chương 2 cậu trai nhỏ khóc

Sáng sớm phải ra đồng , như thường lệ anh sẽ đến chổ chú Lee mua bắp đi qua mấy ngã sẽ tới . Chú Lee xưa nay bán bắp chất lượng lại còn rẻ , tính đồ mê bắp như anh không thể bỏ qua .

Làm ruộng xong sẽ qua chổ thím Joo tiếp tục vác gạo , lần này là đi cho xóm làng , nghe đâu ông chủ tập đoàn tặng quà còn cho thêm ít tiền để mọi người trang trải cuộc sống .

Chân đầy bùn đất , quần áo lắm lem anh định chạy về nhà tắm rửa một chút sau đó qua chổ thím Joo , vừa đi qua mấy người hàng xóm anh nghe được họ bảo ba kim giựt đồ người ta lấy tiền mua rượu , hớt hãi chạy tới nắm cổ tay bà cô hỏi

-" cô , ba con đang ở đâu vậy "

Bà cô kia nhiệt tình nói nhưng lại tặc lưỡi dè bĩu

-" mày lo cho ông cha nhà mày đi đừng để ổng đi phá làng phá xóm nữa "

Anh vâng dạ gật đầu cuối đầu cảm ơn sau đầy chạy như trói chết đến đó . Lần trước cùng ông Han uống rượu đánh người ta thừa sống thiếu chết , mấy ngày trước ăn cắp cây nhà bên cạnh đi bán , anh không phải ít kĩ hẹp hòi vài đồng không cho ông ấy , đợt trước bỗng nhiên ngất xĩu anh đưa tới trạm xá gần nhất bác sĩ bảo ông ấy có nguy cơ đột quỵ do lên máu nhiều , nếu còn tiếp tục uống tính mạng khó giữ . Nhiều lần khuyên ngăn ông ấy nhưng không nghe lời anh , ngược lại mắng anh nhiều chuyện .

Đám đông vay quanh Kim Taehyung xác định không ai khác là ba mình làm nên . Chen lấn lọt vào trong , anh sững sốt nhìn cậu nhóc lần trước , chả phải cậu ta là con trai của ông chủ tập đoàn sao .

Kim Taehyung đi đến đỡ Jeon Jungkook ngã dưới đất lên , nhìn bàn tay cậu chảy máu anh cảm thấy vô cùng có lỗi , ba anh thì không thấy chỉ có vài người bu quanh Jeon Jungkook .

Cậu ta hai mắt ướt nhẹp , má hồng lên vì nắng trông uất ức vô cùng , vừa nhìn thấy Kim Taehyung như vỡ trận miệng không ngừng kêu tên anh

-" anh taehyung hức "

Kim Taehyung càng khó xử hơn tình huống gì thế này , đột nhiên một ông chú lên tiếng

-" ba mày giựt đồ người ta còn ra tay đánh người , hazz xóm làng cứ như vậy sao mà sống nổi , mày về mà nói lại ba mày ,không, tao kêu cảnh sát còng đầu về đồn "

Anh ngại ngùng cuối đầu xin lỗi . Mấy người kia cũng hùa theo nói , thật sự là lỗi nhà anh nói xong rồi cũng đi những lúc như vậy khi xong chuyện anh đến từng nhà xin lỗi người ta .

Nhìn cậu nhóc ngồi bẹp dưới đất hai mắt to tròn chăm chăm nhìn anh . Đột nhiên cảm thấy đáng yêu , người này khi cười sẽ lộ răng thỏ hai má phình to híp mắt cười rất xinh . Vừa nãy bị đả kích không nhỏ hiện tại chắc là bấn loạn lắm .

Kim Taehyung nói chuyện rất bình thường nhưng khi vào tai Jeon Jungkook dịu dàng vô cùng , anh lo lắng xem xét người cậu nếu lỡ để cậu xảy ra chuyện gì anh thật sự không biết hậu quả thế nào

-" jungkook cậu còn đau ở đâu nữa không , đưa tôi xem nào "

Jeon Jungkook lắc đầu rồi lại gật đầu chỉ chỉ vào bàn tay đang chảy máu

-" đau lắm ạ "

Anh sốt sắn thấy rõ , nắm tay cậu thổi thổi nhẹ -" chờ tôi một lát tôi quay lại ngay " vừa đứng lên anh bị môt bàn tay to lớn ai đó nắm chặt run run như em bé lạt mẹ muốn khóc . Là Jeon Jungkook sợ anh bỏ rơi mình , viền mắt đỏ lên sống mũi cay cay , nói giọng nhỏ

-" anh đừng bỏ em lại mà "

Nghe như thế anh không nở để cậu ở lại , dìu Jungkook đứng lên xoa xoa vai cậu trấn an

-" tôi không bỏ cậu , chúng ta cùng đi "

Jeon Jungkook ngoan ngoãn gật đầu , bàn tay siết chặt tay anh không rời , anh đi đến đâu cậu sẽ theo đó , lúc Kim Taehyung xát trùng , cậu đau quá nhăn mặt la lên

-" đau hức "

Đau nhưng không dám rụt tay lại , Kim Taehyung nhíu mày lo lắng nói

-" xin lỗi , tôi làm nhẹ lại nhé...sẽ không đau nữa "

Cậu gật nhẹ đầu , nhích đến gần anh một chút hai mắt dáng chặt vào khuôn mặt khẩn trương kia , không biết nghĩ gì đem tay còn lại kéo hai đầu mày Kim Taehyung

-" anh đừng chau mày "

Taehyung ngờ nghệch ngẩng đầu trông thấy điệu bộ giận dỗi của cậu , khóe môi cong lên y cười

-" thói quen rồi không bỏ được "

Kim Taehyung tiếp tục xử lí vết thương cho cậu , mắt Jeon Jungkook dán chặt vào anh không khí im lặng một hồi ít lâu sau cậu lên tiếng trước

-" em sẽ nhắc anh không chau mày nữa "

Anh bật cười -" không cần đâu , cậu còn đau không "

Jeon Jungkook thoáng ý buồn , mặt cuối gầm xuống mím môi trả lời

-" hết đau rồi ạ "

-" tốt rồi , chúng ta đi thôi tôi đưa cậu đến gặp ba nhé "

Kim Taehyung kéo tay Jeon Jungkook nhưng bị cậu nắm chặt tay giữ lại , đầu cuối xuống tủi thân nói

-" anh đừng ghét em...em chỉ muốn ở cùng anh thôi ạ "

Anh ngớ người đi đến bên cạnh cậu xoa đầu nói

-" tôi không ghét cậu "

-" thế sao lúc nãy em nói em sẽ nhắc anh không chau mày nữa thì anh bảo không cần " lúc sau cậu lí nhí trong miệng nhưng Kim Taehyung vẫn nghe được -" anh ghét em rồi ạ "

Jeon Jungkook thật sự không muốn Kim Taehyung chán ghét mình càng không muốn anh ở xa , cậu muốn ở thật gần anh cùng nhau nói chuyện cả ngày ở cạnh .

-" này thỏ lớn cậu đừng nghĩ linh tinh nữa , tôi không ghét cậu " anh khẳng định lần nữa bàn tay xoa đầu cậu trượt xuống má nhịn không được nhéo một cái

-" cậu ngoan mà làm sao tôi ghét cho được "

Jeon Jungkook mím môi hỏi lại

-" có phải em ngoan là anh sẽ thích em không ạ "

Kim Taehyung trong trường hợp này nghĩ có gì đó lạ cuối cùng cũng chiều theo cậu gật đầu .

Tốt quá , anh Taehyung thích mình ngoan , anh ấy không ghét mình . Cậu nghĩ đến lát nữa gặp ba sẽ lại xa anh trong lòng không cam tâm tí nào

Dọc đường đi anh dòm trước ngó sau tìm ông Kim không để ý ở phía sau Jeon Jungkook gắt gao nắm chặt tay anh , gương mặt rất vui vẻ .

Tay anh Taehyung ấm lắm lại còn mềm sờ rất thích , cậu muốn đem anh ấy về nhà mỗi ngày ôm ôm .

-" thím...thím có thấy ba con đâu không "

Anh chọp đại ai đó hỏi bừa , không ngờ người đó không giúp đỡ ngược lại mắng anh xối xả . Anh biết mình làm phiền người ta nhưng bất quá phải hỏi

-" mày tự lo đi không ai rảnh để nhìn xem ba mày chạy đi đâu , quản cho tốt vào cũng có ngày tao kêu chồng tao còng đầu nó , thứ rát rưởi " nói xong bà ta nghoảnh mặt đi còn trừng mắt liếc anh .

Kim Taehyung xưa nay hiền lành mấy lời đó không hề để trong lòng , ngó nghiêng hồi lâu anh không hề biết Jeon Jungkook nhíu mày bặm môi nhìn bà thím vừa rồi

Đi tới đi lui rốt cuộc anh thấy bà Kim đưa tiền cho ai đó còn bộc vải đỏ liền nghĩ đến tiền tiết kiệm mình để trong phòng , anh chạy đến nhìn người đàn ông mang nó đi mất quay sang nắm tay bà Kim hỏi gương mặt cực kì khẩn trương

-" mẹ lấy tiền đó từ đâu "

Bà kim ấp úng không ngờ Taehyung phát hiện nhanh như vậy , hai mắt láo lia bà đem tìm lí do phù hợp . Kim Taehyung giận đến nổi nói không nên lời , có Jeon Jungkook ở đây anh không muốn cãi nhau với bà

-" mẹ về nhà đợi con "

Nói xong liền kéo Jeon Jungkook đi , đến thím Joo anh giao cậu lại cho thím muốn rời đi lại bị cậu nắm kéo lại

-" anh định đi đâu "

-" đi đâu là việc của người ta con hỏi làm gì " thanh âm trầm khàn nghiêm khắc vàn lên , Jeon Jungkook vui nhìn ba mình đi đến .

Kim Taehyung hiện tại đang gấp thấy ba cậu ở đó liền gạt tay chạy đi để Jeon Jungkook đằng xa nhìn theo giận dỗi nói nhỏ

-" anh lại bỏ em "

Ngồi trên xe cậu không ngừng suy nghĩ lần sau gặp lại sẽ giận anh Taehyung thế nào , nhưng mà làm quá thì anh ấy có ghét mình không nhỉ , lúc ấy mình sẽ thật ngoan . Hum , anh Taehyung trông giống hổ con quá , vừa nãy giận rất đáng yêu lần sau đến sẽ tặng anh ấy gì đó liên quan đến hổ .

-" thích cậu ta như vậy ?"

Ông Jeon đánh mắt nhìn con trai , đứa con này luôn làm ông lo lắng , chẳng may lên năm tuổi bị tai nạn đầu do chấn thương nặng từ đó ngốc nghếch như hiện tại . Mỗi tháng ông đều phải đưa đến bệnh viện điều trị , mỗi lần như thế rất vất vả .

Jeon Jungkook gật đầu

-" anh ấy đáng yêu lắm ạ "

Gần đây ông dùng cách lui tới nơi này nhiều lần để đưa cậu tới bệnh viện

-"uống hết chổ thuốc này ngày mai ta đưa con đến đây "

Jeon Jungkook rất muốn cự tuyệt nhưng nghĩ đến ngày mai không còn gặp anh Taehyung sầu não vô cùng . Thuốc rất đắng lại còn rất nhiều cậu thật sự không muốn uống nhưng phải nghe lời , cầm đóng thuốc trên tay cậu đưa lên miệng uống sạch , thuốc hằng ngày mấy viên không nhầm nhò , buổi tối cậu phải uống rất nhiều thuốc kể cả tiêm an thần .

-" mẹ có biết mẹ đang làm gì không " kim taehyung tức giận quát , đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng như thế , tiền đó anh để dành lo cho ông bà giờ thì mất hết rồi

-" mẹ à , bài đó ăn rồi sẽ thua mẹ có biết mấy năm qua con đã phải trả bao nhiêu không " anh giận thật rồi tức đến nổi phát khóc . Bà kim nhiều lần mắc nợ anh luôn đứng ra giải quyết , trả lãi lẫn lời anh phải gòng lưng đi làm , vừa làm vừa coi ông Kim có quậy phá đâu không, hết ba thì tới mẹ anh thật sự quá mệt mỏi .

-" tháng trước mượn đám cho vay nặng lãi con còn chưa trả xong lãi , mẹ à mẹ nghĩ cho con chút được không " anh bức bối

Bà Kim nhăn mày đứng dậy giải thích

-" mẹ rõ ràng thắng lớn nào ngờ có người về trước nên..."

-" giờ này mẹ còn nói mấy lời đó "

Bà Kim biết lỗi kéo miệng lại -" bất quá mỗi ngày mẹ kím thêm gì đó làm phụ con trả nợ "

Taehyung xoay người hỏi

-" mẹ có chắc không hay lại ngựa quen đường cũ "

Bà kiên quyết gật đầu còn đưa tay thề

-" mẹ thề đó , không chơi nữa đâu từ nay kím tiền phụ con "

Kim Taehyung không nhìn bà nhắm mắt thở dài ngao ngán , mấy cái hứa hẹn của bà có bao giờ thực hiện được , toàn nói suông . Sau này nếu có để dành tiền anh sẽ không để trong phòng nữa , mất thì đã mất bây giờ anh có kề dao lên cổ bà ấy thì cũng mất , coi như trả dứt điểm bọn chúng .

Anh nghiêm túc nhìn bà -" con hết tiền thật rồi đó , chỉ còn căn nhà này thôi nếu mẹ mượn nữa chúng ta chỉ còn cách ra đường ở "

Bà Kim gật gật đầu cười xuề xòa

-" mẹ biết rồi từ nay không chơi bài nữa "

Bà rất biết lấy lòng , biết anh đang giận thì đến bóp vai nịnh nọt , anh biết thừa bà muốn lấy lòng . Lời vừa nãy anh không đùa nếu bà còn đi vay anh không còn cách nào cứu

Ở một dinh thự lộng lẫy nào đó Jeon Jungkook ở trong phòng không ngừng gào lên đập cửa , đập đến nổi tay trầy xước chảy máu , cậu nức nở hét lên

-" thả con ra aa thả con ra "

Tiếp theo là tiếng đập phá đồ đạc và thanh vang vọng tiếng hét chói tai của Jeon Jungkook

-" thả tôi ra lũ khốn kiếp các người aa thả tôi "

Đầu Jeon Jungkook đau nhứt phần vì kích động còn lại là giận dữ vì ông Jeon không giữ lời hứa đưa cậu đến gặp Kim Taehyung buổi sáng khi thức dậy cậu cảm giác tay mình thật lạ , chân tay trói chặt đầu gắn gì đó rất kì lạ , chỉ thấy cậu vùng vẫy la hét muốn thoát khỏi , giựt phăng kim tiêm trong tay , Jeon Jungkook hét ầm muốn phá cửa .

Không lâu sau bên ngoài có âm thanh mở khóa , tưởng rằng bản thân sẽ được thả ra nào ngờ lực lượng bác sĩ tràn vào khống chế Jeon Jungkook , bắt cậu nằm trên giường mặt cho la hét , vị trưởng khoa vội vàng tiêm thuốc an thần vào Jeon Jungkook mới từ từ thiếp đi miệng lẩm bẩm gọi tên

-" anh Taehyung "

Sao tui thấy flop qa 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip