Chương 4: Không thiện cảm (p2)
Học sinh: Em thầy ơi !
Học sinh: em nè thầy !!
Ai cũng sôi nổi muốn phụ thầy, riêng số bạn nam và Trịnh Minh Anh không hứng thú tham gia
Thầy Giáo (Minh Huy): Minh Anh em phát giúp thầy nha!
Trịnh Minh Anh:*wtf??*Ủa nhiều bạn muốn phát mà thầy , em không muốn
Thầy Giáo (Minh Huy): Thầy biết tên mỗi em với cả em ngồi đối diện thầy dễ dàng hơn! Em không muốn cũng phải muốn vì thầy là thầy!
Trịnh Minh Anh: vângg* miễn cưỡng nhận nó mà phát*
Phát xong
Thầy Giáo (Minh Huy): thầy cảm ơn bạn Minh Anh nha
Trịnh Minh Anh:vâng ạ * cười gượng*
3 tiếng trôi qua tới giờ giải lao...
Trịnh Minh Anh:« ôi ông này ác đạn thật cho ôn liên tục 3 tiếng nghỉ có nửa tiếng không thể chạy gặp Gia Hân được...»* khóc trong lòng nhiều chút*
Nếu theo bình thường thì được ôn 2 tiếng sẽ nghỉ tận tiếng cô tha hồ chạy đến phòng năng khiếu kiếm Gia Hân...
Thầy Giáo (Minh Huy):Trò Minh Anh
Trịnh Minh Anh:«ám hay gì kiếm hoài vậy»Dạ em đây?
Thầy Giáo (Minh Huy): Giáo viên trước sẽ giảng dạy sau?Thời gian như nào?
Trịnh Minh Anh:Dạ vào tiết sẽ kiểm tra bài tập về nhà bằng cách hỏi bất ngờ người nào hoặc kêu lên bảng làm bài,thời gian học 2 tiếng nghỉ tiếng rồi học 2 tiếng.
Thầy Giáo (Minh Huy): ồ!!Hình như em không thích thầy?
Trịnh Minh Anh: Dạ em không phải không thích thầy mà chỉ không ƯA thầy thôi
Trịnh Minh Anh vốn người thẳng thắn
Thầy Giáo (Minh Huy): Xem ra thầy phải xem lại bản thân mình coi đã làm gì mà trò không thích
Bỗng học sinh nữ ùa vào tặng nào bánh kẹo, nước đủ thứ
Thầy Giáo (Minh Huy): Thầy không thích đồ ngọt lắm với cả các em lấy ăn đi
Học sinh nữ: Dạ không sao thầy ơi ! Cứ ăn đi nha
Nói rồi học sinh chạy về chỗ không cho thầy có khả năng trả lại
Thầy Giáo( Minh Huy): Trò Minh Anh * lấy từ trong đống đó 2 cây kẹo* cho em coi như quà xin lỗi nếu thầy đã làm gì khiến em không thích
Cô tính từ chối thì thầy đã để xuống bàn
Trịnh Minh Anh: «thôi kệ đi đang thèm kẹo này coi như nãy làm phước giờ nhận thưởng» em cảm ơn
Nói rồi cô vừa ngậm kẹo vừa làm bài
Các học sinh phía sau với vẻ mặt ghen tị nhầm người đố kỵ
Trịnh Minh Anh:*
«Sau mà cảm thấy nhiều người liếc mình vậy chèn»* cô đeo tai nghe mà vừa nghe nhạc vừa làm bài*
Không quan tâm mọi thứ xung quanh, thầy giáo nhìn cô mà cười với vẻ mặt hài lòng và ánh mắt tin tưởng
Hết giải lao
Trịnh Minh Anh: « thời gian gì trôi mau vậy»
Học thêm 3 tiếng nữa cô mới được giải thoát,liền chạy nhanh đến phòng năng khiếu
Trương Gia Hân vừa nói chuyện giáo viên xong
Trịnh Minh Anh: Em chào cô! Xin lỗi cậu nha bắt đợi biết lâu rồi
Trương Gia Hân: Không sao đâu, hôm nay tớ cũng tính ở lại tập luyện nhiều hơn vì cũng sắp trình diễn rồi
Hai người vừa đi vừa nói chuyện rồi , Minh Anh kể lại tại sao tan trễ
Trương Gia Hân: Trời ạ! Học 6 tiếng chắc khùng luôn quá
Trịnh Minh Anh: Bởi vậy mới nói...À * móc trong túi áo khoác một cây kẹo* cho cậu nè cái này được thầy cho hai cây nên tớ chừa lại cho cậu cây
Trương Gia Hân: Cảm ơn cậu nha
Vì cả hai buổi chiều đi chung xe nên chở nhau
Tối đó..Như lời Triệu Vy nói giấc sáng cả ba người call video với nhau
Nguyễn Triệu Vy:Chị có điều tra sơ sơ ông thầy này! Đúng là bằng loại tốt người có năng lực làm những công việc tiền nhiều hơn không hiểu sao lại về đây dạy cho trường bình thường,hồ sơ thì không rõ nơi chốn chỉ để du học ba nước rồi trở về. Nói chung cũng bí ẩn.
Trịnh Minh Anh: Hừm ! Thấy ổng cũng bí ẩn ,mà được cái đứa nào cũng mê hết trơn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip