chương 1 gặp gỡ
-" taehyung , mày ra xem ông già mày kìa nhậu say rồi lại muốn đánh người " người đàn ông trung niên hớt ha hớt hãi chạy ra ruộng không ngừng gọi lớn báo tin .
Ở giữa đồng ruộng có một người thanh niên mãi mê gặt lúa tay lắm chân bùn định bụng gặt đầy rồi sẽ về , nghe tiếng gọi của ông Lee bán rượu hẻm bên cạnh nói rằng ba mình làm loạn anh lo lắng không biết sẽ xảy ra chuyện gì , vội đến nổi bỏ lúa đang gặt chạy đi
Đến nơi mới tá hỏa , ba anh đang đè ông Han trên đất tay nắm cổ áo miệng không ngừng mắng chửi , xung quanh có mấy người hàng xóm can ngăn cũng không làm lại , anh biết tính ông ấy mỗi lần sỉn ai nói câu nào mất lòng liền muốn đánh người . Mỗi trận như vậy anh phải đến nhà từng người xin lỗi .
Ai nấy cũng ngao ngán với ông Kim , mỗi ngày say sỉn , một mình uống rượu hết hát thì la chổ người ta đang bán liền đến quậy phá , nội mỗi ngày Kim Taehyung phía sau dẹp loạn cũng mệt mỏi
Anh nhăn mặt lo lắng chạy đến kéo ông Kim ra , bị anh kéo mạnh quá khiến ông bật ngửa ra sau chửi ầm lên
-" mẹ kiếp , bỏ tao ra nó dám thách thức tao...tao cho mày chết "
Kim Taehyung bất lực lắc đầu đỡ ông Han trên đất lên , ông ấy vì tức giận nên vung tay ra muốn lao đến cho ba anh một trận thì bị anh cản lại liên tục xin lỗi
-" bác Han đừng tức giận , ông ấy say quá không biết chuyện ông đừng giận "
Ông Han trừng mắt tức điên hét ầm lên , rượu làm ông mất dần ý thức , huơ tay múa chân , anh bên cạnh ngăn ông lại muốn xĩu đến nơi
-" nó dám đánh tao , tao liều mạng với mày "
Kim Taehyung chật vật kéo ông ra , vài người hàng xòm xúm lại đỡ ông Han , người nói một chút cho ông bớt giận . Anh lao mồ hôi trên trán tức giận lôi ông Kim về nhà , liên tục chất vấn .
Anh biết người say không thể hiểu những gì mình đang nói , nhưng cơn giận bùng phát anh nhất định phải nói
-" ba à , sao cứ say sỉn đi đến đâu cũng sinh chuyện , con ngày nào cũng phải đi đến nhà người ta gập đầu xin lỗi "
Ông Kim kêu hừ hừ , ngồi tựa lên cột bắt đầu lảm nhảm
-" tao uống rượu ức để bớt buồn chán ức..mày thấy đi đời còn gì để mất ức tao phải uống ...uống cho đến chết haha ức "
Anh lắc đầu ngao ngán , mỗi lần rượu vào lúc nào cũng đòi sống đòi chết , bình thường ông rất đàng hoàn nhưng khi say sẽ mất hết ý thức làm loạn vô cùng . Đỡ ông Kim vào phòng vừa quay lại anh giựt mình ôm tim thở phào khi nhìn thấy mẹ Kim bên cạnh , mặt bà cười tươi tắn bắt đầu lấy lòng
-" con trai haha cơm trưa mẹ vẫn chưa nấu , đồ dùng trong nhà cũng hết có phải con nên cho mẹ một ít không "
Kim Taehyung ngán ngẫm mấy lời này của bà đến tận cổ , nào là hết đường hết muối sau đó hư cái này hư cái kia , bao nhiêu tiền anh cho đem dâng hết vào sòng bạc , hết tiền thì về lí do với anh . Khổ nổi anh biết bà cờ bạc , nếu không cho bà lại đi vay mượn khắp nơi , đến lúc bể ra con số có khi làm anh ngất xĩu cũng nên . Móc trong tui ra vài tờ Kim Taehyung cho bà hết , tiền này là lúc sáng anh phụ vác gạo giúp người ta .
Anh không có nghề ổn định , ai say gì làm đó , người gọi là thợ đụng có nghĩa đụng đâu làm đó , ai say ai bảo gì đều làm , giá cả anh lấy không mắc nên có gì cần nhờ cũng đều chạy qua anh .
Nói tới con chữ càng tệ hại hơn , hồi bé có đi học được vài ba chữ thì nghỉ ngang vì không có tiền . Nhưng nếu tính toán hàng hóa không ai qua Kim Taehyung .
-" lần này thôi đó " anh nhăn mặt
Bà kim cười hề hề -"cảm ơn con trai cưng "
Ông bà Kim có mỗi Taehyung là con trai , vợ chồng ngày xưa lấy nhau làm nhiêu ăn nấy không có dư , nhà cũng là nhà thuê được đến năm Kim Taehyung mười tuổi trời thương làm sao trúng xổ số mua căn nhà hiện tại cả mảnh đất nhỏ sau nhà , từ ngày có tiền cả hai vợ chồng ăn chơi đổ đốn bao nhiêu tiền bạc tiêu tan trong phút chốc , mảnh đất đó bán đi bây giờ còn lại căn nhà để ở .
Nếu anh không bán mặt cho đất bán lưng cho trời chắc có lẽ cả nhà cũng không có để ở .
Nói tiền anh phòng thân không có thì không đúng , anh có để dành một ít để về sau lo cho ông bà . Kim Taehyung chưa từng sài tiền cho riêng mình , mua gì cũng tính trước sau , đa số tiền anh làm ra đều dành lo cho ba mẹ
-"anh kim "
Có người gọi anh đang ngủ liền bật dậy chạy ra , là nhóc Joo
-" anh đây "
Nhóc này mỗi lần qua anh đều có chuyện nhờ
Cậu bé có mái tóc đen hai mắt to tròn miệng cười khúc khích đi tới nói
-" anh kim , mẹ em bảo anh qua vát gạo chiều nay xe chở hàng đến , bên ấy hết người rồi ạ "
Nhóc này rất ngoan , anh cũng mến xóm có chuyện gì không rõ hỏi nó một phát liền biết rõ ngọn ngành , nó hay đi chơi không quên buông chuyện , đầu xóm tới cuối xóm ai chả biết nhóc Joo là truyền thông .
Anh cười khoát vội cái áo rồi đi , trên đường nó luyên thuyên mãi , kể hết cái này tới cái kia . Mới tí tuổi mà đã nhiều chuyện rồi
-" anh Kim , chị xinh xinh gần nhà anh thích anh lắm đó , mà chị ấy không dám nói , anh kim có thích người ta không " nó hí hái nói không biết anh từ lúc nào đã đưa tay cốc đầu một phát . Nó ăn đau la làng
-" em đau , anh kim chơi kì "
-" nhóc con , chuyện người lớn "
-" nhưng mà..."
Nó muốn nói thì bị anh bế lên hăm dọa
-" còn nói nữa anh sẽ kể chuyện bí mật của em "
Quả nhiên cách này rất hiệu quả , suốt dọc đường nó im bặt , đây cũng là những lần hiếm hôi nó chịu im miệng .
Nhóc con này lần trước khoái bé gái vừa chuyển từ thành phố tới , thấy nhà gái có chút khó khăn liền đem tí gạo và bánh sang dụ dỗ con gái nhà lành . Nó kêu anh giữ kín bí mật , bà bà nhà nó thấy mất gạo chửi bới om sòm , nào ai biết có thằng con dại gái .
Phía trước có đám người vác gạo , như thường lệ anh đến phụ một tay , nghe nói lần này giao cho mối phần còn lại lấy ít đem làm sản phẩm mới , dựa gạo nhà nhóc Joo được quản lí dưới sự điều hành của tập đoàn trên thành phố , đây là chi nhánh nhỏ , bởi nơi đây thuộc vùng quê nghèo ông chủ của tập đoàn đó muốn tạo chổ làm ăn vừa giúp người dân vừa làm giàu . Nghe nói lời không bao nhiêu mở ra bán hết khu vực chỉ vì muốn kím thêm lượt bình chọn cho nhiều loại gạo mới .
Kim Taehyung tập trung khiêng vát từ lúc nào có cặp mắt to tròn đang dõi theo mình , bị nhìn đến mất tự nhiên anh quay đầu nhìn xung quanh xem coi ai thì phát hiện một thân hình cao lớn , người mang áo thun giày thể thao rất năng động , da trắng mắt to môi đỏ rất bầu bỉnh , điều làm anh chú ý đến cậu trai đó chính là người này từ đầu đến cuối luôn nhìn chằm chằm anh .
Lúc đầu tưởng rằng cậu ta nhìn mọi người vác gạo , để ý một chút mời nhận ra anh đi đâu cậu ấy cũng sẽ nhìn theo không rời mắt .
Bên cạnh là người đàn ông chững chạc, thân vest đen sang trọng , có chút lớn tuổi nhưng không thể không nói rằng ông ấy rất vừa mắt , nếu ở quê chắc hàng chục cô lớn tuổi chạy theo ấy chứ
Chỉ thấy người đàn ông mặc vest đen nói gì đó với cậu thanh niên trẻ sau đó cả hai cùng nhau đi đến , mẹ Joo cùng ông ta nói chuyện trông bà rất vui vẻ , Kim Taehyung mãi mê nhìn không để ý tời cậu trai kia vẫn luôn không rời mắt khỏi anh
-" taehyung , giúp tôi cái này cần hai người mới được "
Anh giựt mình bởi anh bạn bên cạnh sau rồi cũng chạy vào giúp đỡ , vát hết đống gạo mồ hôi anh nhễ nhại ai nấy chia nhau nghỉ trưa , anh cũng không ngoại lệ , thím Joo bảo anh ở lại ăn trưa Taehyung không từ chối .
Định tìm khăn lao mồ hôi vì trông anh bây giờ nhếch nhát vô cùng , thì ở đâu khăn giấy trắng đưa tới Taehyung nhìn xuống vội vàng đánh giá tay người này rất trắng còn to nữa . Anh mỉm cười cầm lấy lúc ngẩng mặt lên có chút bất ngờ .
Cậu thanh niên được Kim Taehyung đánh giá là con của ông chủ giàu có đang đứng trước mặt anh, hai tay cầm giấy lao đứng khép nép đưa đến trông rất lễ phép
-" anh...dùng đỡ đi ạ "
Giọng nói trầm nhưng rất nhỏ giống như cậu ta đang ngại ngùng điều gì đó , anh cười tươi nhận lấy lao lao mồ hôi trên trán tay phe phẩy
-" cảm ơn cậu , trời nóng thật "
Chai nước trên tay anh uống gần hết nếu bây giờ uống thêm lát nữa sẽ ăn không nổi
Cậu trai kia nhận ra anh đang cần , điệu bộ ngại ngùng lại tiếp tục , lần này đầu có hơi cuối xuống chậm chạp lấy từ trong balo ra chai nước nhỏ , lần nữa lễ phép đưa bằng hai tay
-"trời nóng..anh uống thêm nước đi ạ "
Tấm lòng của người trước mặt anh thật sự rất vui nhưng hiện tại không thể uống thêm , anh ái ngại từ chối khéo
-" cảm ơn cậu nhưng nếu uống nữa tôi sợ lát nữa sẽ ăn không nổi "
Cậu ta mím môi có chút hụt hẫng mặt buồn đi thấy rõ , muốn thu tay đang cầm nước về thì bị anh giữ lại , nhìn gương mặt buồn hiu ấy Taehyung không nở từ chối , anh nở nụ cười hình hộp
-" lát nữa tôi sẽ uống sau "
Không nghĩ Taehyung nhận , cậu trai kia vẽ lên ý cười gật gật đầu . Nhưng rồi gương mặt hiện thêm bĩu cảm khác , lần này có vẻ lo lắng dường như muốn nói gì đó nhưng lại chừng chừ không dám thấy vậy Taehyung mở lời trước . Anh cuối thấp đầu xuống vì cậu ta lúc nào cũng cuối gầm mặt hai ngón tay bấu vào nhau , mỗi lần Kim Taehyung muốn nói chuyện hay nghe cậu ấy nói chuyện rõ thì phải cuối gần một chút , người này nói rất nhỏ cố gắng lắm mới nghe được , còn nữa lại rất cao hơn hẳn anh một cái đầu cơ
-" cậu muốn nói gì à "
Cậu trai kia không ngại gật đầu , hai tay bấu chặt hơn đến bị đỏ . Taehyung thấy không được nên chủ động nắm tay cậu kéo ra , cười híp mắt
-" làm như thế sẽ đau lắm "
Người kia chợt ngẩng người nhìn Taehyung chằm chằm , anh Taehyung chạm vào tay y , rất ấm , trước con mắt ngờ nghệch của anh cậu thanh niên kia ấp úng nói .
-" em...em có thể cùng anh dùng cơm không ? " bản thân y cũng không hiểu vì sao muốn gần người này như vậy , cậu không đói nhưng thật sự luốn tìm lí do ở cạnh .
Anh có hơi ngạc nhiên , y ăn mặc sang trọng lại có sở thích ăn cơm đạm bạt à . Thím Joo có nói đồ ăn chỉ dành riêng cho người làm công , có khách đến không được phép mời cơm . Từ hành động đến lời nói người này rất nhỏ nhẹ và nghe lời , chỉ cần anh sắp xếp câu từ hợp lí một chút
-" ở đây dùng cơm rất khó ăn tôi..tôi nghĩ cậu sẽ không thích hợp mà phải cậu tên gì vậy "
Anh cố tình đánh trống lãng đến chuyện khác , mong rằng người này sẽ không nhận ra .
Rất nhanh liền trả lời
-" em tên Jeon Jungkook "
Taehyung cười cười -" tên rất đẹp thật sự hợp với cậu "
Rất nhanh cuộc nói chuyện đã bị người khác chen vào , mãi mê cùng Jeon Jungkook nói chuyện anh bỏ lỡ giờ cơm trưa mất rồi , đồng bọn hối thúc anh chỉ kịp chào tạm biệt rồi rời đi làm việc tiếp .
Cùng lúc đó ba Jeon Jungkook đến tìm cậu , y lủi thủi nhìn về phía Kim Taehyung đang bận làm việc bĩu môi theo cha trở về .
Trên đường đi không biết Jeon Jungkook nghĩ gì mà hai mắt ươn ướt quay sang nói với ba mình
-" ba , con thích anh Taehyung "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip