luyến thần và sự thất bại

trời đã dần tối đi, những hơi thở của con người đã dần ổn định lại khi họ chìm vào giấc ngủ mấy đôi mắt kia cũng đã nhắm chặt lại. sau 12 giờ đêm luôn là thời gian mà bọn quỷ dữ đó phá phách, chúng không đơn thuần gieo rắc những ác mộng kinh tởm cho con người, chúng có thể giết những con người vô tội mà chúng không vừa mắt chúng còn đi săn những thiên thần bản mệnh tội nghiệp. những con quỷ dữ đó, những đứa bé sinh ra từ những tội lỗi.

chúng không biết, chỉ là những đứa bé ngây thơ và ngoan ngoãn làm theo nhiệm vụ mà lucifer đã giao cho thôi.

jay đã phát hiện có một số thiên thần đang nghỉ ngơi tại vách núi, nơi mà con người đồn thổi rằng chúa đã từng đứng ở đó mà ngắm nhìn cái cõi người này. những thiên sứ đó quấn lấy nhau thành một vòng tròn, dùng những đôi cánh dày mà cùng che chở cho nhau, một sự đoàn kết khiến con người ta cảm động. jungwon ngay lập tức bảo một người dừng lại, ở đó có 6 thiên thần bản mệnh nhưng không hề biết những kẻ đó đã sử dụng chất kích thích gì chưa, nếu hành động mạnh bạo họ có thể thức dậy và tấn công những đứa trẻ đó...

"chúng ta có thể chết nếu đấu với 6 thiên thần điên dại, nhưng nếu không sử dụng thì việc giết chúng sẽ khá dễ dàng..."

sunghoon khẽ lên tiếng. thì thào trong những cơn gió thổi vì bọn thiên sứ nhạy với những tiếng nói của quỷ dữ. bổng, trên đầu toàn tiếng dơi, chúng ríu rít kêu như đang gào thét kêu cứu một cái gì đó, có những con còn đang bị thương nhìn chúng như chạy đi để tìm chỗ trốn.

sunoo đã nghe thấy được, vốn dĩ có một tí máu dơi chảy trong người cậu... lắng tai lên nghe thì mặt trắng bệch

"chạy đi, chạy đi... chúng mày không muốn bỏ mạng thì mau về nơi trú ngụ của chúng mày, để ngọn lửa địa ngục bao bọc những đứa trẻ chúng mày. không chạy sẽ chết, không chạy sẽ chết... chạy đi, chạy đi..."

"ý bọn dơi là sao chứ, có chuyện gì chúng ta phải chạy? liệu có gì đó khủng khiếp đã xảy ra với chúng ư? bấy lâu nay ma cà rồng luôn sống giữa hai phe mà?"

jake lên tiếng hỏi, vẫn giữ được những lời nói thì thào... jake đã chuẩn bị đầy đủ lửa trên tay để giết bọn thiên thần kia trong chưa đầy phút nhưng dường như lời nói của nhưng con dơi đó khiến cậu ấy sợ hãi mà thu ngọn lửa về một chút.

"nếu chúng ta không làm gì bọn ma cà rồng thì chỉ có phe còn lại thôi."

jungwon cáu gắt lên những tiếng thì thào, chúng vẫn không dám nói lớn.

"bọn thiên thần xưa giờ chỉ trơ mình ra cho chúng ta giết, hôm nay đi gây sự với ma cà rồng thì chắc là bọn thiên thần đã dùng thuốc phiện rồi. chúng đã mạnh lên rất nhiều đó..."

jake vừa nói xong. thì đằng xa, cái hướng mà heeseung đang đứng... một lỗ hổng từ đêm tối, có luồng sáng chói mắt từ thiên đàng soi rọi xuống.

"nhắm mắt lại nhanh lên..."

jungwon hét lên, khiến bọn thiên thần thức giấc và chạy đi mất, đó chỉ là những thiên thần hiền lành bình thường. cả năm người ở đó liền nhắm chặt đôi mắt lại, sẽ không mở cho đến khi có lệnh của jungwon.

"đó là một luyến thần, ánh sáng mà chúng phát ra có thể khiến ta mù ngay lập tức đấy."

và rồi tiếng hét của heeseung. trong bộ đàm, jay cũng hét lên.

"mọi người.... anh heeseung..."

tiếng hét của heeseung kéo dài và ám ảnh... như tiếng ngấu nghiến của một con bọ trong lòng mấy đứa... chúng nó run lên, chúng nó yêu heeseung rất nhiều

tiếng hét của heeseung đằng đó dần yếu đi...

mọi người đã dần hiểu, jay cũng đã ngưng la lên trong bộ đàm. heeseung sẽ chết đó là điều không thể tránh khỏi khi bị một luyến thần tấn công. chẳng có một lucifer nào có thể hồi sinh anh ta khi bị giết chết bởi một luyến thần cả, phán xét của luyến thần đến lucifer còn không thể sống nói chi đó chỉ là một đứa trẻ.

đằng này sunoo run lên, mắt cậu ta vẫn nhắm chặt, có một tí nước mắt rơi ra à không rất nhiều...

"anh ấy sẽ chết thật sao?"

hình như không phải chỉ mình sunoo, cả năm người còn lại ở đây và jay cũng đang ứa những giọt nước mắt đau đớn ra, heeseung đang chết dần nhưng chẳng ai cứu được... nhưng nếu có ai liều mạng để cứu thì người đó cũng sẽ chết thôi, chúng vì bảo toàn nhân lực của đội mà bỏ một mình heeseung ở đó chịu chết, mặc dù những đứa trẻ đó đã khóc cho cái chết đó, nhưng chúng vẫn là những con quỷ thôi.

tiếng hét từ miệng đứa con cả của lucifer đã tắt hẳn... mọi người đã hiểu rồi...

chuẩn bị một tang lễ cho anh cả thôi.

riki bổng chạy đi, nó giật khỏi bàn tay của jungwon mà chạy về hướng của heeseung mặc cho jungwon có thất thanh lên mà gào tên nó trở về. nó tránh những ánh mắt của luyến thần mà chạy đi như một con báo, vứt bỏ thanh kiếm nặng trên tay để chạy nhanh hơn...

đến nơi, heeseung đã nằm một chỗ với đôi mắt đã ướt đẫm máu đỏ tươi... giờ trên tay heeseung chỉ còn tro bụi của hai câu súng, chúng đã cháy bởi sức nóng của luyến thuần đó...

riki không thể nghĩ gì nữa...,nó tặc lưỡi và hít một hơi sâu chạy đến và ôm heeseung đi.

"heeseung vẫn còn thở... !!"

nó hét lên gọi mọi người, điều đó khiến cho luyến thần đó chú ý. riki không chắc nó sẽ cứu được heeseung hay không nhưng có một điều nó khá chắc ở đây là nó chết chắc rồi. nó nhắm chặt mắt lại, luyến thần với sáu đôi cánh đó đang tiến gần đến nó hơn bao giờ hết, nó cảm nhận được sức nóng... rất nóng, như đang thiêu cháy nó và heeseung vậy...

nhưng, nó thoáng nghe được giọng nói cao vút, riki đã không còn nóng nữa, nó cảm thấy dễ chịu như mấy cơn gió thổi vào mùa thu vậy, nó còn ngửi được mùi hương của hoa lily.

đó là gabriel, một tổng lãnh thiên thần như michael.

"người đang cố giết chết một thiên thần nhỏ sao? tôi nghĩ đức chúa trời sẽ không tha thứ cho người khi về thiên đàng đâu..."

luyến thuần làm nhiệm vụ hầu cận bên chúa, không hiểu sao hôm nay lại phải xuống cõi người để thăm dò nữa. hắn ta với cái đầu của con dê và sáu đôi cánh đã vụt lên bay về thiên đàng khi nghe gabriel nói xong...

"sao lại là ngươi gabriel?"

riki vẫn nhắm mắt, lên tiếng với cái giọng hằn học, nó hằn học với ân nhân của mình.

"con có thể mở mắt ra rồi, riki bé bỏng của ta."

riki khẽ mở đôi mắt nó ra, nó nhìn thấy gabriel với hai đôi cánh sáng đang nhìn nó bằng đôi mắt hiền từ, riki nó cứ thắc mắc rằng tại sao gabriel lại không dè chừng khi nó chính là quỷ dữ... tại sao chứ? đôi khi chính nó cũng không hiểu có thứ gì từ mình, khi ấy micheal cũng như thế, nhìn hắn bằng cái ánh mắt hiền từ đến kinh khủng đến khi bị lấy cắp đi thanh kiếm vẫn chẳng dám thẳng tay mà giết chết nó

"gabriel, tại sao ngươi lại cứu ta? tại sao lại nói ta là một thiên thần nhỏ trong khi ta là quỷ dữ...?"

gabriel không trả lời, ngài đưa đôi mắt buồn về heeseung.

"thằng bé đã phải chịu nhiều đau đớn, từ lúc sinh ra đã không có sức mạnh... đến hôm nay lại bị một luyến thần trừng phạt như vậy... ta có thể nhìn thấy nó đang khóc rất to ở trong tiềm thức đó và cả một cơn mưa nữa..."

"heeseung sẽ không tan biến đúng không?"

"ta sẽ giúp thằng bé không cảm thấy đau đớn nữa, nó sẽ tỉnh lại sau vài giờ khi mà cơn mưa trong tiềm thức của nó tạnh hẳn. bảo với nhóc sunghoon lau sạch máu và băng bó cho mắt thằng bé kỹ càng nhé, ta sẽ nghĩ nó sẽ không nhìn thấy gì nữa đâu."

"ý ngươi là heeseung sẽ bị mù sao?"

"ta tin các con sẽ mang đôi mắt mới về cho thằng bé thôi."

gabriel đã biến mất khi mấy đứa bé kia chạy đến, sunghoon chạy đến trước nhất, cậu ta với đôi bàn tay run rẩy đang đưa nhẹ vào mũi xem heeseung còn thở không, heeseung thật sự còn thở.

"heeseung thật sự còn sống... nhưng mắt của anh ta..."

sunoo đến bên, lau máu đã khô trên mắt heeseung, cậu ta cứ mãi khóc thôi, nếu không phải ngay lúc này, jungwon đã biết ngay chính cái kẻ có tình cảm con người chính là sunoo kia. nhưng mà tính ra đứa nào cũng có tình người ở trong đầu, không nhiều thì cũng ít...

jake đã đề nghị cõng heeseung trên vai... mang anh ấy về trong sự nóng ấm của ngọn lửa mà cậu tạo ra.

jungwon cứ mãi nhìn đôi mắt thất thần của riki cho đến khi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip