm vụ này và cũng như mọi phương diện cậu không được làm ta tổn hại danh tiếng."
  "Cậu sẽ có hai nguyên tắc phải nắm rõ:
1. Không hoàn thành nhiệm vụ sẽ có hình phạt.
2. Giám sát mọi hành động của con trai ta.
Cậu bèn im lặng như ngấm ngầm rằng đã hiểu. Về tới biệt thự, đó là một căn nhà rất lớn, khu vườn rộng rãi với nhiều cây cối và hoa cỏ làm cậu có vẻ phấn khích nhẹ. Bước xuống xe, bác quản gia mời cậu theo lão, còn ông Thanaphum có công việc nên đã đi đâu đó. Cậu theo lão quản gia bước vào căn nhà. Bên trong được bày trí theo phong cách cổ, mộng mị, đang nhìn quanh với vẻ mặt trầm trồ như nai ngố thì cậu phát hiện bóng hình cao lớn đang đứng trên tầng nhìn xuống cậu với ánh mắt không mang theo ý thiện cảm lắm. Bác quản gia bèn giới thiệu đó là cậu Auau Thanaphum con trai của ông chủ, lão dẫn cậu đi khắp biệt thự để biết cấu trúc. Cuối cùng, dẫn cậu đến một căn phòng rộng rãi, trang trí rất đẹp mắt, bèn nói
"Cậu đi đường dài cũng đã mệt rồi, cậu nên nghỉ ngơi thôi ạ, khi nào tới bữa sẽ có người gọi cậu."
Không nói gì thêm lão rời đi ngay sau đó. Cậu cũng chỉ biết nhìn theo, khi bóng hình đã dần khuất, cậu đóng cửa và lần nữa chiêm ngưỡng căn phòng đẹp đẽ này. Người cũng đã mệt nhoài, cậu quyết định đi tắm; bước vào phòng tắm và cởi áo trên người ra, vết bầm vết thương loang lổ trên người hiện rõ hơn, nhìn bản thân trong gương, ánh mắt của cậu trầm tư rũ xuống, cậu mệt mỏi gạt mọi thứ qua một bên rồi bước vào bồn nước ấm dễ chịu ấy.
Tắm xong, tâm trạng tốt hơn một chút, có tiếng gõ cửa và một giọng nói của người làm
" Cậu Save, bữa tối đã xong mời cậu xuống dùng."
Cậu nghe vậy liền mở cửa, đi theo người làm xuống luôn. Phòng ăn lúc này chỉ có ông Thanaphum và các người làm khác, một người hầu nói
"Thưa ông, cậu Auau kêu không muốn ăn.
"Kệ nó đi, ngồi vào dùng bữa đi."
Cậu dùng bữa với không khí ngột ngạt, nên khẩu vị cũng không cải thiện bao nhiêu, gần kết thúc bữa ăn thì ông Thanaphum nhắc:
"Ta mong cậu nhớ nhiệm vụ của bản thân và không lỗi gì là ngoại lệ để không trừng phạt. Mai cậu sẽ đi học cùng con trai ta, ta nghe cậu luôn xếp hạng top đầu ở trại trẻ, vậy ta cũng mong ở ngôi trường này cậu cũng đuổi kịp thành tích đó."
"Đồng phục, dụng cụ học tập, sách vở tí nữa quản gia sẽ đưa cậu."
Nói tới đây, ông ta đứng lên rời bàn ăn, cậu cũng không nuốt nổi nữa lên đành lên phòng luôn.Nằm trong phòng một lúc, có tiếng động ngoài cửa ngỡ quản gia đem đồ lên cho mình, cậu ra ngoài mở cửa. Một dáng người cao lớn đổ vào, đi kèm với cái đó là sự sắc lạnh của lưỡi dao kè cổ cậu; cánh cửa đóng lại cái sầm, bị dồn vào tường không thể chống cự, cậu đành đứng im, bình tĩnh lại thì nhìn rõ mặt người đang kề dao cổ mình lại là người lúc dầu bước vào căn biệt thự này.
Khuôn mặt này cũng đẹp quá mực rồi. Chàng trai kia nhìn cậu không được thiện cảm, nói
"Tao thừa rõ cái mục đích của ông già tao, mang mày về là theo sát tao chứ gì, cái bài gì khó hơn được không. Nếu bây giờ tao giết mày, chắc lão ta cũng sẽ lại mang người khác về thôi nhỉ?"
(Tiếng lòng Save):" Từ cha đến con, không được bình thường lắm nhỉ, mình sống cũng tốt mà ta."
Bỗng cổ cậu nhói lên, một vài giọt máu chạy ra từ cổ cậu làm cậu choáng nhẹ, cậu nói
"Có vẻ vị hôn phu của tôi đây là một người thích skinship táo bạ như này. Nếu cậu thích thì-" Tay cậu chạm lên mặt Auau, tay kia thi đặt lên vai, mặt thì dần dấn tới.
Có vẻ thấy kinh tởm Auau đã buông ra, với vẻ mặt không thể khinh thường hơn
"Thằng điên, kinh tởm chết đi được."
Mang bực tức trong người không nghĩ sẽ có người làm như vậy với mình, cậu ta bèn bỏ đi. Lúc này do vết thương ở cổ chảy cũng nhiều máu, làm đầu cậu choáng đi nhiều phần, đi đứng cũng khó khăn, bèn dựa vào bàn để mò đến giường, lúc này bác quản gia tới do cửa mở sẵn nên xin phép vào luôn thấy cổ cậu máu chảy nhiều nên chạy đi lấy hộp sơ cứu, nên cậu may thoát một mạng què.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip