Trò chơi

Trong phòng học rộn rã, có tiếng la lớn khiến cho không gian ồn ào cũng phải im lặng một khoảng.
"HẢ!!!?"
"A, đừng la lớn mà."
"Chời ạ, cậu biét cậu đang nói gì không vậy Tee !?"
"B..BIết chứ."
"Chuyện như thế nào kể đầu đuôi coi."
"Ra chơi tớ kể mọi chuyện cho sắp phải vào lớp rồi."
Gương mặt của Save cũng bối rối như Tee khi biết chuyện mình đã trải qua hôm trước vậy. Đôi mắt chỉ biết nhìn nhau và tránh né không biết hỏi gì thêm nên Save đành đợi cậu bạn mình kể sau.
  Cùng lúc bên chỗ Auau, Auau vừa mới vào chỗ ngồi, Por liền quay xuống trên mặt nở nụ cười tinh nghịch, nhìn có vẻ bí hiểm. Auau liền hỏi:
"Bộ mặt tao lên giá hay gì mà nhìn cười ghê vậy cha?"
"Hứ, mày tuổi, tao mới bắt được con mồi mà tao nhắm lâu lắm rồi, nhưng hụt mãi giờ thì cuối cùng cũng được rồi."
"Chuyện gì cơ? Kể nghe chơi?"
"Tí đi thú vị lắm."
"Ồ...."
Trong giờ học bên Tee thì cứ lo lắng dẫn đến cậu liên tục bị giáo viên trách mắng; ngược lại tâm trạng Por hôm nay cực kì vui khiến bạn hộc và giáo viên cũng tỏ ra khó hiểu vì thường mặt câu được mọi người nhận xét khá bất cần đời và kiêu ngạo. Kẻ khóc người cười.
Cuối cùng cũng ra chơi, hôm nay may là lớp Save có hai tiết trống tự học nên họ quyết định trốn tiết ra sau trường để giãi bày nổi khổ. Cả ngày hôm nay, Tee luôn lỗi khiến tâm trạng cũng buồn nhẹ, Save cũng chỉ biết động viên bạn mình sẽ ổn thôi. Một lúc bình tâm, Tee cũng quyết định kể cho Save nghe:
"Chuyện là hôm qua ở chỗ căn titn, cái lúc Save bỏ đi, p'Poỏ có đến hẹn tớ đến nhà anh ấy vì anh ấy có cái muốn đưa tớ. Chiều hôm đó tớ đến, thực ra ban đầu tớ nửa muốn vô nửa muốn về. Chắc Save không biết nhưng p'Poỏ có tính khó chiều, chuyện không đúng ý ảnh, ảnh sẽ giải quyết cái đứa tạo ra sự khó chịu của ảnh."
"..."
" Tớ dự định đi về luôn nhưng giọng nói anh ấy phát ra từ chuông cửa kêu tớ mau vào không trốn được nên tớ đành vào. Vừa bước vào , p'Por kêu tớ vô phòng bếp gặp ảnh, tớ vô thấy anh ấy đang chuẩn bị nước và bánh để trước mặt tớ kêu tớ rằng anh ấy mới làm nên mời tớ thử trước. Đáng lẽ ra tớ không nên thử mới phải."
"Sao vậy??"
"Ban đầu tớ ăn uống hết mọi thứ anh ấy cho tớ. Lúc đó, tớ không thấy gì hết ngoài căng bụng vì no thôi. Anh ấy liền kéo tớ lên một căn phòng mà trước đó tớ luôn bị cấm vào."
"???"
"Thực ra trước đó cậu cũng biết cả hai bọn tớ đã quen nhau từ trước đó nên tớ luôn được anh ấy rủ về nhà chơi, nhưng ở cuối hành lang có một căn phòng mà p'Por kêu tớ không được đến gần đó."
"Tiếp theo như nào."
"Tớ bị anh ấy lôi vào căn phòng đó, nó rất tối chắc là chưa được bật đèn, tớ định mò công tắc mở đèn nhưng anh ấy kêu đợi chút nên tớ không hiểu tớ đã đứng im một lúc, đầu óc tớ bắt đầu choáng, mắt tớ cứ nặng, dần mờ đi thì căn phòng sáng lên, tớ thấy mờ anh ấy đỡ tớ và sau lưng anh ấy có rất nhiều ảnh tớ với người khác vì rạch nát. Tớ chỉ nhớ tớ khúc đó thôi à. Hồi sau, tớ tỉnh thì....."
"Thì?"
Sau chỗ họ đang ngồi có hai bóng lưng thấp thoáng tiến lại gần mà họ không hay. Mải mê kể chuyện tiếp.
"Tớ đang nằm trên giường v-.."
"Và em không nên kể chuyện riêng tư của hai bọn mình cho bạn em nghe như vậy chứ."
"Hả cậu nói gì vậy Save?"
"Tớ có nói gì đâu?"
"Hả, vậy ai nói ?"
Cả hai cậu chàng liền quay phắt lại thấy bóng hình cao lớn đang đứng đó, Por và Auau không hiểu sao lại có mặt ở đây. Tee biết mình sắp gặp chuyện không lành liền giải thích nhưng không kịp, bị Por đánh vào gáy ngất lịm đi ngay; Por bế cậu chàng lên mỉm cười với Auau và Save nói rằng có vẻ Tee mệt rồi nên cậu ấy sẽ thay Save chăm sóc cho Tee. Một lời nói dối được thốt ra sau khi hai người kia đã chứng kiến cảnh Por đánh ngất Tee. Không cần kể tiếp thì Save cũng thấp thoáng đoán được mạch chuyện mà Tee đã phải trải qua.
Giờ chỉ còn hai người Auau và Save. Bầu không khí không thể ngượng ngùng hơn, hai người chỉ biết đứng gãi đầu gãi tai. Save lên tiếng nói trước:
"Ờm hôm qua.. chuyện đó không phải như cậu nghĩ đâu chắc do tôi bị sốt nên khi đó tôi nói mơ sảng á."
"Ờm....chuyện tôi làm với cậu chắc tôi bị cậu lây sốt nên tôi..."
"Ờm tôi hiểu.."
Không khí lại rơi vào khoảng lặng im ắng. Không chịu nổi nên Save định bỏ đi trước, chưa kịp Auau đã nắm tay cậu giữ lại. Nhẹ nhàng cất lời:
"Dù gì... cậu cũng là hôn thê của tôi nên chúng ta thử được không?"
"Thử gì cơ cậu nói cái gìi vậy?"
"Hahaha, sợ mà nói lắp à. Ý tôi là mình...làm quen nhau trên danh nghĩa ấy nha."
"Không hiểu gì hết, nói rõ đi."
"Đã ngại rồi mà còn... cậu đồng ý cho tôi bảo vệ cậu trên danh nghĩa người yêu cậu được không..?"
"Haha, cậu ấm mà cũng có ngày này à?"
"Hứ không chịu thì thôi."
"Êy tỏ tình người thương mà rút nhanh vậy à. Ừ thì mình tìm hiểu nhau đi để xem thái độ cậu nhu nào đã.'
"Thiệt hả!!"
Auau đã lao tới ôm Save, hôn tới tấp từ đầu, má, môi. Khi Save khó chịu kêu buông, Auau mới dần buông. Bầu không khí không thể ngượng ngùng hơn. Save nắm tay Auau khẽ nói:
"Mình về lớp nha.."
"Ừm..."
Cả hai dắt tay nhau về lớp, nhưng tới đoạn vào lớp cả hai đành buông tay mà luyến tiếc rời nhau. Vào lớp, Save không thấy Tee đâu cũng rõ bạn mình đang ở đâu rồi, đành để đôi uyên ương đó nói chuyện một chút cũng được.
Từ khi Auau tỏ tình, cậu ta toàn qua lớp kiếm Save không thì sẽ lon ton đi kiếm cậu dưới căn tin hoặc sân trường, còn ở nhà cậu ta toàn cơ hội qua phòng Save lấy cớ vết thương của Save chưa lành để cậu ta săn sóc không sẽ là chỉ bài thêm. Mỗi lúc vậy, Save không quen vì từ nhỏ đến giờ có ai đối xử tốt như Auau đâu, cậu luôn nghi mọi thứ và hành động của Auau mặc dù là cũng có chút rung rinh nhẹ nhưng sao khi không đang bình thường lại có tình cảm khiến người bình thường cũng phải dè chừng chứ, hay cũng là kế hoạch nào đó lợi dụng cậu. Suy nghĩ đó cứ xuất hiện mãi trong đầu cậu suốt mấy tuần qua. Cậu cũng khó hiểu chả biết sao lúc đó lại có chút rung động trước lời tỏ tình của cậu ta nữa hay là cậu chơi bùa nhỉ. Cứ trầm tư với suy nghĩ đó mãi, thấy vậy Auau liền sờ nhẹ lên má Save hỏi:
"Mấy nay học mệt hửm, nhìn em có chút gầy hẳn đi?"
"...."
"Sao vậy, có thèm gì không, thèm kêu anh để anh mua cho nha."
Ôi chời ạ tim Save như muốn nổ tung, đập liên hồi, cậu ngầm khẳng định tên này chắc chắn là chơi ngải cậu rồi. Nhưng vẫn giữ lời cảm thán đó trong lòng không nói ra, đáp Auau:
"Biết rồi, mà xưng anh em có chút...ngại đấy."
"Dù sao sau này mình chả thành người yêu của nhau mà ngại gì, tập trước đi cho quen."
"Tự tin nhờ."
"Đương nhiên anh đây chưa bao giờ thua."
Nghe những lời tự tin của Auau, Save chỉ biết bất lực mà bật cười, thấy thế Auau nhìn chằm chằm Save mà hỏi:
"Em cười đẹp lắm nên là khi ở cạnh anh em cười nhiều lên có được không?"
"...Ừm"
Ngại ngùng khiến tai và hai bên má của Save đỏ ửng như cà chua. Nhịn không được mà Auau cứ sờ lên tai Save khiến cậu rùng mình vì nhạy cảm. Càng biểu lộ ra như vậy, Auau càng khoái mà sờ mãi. Bực mình cậu đành đuổi Auau về phòng ngủ vì đã muộn. Lưu luyến Auau đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhưng đầy thâm tình và chúc cậu ngủ ngon. Thế là cả tối hôm đó Save cứ trằn trọc mãi.
Một hôm, Save và Tee đi dạo quanh trường do hôm đó cũng trống tiết nhiều nên hai cậu đi hít khí trời. Bất chợt đang đi nghe thấy tiếng nói chuyện không lớn nhưng đủ nghe, Save nghe được tên cậu được nhắc tới nên quyết định qua đó xem thử có chuyện gì xảy ra. Trốn sau thân cây, Tee và cậu nghe được giọng nói quen thuộc mà ngày nào cũng tuôn ra lời ngọt mật với cậu. Là Auau và Por với một vài người bạn của cậu ta. Save và Tee nghe rõ từng câu từng chữ từ hai người mà hai cậu chàng nghĩ là người yêu của hai cậu.
"Por này, mày với cậu người yêu mày dạo này sao rồi?"
"Bớt nói xàm đi."
"Hâhhha, sao tưởng mày thích nó thiệt?"
"Chẳng phải do chúng mày bắt tao chơi trò thách hay sao."
"Còn mày, Auau dạo này sao?"
"Thằng nhóc đó có vẻ rung động với tao rồi hay sao á, hâhhah. Cũng thú vị phết."
"Công nhận hai tụi bay giỏi ghê, tán gái gái đổ, tán trai trai dính, hâhha."
Khi nghe tới đây, Save và Tee đứng sững người không tin vào tai mình từ miệng mà người họ tin tưởng. Tee vô tình lùi lại dẫm phải cành cây khô, tạo ra tiếng động. Tiếng nói chuyện im bạch, Save và Tee đang lo lắng định bỏ chạy, người mà họ không muốn gặp bây giờ thì lại đứng trước mắt họ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip