Part 2: Nubivagant - Chapter 12: To the moon and back

Sư Tử nhanh chóng gửi đoạn video mới quay qua cho Xử Nữ, cả hai hẹn gặp ở khu hội chợ ẩm thực bên trường Xã hội. Giờ này không có ai bán, tất cả những dụng cụ nấu nướng, chỗ ngồi chờ xếp hàng đều đã được dọn đi, để lại những lều dựng trống trơn. Nắng chiều vẫn còn khá gay gắt nên Sư và Xử cùng trú dưới một trong những lều trại ấy. Xử Nữ mở lại màn hình điện thoại, xem lại đoạn ghi hình thêm một lần nữa. Sư Tử nhìn theo với tâm trạng đầy lo lắng, dù nó vẫn biết bản thân còn rất may mắn khi đã biết được kế hoạch này đúng giây phút Thu Thuỳ nảy ra.

- Thiên Yết có biết Thu Thuỳ nợ nhiều tới vậy không? - Xử Nữ hỏi.

- Em không biết liệu Thiên Yết có biết chuyện không nữa. Có lẽ cô ấy chỉ hẹn hò với Yết vì nghĩ anh ấy có khả năng trả nợ giúp. - Sư Tử nghĩ, nó vẫn giữ nguyên suy luận từ lúc theo dõi Thu Thuỳ ở đài phun nước.

- Không phải, - Xữ Nữ bắt đầu phân tích. - Trước Thiên Yết, chẳng phải em ấy hẹn hò với Khang sao? Khang không trông giống một người giàu có. Cậu ấy có khi còn khó khăn hơn cả hoàn cảnh của Thiên Yết nữa. Khang luôn nhận trợ cấp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn mà.

Sư Tử gật đầu, nó thấy suy nghĩ này của Xử Nữ cũng rất có lý. Hơn nữa, khi nãy ba chị gái cũng nói rằng Thuỳ nợ suốt nửa năm, trừ thời gian đi thì đúng lúc cô ấy mới hẹn hò Thiên Yết.

- Vậy anh nghĩ là Thu Thuỳ nợ nần nhiều tiền cũng liên quan tới Thiên Yết đúng không?

- Anh nghĩ vậy. Anh còn thấy Thu Thuỳ có vẻ rất hằn học về Thiên Yết, nên mới bóc trần chuyện trộm cắp cho Song Ngư nghe.

- Chúng mình có nghĩ nhiều quá không? - Sư Tử gãi đầu. - Hay cô ấy chỉ hận Thiên Yết vì lừa dối mình thôi?

- Sau khi biết chuyện này, Song Ngư cũng sẽ phát hiện ra có lần Thiên Yết trộm tiền để mua đồ cho Thu Thuỳ, nhất định sẽ coi thường em ấy. Anh không nghĩ Thu Thuỳ lại không biết điều này.

- Vậy thì nếu muốn dò được đầu đuôi chuyện này, chúng mình có thể điều tra từ phía Thiên Yết đúng không?

- Ừ, nhưng Nhím à, - Xử Nữ nắm lấy bàn tay nó, đặt lên bàn tay còn lại của anh. - Trước mắt là giữ cho em an toàn. Chắc mỗi khi đi học về hay đi tới lớp, anh sẽ qua đi chung với em luôn. Cho anh xin iCloud của em nữa, có gì thì sẽ định vị được!

- Vâng ạ... À, còn Song Ngư thì sao? - Sư Tử cũng không quên vẻ sốt sắng của Ngư khi xin thông tin từ Thu Thuỳ. Nó nghĩ rằng anh cũng sẽ nhanh chóng truy lùng thủ phạm trộm cắp của gia đình thôi.

- Khi nãy cậu ấy trở về lớp thì còn đứng ngoài gọi điện cho ai đó. Nhưng em yên tâm, anh chắc chắn sẽ nói chuyện với Song Ngư, cậu ấy hết giận rồi có thể đưa em về lại câu lạc bộ mà.

- Vâng, nhưng mà còn...

Năng lượng ấm áp, dịu dàng ở phía Xử Nữ bỗng như bị rút nguồn điện, nụ cười trên môi anh tắt ngấm. Anh buông bàn tay đang nắm chặt tay Sư Tử, nhìn thằng vào mắt nó với chút hoài nghi:
- Có phải... em đang lo cho Thiên Yết không?

Xử Nữ... Từ bao giờ, anh đã đọc suy nghĩ của Sư Tử nhanh tới như vậy? Nó biết, sự thấu hiểu nơi anh không phải chỉ được xây dựng theo thời gian, mà anh thực sự đã cố gắng bằng chính tình cảm chân thật nhất. Chỉ có như vậy, anh mới trở thành một chỗ dựa tinh thần cho Sư, mới là một nơi nó tìm tới với một tâm thế yên lòng tuyệt đối. Tuy nhiên, anh lại hiểu nó quá đúng, quá rõ. Câu hỏi vừa rồi anh cũng đã đoán đúng, nó đã lo rằng Song Ngư tìm tới Thiên Yết để vạch trần chuyện sai trái trước kia của anh.

- Em cũng từng nói rồi, - Sư Tử phân bua. - Em sợ ông bà và chị gái Thiên Yết sẽ không thể đứng vững sau khi biết chuyện này...

- Anh sẽ cùng em nghĩ cách mà! Nhất định sẽ có cách để gia đình cậu ta không bị ảnh hưởng!

- Cảm ơn anh nhé, Xử Nữ!

Tiếng chuông tan học reo lên, Sư Tử và Xử Nữ cũng nhanh chóng rời khỏi khu vực trại ẩm thực, vì chỉ vài phút nữa thôi, học sinh trong trường sẽ tụ tập bán đồ ăn, thức uống ở đây. Sư Tử đi theo Xử Nữ tới toà nhà các lớp 11 của trường Xã hội để chờ anh đi lấy cặp sách còn bỏ trên lớp. Lớp chuyên Anh nằm ở tầng Ba, Sư quyết định ngồi ở dãy ghế gần chân cầu thang tầng Một để chờ Xử. Những thời điểm không đảm bảo an toàn thế này, đúng là tốt nhất vẫn nên có anh đi cùng.

Học sinh các lớp nhanh nhảu ùa ra khỏi phòng học để trở về nhà hoặc ký túc xá. Nhìn khu vực tầng Một, có vẻ như các lớp này chỉ học duy nhất một ca chiều, họ đã tan học từ khoảng ba giờ. Chủ yếu những tiếng bước chân hỗn độn này đến từ các tầng trên đi xuống. Giữa không gian rất nhiều giọng nói lạ lẫm, những thanh âm quen thuộc từ những người nó quen lại trở nên dễ nhận biết hơn bao giờ hết. Nó nghe thấy Song Ngư và Bảo Bình vừa đi vừa bàn luận.

Bảo Bình muốn Song Ngư dành một chút thời gian thảo luận lại kế hoạch mình đưa ra, nhưng có vẻ hôm nay Song Ngư không có thời gian:
- Nay tớ phải qua bên ký túc xá có việc! Tối nay về sẽ đọc nhé!

- Vậy cũng được! Tớ về trước đây! - Chị Bảo Bình chào tạm biệt Song Ngư.

Ký túc xá...? Song Ngư là du học sinh mới về nhập học tại Michelle, anh hầu hết chỉ chơi với những người bạn chung lớp hoặc Câu lạc bộ. Thời gian qua, ngoài nó và chị Hoài Anh ra, anh cũng chẳng quen ai sống ở ký túc xá cả. Tuần này chị Hoài Anh đi thi quốc gia nên đã bay vào Thành phố Hồ Chí Minh, còn nó thì mới bị anh xoá sổ khỏi danh sách những người đáng tin cậy. Vậy thì anh đến ký túc xá cũng chỉ vì một lý do duy nhất: Bắt tận mặt thủ phạm trộm cắp tiền của bố mẹ!

Vậy thì không được! Song Ngư đang rảo bước tới phía khu vực ký túc, giờ không kịp suy nghĩ ra cách thuyết phục anh ấy tha cho Thiên Yết nữa rồi! Sư cũng không thể chờ Xử Nữ mang cặp sách xuống, nó ba chân bốn cẳng chạy về trường Tự nhiên, tìm tới lớp 11B5. Mong rằng Thiên Yết chưa kịp về ký túc. Về phần Xử Nữ... có lẽ là giải thích sau vậy!

May mắn thay, Sư Tử hiểu phong cách dạy học của một số thầy cô trường Tự nhiên! Thường thì trong giai đoạn những bài kiểm tra giữa kỳ gần tới, họ sẽ có xu hướng dạy quá giờ tan học khoảng 10 - 15 phút. Khi Sư chạy lên lớp 11B5, thầy giáo vẫn đang phát nốt một tập đề cương ôn luyện rồi mới kết thúc ca dạy. Từ phía góc hẹp của khung cửa sổ nhìn vào, Sư Tử nhận diện được ngay người mình muốn tìm. Cũng đã hơn hai tháng không gặp gỡ hay nói chuyện, hôm nay nó cũng biết anh đã cắt đi mảng màu nhuộm trên tóc. Tuy quy định về trang phục ở trường Michelle khá thoáng, nhưng Thiên Yết không còn mặc những bộ đồ da bóng bẩy hay gắn những món phụ kiện xích inox quanh quần áo và giày nữa. Hôm nay, anh chỉ mặc áo đồng phục và quần âu ống đứng đơn giản. Đôi mắt anh chăm chú nhìn lên bảng, rồi sau đó quan sát kỹ mặt bàn khi dọn dẹp sách vở mang về.

- Thiên Yết! - Nó gọi tên anh đúng lúc anh bước ra khỏi cửa lớp. - Anh không được về ký túc xá!

- Sư Tử, em lên tìm anh hả? - Thiên Yết cũng ngạc nhiên khi thấy bạn gái cũ ở đây. - Anh có thể nói chuyện với em được không?

- Giờ có chuyện gấp hơn, em cần nói với anh luôn! - Nó kéo anh ra một góc ở hành lang.

Có ba cầu thang đi xuống tầng, nhưng cầu thang ở góc bên trái là trống nhất, do học sinh các lớp đó không có tiết trong chiều hôm nay. Sư kéo Yết về phía góc này và kể lại ngắn gọn những chi tiết Yết cần biết: Song Ngư là ai? Thu Thuỳ đã nói cho Song Ngư nghe những gì? Song Ngư có thể có ý định vạch tội Yết ra sao...

- Thu Thuỳ thành ra như vậy... Là do anh... - Thiên Yết thở dài, anh dựa lưng vào bức tường trắng, mặc cho màu sơn tường mới có thể bám vào quần áo dễ dàng. - Em ấy cũng sinh ra trong gia đình nghèo khó, nhưng do trong thời gian quen anh, anh hay cho em ấy rất nhiều tiền. Em ấy mới bị dụ dỗ vào chuyện kinh doanh của một nhóm bán hàng đa cấp như vậy...

- Thiên Yết, nhưng giờ có lẽ anh phải tạm đi đâu đó thôi! Không thì Song Ngư sẽ tìm ra anh! - Sư Tử giục giã, trong lòng nó thực sự lo rằng nếu Song Ngư không thấy Thiên Yết ở ký túc thì cũng sẽ lên đây tìm.

- Vậy tạm thời anh ra bến bắt xe bus về quê! Nhưng mà cũng không thể trốn lâu được...

- Em và Xử Nữ sẽ nghĩ cách thuyết phục Song Ngư mà! Chắc sẽ có cách thôi, quan trọng là anh phải tạm đi đâu đó vài hôm!

- Xử Nữ muốn giúp anh? - Thiên Yết ngạc nhiên. Trong mắt Xử Nữ, anh luôn là một kẻ thuộc nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự, rồi đã làm ra biết bao chuyện trái luân thường đạo lý. Hơn nữa, hơn ai hết, Thiên Yết sao lại không biết được tình cảm Xử Nữ dành cho Sư Tử? Và nếu đã như vậy, Xử Nữ làm sao sẵn sàng giúp đỡ một người đã khiến trái tim cô gái anh ta thích từng tan vỡ thành trăm mảnh được?

Sư Tử gật đầu:
- Anh ấy hứa với em vậy rồi! Anh mau ra bến xe đi, em sẽ đi chung với anh đề phòng ai đó thấy anh và chỉ điểm cho Song Ngư...

- Cảm ơn em nhé, Sư Tử!

Có một bến xe bus mới được xây gần cổng trường Michelle, vì thế việc di chuyển về quê của học sinh, sinh viên trở nên dễ dàng hơn. Sư Tử và Thiên Yết cũng chỉ cần đi bộ khoảng năm phút là ra tới nơi. Sư vẫn ngồi cùng Yết trên chiếc ghế chờ xe một lúc. Nó muốn tận mắt nhìn thấy anh bước lên xe thì mới thực sự yên tâm...

- À, em gửi lời cảm ơn Xử Nữ giúp anh nữa nhé... - Thiên Yết ngập ngừng nói.

- Được...

Nhắc mới nhớ, Sư vội vàng lục trong chiếc cặp sách để lấy điện thoại. Nó để chế độ im lặng nên không nhận được những cuộc gọi từ Xử Nữ nãy giờ. Khổ thật, hình như anh còn đang chờ nó... Anh ấy đã gọi nhỡ cả chục cuộc rồi. Sư cầm máy lên, vừa kịp gọi lại cho anh thì bị một bàn tay đẩy mạnh từ phía sau lưng. Sư bị xô ngã khuỵu xuống mặt đất, máy điện thoại cũng rơi tuột khỏi bàn tay. Nghe tiếng Xử Nữ vọng từ đầu bên kia của cuộc gọi: "Nhím, em ở đâu rồi?", nó với tay tới chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc dưới đất. Cùng lúc đó, Thiên Yết cũng hét lên: "Làm cái trò gì đấy?"... Rồi bỗng nhiên tất cả dần tối đen như mực. Con đường, bến xe, người qua lại, điện thoại và Xử Nữ ở đầu dây bên kia, Thiên Yết,... biến mất khỏi tầm mắt.

___________________________
__________________

- Sư Tử, em tỉnh rồi! - Sư mở mắt dậy, thoáng thấy khuôn mặt Thiên Yết đang nhìn nó. Nó đang nằm dựa đầu trên đùi anh, một tay anh ôm đỡ đôi chân nó khỏi bị cào xước bởi cát trên sàn.

- Chúng mình đang ở đâu đây? - Sư Tử nhìn quanh, đây thực sự là một căn phòng cũ kỹ không có người ở.

Nó không biết tại sao mình lại tới chỗ này, ký ức gần nhất trong đầu nó là việc ngồi chờ xe bus cùng Thiên Yết. Không hiểu thứ gì đã lôi cả hai tới chỗ nhà hoang này nữa. Quanh căn phòng chỉ có một chiếc giường đã bị gãy một chân, nó đổ xô xuống phía góc phải bên dưới, vậy nên cả chăn và nệm đều bị rơi hết xuống sàn và đầy bụi bám. Trên tường có treo một chiếc gương, nó mới hơn so với mọi thứ khác có mặt trong phòng. Mặt gương không còn sáng, nhưng nó vẫn có khả năng phản chiếu rõ nét được hình ảnh phía trước.

- Khi nãy có hai người lớn tuổi, một nam một nữ tới dí khăn tẩm thuốc mê vào người em. - Thiên Yết thuật lại, Sư Tử bắt đầu để ý thấy chiếc logo trường Michelle trên áo đồng phục của anh bị rách làm đôi, ở vết rách cũng nhuốm một chút máu. - Anh có đá văng chiếc khăn ra khỏi tay họ và vứt xuống cống, nhưng cuối cùng vẫn bị họ bắt lại và đưa về đây. Khi tới đây, có hai người đàn ông đem máy ảnh vào, anh không biết họ có ý đồ gì nhưng anh có đánh trả để họ không để họ đụng tới cả anh và em, vậy nên sau một hồi, họ tạm nhốt anh và em ở đây. Anh sợ là họ sẽ quay lại trong hôm nay.

Máy ảnh... Sư biết rồi, chắc chắn đây là đám người mà ba bà chị đòi nợ Thu Thuỳ đưa đến! Họ hành động nhanh thật.

- Em biết rồi! Thiên Yết, điện thoại của em đâu? Em phải gọi cho Xử Nữ!

- Mấy người đó lấy điện thoại của cả anh và em rồi! Nhưng em biết những người này là ai hả?

- Em... - Sư Tử hạ tone giọng xuống, nó nhận thức được rằng rất có thể đám người chủ nợ của Thu Thuỳ vẫn còn đứng ở ngoài. Vì vậy nó phải tỏ ra như chưa hề biết đến kế hoạch này, vì nếu không, có lẽ Xử Nữ cũng không cứu nổi nó.

Sư Tử ngồi dậy bên cạnh Thiên Yết, nó ghé sát vào tai anh để thuật lại chuyện nghe được của Thu Thuỳ ở đài phun nước. Dù gì nó cũng đã thuật lại mọi chuyện cho Xử Nữ, hi vọng anh ấy có thể đoán ra sự việc khi nghe tiếng hét của nó trong cuộc gọi gần nhất. Đám người của Thu Thuỳ chắc chắn sẽ không ngờ rằng nó đã biết được mọi chuyện họ muốn làm, nhất định sẽ không đề phòng đâu. Kể cả khi họ có giữ máy điện thoại của nó và tắt nguồn, Xử Nữ cũng sẽ tìm ra được qua iCloud mà thôi. Xử Nữ luôn là người nhanh nhạy khi suy nghĩ về mọi vấn đề. Sư Tử thực lòng tin, anh nhất định sẽ đến cứu nó.

Sư Tử bất giác mỉm cười... Nó thật may mắn biết mấy, khi có một người để trao trọn niềm tin như vậy. Ngay cả trong lúc này, trời cũng đã tối, nó đoán là thuốc mê khiến nó ngủ đi tầm 2-3 tiếng đồng hồ rồi. Nhưng nó không sợ gì nữa, chỉ cần nghĩ rằng Xử Nữ đang trên đường tới đây, nó đủ can đảm để đối phó với đám người chủ nợ của Thu Thuỳ.

Chợt nhìn lại vết thương trên vai Thiên Yết, nó hỏi anh:
- Anh còn đau lắm không?

- Không sao đâu. Khi anh ngăn họ chụp ảnh em, anh có bị va quệt vào đồ nghề của họ! - Thiên Yết thủ thỉ, anh cũng cố gắng chỉnh âm lượng thật nhỏ để đám người bên ngoài không nghe thấy gì. - Vết cứa không sâu lắm, anh cũng đỡ đau rồi.

- May mà có anh... - Nó thở dài.

Căn phòng trống này có một chiếc cửa sổ nhỏ nằm trên cao. Cửa sổ đó rất nhỏ, có lẽ đám người này phải ngăn cho tai mắt của anh đó phát hiện những điều xấu họ thực hiện ở đây. Trời càng về khuya, khung cửa sổ ấy càng không có chút ánh sáng nào hắt vào. Mấy người giữa cửa bên ngoài có lẽ đang say sỉn, họ lè nhè nhiều câu nói bậy bạ nhưng vô nghĩa. Có một người dường như đang tựa lưng vào công tắc đèn, khiến ánh sáng bên ngoài cứ chập chờn, lập loé qua khung cửa sổ nhỏ chỉ bằng vài bàn tay ấy.

- Anh nghĩ rồi, - Bỗng Thiên Yết lại lên tiếng. Giọng anh trầm lại, hệt như giọng của Scorp ngày còn dạy nó học những công thức hoá hữu cơ. - Anh sẽ nhận với Song Ngư là anh đã sai. Anh không muốn trốn cậu ta. Anh sẽ chỉ xin cậu ta không đụng tới ông bà và chị Dung.

- Em nghĩ Song Ngư là người hiểu chuyện. - Nó trả lời. - Nhưng mà, sau đó làm sao anh trả lại hết tiền cho gia đình anh ấy?

Thiên Yết cũng thuật lại cho nó nghe những điều anh đã làm được trong gần ba tháng cả hai không liên lạc với nhau:
- À anh chưa kể cho em, anh mới được trở về 11A5 rồi, do thời gian vừa rồi, anh có đăng ký thi Nghiên cứu khoa học cùng một nhóm bạn ở A5. Có một bạn chơi bóng bị gãy tay phải dừng tham gia thi, nên anh đăng ký thế vào. Nhóm của anh đoạt giải Nhất nên tiền thưởng khá nhiều. Và đoạt giải này, anh cũng có thêm học bổng khuyến học cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nữa. Tổng tiền thưởng từ Sở Giáo dục, đoàn trường, tổ chức sinh viên, tính ra cũng được gần ba chục triệu. Anh sẽ gửi về nhà một chút, rồi trả cho Song Ngư phần còn lại. Anh sẽ tìm kiếm những cuộc thi như vậy, có lẽ từ giờ đến lúc tốt nghiệp có thể trả xong cho gia đình cậu ấy.

- Thiên Yết, vậy thì hay quá! - Sư Tử mỉm cười rất tươi. Nụ cười của nó cũng chập chờn theo ánh đèn chốc bật chốc tắt bên ngoài. Nó thực sự vui, dù biết rằng ba chục triệu cũng không thể nào đủ bù lại số tiền mà Yết từng lừa dối gia đình cô Lâm Anh và chú Tùng. Nhưng anh như thế này mới chính là Scorp mà nó từng dành tình cảm. - Anh cố lên nhé! Nhất định sẽ được thôi!

Thiên Yết bất giác chạm tay lên má Sư Tử sau khi nhìn nụ cười nó trong ánh sáng yếu ớt này. Giống như cách anh từng cố gắng tìm lại nó như tìm lại người duy nhất có niềm tin ở anh. Là ánh mắt này, nụ cười này của nó từng kéo anh ra khỏi vũng bùn đã lún sâu. Là tình cảm của cô bé ấy đã nhất quyết lục tìm chút trắc ẩn nhỏ bé còn tồn tại trong một Thiên Yết đầy hận thù và sa ngã một thời. Có lẽ gặp nó cũng là một sự sắp đặt của tạo hoá, để nó ghi lại những khoảnh khắc tốt đẹp nhất ở anh, và để đưa Thiên Yết tốt đẹp ấy được sống thực sự.

- Đánh mất em sẽ là điều anh hối tiếc nhất đấy, cô bé ạ! - Thiên Yết vuốt tóc Sư Tử rồi rụt tay về. - Cũng là anh đã đánh mất Scorp... Em không còn gọi anh như vậy nữa...

- Anh có dự tính gì tiếp theo? - Sư Tử hỏi.

- Anh cũng sẽ xin lỗi chị Hiền Nhi và anh Hưng, dù họ có tha thứ cho anh hay không... Anh cũng sẽ xin lỗi những cô gái anh từng lừa dối tình cảm để gây chú ý. Anh cũng sẽ đưa họ đi kiểm tra sức khoẻ để xem một số chuyện trước kia có ảnh hưởng gì không... À, còn trả tiền cho em nữa chứ. - Thiên Yết hít thở một hơi dài rồi trầm ngâm. - Anh mong là sau khi anh hoàn thành tất cả, anh vẫn đủ thời gian để tập trung giúp đỡ ông bà và chị Dung.

Sư Tử reo lên, trong một thoáng nó thấy như lại đang đứng bên cạnh Thiên Yết trước cổng trường Michelle hai năm trước:
- Sẽ làm được mà. Em vẫn nhớ, anh luôn làm được nhiều điều người khác không nghĩ tới.

- Em ở bên Xử Nữ có vui không? - Thiên Yết đặt câu hỏi mà anh cũng tự vấn rất suốt thời gian qua. - Cậu ấy tốt với em hơn anh chứ?

- Thực ra... Xử Nữ có thổ lộ với em, nhưng em chưa trả lời anh ấy!

Đúng vậy... Rất nhiều câu hỏi "Em có tin...?", nhưng chỉ có riêng câu "Em có tin là có người thực sự trân trọng em và làm mọi điều tốt nhất cho em không?" thì chưa có câu trả lời. Dù khi ấy đã chấp nhận sự thật rằng Scorp nó từng dành mấy năm mong đợi đã không bao giờ trở về nữa, nó vẫn chưa sẵn sàng mở lòng để đón nhận tình cảm ở phía Xử Nữ. Nó vẫn cứ có chút hi vọng, vẫn nhìn về một hình ảnh Thiên Yết trong quá khứ - một hình ảnh vốn chỉ tồn tại ở dạng ký ức trong nó. Thậm chí là Thiên Yết của hiện tại đang ngồi trước mặt nó. Anh đã hoàn toàn gạt bỏ những sai lầm trong quá khứ, anh muốn hướng đến một tương lai với nhiều quyết định đúng đắn hơn. Nhưng Thiên Yết, từ giây phút nó bỏ chạy khỏi sân bóng, cũng không bao giờ trở lại thành Scorp được.

Có thể nó cũng nên rũ bỏ đi quá khứ ấy... Nó không nên tiếp tục bám víu hình ảnh Scorp của hai năm trước để neo giữ mình với những cảm xúc không đi đến đâu nữa. Cảm giác vui vẻ khi nghe Thiên Yết kể về kế hoạch, dự định sắp tới ở nó cũng giống như niềm vui khi đám bạn cấp Hai đỗ vào trường mình mong muốn. Nó cũng vui như vậy lúc Song Tử và Ma Kết có bạn trai, hay khi thằng Nhân Mã đoạt giải quán quân kỳ thi Olympic Toán. Có lẽ... nó và Thiên Yết của hiện tại cũng đã tìm được một tình bạn với một sự gắn kết khá kỳ diệu.

- Em sẽ đồng ý với Xử Nữ, đúng không? - Thiên Yết gặng hỏi thêm.

Xử Nữ... Về phần nó, nó luôn mong ước có một người đem tới cho nó nhiều kiến thức, hiểu biết mới. Nó cũng mong muốn một người thấu hiểu nhiều suy nghĩ trong nó, người mà khi ở bên cạnh, dù nó có im lặng thì anh ấy cũng cầm tay nó để nhắc: "Không cần nói gì hết, anh hiểu em.". Và nó cũng sẽ đi cùng anh đến nhiều miền đất mới của thế giới rộng lớn ngoài kia. Ngắm hoa anh đào ở Tokyo? Đi dạo dưới tháp Eiffel và cùng khắc tên lên chiếc móc khoá ở sông Seine? Dành hàng giờ chơi đùa bên bờ biển ở Miami? Nó biết, nó từng ao ước sẽ cùng Thiên Yết tới những nơi như vậy... Không phải, là cùng Scorp của ngày ấy mới đúng. Nhưng dù gì với những điều sắp tới Thiên Yết phải làm, sẽ còn rất xa anh mới có thời gian để bù đắp những lỗi lầm. Anh sẽ chẳng bao giờ có thể sẵn sàng trở thành người đồng hành trên mọi nẻo đường của Sư Tử cả. Nhưng Xử Nữ thì có thể. Đúng rồi. Là Xử Nữ. Anh ấy là Xử Nữ.

Sư Tử trả lời, tự tin hơn bao giờ hết:
- Em sẽ nói có!

- Anh mong cậu ấy sẽ luôn làm em vui vẻ! - Giọng Thiên Yết lạc đi, anh không sẵn lòng nói câu này, nhưng anh biết đây là điều nên làm. Anh đã khiến con bé buồn rất lâu rồi, một lời chúc như vậy chắc chắn không thấm vào đâu. Nhưng nếu có người có thể xoá đi những điều anh từng tổn thương nó, không phải anh cũng bớt áy náy phần nào sao?

Thiên Yết hôn nhẹ lên trán Sư Tử rồi ngồi lùi ra xa một chút, giọng anh thở dài đầy tiếc nuối:
- Giá như anh biết trân trọng em sớm hơn!

Ánh đèn bên ngoài không còn nhấp nháy theo chuyển động của những kẻ say bét nhè bên ngoài. Nhiều đèn khác bỗng được bật sáng lên, Sư và Yết nghe được tiếng bước chân của rất nhiều người khác bên ngoài. Tiếng chửi rủa của mấy gã bợm rượu kêu lên, nhưng cũng không đanh thép bằng giọng của mấy anh công an áp chế họ. Không khó hiểu, Xử Nữ tới rồi!

Cánh cửa phòng bật mở. Cuối cùng những cơn gió nhẹ ngoài kia cũng lùa được vào căn phòng hoang. Nhiều ánh sáng lọt vào hơn, Sư Tử nhìn rõ những ai đã lên tận đây để tìm nó. Có anh trai của Xử Nữ cũng một đồng nghiệp đang bắt giữ đám bắt cóc và đưa xuống xe bên dưới lối vào. Ngoài ra, không biết Xử Nữ đã nói gì với Song Ngư mà anh ấy cũng có mặt ở đây. Đi cùng họ còn có cả chị Bảo Bình nữa.

- Nhím, đừng sợ! Em ổn rồi! - Xử Nữ nhanh chóng chạy vào trong căn phòng, anh ôm chặt lấy Sư Tử rồi liên tục hỏi nhiều câu để đảm bảo đám bắt cóc chưa làm hại gì tới nó.

- Em không sao! Nhưng Thiên Yết có đánh lại đám đó để bọn nó không đụng vào em, anh ấy đang bị thương ở vai!

Xử Nữ có kêu anh trai mang một chút bông băng, thuốc đỏ vào để trị vết thương của Thiên Yết. Sư Tử thấy Song Ngư đã nhìn nó với nét mặt dịu đi nhiều, có lẽ Xử Nữ đã thuyết phục anh bằng cách nào đó. Nhưng khi nhìn sang Thiên Yết, Song Ngư không giấu nổi sự bực tức dồn nén bấy lâu. Có lẽ Thiên Yết cũng hiểu được, anh lên tiếng trước:
- Song Ngư, tôi muốn nói chuyện với cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #leo