Chương 7: Bất cần với đời

Giáo viên ( Minh Huy ): Thầy không chỉ cho lớp mình làm bài thi thử mà tất cả lớp thầy dạy đều làm và chỉ có một bạn làm điểm cao nhất . Thầy rất tuyên dương

Minh Yên : * cười hãnh diện , ngước mặt lên*

Giáo viên ( Minh Huy ): Là bạn Minh Anh lớp chúng ta, đạt điểm tuyệt đối

Lớp nghe vậy trầm trồ đến nổi ồ lên và những tiếng vỗ tay vang lên

Minh Yên gụt đầu lại , cười ngượng và vỗ tay theo

Trịnh Minh Anh: «phiền thật»

Lớp: Ôi trời ơi ! Minh Anh vẫn là giỏi nhất

Lớp: ghê vậy trời 10 điểm luôn

Tiếng chuông vào học vang lên

Giáo viên ( Minh Huy ): Được rồi ! Cả lớp giữ trật tự cho giáo viên bộ môn nào dạy

nói rồi giáo viên chủ nhiệm trời đi

----------------
Các tiết học cứ thế trôi quaaaaaaaa

~~

Tan học

Trịnh Minh Anh: «chán quá , không có Hân mình như tự kỷ vậy , thôi về lẹ còn ăn cơm mẹ nấu»

Giáo viên ( Minh Huy ): Minh Anh ! Trò lại thầy nhờ một chút chuyện

Trịnh Minh Anh: «Sao mà gặp hoài vậy trời» *cười ngượng* Sao ạ?

Giáo viên ( Minh Huy ) : Do em có năng khiếu về môn anh nên thầy và các giáo viên bên môn anh tính cho em là người đại diện trong buổi hoạt động tổ anh sắp tới, em thấy sao?

Trịnh Minh Anh: Em làm gì có năng khiếu gì ạ? Chỉ là học được hơn các bạn chút thôi...

Giáo viên ( Minh Huy ): Nhưng em là trò nổi trội nhất , là hãnh diện của trường nên thầy nghĩ em là phù hợp nhất !

Trịnh Minh Anh tính từ chối nhưng nhớ ra lần trước gây lộn với nhỏ Minh Yên bị ăn tờ kiểm điểm rồi nên cần phải gỡ lại

Trịnh Minh Anh: Dạ vậy cũng được ạ.

Giáo viên ( Minh Huy ) : Vậy tốt quá ! Khi nào tổ bộ môn bàn xong thì thầy sẽ gửi bài thuyết trình cho em xem trước

Trịnh Minh Anh: Vâng, vậy không còn gì thì em xin phép về trước.

Giáo viên ( Minh Huy) : em về đi !

Trịnh Minh Anh: * quay người rời đi lập tức *

.

5 phút sau

Trịnh Minh Anh: «cái xe ác quỷ gì vậy mà hư lên hư xuống phải lội bộ về nữa »

Vì xe hư cô phải gửi xe ở tiệm sửa xe , cha mẹ thì bận việc không thể rước cô được nên đành lội bộ về...

Đang bất cần với đời vì lội bộ về , bỗng có lực kéo mạnh kéo tay cô khiến cô không kịp trở tay hay phanh lại , ngã thẳng vào lòng người nào đó

Phan Anh Huy : Xin chào ! Em yêu, đi bộ mà đầu óc để trên mây à?

Trịnh Minh Anh: Đ*ĩ M*ẹ tưởng ai không? Kiếm cho chuyện gì?

Phan Anh Huy: Bộ có chuyện gì thì mới được kiếm em à ? * choàng vai cô *

Trịnh Minh Anh:* lườm * Đang ở ngoài đường đó * gỡ tay Huy ra *

Phan Anh Huy: Phũ phàng thế ! Lâu rồi không gặp bộ em có người khác rồi à?

Trịnh Minh Anh: Muốn gì thì nói?

Phan Anh Huy: Muốn đ*ụ em thì sao * tiến lại gần mặt Minh Anh*

Trịnh Minh Anh: Muốn hàng mình còn nguyên thì tém mồm l*ồn lại?

Phan Anh Huy: Rồi rồi ! Anh sai mà bé có tiền không cho anh vay 5 xị

Trịnh Minh Anh: Bị cắt tiền rồi à

Phan Anh Huy: Ừ lỡ đục hai thằng kia nhập viện 10% thương tích à mà cắt tiền tháng rồi...~ Không có tiền chơi gái nên là...

Trịnh Minh Anh : Chơi coi chừng nhiễm bệnh* móc điện thoại trong túi áo khoác ra * Đưa mã đây?

Phan Anh Huy: * lấy điện thoại mở mã ra *

Trịnh Minh Anh: Rồi đấy !

Phan Anh Huy : Cảm ơn bé yêu nhiều nhé ! Khi nào có anh trả nhé?

Trịnh Minh Anh: Ừ ! Né đường cho mị về

Phan Anh Huy: * né ra * Mời

Về đến nhà

Trịnh Minh Anh: * vứt cặp xuống ghế sofa rồi ngã người xuống ghế * « mệt quá , hôm nay toàn gặp gì đâu không» * mở điện thoại ra*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip