Part 2: Nubivagant - Chapter 13: Thiên Yết?
Chị Bảo Bình lẩm bẩm vài từ khó hiểu khiến tất cả mọi người dừng lại hết những suy nghĩ riêng:
- Ramona...
Ramona? Ý chị ấy là sao?
Ánh mắt của Bảo Bình hướng về phía Thiên Yết, chị ấy tiến lại gần để nhìn rõ hơn. Đây là lần đầu tiên Bảo Bình thực sự tiếp xúc với Thiên Yết ngoài đời, còn trước kia chỉ nghe qua những vụ lùm xùm trong trường. Dường như có gì đó ở Thiên Yết khiến Bảo Bình không thể nào ngờ tới...
- Sao vậy Bảo? - Song Ngư hỏi. - Cậu ta là kẻ trộm mà nhà tôi đã tìm suốt mấy tháng vừa rồi.
- Song Ngư, cậu nhìn kỹ mắt cậu ta đi. Xử Nữ, cậu nữa, chắc mẹ cậu cũng kể về Ramona rồi chứ?
Mọi người nhìn Bảo Bình giống như một sinh vật ngoài hành tinh, chẳng ai hiểu chị ấy vừa nói gì cả. Nhìn phản ứng của Xử Nữ, có lẽ cũng chưa từng nghe nói về người có tên "Ramona" mà chị ấy nhắc tới. Tuy nhiên, trông Song Ngư có vẻ bắt đầu dần nhận ra điều gì đó. Anh không còn vẻ mặt giận dữ như vài phút trước. Thay vào đó, anh như tìm được gì đó trong đôi mắt kia của Thiên Yết.
- Thu Thuỳ bảo với tôi rằng cậu ta là trẻ mồ côi. - Song Ngư cố chắp vá những chi tiết nhỏ nhất mà anh biết để có thể suy luận ra điều gì đó. - Không lẽ...
- Chuyện gì vậy mọi người? - Xử Nữ sốt ruột khi thấy cả Bảo Bình lẫn Song Ngư đều lúng túng trong lần đầu chạm mặt Thiên Yết.
Bảo Bình ngẫm nghĩ một lúc, trông chị có vẻ cũng chưa tự tin với những gì mình suy đoán. Chị ngước mắt lên trần nhà, cố nhớ lại điều gì đó - một mảnh ghép có thể giúp chị giải được bài toán này ngay lập tức. Chị kêu Thiên Yết quay đầu sang bên phải và vén phần tóc ở mang tai lên.
- Cậu ấy có vết bớt ở sau tai kìa! - Bảo Bình thốt lên. - Cậu ấy là con của cô Ramona!
- Không thể nào... - Song Ngư tròn mắt, anh tiếp tục ra hiệu cho Thiên Yết quay đầu sang bên phải để nhìn vết bớt sau tai rõ hơn. - Đôi mắt cậu ta cũng rất giống cô Linh Hương...
- Cô Linh Hương? - Lúc này tới lượt Xử Nữ lên tiếng. Anh cũng nhìn thật kỹ gương mặt của Thiên Yết, lúc này mới "ồ" lên một câu. - Là em gái chú Tùng mà. Cô ấy có con từ bao giờ được?
Thiên Yết dường như bắt được ý của ba người kia rất nhanh. Dù đang rất đau đớn sau vết thương, anh cố lết người lên hai bước rồi nắm lấy cánh tay Song Ngư, cất giọng như năn nỉ:
- Song Ngư, cậu nói rõ cho tôi nghe được không? Tôi biết tôi có lỗi với cậu và cô chú, nhưng tôi xin cậu, cậu nói rõ cho tôi đi mà...
- Phải đó! - Xử Nữ tiếp tục nói. - Rốt cuộc Thiên Yết liên quan gì tới cô Linh Hương?
Kể ra thì, ở đây chỉ có Song Ngư và Bảo Bình là hiểu rõ hết mọi chuyện. Có lẽ Bảo Bình mới là người có thể kể được tường tận nhất, bởi mẹ của chị là người đồng hành trong hành trình chữa lành tâm lý của cô Linh Hương, hay nghệ danh Ramona, trong nhiều năm.
- Xử Nữ, cậu biết trước kia công ty giải trí Maxime không phải do mẹ cậu, cô Layla Phạm điều hành đúng không? - Bảo Bình mở đầu câu chuyện bằng một câu hỏi.
- Ừ, trước kia mẹ tôi chỉ là mentor cho người mẫu. Thời mẹ tôi mới vào, công ty do ông Vex điều hành. Nhưng mấy năm trước, mẹ tôi phát hiện ông ta trục lợi từ dòng tiền của công ty và bóc lột sức lao động của người mẫu, nên đã kiện và cuối cùng gã Vex vào tù...
- Có chuyện xảy ra trước đó. - Bảo Bình kể tiếp. - Thời cô Layla mới đang làm mentor người mẫu, khi gia đình cô ấy sang nhà chú Tùng thì gặp cô Ramona. Cô Layla thấy cô Ramona có vóc dáng chuẩn, thêm vào đó là một gương mặt rất thần thái, đặc biệt là đôi mắt. Cô Layla đã gợi ý cho cô Ramona đầu quân vào Maxime.
"Cô Layla cũng dành rất nhiều thời gian cho cô Ramona vì đây là một nhân tố rất tiềm năng của công ty. Theo kế hoạch, Ramona sẽ lần đầu xuất hiện trong một MV ca nhạc, nhưng đúng ngày bấm máy quay video, cô Ramona thú nhận rằng mình đã mang bầu bốn tháng. Mọi kế hoạch bị huỷ bỏ. Mấy năm sau, công ty mới chạy lại dự án và người mẫu thay thế là cô Darcy Vũ. MV ca nhạc ấy vẫn thành công ngoài mong đợi, nên tài chính của công ty cũng đổ dồn vào việc phát triển hình ảnh, lăng xê tên tuổi cho cô Darcy Vũ nhiều hơn."
- Rồi cô Linh Hương, à, Ramona thì sao? - Xử Nữ hỏi.
- Bố tôi kể, - Song Ngư nói ra những phần câu chuyện mà anh biết. - Khi đó cô Linh Hương mới 19 tuổi, gia nhập Maxime thì gã Vex rất có cảm tình. Hai người nảy sinh tình cảm, có qua lại nhưng không để mọi người biết. Cô mang thai... tất nhiên cũng là với ông ta... Ông ta hứa rằng sau khi cô ấy debut thành công thì chờ một thời gian để tên tuổi vững vàng rồi mới công khai chuyện riêng tư, bởi dù sao công chúng cũng dễ đón nhận một người mẫu trẻ tuổi độc thân hơn. Điều này gần như là một công thức ngầm rồi, đợt cô Darcy Vũ vào Maxime cũng phải giấu chuyện đã có một đời chồng từ trước mà. Haizzz, chỉ là lúc đó ông Vex cũng giấu cô Linh Hương chuyện đã có vợ đang ở nước ngoài.
Bảo Bình kể tiếp:
- Cô Layla Phạm vẫn rất tin tưởng vào tiềm năng của Ramona và tìm mọi cách động viên cô ấy trở lại sàn catwalk. Vì vậy, khi cô Ramona sinh được 6 tháng, cô ấy đã được kêu tới tập luyện. Đúng thời điểm đó, vợ ông Vex trở về. Ông ta sợ rằng chuyện này sẽ lộ ra, nên đã cố tình thuê một đội truyền thông gửi tin đe doạ sẽ phanh phui cho công chúng biết chuyện có con của cô Ramona. Khi ấy mọi người không phát hiện ra là ông ta làm, cũng không ai biết đứa bé là của ông ta. Ông ta còn giả nhân giả nghĩa, khuyên tất cả mọi người bảo cô Ramona đưa con vào trại trẻ mồ côi để dập tắt tin đồn này.
- Bố mẹ tôi kể, ông ta cũng từng đến gia đình tôi khuyên nhủ nên làm vậy vì điều đó tốt cho sự nghiệp của cô Linh Hương. - Song Ngư thêm vào. - Khi ấy bố mẹ tôi không biết được chính ông ta là cha ruột của đứa bé, nếu không thì...
- Tôi nhớ ra rồi, - Xử Nữ nghĩ đến những buổi training người mẫu của mẹ mình. Giờ anh đã hiểu tại sao mẹ luôn khuyên nhủ những người mẫu trẻ phải tránh xa sự cám dỗ của những kẻ mang vẻ ngoài hào nhoáng, bóng bẩy nhưng không hề đem lại cho họ bất cứ sự chắc chắn nào. - Mẹ tôi cũng hay nhắc đến chuyện một người mẫu vì những chuyện như vậy mà suýt huỷ đi một dự án lớn của công ty, may mà có cô Darcy Vũ xuất hiện kịp thời... Tôi chỉ không biết đó là cô Linh Hương...
Bảo Bình nói tiếp:
- Cô Ramona rời xa con thì tinh thần cũng không được tốt, không thể luyện tập hay biểu diễn như mong muốn. Cô Layla Phạm là người phát hiện ra chuyện sai trái của ông Vex do một lần nghe được ông ta doạ dẫm cô Ramona khi muốn đưa con trở về. Ông ta cũng nói thẳng thừng rằng không còn muốn liên quan tới cô nữa vì vợ đã về nước. Ông Vex bắt ép cô Layla Phạm phải sa thải cô Ramona khỏi công ty, nếu không thì sẽ công khai nhiều hình ảnh không sạch sẽ của Ramona ra cho công chúng. Lúc ấy cô Layla đành phải nghe theo, chờ thời cơ khác tìm bằng chứng để đẩy gã Vex ra khỏi công ty. Chỉ tiếc là khi cô Layla muốn tìm lại Ramona để nói rằng mọi chuyện đã ổn thoả thì cô Ramona không còn giữ tinh thần ổn định được nữa. Cô ấy mắc chứng trầm cảm nặng kèm loạn thần. Người chữa trị cho cô ấy là mẹ tôi...
Sư Tử sốt ruột hỏi thêm:
- Vậy thì giờ cô ấy sao rồi?
- Thời gian trước, cô ấy luôn như nửa tỉnh nửa mê, có vài giai đoạn cứ ngỡ đã khỏi nhưng rồi mỗi khi gặp một phụ nữ có con nhỏ, cô ấy lại nhớ về đứa con của mình, những triệu chứng kia lại tái phát. Những năm gần đây thì đã đỡ hơn... Giờ cô ấy cũng có lại sự tỉnh táo, nên có giúp mẹ tôi vài chuyện giấy tờ trong văn phòng. Cô ấy vẫn cực kỳ trẻ trung và xinh đẹp, nhưng cũng không còn muốn vướng bận vào giới showbiz hay các mối quan hệ ngoài kia nữa...
- Vậy chúng ta có nên... - Song Ngư có lẽ nghĩ tới chuyện đưa Thiên Yết trở về gặp mẹ ruột. Anh quay ra nhìn kỹ đôi mắt cũng rớm lệ của Thiên Yết khi nghe câu chuyện vừa rồi, quả thật rất giống với cô ruột của anh.
- Thiên Yết... Anh... - Sư Tử muốn biết hiện tại anh đang cảm thấy thế nào, nhưng nó lại chẳng biết hỏi sao cho đúng. Nó vẫn luôn biết việc không có cha mẹ là một nỗi đau mà Yết phải trải qua suốt cả tuổi thơ, nhưng giờ nghe được chuyện về đấng sinh thành như vậy, thật tình không biết phải nghĩ sao cho đúng.
Thiên Yết vẫn không nói gì thêm. Hai khoé mắt anh đỏ ngầu ngay cả khi nước mắt đã cạn. Anh cũng không biết mình sẽ phải làm gì nữa. Anh rất thương Ramona sau câu chuyện vừa rồi, anh cũng thực sự muốn được ngắm nhìn gương mặt mẹ ruột của mình ra sao. Nhưng như Bảo Bình nói, Ramona đã mất rất nhiều năm để hồi phục sau sang chấn tâm lý, giờ nếu anh xuất hiện lại, cô ấy sẽ nhớ về những ký ức đau buồn trước kia thì sao? Thiên Yết còn càng tự trách hơn khi anh đã đối xử tồi tệ với rất nhiều người con gái trong thời gian trước... Để rồi khi biết chính mẹ ruột của mình là nạn nhân của những chuyện như vậy, anh lại càng thấy xấu hổ, không đủ dũng cảm để gặp và nhìn mẹ mình một lần...
- Nếu như vậy... Cậu sẽ là em họ của tôi, Thiên Yết ạ - Song Ngư mở lời, có lẽ anh cũng nghĩ tới một hướng giải quyết khác cho chuyện tìm ra "Thiên Hạt".
- Tôi xin lỗi... - Thiên Yết vừa nói vừa thở gấp như sắp đứt hơi. - Tôi thật sự xin lỗi... Tôi sẽ trả lại cho mọi người... Tôi xin lỗi...
- Cậu bình tĩnh chút đi...
Bỗng cả nhóm nghe được một tiếng cười lớn ở ngoài cửa phòng. Thu Thuỳ cũng bước vào với bộ dạng bết bát, có lẽ đám đòi nợ cũng đã hành hạ cô ta không ít trước khi bắt cóc Sư và Yết. Đôi mắt cô ta cũng đẫm nước, nhưng giọng cười lại có độ chói hơn bao giờ hết. Cô ta muốn tìm ai trong đây? Muốn nói chuyện thêm với Xử Nữ để thanh minh cho bản thân trước kia? Muốn tiếp tục kế hoạch tiếp cận Song Ngư mong anh rủ lòng thương trả giúp nợ? Hay muốn đối chất với Thiên Yết? Không, Thu Thuỳ xông vào túm tóc Sư Tử, kéo nó về một góc tường.
- Làm cái gì vậy? - Câu này cả Xử Nữ và Thiên Yết đều hét lên sau hành động của Thu Thuỳ.
- Đây không phải là Thu Thuỳ nói chuyện với cậu gần đây sao, Song Ngư? - Chị Bảo Bình ngờ ngợ ra sau khi thấy một vài nét giống như Song Ngư từng miêu tả.
- Phải, - Song Ngư gật đầu. Anh cũng không hết ngạc nhiên trước bộ dạng của Thu Thuỳ lúc này. - Thu Thuỳ, thế này là sao?
- Thiên Yết, - Thu Thuỳ xoáy thẳng ánh mắt vào người mà mình căm hận nhất, giọng cô ta nấc lên từng tiếng, nghe vừa đay nghiến nhưng vẫn cảm thấy có nhiều sự thương tâm. - Vì cớ gì mày lại may mắn như vậy? Tao đã nghĩ mày sống trong căn nhà rách nát đó nên cũng muốn tránh khỏi mày cho bớt xui xẻo, nhưng thình lình mày lại là em họ của Song Ngư, là con nhà giàu có. Rồi họ cũng sẽ đón mày về, và mày chỉ cần xin lỗi rồi sống sung sướng. Còn tao, những gì mày gây ra cho tao thì sao?
- Em buông Sư Tử ra! - Song Ngư lên tiếng. Anh nói vậy, có lẽ cũng đã tha thứ cho chuyện Sư Tử giấu diếm anh rồi... - Em nói Thiên Yết, sao lại đụng vào Sư Tử làm gì?
Thu Thuỳ giữ Sư Tử chặt hơn, một chân cô ta đá vào gót chân Sư, làm nó ngã khuỵu xuống đất:
- Ở làng tao, hầu hết con gái đều không còn đi học sau cấp Hai. Tao cũng đã nghỉ học hai năm sau lớp Chín, nhưng sau đó tao không muốn tương lai chán chường giống các chị khác trong làng, nên tao quyết định thi lên cấp Ba. Tao đã rất muốn tập trung học hành tử tế, nhưng là Thiên Yết, mày đến tán tỉnh tao, cho tao thấy là mày sẵn sàng bỏ tiền cho tao. Tao mới ngu ngốc nghĩ là tao có thể dựa vào mày làm giàu nhanh chóng, rồi mới nhập hàng của đám đa cấp này. Nợ của tao càng ngày càng nhiều, tao không muốn để bố mẹ tao thấy tao đi học rồi còn không bằng những đứa con gái lấy chồng sớm ở nhà quê...
- Liên quan gì đến tao? - Sư Tử ngắt lời Thu Thuỳ. - Bắt tao đến đây là kế hoạch của mày mà? Không trả được nợ thì bày trò hèn, lôi người không liên quan vào, mày vẫn nghĩ lôi hoàn cảnh đáng thương giả tạo của mày được à?
Thu Thuỳ thét lên, nước mắt của cô ta rớt thành dòng, chảy xuống cằm rồi rỏ lên vai áo Sư Tử. Cô ta nắm tóc, siết tay nó chặt hơn nữa:
- Tao không còn cách khác thôi! Rồi mày sẽ có Darcy Vũ mang tiền đến cứu! Còn tao, có ai chịu cứu tao lúc tao mắc nợ không? Thiên Yết, tao sai gì với mày? Tao rõ ràng hơn đám con gái trong làng về cả ngoại hình lẫn tri thức, nhưng chỉ vì mày, mà tao mất đi sự trong trắng, mất tiền,... Tao cũng sẽ bị chuyển xuống 10B5 từ tuần sau... Sao mày hại tao không còn gì nữa vậy?
- Là lỗi của Thiên Yết mà, liên quan gì tới Sư Tử? - Xử Nữ lên tiếng. - Em thả Sư Tử ra nhanh lên, nếu không xíu nữa anh trai anh quay lại thì em cũng sẽ không thoát khỏi liên can đâu!
- Ha ha ha... - Lại một điệu cười toáng lên từ miệng Thu Thuỳ. Đứng một lúc lâu cũng mỏi, cô ta kéo cả Sư Tử ngồi gục xuống đất với mình rồi lấy khuỷu tay vòng qua cổ họng nó.
Xử Nữ định bước lên động tay chân thì nhìn thấy trên bàn tay Thu Thuỳ có một lưỡi dao lam. Thuỳ đắc ý, hất hàm thách thức:
- Anh còn bước lên thì gương mặt của nó sẽ không còn giống Darcy Vũ nữa đâu. Vì em biết, mặt Darcy Vũ đâu có vết thẹo nào ha?
- Là anh sai... - Thiên Yết cũng định bước lên nhưng cũng phải dừng lại sau khi thấy lưỡi lam trong tay Thuỳ. Anh run rẩy, chỉ dám chìa tay ra phía góc tường, mong những lời nói của mình có thể khiến Thu Thuỳ đổi ý. - Anh sẽ đền mọi thứ cho em mà. Em tha cho Sư Tử đi.
- Mày đền kiểu gì đây? - Thu Thuỳ cười chua chát. - Mày đưa tao tiền luôn hay sao? Còn sự trong trắng của tao, mày đền nổi không? Ngày đó tao chia tay Khang đến với mày, là tại mày đánh đúng vào nỗi đau về gia cảnh của tao. Tao nghĩ là mày thấu hiểu, thương tao thật lòng, và tao đã thực sự có tình cảm. Ai ngờ mày làm tao vướng vào mớ nợ nần chồng chất.
Thiên Yết cố bình tĩnh để không kích động Thu Thuỳ thêm:
- Anh sẽ trả... Nghe anh, anh sẽ trả cho em...
- Tao biết giờ mày bỗng nhiên thành anh em họ của Song Ngư, bố mẹ anh ta có thể giúp mày trả nợ của tao để xoá tội của mày. Nhưng không lẽ mày lại không phải trải qua cảm giác đau như tao? Giờ bỗng dưng mày có mọi thứ, vậy thì mày chỉ có thể buồn khi thấy máu trên mặt người mày yêu thôi.
Xử Nữ cũng cố gắng thuyết phục Thu Thuỳ:
- Anh xin em đó! Sư Tử không có lỗi... Chủ nợ của em bị tạm giam rồi, họ sẽ không gây áp lực cho em trong thời gian tới đâu. Nếu em thả Sư Tử ra, anh sẽ bảo anh trai anh không để em bị dính vào chuyện này!
- Xử Nữ, anh cũng vì nó quá ha! Trước kia anh từ chối em, nhưng không ngờ lại dính với Sư Tử quá cơ! Anh không nghĩ những gì Thiên Yết làm với em thì cũng có thể đã làm với nó à? Anh không biết là trong đêm ở bên em, Thiên Yết vẫn kêu tên nó à? Anh và nó có gì chưa vậy? Hỏi nó xem, liệu có thích bằng Thiên Yết không?
- Em không có làm gì hết... - Sư Tử ngước con mắt lên nhìn Xử Nữ, thật lòng mong anh tin những gì nó nói.
- Anh biết mà...
- Thu Thuỳ, - Sư Tử nhận ra rằng Thuỳ nhắm vào nó là vì hận Thiên Yết. Nếu như vậy thì không phải Thuỳ đã nhắm vào sai người sao? - Người Thiên Yết gọi tên không phải tao. Đó là chị Hiền Nhi lớp 12A5, chị ấy có tên gọi thời nhỏ là Sư Nhi. Sư Nhi mới là người Thiên Yết yêu nhất.
- Chị Hiền Nhi? Mày lừa tao chắc? Hiền Nhi rõ ràng đang yêu anh Tiến Hưng... - Thu Thuỳ vừa nói vừa lướt bàn tay quanh cổ áo Sư Tử, tiếng vải bị cắt rách kêu rẹt bên tai nó. Rồi bỗng Thu Thuỳ buông thõng hai tay ra, Sư nhanh chóng tháo chạy khỏi cô ta và nép phía sau Xử Nữ. Thu Thuỳ lẩm bẩm vài từ khi nhận ra điều Sư Tử nói hoàn toàn hợp lý. - Phải rồi... Thiên Yết đánh Tiến Hưng, hoá ra là vì Hiền Nhi... Hay thật, cuối cùng mày cũng vẫn may mắn, Thiên Yết ạ!
- Thu Thuỳ, bỏ lưỡi lam xuống đi! - Thiên Yết tiến lại gần Thu Thuỳ, mặc cho cô ta vẫn hét lên trong sự kích động khôn lường. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt cô ta, chìa tay ra. - Anh hiểu và anh không trách em khi em ghét anh như vậy. Anh sẽ chịu trách nhiệm cho khoản nợ của em, và cũng sẽ bù đắp cho những chuyện em trải qua. Anh từng giống như em bây giờ, vì một người không có tình cảm với mình mà làm nhiều chuyện sai lại càng sai. Từ khi anh cố gắng làm lại, anh đã về lại 11A5, rồi cũng có tiền thưởng của một kỳ thi nữa. Anh quay đầu được, em cũng quay đầu được mà!
Anh trai của Xử Nữ cùng đồng nghiệp đứng ở ngoài cửa phòng. Anh ngó đầu vào bên trong, hỏi mọi người xem mọi thứ đã ổn chưa? Xử gật đầu, anh nắm chặt tay Sư Tử để trấn an nó sau cả một ngày nặng trĩu với nhiều chuyện xảy ra, nhiều tấm màn mới được vén lên. Thu Thuỳ thả tay để lưỡi dao lam rơi xuống đất, nằm thành một miếng mỏng lét dưới sàn. Cô ấy bất giác ngả người vào vai Thiên Yết, anh cũng đứng lên và dìu cô ấy đi theo. Ban đêm không tiện cho Sư, Yết và Thuỳ về ký túc xá, vậy nên tất cả quyết định sẽ tới một căn hộ nghỉ dưỡng của gia đình Xử Nữ ở mạn phía Nam thành phố. Mọi người lo rằng Thu Thuỳ còn hoảng loạn nên không để cô ấy đi chung xe với Thiên Yết và Sư Tử, đề phòng cô ấy bất giác lại bị kích động. Vì vậy, Xử Nữ, Bảo Bình và Song Ngư cùng Thu Thuỳ ngồi chung xe của anh trai Xử, còn Sư và Yết sẽ ngồi xe của đồng nghiệp anh.
- Anh xin lỗi em, không thể tin là Thu Thuỳ làm vậy với em để nhắm vào anh! - Thiên Yết ghé tai Sư Tử thì thầm khi cả hai ngồi phía sau xe đồng nghiệp của anh trai Xử Nữ.
- Thôi qua rồi mà! - Nó thở dài sau một ngày mệt mỏi. Lượng thông tin và cảm xúc phát sinh trong ngày nhiều vô kể, mỗi chi tiết nảy lên đều như thách thức khả năng nhận biết của nó. - Dù sao hôm nay anh cũng đã cứu em!
- À, người anh nhắc tới trong mơ không phải là Sư Nhi, mà là em! Đó là ngày Thu Thuỳ giả vờ có bầu, và em bỏ anh mà đi... - Thiên Yết mở cặp sách, lấy từ ngăn ngoài cùng ra chiếc vòng tay nhỏ. Chiếc vòng có lẽ hơi chật so với anh bây giờ. Đây là chiếc vòng dây đỏ có mặt trang trí Leo mà cả hai mua ở cổng trường Michelle ngày trước. - Anh vẫn còn giữ nó! Giá như anh hiểu được nó sớm hơn...
- Anh còn giữ à? - Sư Tử bất ngờ, vì từ khi gặp lại anh ở Michelle, nó chưa từng thấy anh đeo chiếc vòng ấy. Con bé cũng lấy chiếc vòng Scorpio dây xanh trong cặp sách ra. Trải qua nhiều chuyện như vậy, nhiều lần nó muốn ném vật này đi thật xa, nhưng suy cho cùng, đây cũng là thứ mà không đổi sau tất cả. Dù gì nó cũng muốn giữ lại chút gì đó từ hai năm trước. - Em cũng giữ chiếc vòng này...
Thiên Yết đặt chiếc vòng Leo dây đỏ lên tay nó, để ngay bên cạnh dây đeo màu xanh của vòng Scorpio. Anh nâng bàn tay của nó lên, nhẹ nhàng mỉm cười:
- Leo... Scorpio... nhìn đẹp quá... Anh chưa từng nghĩ có thể đặt lại chúng ở bên cạnh nhau như vậy... Sư Tử, anh còn nhiều điều muốn nói, nhưng chưa nói hết được ở trong ngôi nhà hoang đó...
Sư Tử đặt hai chiếc vòng xuống ghế, rụt tay lại. Khi nãy ở trong căn phòng bị nhốt lại, cả hai tâm sự và nó cũng đã nhận thấy nhiều khoảnh khắc mà cả hai có những đụng chạm, tương tác không nên có. Nó ngắt lời anh:
- Thiên Yết, em cũng không nghĩ bọn mình sẽ bị bắt tới căn nhà hoang đó...
- Dù gì, cũng là vì em đã muốn giúp anh. Em có nghĩ chúng mình có thể...
- Nghe này Thiên Yết! - Sư Tử giơ tay ra hiệu cho anh ngồi giữ khoảng cách với nó. - Em thực sự thích Xử Nữ! Chuyện giữa em và anh ấy đang tiến triển tốt, nên là...
- Anh hiểu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip