chương 14 : chương dành cho woo jin × joon yeong

---Thời tiểu học của woo Jin và joon Yeong ---
"Yêongi, cậu định đi đâu?"- woo Jin kéo tay joon Yeong lại, thấy cậu mím môi, mắt rưng rưng nước liền đau lòng.
"Tớ đi tìm su hyeokie, cậu bắt nạt tớ!"- joon Yeong đẩy tay woo Jin ra nhưng thế nào cũng đẩy không nổi đành đứng cúi đầu khóc, trên tay kia còn ôm 1 chiếc ô tô đồ chơi bị mất 2 bánh xe.
"Tìm su hyeok làm gì chứ? su hyeok dẫn bạn gái đi mua kem rồi."- woo Jin không muốn để joon yeong đi.
"Nhưng cậu làm hỏng ô tô của tớ, cái này là papa mới mua cho tớ..."- joon Yeong giận dỗi nhìn chiếc ô tô trên tay, uỷ khuất lại tiếp tục khóc.
"Tớ có Kumamon nè, cho cậu, đừng giận nữa nhé, tớ xin lỗi."- woo Jin bày ra vẻ mặt ăn năn, lấy từ trong túi quần ra 1 con Kumamon nhỏ đặt lên tay joon yeong . Cậu không thích jKumamon nhưng nhìn woo như vậy liền cầm lấy, lau nước mắt cười đến vui vẻ, dắt tay woo jin về lại lớp.
(Tưởng tượng ra chưa? =)))
---Thời trung học của woo Jin và yeong---
"Ghê. Có thư tình viết tay cơ đấy. Có em gái nhờ tao đưa mày này~"- woo jin mặt không cảm xúc nhìn phong thư màu hồng trên tay yeong , lại nhìn vẻ mặt vui vẻ, mong chờ của joon yeong.
Woo jin nhăn mày, thật sự cảm thấy tức giận, cầm lấy phong thư kia xé làm đôi, vứt vào sọt rác bên cạnh, bỏ đi dưới sự ngơ ngác của joon yeong.
"Này, làm sao vậy? Không thích cũng phải nói với người ta một tiếng chứ, sao lại xé thư của em ấy? Mày không thấy quá đáng lắm sao?!"- joon yeong tức giận kéo tay woo jin lại bị hất ra.
"Tao hỏi mày, đứa con gái ấy thích tao thì mày thấy tao có nên chấp nhận không?"- woo jin cười lạnh một tiếng.
"Có chứ! Sao lại không? Tao muốn còn chẳng có ai hỏi thăm đây."- joon yeong ngám ngẩm thở dài một hơi.
Không có ai à? Chính xác phải là không ai dám... Lũ ruồi nhặng quanh quẩn bên em đều bị tôi diệt sạch, vậy mà em để tôi đến với người khác như thế sao? Một chút nuối tiếc cũng không có sao? Một chút buồn bã cũng không có sao? Một chút hối hận vì câu nói ấy... Cũng không có nốt sao?...
"Ồ. Được thôi, người đưa tao bức thư này đang ở đâu vậy?"- woo jin hỏi joon yeong, cười tự giễu.
"Mày định đồng ý thật sao?"- Bỗng dưng cậu thấy có chút mất mát, không hiểu sao mí mắt lại hạ xuống, tiếc là
Woon jin nhìn không ra.
"Không phải mày nói tao nên chấp nhận sao? Sao lại hỏi như thế?"- woo jin giữ lại chút hy vọng cuối cùng, ánh mắt mong đợi nhìn cậu. Nhưng hy vọng nhỏ bé ngay sau đó liền bị dập tắt...
"Người anh em à, tao hỏi vậy thôi chứ chẳng có ý gì đâu. Chỉ muốn nhắc nhở mày là chuyện thành công rồi thì nhớ khao anh em một bữa thật đã nhé, tao với su hyeok đợi mày đấy, cố lên!!"- joon yeong vỗ vai woo jin, ánh mắt long lanh nhìn hắn.
"Ẻm ở lớp 9A1 nhé! Đến tìm ẻm đi nào~"- woo jin dưới câu nói của joon yeong ánh mắt thoáng trở nên đờ đẫn, một lát liền xoay người đến lớp học 9A1.
'Tách'- joon yeong nhìn bóng lưng woo jin đang dần biến mất, đôi mắt long lanh thoáng cái liền ngập nước, rồi không hiểu tại sao lại rơi ra nữa, nước mắt mỗi lúc một nhiều, lau không kịp đã đón nhận những giọt khác rơi xuống...
..........
"Mày ngu như sanie vậy..."- su hyeok đang đọc sách, cũng không thèm quay sang nhìn khuôn mặt chán nản của joon yeong bên cạnh.
Hừ, kể lại cho nghe còn dám chửi tao ngu, anh em gì chứ.
"À... Không, mày mới ngu, sanie nhà tao chỉ hơi chậm trong vấn đề yêu đương thôi."- su hyeok xoay xoay cái bút trong tay, mắt vẫn không rời quyển sách. Nhìn thật thư sinh nhưng phát ngôn ra là cậu chỉ muốn cho hắn một phát đấm thôi.
"Mày mới ngu ấy!"- Vì joon yeong đang bận suy nghĩ về sự việc của cậu và woo jin nên chẳng còn tâm trạng đánh su hyeok nữa.
"Woo Jin nó yêu mày đấy, lâu lắm rồi... Mày ngu quá nên không biết."- joon yeong giơ tay định đấm cho su hyeok một cái nhưng nghe câu tiếp theo liền ngây ngốc. "Nó yêu mày lắm, yêu mày như cách mà tao yêu sanie ấy... Nhưng chẳng qua nó không thể hiện tình cảm nhiều với mày thôi, mày nghĩ rằng chỉ tao với woo jin có thư tình thôi à? Mày nhầm rồi, thư tình người ta gửi mày không thua kém gì bọn tao đâu... Chỉ là bị nó vứt đi hết rồi thôi, nhưng mày ngu lắm, ai nhìn cũng biết woo Jin nó thích mày nhưng chỉ có mày không biết, tao nói mày ngu có sai đâu?... Đơn phương một người đau lắm..."- su hyeok đặt quyển sách sang một bên, ánh mắt nnhìn Joon Yeong có điểm buồn, câu cuối nói với joon yeong lại giống như đang nói với chính bản thân.
"Hiểu rồi... Tao hiểu rồi!"- joon yeong vui vẻ, reo lên. Chạy nhanh ra khỏi lớp đi tìm woo jin...
Chuyện mình thì chẳng tới đâu, đi làm quân sư tình yêu cho người khác lại có kết quả tốt như thế này, thật trêu ngươi... su hyeok cười trừ một tiếng
.---Thời phổ thông của woo Jin và joon yeong---
"Anh thật vô lí! Em chỉ là giảng bài cho cậu ấy thôi mà, tại sao anh lại cáu lên chứ?!"- joon yeong tức giận gào lên với woo jin. Chuyện woo Jin doạ sợ những người đến cạnh cậu một vài lần thì cậu không nói gì... Nhưng đây là lần thứ N rồi đấy, vì cái gì chứ?! Chẳng lẽ ngoài hắn với su hyeok cậu không thể nói chuyện với bất kỳ ai khác ư?!
"Anh không muốn em cười với họ."- woo Jin bị mắng nhưng vẻ mặt vẫn không thấy một nổi một chút ăn năn hối lỗi còn trưng vẻ mặt 'Anh không sai' ra.
"Anh... Thần kinh!"- Mắng một tiếng liền dậm chân đi mất.
.....
"Anh woo jin! Anh su hyeok đâu?"- woo Jin đang chán nản tìm su hyeok giãi bày nhưng hắn lại bị em gái lớp dưới kéo đi bày tỏ tình cảm, woo Jin nằm gục đầu xuống bàn, nhìn ra ngoài cửa đợi hình bóng của joon yeong thì cheong san xuất hiện.

"...Bị kéo đi yêu rồi..."- woo jin buồn thiu, bây giờ chỉ muốn joon yeong đến tìm thôi~~~

Còn đang chán nản liền nghe thấy tiếng của yeongie, woo Jin không nghe thấy joon yeong nói gì với cheongsan, chỉ vểnh tai lên nghe joon yeong gọi mình thôi.

"Còn anh, không mau về lớp đi, vào tiết rồi!"- joon yeong hết giận woo jin rồi nhưng vẫn muốn hành hạ hắn thêm một lúc nữa cho hả giận cơ~

"Ừ, đợi anh với yeongie~"- woo jin cực hiếm khi trẻ con như vậy, liền khiến cho cậu mềm lòng, không nỡ chọc hắn nữa.

"Nhanh nào..."- joon yeong đưa tay nắm lấy bàn tay của woo jin dắt hắn về lớp. woo jin phía sau cười thoả mãn, ngây ngốc đi theo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip