Chương 3:Chìm sâu

"Nh...Nhưng tại sao ạ?"

"Em có quậy phá gì đâu chứ!?"

"Im lặng!"

Thầy hiệu trưởng gằn dọng.

"Adolf, em bị đuổi không phải vì em là một kẻ cá biệt!"

"Mà là em không có năng khiếu học môn này!"

"Những bức vẽ của em, dù nhiều lần thầy cô đã cố gắng nhưng nó vẫn không thể cải thiện được!"

"Thầy xin lỗi, nhưng em hãy chọn cho mình một nghề khác đi."

---[chiều hôm ấy]---

"Vậy là cậu sẽ nghỉ học sao?"

Adolf chỉ gật đầu, đủ để Shasa và Ludimer hiểu được câu trả lời của cậu.

"Tiếc thật, cậu chỉ vừa mới vào thôi mà đã phải..."

Bầu không khí im lặng bao trùm cả sân trường buổi chiều hôm ấy.

"Không sao đâu, Adolf rất giỏi mà, đúng chứ?"

"Chắc cậu sẽ ổn thôi!"

Ludimer nới với vẻ lạc quan.

----------

Sự thật thì nó không hề như vậy.

Những bức tranh mà cậu vẽ rất xấu và thực sự không có một giá trị nào cả, giờ đây, cậu cũng không còn may mắn khi gặp những người rủ lòng thương sót mà mua tranh vẽ của cậu nữa nê  hàng cậu bán càng ngày càng ế.

Và rồi số tiền cậu kiếm được thông qua việc bán những bức tranh cũng không còn đủ để trang trải cuộc sống khốn khó của cậu nữa.

Vài tháng trôi qua, một mùa đông khắc nghiệt lại tới.

Khi mọi người còn đang chú trong những căn nhà ấm áp để tránh cái rét thì Adolf đã phải ra ngoài đối diện với tiết trời giá rét đó để đi dọn những hạt tuyết giày đặc trên đường phố vì cậu cần thêm tiền.

Adolf đã phải đi ăn xin ở những nơi phát đồ ăn từ thiện vì số tiền cậu kiếm được đôi lúc còn chả đủ ăn.

Cho đến một ngày.

Khi Adolf nhìn về tiết trời phủ đầy tuyết trắng ấy.

Cậu thấy nó thật đẹp, một vẻ đẹp ẩn trong sự khắc nghiệt của cái rét.

Dùng toàn bộ những dụng cụ vẽ còn lại của mình cậu đã cố để lưu lại tuyệt cảnh của mùa đông.

Khi cậu đặt bút mình lên để vẽ nó, nét vẽ của Adolf đã thay đổi, không còn sụ nguệch ngoạc nữa, giờ chỉ còn sự chi tiết đến tỉ mỉ để tái hiện lại quang cảnh ấy, giống như một bức ảnh vậy. Cùng với đó, một phần nào đó trong cậu ta đang chết dần.

--------

Mùa đông đi qua, xuân lại tới với nước Áo.

Adolf như mọi lần, lại ngồi ở vỉa hè bán những bức tranh. Nhưng hôm nay thật khác lạ, có rất nhiều người túm tụm lại xung quanh cậu, tất cả bọn họ đều nhìn vào cái bức vẽ gần đây nhất của cậu, cái bức tranh vẽ về quang cảnh mùa đông ấy.

"Ai vẽ nó vậy?"

"Nó đẹp hơn hẳn so với những bức kia luôn."

"Trông thật quá!"

Liên tiếp những lời khen ngợi, tán dương dành cho bức tranh đó.

"Cậu bé!"

"Cậu là chủ sở hữu của bức tranh đó hả?"

Một người đàn ông cất tiếng gọi cậu.

<"Vẻ ngoài lịch lãm, có vẻ là giới quý tộc.">


<"Bức tranh, có vẻ là muốn nói tới cái bức mình vẽ về mùa đông đó à?">

"Ta muốn mua nó!"

"2000000, thấy thế nào?"

Một cái giá cao ngất ngưởng mà người đàn ông đó đưa ra để có thể sở hữu được bức tranh. Adolf hiển nhiên không thể từ chối được món hời này, sau ngày hôm ấy, Adofl đã trở về cái lều rách nát của mình dưới gầm cầu với một số tiền lớn trên tay.

Khi số tiền thu thập ít dần đi, tiền của Adofl cũng chả còn đủ để trả cho nhà chọ rẻ nhất ở thành phố nên giờ cậu sống không nơi cư chú, nói cách khác là vô gia cư.

Thật may mắn khi cuối cùng sau bao năm cố gắng, tay nghề của cậu đã được cải thiện.

Cứ theo đà này thì quộc sống của cậu sẽ tốt hơn, sớm thôi.

Cậu bắt đầu vẽ lại khung cảnh ở Viana, những bức tranh cậu vẽ lên chi tiết đến từng nét vẽ, giống như một bức ảnh vậy, nhưng nét vẽ của nó lại mang một vẻ vô hồn.

Nhưng ít ra thì nó vẫn thu hút sự chú ý của nhiều người, cậu cũng kiếm được nhiều tiền từ những bức tranh đó.

Nhưng để có thể trở thành một danh họa chính thức, Adolf đã quyết định nộp đơn xin vào Viện Nghệ Thuật Hàn Lâm để những bức tranh của mình được cả thế giới công nhận và kiếm thêm thu nhập nữa.

Nhưng anh đã bị từ chối.

"Tôi không hiểu!"

"Những bức tranh của tôi, có gì sai sao?"

Adolf đã không thể chấp nhận sự thật, lúc đó anh rất kích động.

"Adolf, những bức tranh của cậu nó giống như bức ảnh ấy!"

"Nó chả có tính nghệ thuật nào cả!"

"Cậu nên làm một kiến trúc sư thì hơn."

Đã không có bất kỳ câu hỏi nào từ Adolf được tiếp nhận.

Những lời nói của ban giám khảo người do thái đó không chỉ đập tan ước vọng trở thành danh họa của Adolf mà còn khiến cho những bức tranh của Adolf mất đi giá trị trong mắt người khác, đẩy Adolf trở lại cái cảnh khốn cùng của quộc sống.

Một lần nữa, anh tuyệt vọng và bế tắc.

------

Vài năm trôi qua, Adolf đã đến tuổi 18.

Cả thế giới lúc này còn loạn hơn trước khi nước Đức nổi lên và tuyên bố muốn phân chia lại vùng lãnh thổ, một cuộc chiến tranh toàn cầu rất có thể sẽ xảy ra.

Để chuẩn bị cho những điều sắp tới, các quốc gia đã đẩy mạnh việc tuyển người gia nhập quân ngũ, quy mô những người phải đi nghĩa vụ quân sự bắt buộc cũng tăng lên, bất kể thể lực, nếu không có đủ tiền và quyền trong tay thì họ bắt buộc phải gia nhập quân ngũ.

Và nước Áo cũng không ngoại lệ, các thanh niên từ khỏe đến yếu đều phải đi nghĩa vụ quân sự, ngoài ra thời hạn nay đã dài đến 7-8 năm để đảm bảo số lượng quân lính phục vụ cho bất kỳ cuộc chiến nào.

Đối với người dân mà nói, đây thực sự là một điều đau đớn, không chỉ vì điều này sẽ khiến họ mất đi cả tuổi trẻ của mình mà vì nhiều tham vọng, nhiều ước mơ của bọn họ sẽ bị dập tan vì phải tham gia vào chiến trường tàn khốc và có lẽ sẽ phải bỏ mạng trước khi kịp hoàn thành điều mình muốn.

Nhưng với một kẻ vốn chả có một mục tiêu gì, mông lung trong quộc đời này như Adolf thì đó có lẽ sẽ là nơi duy nhất không ruồng bỏ cậu, nơi mà cậu có thể có được một chỗ ngủ đàng hoàng và một bữa ăn ngon.

Nhưng cậu đã lầm.

"Cút đi!"

"Cái thằng yếu ớt như mày không xứng đáng để đứng trong hàng ngũ của nước Áo!" 

Ngay cả khi nơi này mở rộng vòng tay với mọi hoàn cảnh thì anh vẫn là cá nhân duy nhất bị chối bỏ.

<"Một lũ tạp chủng.">

Adolf Hitler đã nghĩ như vậy khi phải nhìn lũ lính cao thượng kia từ dưới lên.

------

Có thể nói Adolf Hitler đã sống được đến bây giờ đúng là một điều đáng kinh ngạc, khi nguồn nước thì khan hiếm đối với những kẻ như cậu còn thức ăn thì cũng quá ít so với một kẻ nghèo hèn như cậu.

Dù thế thì với cậu, điều này đã là quá bình thường.

Một người có tuổi thơ còn chả có sự chăm sóc đàng hoàng từ cha mẹ, thậm trí còn bị bạo hành bởi người cha mà cậu vẫn có thể còn sống.

Trong cái khoảng thời gian vật vờ ấy, cậu đã tình cờ thấy được một cuộc biểu tình với người cầm đầu là thị trưởng Karl Lueger ở Viên.

Karl Lueger là một kẻ theo chủ nghĩa dân tủy, một trong những chủ nghĩa kì thị người do thái, Adolf Hitler vốn cũng chả muốn dính líu đến mấy cái vụ phát ngôn tư tưởng chính trị này và đã định rời đi nhưng một điều gì đó đã khiến cậu ta quyết định nghe bài phát biểu của ông ta.

"Chúng ta phải tiêu diệt người do thái hạ đẳng và bẩn thỉu đó!"

"Lũ do thái là mầm mống của đau khổ của tai họa, chỉ khi chúng bị thanh trừ đến tên cuối cùng thì đất nước chúng ta mới có thể tươi đẹp lại một lần nữa!"

<"Đúng là trò hề...">

Một luồng suy nghĩ khác đã cắt ngang kết luận của Adolf về mọi thứ đang diễn ra.

<"Khởi nguồn cho mọi bất hạnh sao?">

Adolf nhớ lại cái ngày khi mà anh lại một lần nữa bị đẩy xuống đáy của xã hội, khi mà cái vị giám khảo đó đã nói không với những tác phẩm mà anh đã bỏ bao công sức.

Và ban giám khảo đã từ chối anh vào ngày hôm đó, là một người do thái.

Những ký ức của anh về những người bạn cũng đã vụt qua đầu anh, nhưng nó nhanh tróng vỡ tan và rơi vào quên lãng trước một cảm xúc đang trào dâng mạnh mẽ trong Adolf Hitler.

Sự tức giận.

<"Phải, chỉ tại bọn chúng mà mình phải khổ thế này!">

<"Chỉ tại bọn chúng mà mình mới phải sống cái quộc sống địa ngục chẳng khác nào lúc còn ở với lão già khốn kiếp đó!">

"Bọn do thái khốn kiếp!"

Những suy nghĩ tuột ra khỏi miệng.

----------

Tối hôm đó, tại một sòng bạc ở thành phố Viên.

"Trùng hợp thật!"

"Tao đã định đi chiêu mộ mày nhưng thật không ngờ mày lại tự vác xác đến."

Một ông trùm mặc vest trắng đang phì phèo điếu thuốc trông rất sang chảnh, đối diện với hắn là kẻ hoàn toàn ngược lại, hắn trông thật khổ sở và tồi tàn.

"Ông muốn gì thì phun toẹt ra đi!"

Kẻ bần hàn đó, Adolf Hitler lườm thẳng vào mắt ông với một chất dọng lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip