Chương 4: Người Trong Lòng
Thắng Hoa vừa nói gì thế? Có phải tôi nghe lầm không? Tin nhắn vừa muốn gửi lại xóa đi, phải, tôi muốn gửi tin nhắn cho em, báo bình an và xin lỗi em. Thế nhưng sự do dự của tôi đã một lần nữa khiến em vụt mất khỏi vòng tay tôi, tại sao hôm qua tôi lại không liên lạc với em sớm hơn? Thắng Hoa quan sát vẻ mặt của tôi, ánh mắt cậu ta tràn ngập sự thông cảm. Đến hôm nay, tôi mới thật sự biết "khóc trong lòng" là như thế nào.
- Này, cậu có sao không?- Thắng Hoa lo lắng hỏi
- Không sao
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, đây chính là do tôi, là tôi đã tự tay đẩy em đi. Tôi nhận ra, tôi nên chủ động khi tôi muốn một thứ gì đó, không nên trông chờ vào những điều tự nhiên nhất. Mối quan hệ bạn bè của tôi và em khi còn học cấp ba đã là gì, vì chúng tôi trong tương lai sẽ có nhiều bạn khác. Tôi đã thay đổi bản thân mình khá nhiều, không phải để xứng với em, mà là để em cảm thấy sẽ yên tâm khi chúng tôi ở cạnh nhau. Nhưng tôi đã lỡ mất em rồi...
Tôi bắt đầu lao vào công việc, tôi học thêm nhiều cái mới, tôi có nhiều mối quan hệ thương trường cũng như bạn bè khác, và cả Thắng Hoa, chúng tôi chính là một cặp bài trùng khi làm việc cùng nhau, thậm chí có lần, cậu ta còn nói đùa:
- Lão Trương, khi nào cậu mở công ty thì tôi sẽ là trợ lý đắc lực của cậu!
- Sao cậu không tự mở công ty?- Tôi vô cùng thắc mắc, vì thế lực nhà Thắng Hoa thật sự không thể xem thường
- Người ta muốn làm chung với cậu mà cậu không hiểu sao?- Thắng Hoa bắt đầu giở giọng "nũng nịu", dựa vào vai tôi, thật kinh tởm
- Không hiểu!
Khuôn mặt Thắng Hoa lúc xanh lúc đỏ, rốt cuộc thở dài quay đi, rồi cậu ta nói:
- Bạn trai Mạc Chân là một kẻ rất giàu đấy, là phú nhị đại, cậu biết không?
Tôi im lặng, bắt đầu để công việc của mình sang một bên, nghe Thắng Hoa kể về người tôi chưa từng biết kia. Nói không tò mò là sai, vì ai chẳng tò mò về đối thủ của mình kia chứ.
- Qua một người bạn thân của Mạc Chân, tôi biết, cậu ta học chung lớp với cô ấy, theo đuổi hai năm rồi, vô cùng rầm rộ, cả trường ai cũng biết, cậu có biết không?
- Không
- Nghe nói lần thi đại học này, cậu ta cố gắng vô cùng, học hành chăm chỉ đến nỗi thầy cô phải giật mình, và cuối cùng cũng đỗ vào đại học lớn như Mạc Chân.
- Tôi chỉ mong Mạc Chân hạnh phúc!- Đây là lời nói thật lòng của tôi, dù em có như thế nào, hạnh phúc bên ai khác không phải tôi, tôi cũng sẽ vui vẻ mà chúc phúc cho em. Đối với tôi, em mãi mãi là ánh dương, là tình yêu đầu đời của tôi.
Tôi yêu em, Mạc Chân...
Vài năm sau, tôi dùng số tiền của chính mình kiếm được mở một công ty đầu tư bất động sản, cùng với Thắng Hoa, chúng tôi dần dần khẳng định vị trí của mình trên thương trường. Đa số những tiệc rượu đều là Thắng Hoa thay tôi tham dự, còn giấy tờ hay giao dịch, đều do tôi quản lý. Lợi nhuận cứ thế chia đều, dù Thắng Hoa không quan tâm, thậm chí chẳng muốn lấy, nhưng tôi vẫn đều đặn chuyển vào tài khoản của cậu ta. Thắng Hoa giờ đã trở thành một con cáo chín đuôi trong giới thương trường, còn tôi, theo như lời cậu ta nói, nếu cậu ta chín đuôi thì tôi chính là "trùm" của thế giới động vật.
- Cậu không sợ tôi chiếm hết cổ phần rồi đẩy cậu ra khỏi công ty à?- Tôi lơ đãng hỏi Thắng Hoa
- Không sợ! Ngoài bố mẹ tôi ra thì lão Trương nhà cậu chính là người tôi tin tưởng nhất!- Thắng Hoa vừa khoáy ly nước, vừa nhìn tôi cười cười
Nghe được câu trả lời từ Thắng Hoa, tôi cảm thấy tôi thật may mắn, vì tôi vẫn còn một người tin tưởng tôi, tôi nhếch mép cười, trong mắt cậu ta, đây là nụ cười của sự mưu mô và không chút tử tế gì:
- Này, lão Trương, cậu bỏ ngay cái nụ cười kinh tởm ấy cho tôi, cậu đang mưu tính gì với tôi đúng không? Chỉ có Cheese mới chiếm được tôi thôi!- Thắng Hoa lập tức giữ mình, động tác vô cùng "phụ nữ"- Cheese chính là bạn gái của cậu ta, Thắng Hoa luôn gọi là Cheese, còn tôi, gọi là Mễ, thật ra tên của cô ấy là Mễ Uyên. Chúng tôi quen nhau khi tôi và Thắng Hoa học đại học ở nước ngoài, Mễ là một người vô cùng đáng yêu, như một đứa em gái của chúng tôi, thật may mắn, chỉ có Mễ trị được tên biến thái Thắng Hoa, giữ yên bình cho đất nước non sông. Mễ đã về nước từ hai tháng trước, Thắng Hoa thỉnh thoảng đi đi về về, tham gia tiệc rượu hay ký họp đồng là phụ, thăm bạn gái cậu ta là chính, còn tôi thì ở lại đây, một mặt lãnh đạo công ty từ xa, một mặt tham gia một số vụ đầu tư ở nước ngoài. Công ty chính của chúng tôi được thành lập và hoạt động chính ở quê nhà, do Thắng Hoa thay tôi điều hành, mọi quyết định đều thông qua tôi rồi mới thực hiện. Riêng Mễ về nước để mở một quán ăn với một người bạn nào đó, theo như lời Mễ kể, cô ấy sẽ đầu tư, còn người bạn kia kiêm quản lý và nấu ăn. Mễ liên tục nói về người bạn kia mỗi khi Thắng Hoa và tôi hỏi đến việc kinh doanh, còn nói nhờ người bạn kia mà quán ăn càng ngày càng làm ăn phát đạt, họ đang tính đến việc mở một chi nhánh khác.
- Cậu đi thanh toán đi, tôi đi vệ sinh
Tôi bỏ đi một mạch, không thèm nói chuyện với cậu ta. Nhưng tôi không ngờ, Thắng Hoa lấy ví của tôi trả, và tất nhiên cậu ta phát hiện tấm hình của em trong ví tôi. Khi tôi ngồi xuống bàn, thấy cậu ta nhìn chằm chằm, đột nhiên Thắng Hoa phá vỡ sự im lặng giữa chúng tôi:
- Mạc Chân, cô ấy sống rất tốt!
- Vậy sao?- Tôi nhận lại chiếc ví của mình, âm thầm vui vẻ trong lòng, sống tốt là được rồi.
- Cô ấy chính là người hợp tác mở quán ăn với Cheese, tôi đã từng đến và ăn thử món cô ấy nấu, mùi vị thật sự rất ngon. Lão Trương cậu khi nào sẽ về nước?- Thắng Hoa đột nhiên nghiêm túc hỏi tôi
- Mọi việc ổn rồi, lần này tôi sẽ về với cậu!
Tôi nhẹ nhàng khuấy tách coffee, dù như thế nào, tôi cũng phải gặp em, đường đường chính chính nói với em một câu xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip