Part 2: Nubivagant - Chapter 15: Lời tạm biệt

- Tại sao? - Sư Tử bỗng thấy bất an, nó ngước mắt lên nhìn Xử Nữ. So với lúc anh tỏ ra nghiêm túc để nó sửa bài luận, anh của lúc này vẫn trông quyết đoán, sắt đá hơn. - Hiện giờ giữa em và Thiên Yết chỉ là bạn bình thường, thậm chí ai cũng có việc riêng nên ít khi gặp nhau!

Xử Nữ vẫn giữ vững quan điểm:
- Nếu em là bạn gái anh, em có thể không gặp và nói chuyện với Thiên Yết nữa được không?

- Giờ em cũng chỉ nói chuyện với anh ấy về việc học hành, rồi thỉnh thoảng hỏi thăm. Em và anh ấy học chung khối chuyên nên thỉnh thoảng hỏi bài, chỉ có vậy thôi! Em thấy dạo này anh cũng có thiện cảm về Thiên Yết hơn rồi mà... Không phải anh cũng cổ vũ cho đội bóng của Thiên Yết và Song Ngư hả?

Xử Nữ thở dài rồi nhẹ lắc đầu, anh chậm rãi nói từng chữ, giống như anh đã giấu những điều này từ rất lâu, chất thật nặng trong lòng. Giờ đem ra nói thành lời, mọi thứ nghe cũng nặng trĩu:
- Nhím à, anh không suy nghĩ về Thiên Yết. Anh suy nghĩ về em!

- Em? Anh nghi ngờ là em vẫn còn thích Thiên Yết? Em không có đâu...

- Thiên Yết xuất hiện trước anh, và cậu ấy cũng làm rất nhiều điều cho em. - Xử Nữ phân tích từng chi tiết, Sư Tử nghe theo mà thấy được đằng sau mọi sự sẵn sàng giúp đỡ ở Xử, anh đã lo lắng và suy nghĩ những gì. - Anh biết em vẫn sẽ luôn ghi nhớ đến cái tốt của cậu ấy. Chỉ có điều, cậu ấy tới trước, có những khoảng trống mà chỉ có cậu ấy là người phù hợp, dù anh có làm gì cũng sẽ không thay thế được. Ví dụ như, anh có làm gì cũng không thể trở thành người dạy Hoá học cho em.

- Anh thấy điều đó quan trọng à? - Sư Tử gặng hỏi. - Em nhận lời với anh, điều đó chứng tỏ em đã không còn thích Thiên Yết nữa rồi.

- Hơn nữa, em cũng từng vì Thiên Yết mà bỏ mặc những nguy hiểm đối với bản thân. Em sợ bị đám đa cấp bắt đi, nhưng rồi cũng chạy đi báo tin cho cậu ấy. Nhím ạ, anh có thể tới cứu em với tư cách là một người thật lòng yêu em, nhưng anh không muốn bạn gái anh lại liều mình giúp đỡ bạn trai cũ.

- Em đã nói rồi, khi đó là em lo cho ông bà và chị gái của anh ấy bị ảnh hưởng. Hiện giờ Thiên Yết không còn như vậy nữa, em chắc chắn không cần phải chạy đi cứu anh ấy làm gì cả. - Sư Tử hết lời giải thích, nó cũng giơ bàn tay lên thề. - Em thề đấy, giữa bọn em không có gì vượt ngoài tình bạn nữa rồi!

Xử Nữ lại tiếp tục lắc đầu, điều này cho thấy anh vẫn không tin nó. Xử mở cặp sách và lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho Sư Tử. Con bé mở thử chiếc hộp...

Trời... Đây chính là hai chiếc vòng tay của nó và Yết, dây Leo màu đỏ, dây Scorpio màu xanh... Trong buổi đêm đi về từ nhà hoang, cả hai đã cùng lấy những chiếc vòng tay ra... Sau khi nó nói với Thiên Yết rằng nó thích Xử Nữ, những chiếc vòng đã được đặt xuống ghế, rồi nó quên đi từ lúc nào không hay. Có lẽ đồng nghiệp của anh Nam đã tìm được, sau đó gửi lại cho Xử Nữ chăng?

- Hai chiếc vòng này bọn em đã mua từ hồi cấp Hai, hôm đó chỉ là vô tình lấy ra...

- Nhím, anh biết rằng Thiên Yết cũng có tình cảm với em. Hôm em bị bắt đi, cậu ấy cũng giúp em không bị đám đa cấp giở trò. Và anh nghĩ em cũng biết, Thiên Yết thực sự kêu tên em trong đêm, chứ không phải chị Sư Nhi kia. Anh đã nhìn phản ứng của cậu ấy khi đó, chắc chắn là như vậy. Thêm vào đó, khi cậu ấy thấy anh ôm em ngủ ở ban công trong căn hộ nghỉ dưỡng, cậu ấy thực sự không hề vui.

- Vậy là... Anh sẽ không muốn em trở thành bạn gái anh nếu em còn làm bạn với Thiên Yết?

- Hmm... Ban đầu gặp em, biết em đang hẹn hò với cậu ấy, anh nghĩ rằng anh không cần lo lắng, bởi với anh khi ấy, Thiên Yết không đối xử tốt với ai cả. Anh cho rằng, rồi em cũng sẽ nhận ra và dừng lại với cậu ấy. Nhưng sau khi biết những chuyện giữa em và cậu ấy trước kia... Nhím à, chuyện em và Thiên Yết đã kéo dài những ba năm rồi...

- Đâu có... Em và Thiên Yết chỉ thực sự là một cặp trong một vài tuần, và anh cũng biết em là người kết thúc mối quan hệ đó mà?

- Em hãy tự hỏi chính mình... - Giọng Xử Nữ nửa giải thích, nửa trách móc. - Đã bao nhiêu lần em nói rằng em muốn kết thúc với Thiên Yết, nhưng rồi em vẫn sẵn sàng xuất hiện và giúp đỡ cậu ấy?

Câu nói này của Xử Nữ không phải không có lý. Từ ngày phát hiện ra sự thay đổi của Thiên Yết, nó đã bao lần tự nhủ rằng mình không nên tiếp tục thích hay chờ đợi người con trai này nữa. Nó từng unfriend, từng block, từng trốn chạy, từng tuyên bố đoạn tuyệt tình nghĩa với Thiên Yết... Nhưng rồi ai là người chạy tới bữa tiệc sinh nhật của Thu Thuỳ để kêu anh tỉnh ngộ? Ai là người bảo anh yên tâm, chỉ cần Sulley chịu quay đầu lại thì Mike vẫn ở bên cạnh? Ai là người chạy tới báo tin cho anh biết Song Ngư đang đi tìm anh? Vẫn là nó.

- Xử Nữ... - Sư Tử thở dài. Nó gật đầu với anh. - Vậy em sẽ nói chuyện với Thiên Yết lần cuối, để chuyện giữa bọn em thực sự chấm dứt!

Nãy giờ, đến lúc này trên môi Xử Nữ mới xuất hiện lại nụ cười. Anh bỗng bế xốc nó lên rồi ngồi lại xuống ghế ngồi trên khán đài, đặt nó ngồi lên đùi anh. Sư Tử ôm hai tay vòng qua vai anh để giữ thăng bằng tốt hơn. Nụ hôn này của cả hai không nóng vội, không cuồng nhiệt, nó giống như một phút giây để bình tâm, để những lời nói qua lại vừa rồi bị lu mờ, để cả hai đều hiểu được dù có những lúc cãi cọ như vậy, người kia vẫn thật lòng yêu mình.

_________________________
_________________

Sư Tử ngủ dậy sau khi nó cốc đầu vào thành giường. Trường Michelle chỉ có một ngày nghỉ trước lễ bế giảng năm học, vậy mà cú va đập vừa rồi lại khiến nó phải dậy sớm. Cả gian phòng 6C8 ở ký túc xá đều im lìm. Chị Hiền Nhi vẫn đang đi thử áo dài để ngày mai chụp những bức ảnh đẹp nhất của thời trung học. Chị Hoài Anh nằm trong tổ trang trí sân khấu nên cũng đã dậy và được triệu tập từ sớm. Diễm Trang và Thu Huyền, tất nhiên là họ vẫn đang tận hưởng giấc ngủ đầy viên mãn này rồi.

Dù gì, hôm nay Sư Tử cũng có việc phải làm. Nó leo xuống khỏi giường tầng, thay đồ ngủ bằng một chiếc áo phông trắng và quần jeans. Trong tủ đồ của nó vẫn còn treo chiếc áo bóng rổ của Xử Nữ, không hiểu sao nó vẫn rất hay quên phải mang trả cho anh. Thực ra đây chỉ là đồng phục sân tập chứ không phải áo đấu chính thức, vì vậy Xử cũng không kêu nó trả lại gấp.

Sư soi gương, quẹt một lớp son tint mỏng nhẹ. Nó sắp thực hiện một việc, cũng không biết nó sẽ buồn trong bao lâu, nhưng có lẽ đó là việc nó phải làm. Cố lên, Sư Tử, sẽ làm được thôi mà...

Một lần nữa, Sư Tử lại mượn xe đạp của nhỏ Bảo Trân nhiều chuyện để tới khu đô thị Gió Heo May, tới đúng căn biệt thự của gia đình Song Ngư. Hiện tại, Thiên Yết đã danh chính ngôn thuận được sống ở đây, không còn phải đóng giả làm "Thiên Hạt - sinh viên năm thứ Ba" nữa. Lần này, Sư không cần phải bấm chuông, Thiên Yết và cậu bé Bin nhìn thấy nó ngay đúng lúc nó cầm phanh, dừng xe trước cửa nhà.

- Chị Nhím! - Cu Bin gọi to, cậu bé đã nhớ tên và nhớ mặt nó. - Anh Scorp, anh mở cửa cho chị Nhím đi!

- Ồ, Sư Tử, em tới tìm Song Ngư hả? - Thiên Yết vừa tra chìa khoá vào ổ để mở cổng, vừa hồ hởi chào nó. - Song Ngư về quê ngoại rồi.

- Em...

Nó chưa kịp trả lời, anh lại nói tiếp:
- Hôm nay là lễ bế giảng ở trường Kim Ngọc. Anh cũng đang chuẩn bị ghé qua một chút, cũng muốn gặp lại các thầy cô. Em có muốn về chung không?

Hmm... Vậy là Thiên Yết chuẩn bị lái xe về trường cấp Hai rồi... Sư Tử gật đầu đồng ý đi chung, dù gì cũng sẽ có không gian riêng để nói chuyện. Nó đã hứa với Xử Nữ là sẽ không tiếp tục gặp Thiên Yết nữa, vậy nên để lần gặp gỡ cuối này dài hơn bình thường một chút cũng chẳng sao. Thiên Yết đưa cậu bé Bin vào trong nhà ngồi xem hoạt hình rồi lấy thêm một chiếc mũ bảo hiểm cho Sư Tử đội. Nó ngồi ngay ngắn sau xe anh, cả hai đi một quãng đường khoảng hơn hai mươi phút thì về tới trường Kim Ngọc.

Phần nghi lễ chắc chắn là đã xong, lúc này trên sân trường có rất nhiều nhóm học sinh tụ tập lại chụp ảnh. Học sinh khoá dưới thì thường chỉ đứng theo nhóm nhỏ, giống như nhóm bạn của Sư Tử thời trước. Nhóm thì chụp ảnh selfie, nhóm thì góp tiền mua đồ liên hoan, nhóm thì đứng chờ nhau ở nhà xe, khi đủ thành viên rồi thì vội vàng đạp xe ra một quán nước gần trường. Học sinh lớp Chín thì thường đứng rất đông theo lớp để chụp thật nhiều những bức ảnh kỉ niệm cuối cùng bên nhau. Cũng hoài niệm thật... Chỉ mới đây thôi, lũ bạn thân cùng nó ăn mừng giải Nhất tỉnh, cũng với đó là những lời chúc ghi vội trong cuốn lưu bút, mong nó đỗ vào Michelle và tới được bên chàng trai trong mộng... Haizzz, vậy mà đã một năm rồi. Và nó cũng đang chuẩn bị không còn nói chuyện với anh chàng đó nữa...

- Em chào cô! - Thiên Yết nhìn thấy cô Vân dạy đội tuyển Hoá học thời trước.

Thực ra khoá của Thiên Yết là năm cuối cùng cô còn dạy ở trường. Cô đã nghỉ hưu từ khi Sư Tử lên lớp Chín, nên có lẽ năm nay cô về trường với tư cách khách mời danh dự mà thôi. Cô vẫn nhận ra cả Sư và Yết nên có nán lại nói chuyện với cả hai:
- Giờ hai em học ở trường nào?

- Chúng em đều học ở Michelle ạ. Cùng là chuyên Hoá luôn. - Thiên Yết trả lời.

- Giỏi quá! - Cô Vân trầm trồ. - Năm nay phòng thí nghiệm Hoá học chuyển sang toà A rồi, rộng hơn và nhiều dụng cụ hơn. Nhưng chắc cơ sở vật chất thì không bằng ở Michelle được... À, ngày trước ở đội tuyển, mấy đứa cứ đồn hai em là một cặp. Hai đứa vẫn bên nhau tới giờ luôn!

- Dạ, chúng em thực ra chỉ là... - Sư Tử vội xua tay, nhưng nó bỗng bí từ ở đoạn này.

Thiên Yết và Sư Tử cũng suy nghĩ trong vài giây, rồi đưa ra những câu trả lời mà bản thân thấy hợp lý nhất:

- Bạn thân! - Thiên Yết nói.

- Tình cờ gặp lại! - Sư Tử trả lời.

Cô Vân phì cười khi thấy hai cựu học sinh trở nên lúng túng. Cô cũng sốt ruột đổi chân:
- Cô hỏi vậy thôi, đừng ngại nhé. Cô có việc nên cô đi trước nha. Chào hai đứa!

Thiên Yết và Sư Tử đi về phía dãy nhà A để ghé thăm phòng thí nghiệm Hoá học mới. Quả giống như lời cô Vân nói, phòng học này rộng gấp đôi phòng cũ thời Sư và Yết còn học. Từ phòng thí nghiệm mới này vẫn nhìn sang được phòng cũ, nghe nói giờ nhà trường để phòng đó làm phòng y tế bổ sung.

Phòng Hoá học dù gì cũng chứa nhiều loại hoá chất khác nhau, nếu học sinh vào mà nghịch ngợm có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Vì thế, căn phòng này được khoá rất chặt. Nhớ năm xưa, phòng thí nghiệm cũ cũng như vậy, nhưng do Thiên Yết là học sinh giỏi nhất đội tuyển nên anh được giao một chìa khoá riêng, có thể ra vào bất cứ lúc nào. Nhờ vậy, Sư Tử cũng đã được phép thử nghiệm nhiều thứ phản ứng hoá học hay ho mới. Cũng nhờ vậy, nó mới có những kỷ niệm mới thật quý giá làm sao... Sư Tử cũng để ý được, ổ khoá hiện tại có một hình dán phân tử nước... Vậy là tuy nhà trường đổi phòng, nhưng vẫn dùng ổ khoá này cho phòng thí nghiệm Hoá học.

Năm Sư Tử học lớp Tám, Thiên Yết là người nắm giữ chiếc chìa khoá phòng Hoá học. Nếu theo logic "trao chìa khoá cho học sinh xuất sắc nhất của bộ môn", nó cho rằng trước đó, chìa khoá này cũng từng được trao cho chị Hiền Nhi. Khi Sư lên lớp Chín, nó cũng là người cầm chiếc chìa khoá dành cho học sinh. Nó giữ tới tận sau Lễ tốt nghiệp Trung học cơ sở. Vậy thì nó biết hiện tại, làm sao có thể vào căn phòng này rồi...

- Thiên Yết, anh đứng đây chờ em một chút nhé! Em sẽ quay lại ngay!

Sư chạy xuống khu vực lớp 9E, nó vẫn nhớ như in vị trí từng lớp học của trường Kim Ngọc. Hậu bối của nó - Thiên Bình - chắc chắn sẽ là người được giữ chiếc chìa khoá phòng thí nghiệm. Hôm nay đã là Lễ Tốt nghiệp, chắc chắn Thiên Bình cũng chuẩn bị phải trao trả lại thứ này cho người em nào đó khoá dưới. Vậy nên, Sư Tử muốn tranh thủ lúc này để mượn chìa khoá, và ghé vào không gian phòng thí nghiệm mới xem sao.

- Chị Sư Tử! - Thấy nó vẫy tay ở ngoài cửa lớp, Thiên Bình xếp lại giấy khen, phần thưởng ngay ngắn trên bàn rồi đi ra ngoài. - Nay chị về thăm trường, sao không báo em trước?

- Năm nay em thi trường gì?

- Em cũng thi chuyên Hoá của Michelle. Chị phải giúp em đấy nhé!

Sư Tử đi vào việc chính:
- À, năm nay em giữ chìa khoá phòng Hoá học đúng không? Chị mượn được không?

Thiên Bình đang móc chung chìa khoá phòng thí nghiệm với một chùm đầy những loại chìa khác, nhưng cậu vẫn nhanh chóng lấy ra đúng thứ Sư Tử đang hỏi:
- Chị muốn vào xem thử phòng mới đúng không? Hay để em đi cùng chị luôn?

- À, tại chị cũng có người đi chung rồi...

"Đi chung với Sư Tử" và "cũng muốn xem phòng thí nghiệm Hoá học", hai dữ kiện này đủ để Thiên Bình hiểu được người kia là ai:
- Đừng nói với em là anh Thiên Yết chứ?

- Ừ, Thiên Yết đi chung với chị.

- Chị và anh đó giờ sao rồi? - Thiên Bình hỏi. Lần gần nhất cậu thấy Sư Tử và Thiên Yết là vào ngày 20/11, tính ra thì cũng cách đây 7 tháng rồi. - Chị và anh ấy... có phải một cặp không?

- Không có. Giờ bọn chị chỉ là bạn, còn hiện tại chị... - Nó vốn muốn nói tới Xử Nữ, nhưng điều này cũng không đúng. Nó và Xử Nữ chưa phải một cặp cho tới khi nó đối diện với Thiên Yết và chấm dứt hoàn toàn tình bạn giữa hai người. - Chị không còn thích Thiên Yết nữa!

Thiên Bình mất vài phút để gỡ chìa khoá phòng Hoá học ra khỏi chùm chìa khổng lồ của cậu. Sư Tử cầm theo chiếc chìa khoá mà mình đã sở hữu một năm trước... Hmm... Khi Thiên Yết tốt nghiệp cấp Hai, chính anh là người trao nó cho Sư Tử... Chiếc chìa khoá này đây, vừa là một vật đại diện cho sự xuất sắc trong kết quả học tập, vừa là một vật có tính kế thừa... Nhưng giờ thì nó sắp phải cắt bỏ Thiên Yết khỏi cuộc sống của nó, liệu nó sẽ nhìn về ai mỗi khi muốn nhìn lại những quãng quá khứ ấy?

Sư quay trở lại phòng thí nghiệm, Thiên Yết vẫn đang đứng chờ ở đó. Nó mở ổ khoá, cả hai cùng bước vào không gian trong phòng.

Phòng thí nghiệm mới có kích thước rộng rãi, được thiết kế đặc biệt để đảm bảo an toàn cho các học sinh khi thực hiện các thí nghiệm. Các bàn làm việc được sắp xếp gọn gàng, đảm bảo không gian làm việc cho từng học sinh. Trên các bàn làm việc được trang bị các thiết bị và dụng cụ như bình chứa, ống nghiệm, bộ lọc, cốc đong, giấy lọc, bộ đo pH, máy đo nhiệt độ và các chất hoá học cần thiết để thực hiện các thí nghiệm.

Các tường trong phòng được sơn màu trắng, giúp tăng cường ánh sáng và cho phép các học sinh quan sát rõ ràng các quy trình hoá học. Phòng mới còn có thêm các kệ sách được đặt ở các góc của phòng, chứa đựng các sách và tài liệu học tập để giúp các học sinh tìm hiểu thêm về nhiều khía cạnh của Hoá học thay vì chỉ có công thức trong sách giáo khoa. Ngoài ra, phòng thí nghiệm còn có một màn hình lớn để giáo viên có thể trình chiếu các bài giảng và hướng dẫn cho các học sinh.

- Sư Tử, nhìn này! - Thiên Yết vẫy tay kêu Sư Tử tới gần. Anh đang mở một ngăn tủ nhìn khá quen thuộc. Tủ này không phải tủ mới, chắc là được chuyển từ phòng cũ sang và được sửa lại một chút mà thôi. - Mấy lọ đèn cồn này vẫn còn. Những tag tên của nhóm mình hồi trước vẫn còn này.

- Ồ, có tên của anh Hoàng Vũ và chị Huyền Trân... Dạo này anh còn nói chuyện với họ không? - Sư Tử nhớ ra rằng hai anh chị cũng học chuyên Hoá của Michelle.

- Đợt trước khi anh gây chuyện nhiều, họ cũng không chơi chung với anh nữa. Nhưng đợt vừa rồi, Hoàng Vũ làm chung đề tài nghiên cứu với anh. - Thiên Yết trả lời, rồi bỗng dưng cảm thán vài câu. - Haizzz... Trước anh có hẹn hò với bạn của Huyền Trân, nên giờ Huyền Trân vẫn không muốn Hoàng Vũ quá thân thiết với anh. Hmm... Nếu anh không sai nhiều như vậy, chắc nhóm mình vẫn có thể gặp mặt được. Họ vẫn còn hay mặc áo Rapunzel và Flynn, còn áo của bọn mình là...

- Sulley và Mike! - Sư Tử tiếp lời. - Kể ra hình của họ sến khủng khiếp, còn áo của anh và em lại khá dễ mặc ha. Em vẫn còn giữ chiếc áo Mike. Anh thì sao?

- Anh cũng thế, vẫn giữ chiếc áo Sulley. Chỉ là giờ anh cao lên, mặc không vừa nữa...

Sư Tử nhìn lại Thiên Yết kỹ hơn, quả thật, anh đã cao hơn nữa so với năm lớp Chín. Có lẽ giờ anh phải cao tới 1m80 rồi...

- Trước kia chúng mình cũng vui ha, - Thiên Yết trầm ngâm. - Anh và em cũng phải dạy họ khá nhiều bài, và họ cứ sai đi sai lại những câu linh tinh. May mà họ còn hay đem bánh tráng tới cho chúng mình.

- Em nhớ rồi, - Sư Tử cũng bật cười khi nhìn lại một số đồ dụng cụ thí nghiệm. - Em cũng nhớ lúc chị Huyền Trân không làm nổi phản ứng tráng gương. Bọn mình phải bắt phạt chị ấy uống một cốc nước đường siêu ngọt cho mỗi lần làm sai nữa.

Quả thật... Địa điểm là mới, nhưng kỷ niệm thì vẫn còn giữ nguyên...

- Hôm Giáng Sinh, em còn tặng anh một cái bánh có chữ "Ich Liebe Dich" em tự làm. - Thiên Yết nhớ ra thêm một chi tiết nữa, lần này anh đã đọc dòng chữ tiếng Đức kia khá chuẩn. - À không, bạn em làm mới đúng.

- Này, em là người lên ý tưởng, và cũng viết dòng chữ đó mà! - Sư Tử cãi lại theo phản xạ. Trước đây, nó cũng trả lời anh như vậy.

Sư Tử lại quay về lớp 9E trả chìa khoá cho Thiên Bình, rồi đi xung quanh gặp một vài giáo viên cũ trước kia từng dạy nó. Đến khoảng mười một giờ trưa, nó đứng chờ Thiên Yết tại nhà xe, do có vẻ anh gặp lại một giáo viên Hoá học thân thiết khác, cả hai trò chuyện hơi lâu. Lúc này, nó có một chút không gian để suy nghĩ thêm. Khi mở cửa phòng thí nghiệm Hoá học, nó đã muốn nói với Thiên Yết việc đặt dấu chấm hết cho tình bạn, nhưng rồi những câu chuyện về quá khứ cứ được nhắc lại, và nó lại bị cuốn khỏi ý định đó. Tuy nhiên, giờ nó không biết nó còn muốn nói như vậy với Thiên Yết nữa không...

Thiên Yết với nó, nó với Thiên Yết, có lẽ có nhiều điều để nói hơn là những xúc cảm rung động tuổi thiếu niên. Thời gian ba năm, anh cũng là từng là rất nhiều thứ của nó. Từng là một người xa lạ quay xuống nhắc bài nó trong giờ thi, là một "thầy giáo" dìu dắt nó để nó vững chắc hơn trên con đường theo đuổi môn Hoá học, là người nó hướng về để vượt qua nhiều rào cản, cuối cùng tới được ngôi trường mơ ước. Anh cũng từng là người làm nó đau lòng vì những sự đổi thay của năm tháng, rồi cũng đem nụ cười trở lại cho nó khi anh muốn trở lại với sự tốt đẹp nguyên sơ. Nó hiểu, kể cả sau những chuyện thời cấp Hai, nó không nảy sinh cảm xúc đặc biệt dành cho anh, thì anh vẫn là một người quan trọng đối với nó. Nói cách khác, tình yêu dành cho Thiên Yết có thể kết thúc, nhưng những sự tốt đẹp khác ở anh, những niềm vui có được từ anh thì nó vẫn còn. Nó và Thiên Yết có thể không phải một cặp, nhưng nó vẫn muốn có Thiên Yết trong cuộc sống của mình.

- Em đang nghĩ gì thế? - Thiên Yết dắt xe máy tới cửa nhà gửi xe, anh kêu lên để Sư Tử thoát ra khỏi dòng suy tư của nó.

- À... không có gì... Chúng ta về thôi!

_________________________
__________________

Tối hôm nay, Xử Nữ hẹn Sư Tử ăn tối tại căn hộ nghỉ dưỡng của gia đình anh. Vậy là, đây sẽ là lần thứ hai nó tới đây. Đợt trước là khi cả nhóm trở về sau một ngày ở ngôi nhà hoang... Lúc ấy có rất nhiều người, còn hôm nay thì chỉ có Sư và Xử. Theo kế hoạch từ trước, cả hai ăn xong sẽ ngồi sofa xem series High School Musical, dù phim này đã được chiếu đi chiếu lại trên kênh Disney Channel. Anh và nó sẽ xem cả ba phần cùng một lúc, sau đó anh chở nó về lại ký túc. Hôm nay là ngày cuối cùng trước Lễ Bế giảng, ký túc xá không áp dụng giờ giới nghiêm.

Xử Nữ đã tới từ trước vì tiện đường từ sân tập bóng rổ về. Anh cũng đang mua một vài món ăn cho bữa tối và sắp xếp lên bàn. Sư quan sát thấy hình như anh cũng đã chuẩn bị hai cây pod, lần này thì không biết là tinh dầu mùi hương nào.

- Xử Nữ, em nói chuyện với anh trước được không? - Sư hít một hơi thật sâu để mở đầu câu chuyện. Nó cũng đã chuẩn bị cả buổi chiều nay. Nó biết, quyết định của nó ngược với mong muốn của Xử Nữ, nhưng thật lòng mong anh có thể đồng ý với nó.

- Em nói đi. - Xử Nữ cầm tay nó, cùng nhau ngồi xuống ghế sofa.

- Em cũng đã suy nghĩ rất nhiều... Em nghĩ về những điều anh nói... Về chuyện giữa em và Thiên Yết... Xử Nữ, em muốn nhấn mạnh rằng em không yêu Thiên Yết. Chỉ là... Thiên Yết cũng có một vai trò quan trọng đối với em của ngày hôm nay... Giống như em nói trong bài luận anh từng đọc, một vài cách tư duy, cách suy nghĩ của em là nhờ Thiên Yết hình thành giúp... - Sư Tử siết chặt tay Xử Nữ, giọng nó cũng run lên nhiều hơn lúc nó tưởng tượng ở nhà. - Em không thể dừng tất cả mọi sự liên quan tới Thiên Yết... Anh có thể chấp nhận điều đó không?

Xử Nữ nhắm mắt vài giây, lấy một hơi thật sâu. Anh vừa giống như đang kìm lại cảm xúc, vừa giống như đã chuẩn bị cho tình huống này từ rất lâu rồi. Mất không lâu để Xử Nữ có thể nhìn thẳng vào mắt Sư Tử. Anh nhẹ nhàng cử động bàn tay, để nó hiểu được và buông ra. Anh chậm rãi nói:
- Nhím, anh chúc em và Thiên Yết sẽ tìm lại được đường trở về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #leo