Sự bật mí

Khoảng lặng bao trùm cả một không gian, những cặp mắt của nhau dán chặt vào đối phương. Không một ai nhúc nhích, Por lên tiếng phá đi bầu không khí này bằng một nụ cười.
"Ôi chời, cục cưng nãy giờ bọn anh đang chơi trò nói dối sao cho mọi người tin thì thắng đấy, nãy giờ em nghe có thể hiểu lầm thôi."
"I-im đi đồ tồi, thật ghê tởm mà."
"Nghe anh giải thích nha?."
"Nãy giờ chưa đủ à?"
"Không phải đâu."
"Haizz, phiền phức ghê đúng rồi nãy giờ tụi nay đang nói thật đấy, ha ai đời nào lại thích một người như cậu chứ, nghĩ thôi cũng thấy rợn cả người rồi."
"Anh...anh hay đấy, một lũ như vậy chơi với nhau cũng may mắn lắm đấy."
Tee đã bật khóc rất nhiều đến mức đầu óc choáng váng không thể gượng người để đi đứng. Save chỉ biết nhìn Auau bằng cặp mắt vô hồn, vẫn chưa thể tin vào tai mình, vì cậu thật sự cũng chút nào đó đã muốn dựa vào cậu ta, tin rằng bên trong cậu ta là người nhẹ nhàng, biết thấu hiểu, muốn phần nào mong cả hai có thể là ngoại lệ, nhưng giờ đây có lẽ đã xác định được tấm lòng thật sự của nhau rồi. Gương mặt của Auau có chút gượng gạo như một chú chuột nhắt bị bắt quả tang đang gặm vụn đồ ăn vậy, không dám  nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của Save dành cho cậu. Không khí chỉ còn tiếng khóc nấc nghẹn nào của Tee cùng với tiếng lá cây xào xạc trong gió càng làm thêm không gian có chút bối rối. Save không mở lời một câu, chỉ đành dìu Tee về. Auau và Por chỉ đứng nhìn và không nói gì thêm.
Khi đã khuất bóng, Auau liền mở lời:
"Đáng lẽ mày không nên nói vậy với Tee."
"Hả?"
"Dù gì tao cảm nhận được rằng mày cũng thương em ấy, nhưng có lẽ cái tôi của mày khi ở ngoài quá cao rồi, mày chưa từng có những biểu cảm trước khi bên Tee, khi ở bên em ấy mày luôn cười rất nhiều."
"Bây giờ mày đang trách tao? Mày hơn gì tao mày cũng-"
"Đúng bây giờ tao mới biết cảm xúc mình là gì, giờ tao đau lắm, xấu hổ tới mức không dám gặp hay nhìn bóng dáng cảu Save nữa."
"...Mày cũng trở nên kì lạ rồi đấy Auau..."
"Ừm tao biết.."
Tuần tới, Tee đã thông báo với lớp rằng ngày mai cậu rất tiếc nhưng do nhà cậu có chuyện nên cậu sẽ chuyển sang nước ngoài, cậu đã mở một buổi chia tay nhỏ với lớp. Ai cũng tiếc nuối, quá đột ngột nên ai cũng viết thư tay thay quà dành cho cậu. Chiều hôm đó, Tee đã dẫn Save đi ăn như một món quà chia tay với người bạn cậu quan tâm nhất. Không nói nhưng Save biết rằng cậu chuyển đi một phần vì Por, không muốn nói tới nên Save chỉ cười và rơi nước mắt khi phải xa người bạn đầu tiên của mình, Tee an ủi và mỉm cười nhẹ nhàng, mời cậu tí nữa đến ăn tối cùng gia đình cậu cho vui; Save sợ phiền định từ chối, nhưng Tee cản kêu rằng nếu Save từ chối Tee sẽ rất buồn. Save không nỡ nhìn bạn mình buồn thêm nữa nên cũng vui vẻ đồng ý.
Về đến nhà, Save được quản gia thông báo ông chủ muốn gặp cậu. Save trở nên bồn chồn lo lắng. Bước vào nghe tiếng ông già ấy vào thẳng vấn đề vừa nói ông ta đưa một bức hình, giao nhiệm vụ cho cậu rằng hãy hạ độc người này. Save sửng sốt, một phần cậu chưa bao giờ làm điều này và người ông ta muốn cậu hạ độc là bức hình gia đình Tee. Cậu sợ sệt lên tiếng tại sao. Ông ta chỉ nhếch mép cười đưa ra lý do rằng gia đình Tee đang nắm giữ bí mật của ông ta, nghe không thể thuyết phục nổi nhưng ông ta vẫn ném một gói độc dược và một hộp bánh lên bàn giao cho cậu. Ông ta còn biết việc cậu được Tee mời đến dùng bữa tối nay nên lệnh cho cậu hãy bỏ thuốc độc này vào những chiếc bánh nhỏ xinh này. Chắc hẳn việc gia đình Tee đang nắm giữ điểm yếu của gia đình nhà Auau mà lại mời Save đến ăn không chút đề phòng nào sao; bởi ngay từ đầu danh tính của cậu chưa từng được ông Thanaphum tiếc lộ với bất kì, nên ai cũng nghĩ Save chỉ là một con nhà nòi hay chỉ là giàu nhưng vô danh thôi. Không ai biết trừ Por.
Trên đoạn đường đến biệt thự nhà Tee, trên tay là món quà "đắt giá" cậu buộc phải tặng. Lựa chọn giữa tình bạn và cái chết mấy ai có thể chọn, sao có chọn được cơ chứ. Cơ thể cậu mồ hôi đầm đìa, lòng day dứt khiến cậu khó thở, bồn chồn không nguôi. Đứng trước cánh cổng biệt thự nhà Tee, với đầy người hầu đón tiếp và bóng dáng thấp thoáng đang chạy tới của Tee với gương mặt tươi rói, càng khiến cậu day dứt. Tee chạy tới háo hức dẫn cậu vào trong, vừa nói vừa đùa rằng Save tặng quà trang trọng quá cậu không quen. Save chỉ biết im lặng đi theo Tee.
Trong bữa ăn, bố mẹ Tee mặc dù là người cao quý, giàu có nhưng lại ăn mặc đơn giả, tính cách lại vô cùng niềm nở với Save, luôn hỏi thăm cậu, khẩu vị hợp với cậu không và muôn vàn câu hỏi khác. Càng khiến lòng cậu nặng nề gấp bội.
Khi bữa ăn cũng ở khoảng gần kết thúc, Tee đề nghị rằng sẽ ăn bánh của Save tặng thay cho món tráng miệng, bố mẹ Tee cũng vui vẻ để thưởng thức. Lúc này, tim cậu như chậm một nhịp đập, dồn dập kéo đến là sự lo lắng, khó chịu từ đáy lòng. Khi Tee mở hôp bánh, còn khen không ngớt, Tee chia cho bố mẹ và Save mỗi người 1 cái, cuối cùng là cậu. Khi mọi người đang rất háo hức chuẩn bị thử bánh, vừa đưa cận miệng. Người Save mồ hôi đầm đìa, đập bàn đứng phách dậy, hét lớn:
"ĐỪNG ĂN TẤT CẢ ĐỀU CÓ ĐỘC!!"
*Bằng Bằng*
Tiếng súng từ đâu nổ lớn khiến mọi người hoảng loạn, khung cảnh lúc ấy hỗn loạn, khiến tên bắn tỉa bên ngoài không xác định mà còn bị một viên đạn bắn trúng, mất mạng tại chỗ. Khi đã xác định được tình hình đã ổn định, Tee phát hiện Save đang nằm trong vũng máu. Tee hoảng loạn xem bạn mình như nào, người hầu thì gọi cấp cứu và lấy hộp sơ cứu. Save ôm lấy vết thương đau đớn,mỉm cười nhẹ nói Tee:
"Xin lỗi và cám ơn đã làm bạn với kẻ tội đồ như tớ, tớ buồn ngủ quá tớ gượng không nổi rồi, hihih nhớ đừng khóc nữa nha không tớ giận đấy...."
"SAVE À, SAVE ĐẬY ĐIIII.."
Khung cảnh vừa im lặng đến bi thương chỉ còn, tiếng nấc nghẹn ngào của Tee không ngớt.
Trong phòng bệnh, Save tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, nhìn xung quanh, nhận thức rằng ra là bệnh viện. Cậu bất ngờ đan xen vui sướng, nghĩ rằng mạng mình cũng lớn quá mức rồi hâhhah. Save ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh không thấy ai, cậu liền đi ra ngoài kiếm.
Cậu bước ra thấy Tee đang gục đầu nấc liên hồi, kế bên là Por đang cố an ủi cậu ấy. Auau thì ngồi một góc lặng, trầm tư rơi vào dòng suy nghĩ. Bỗng dưng Tee đứng dậy, tiến tới tát một cái rõ to vào đau vào mặt Auau, nói một giọng cay nghiến:
"Nếu không phải do anh và ông bố thối tha của anh, thì Save của tôi đã và đang sống một cuộc sống đẹp hơn bây giờ chứ không phải nằm như xác chết trong kia. May là tôi cũng tống ông ta trung thân trong tù rồi, hãy thật may mắn rằng anh không nối gót ông ta đi."
Khi thấy tình hình hơi căng, Save định đứng ra hoà giải vì cậu không phải đang đứng đây ư, cậu đã ổn hơn rồi. Nhưng chợt cậu nhìn lại chiếc giường bệnh kia, cậu lại thấy một người y như cậu đang nằm ở đó, xung quanh chằn chịt ống thở, máy trợ tim. Tee lại lên tiếng nói:
"Save đã bị bắn trúng tim đấy, anh có biết không, cái thứ mà yêu anh đấy, anh biết không hả, cái đồ tồi này anh có nghe rõ không hả, thế mà anh lại làm tổn thương cậu ấy."
"Cậu ấy đã hôn mê được hai thang hơn rồi, cậu ấy mà xảy ra chuyện gì thì anh hãy chuẩn bị tinh thần đi."
Tee vừa nói vừa đấm liên tục vào người Auau. Auau chỉ biết ngồi đó, cam chịu mọi cú đấm của Tee. Por thì cũng chả biết gì ngoài đứng nhìn Tee đánh Auau.
Save đã phần nào nhận ra rằng mình đã chết, nói đúng hơn là ở trạng thái hôn mê. Tâm trí, các giác quan của cậu như tê dại, cứng đờ, khó tin rằng mình đã chết.
Thời gian bỗng dừng lại, khung cảnh hỗn loạn kia cũng bị ngưng đọng. Một cô gái với mái tóc đen dài óng, với chiếc đầm ôm xoè đuôi cá màu đen bước tới chầm chậm. Save thầm nhận xét rằng cô ấy rất đẹp và có chút kiêu kì. Cô gái ấy bước tới nhìn Save đang nhìn theo. Cô ta có vẻ bất ngờ thoáng chốc, rồi lôi ra một chiếc đồng hồ tay nhỏ xem cái gì đó. Cô ta cất lời:
"Bộ không định tỉnh dậy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip