Part 2: Nubivagant - Chapter 16: Don't turn off the light

Sư Tử khép mi mắt một vài giây, nước mắt bắt đầu chảy xuống. Lời nói vừa rồi của Xử Nữ không phải nó không nghĩ tới, nhưng từ tận đáy lòng, nó vẫn luôn có hi vọng rằng anh sẽ chấp nhận... Rồi kể cả khi đã tưởng tượng rất nhiều tới tình huống anh không đồng ý, nó lúc này vẫn thấy đau đớn hơn rất nhiều. Nó thoạt nắm lại tay anh theo phản xạ, nhưng nó cũng nhanh chóng nhận thức được điều đó không còn ý nghĩa gì nữa.

Xử Nữ lấy khăn giấy lau nước mắt cho nó, bàn tay anh vẫn nhẹ nhàng thấm khô mi mắt, gò má, cằm nó, nơi nước mắt vẫn không ngừng tuôn. Tại sao vậy? Tại sao anh sẵn sàng làm mọi thứ vì nó, nhưng lại không thể chấp nhận một người bạn của nó thôi?

Mười mấy phút sau, hốc mắt nó cũng đã đỏ hoe và sưng lên. Nó dụi dụi mắt và cố gắng bình tĩnh hơn:
- Anh có muốn em đi về ngay không?

- Anh đưa em về...

Bước ra khỏi cánh cửa này... thì những gì giữa nó và Xử Nữ suốt một năm nay sẽ không còn lại gì nữa... Xử Nữ chúc nó với Thiên Yết sẽ tìm lại về bên nhau, vậy không phải điều đó đồng nghĩa với việc anh cũng không còn mối liên hệ gì với nó nữa sao?

Nó ngồi xuống thắt dây giày, nước mắt lúc này lại tiếp tục rơi... Thực sự không biết nữa... Nó hoàn toàn có thể gọi điện cho Thiên Yết, tuyên bố rằng cả hai sẽ không bao giờ nói chuyện với nhau nữa, và cuộc hẹn này với Xử Nữ sẽ trở nên trọn vẹn. Tiếc là nó đã không làm như vậy. Nếu đã chọn tình bạn với Thiên Yết, thì nó phải lường trước được chuyện này rồi, có gì để bất ngờ quá đâu chứ? Nhưng nó vẫn buồn... Thực sự rất buồn...

- Nhím... - Xử Nữ bỗng cúi xuống, chạm gương mặt nó đang ngồi buộc lại dây giày. Anh cầm tay nó lên, nó cảm nhận được chút run rẩy, như thể anh cũng đang cố kìm nén sự thất vọng, nhưng lại không làm tốt hoàn toàn. - Ở lại với anh một chút nữa đi...

Nó lại cởi bỏ giày và cả hai lại ngồi ở ghế sofa. Lúc này, Xử Nữ ôm lấy nó, chặt hơn bất cứ một cái ôm nào anh dành cho nó trước đây. Anh rõ ràng biết không còn giữ được nó nữa, nhưng hai cánh tay anh không cho phép điều đó, vẫn ghì chặt nó bằng mọi giá.

- Anh có ghét em không? - Sư Tử hỏi.

- Không, và sẽ không bao giờ. - Xử Nữ thơm nhẹ lên mái tóc nó rồi trả lời. - Nhưng... có lẽ anh hơi thất vọng...

- Anh thất vọng về em?

- Không hẳn. Là anh thất vọng về anh mới đúng... Anh nghĩ là anh đã làm đủ để khiến em quên đi Thiên Yết hoàn toàn, nhưng không...

- Anh không thể chấp nhận được chuyện này sao?

- Ừm... Anh vẫn muốn bạn gái anh có thể yêu anh mà không vướng bận tới những tình cảm khác trong quá khứ...

Giây phút nghe Xử Nữ nói vậy, Sư Tử đã hiểu rằng mối quan hệ giữa anh và nó sẽ không thể cứu vớt được nữa. Nó biết anh đã hi vọng một câu trả lời khác từ nó. Nó biết anh gọi nó lại là để chờ đợi việc nó đổi ý. Nó biết anh đang dùng hết sức để giữ được nó về cả mặt thể xác lẫn tình cảm. Nó biết, anh cũng vừa rơi nước mắt. Anh không khóc nhiều như nó. Nó chỉ nhận ra việc anh khóc khi đôi mắt anh đã đỏ hoen, còn nó không thấy rõ những giọt nước mắt của anh. Anh đang ôm nó, mái tóc nó trải đầy trên bờ ngực anh. Xử Nữ vẫn luôn tạo cảm giác an toàn như vậy, ấm áp như vậy... Chỉ có điều anh không chấp nhận được Thiên Yết...

- Nhím, em còn nhớ trong ngày đi trượt băng, chúng mình có chuyện gì không? - Xử Nữ vuốt thẳng từng sợi tóc nó đang ép lên chiếc áo bóng rổ anh mặc, đặt một câu hỏi vu vơ.

- Em đã ngã... Chúng mình đã hôn... Em cũng lâu rồi không nghĩ về ngày hôm đó...

- Ừm, khi đó em vẫn là bạn gái của Thiên Yết. Anh có bảo em rằng ngày cuối năm cũng là lúc mình có thể làm gì đó mà ngày mai em sẽ quên ngay... - Anh bỗng đưa tay xuống bên dưới đầu gối nó, nhấc bổng cả người nó lên rồi đứng dậy. - Ngày mai cũng là ngày kết thúc năm học rồi, sau đó em cũng sẽ về quê vào mùa hè, vậy em có muốn hôm nay cũng sẽ là một ngày để quên không?

Sư Tử gật đầu ngay lập tức. Nó biết với một số người khác, thậm chí là với người bạn trai cũ - người nó không nỡ từ bỏ tình bạn lúc này, thì câu nói vừa rồi có thể dẫn tới những trường hợp nguy hiểm khó lường. Nhưng đây là Xử Nữ. Và Xử Nữ thì sẽ không bao giờ làm gì chỉ vì bản thân anh mà lại khiến nó bị thiệt cả. Vì vậy, nó gật đầu.

Xử Nữ đặt lên môi Sư Tử một nụ hôn ngay sau khi nó gật đầu. Tiếp theo, anh hơi cúi người để vừa có thể bế được Sư Tử, vừa có thể với lấy cây pod và làm một hơi. Anh chọn mùi hương mojito cho cả anh và nó. Xử Nữ gồng mình hơn một chút để nó có thể bám chắc chắn:
- Anh yêu em là thật, Nhím ạ! Vậy nên anh muốn em là bạn gái của anh, trong một đêm đáng quên như hôm nay thôi!

- Anh chắc chứ? - Nó nhếch mép cười, ghẹo lại một chút.

- Anh chỉ không muốn bạn gái lâu dài của anh còn làm bạn với Thiên Yết... Còn nếu là bạn gái trong một đêm đáng quên, thì được!

Sư Tử cười nhạt, nhưng nó cũng hùa theo logic phi lý của Xử Nữ. Một thứ logic cũng đáng quên như cái đêm này vậy.
- Vậy sau này, em có thể gọi anh là bạn trai cũ được không?

- Được! - Xử Nữ lại cúi xuống hôn nó một lần nữa. Anh vẫn ghì mặt cần với mặt nó, từng lời nói ra vẫn phảng phất mùi hương mojito. - Dù chúng ta không phải một cặp, anh vẫn muốn em là mối tình đầu của anh!

Sư Tử lại nép người vào vòm ngực rộng của Xử, anh bước khỏi ghế sofa, hai tay ôm chặt lấy Sư Tử và tiến vào phòng ngủ master của căn hộ nghỉ dưỡng. Đặt con bé xuống chiếc nệm trắng, Xử Nữ đứng dậy khoá cửa phòng lại và trút bỏ chiếc áo thi đấu bóng rổ, treo lên mắc cài ở tủ. Sư Tử có chút bẽn lẽn, nó kéo chiếc chăn bông dày che kín từ cổ trở xuống. Xử Nữ chỉnh nhiệt độ căn phòng xuống thấp hơn một chút, dù gì vài phút nữa cả hai cũng sẽ cần chút gì đó làm dịu cơn nóng.

Xử Nữ bước tới gần công tắc đèn, định bấm nhưng Sư Tử gọi với theo:
- Để đó đi!

Anh nháy mắt với nó rồi lại nở nụ cười ranh mãnh. Chút cảm xúc đau buồn vừa rồi đúng là có bị hứng thú của màn đêm "đáng quên" này che mờ. Xử Nữ cũng leo lên giường, tiến vào trong chiếc chăn bông Sư Tử đang đắp. Nó nhìn kỹ thân hình anh... Lúc này nhìn anh còn cao lớn hơn bình thường, thảo nào khi thi đấu bóng rổ, anh thường ném được những quả từ giữa sân mà đối thủ không thể tranh chấp. Từng múi cơ đều thể hiển rõ được anh đã sống nguyên tắc như thế nào để giữ được sự săn chắc ấy. Đây chính là cơ thể mà nó đã dựa vào, luôn cảm thấy an toàn và vững chắc lắm. Nó có chút ngại ngùng, nhưng rốt cuộc cũng nhích người gần vào anh, bàn tay bắt đầu chạm nhẹ vào từng múi cơ...

Xử Nữ nắm lấy hai tay Sư Tử và cố định ở trên chiếc gối vải trắng. Anh hôn tới tấp lên trán, lên má, lên môi rồi từ từ tiến xuống cổ. Sư bất giác kêu một tiếng khe khẽ, nhưng có vẻ giọng đó của nó khiến anh tăng thêm phần hứng thú:
- Ngày mai, nhớ dùng kem che khuyết điểm ở đây nhé!

- Ah...

Xử Nữ để lại vài dấu vết khá rõ trên cổ nó, anh cười mỉm trong sự hài lòng. Sau đó, anh nhẹ tay bế xốc nó lên, đặt lưng nó dựa vào đầu giường, hai tay bắt đầu nắm chặt lấy mép áo phông nó đang mặc, nhẹ nhàng kéo ra khỏi cơ thể nó. Sư Tử bắt đầu ngại ngùng, nó khoanh hai tay để che chiếc bra dây màu đen, thì Xử Nữ bắt đầu tiến tới chiếc quần jeans...

- Hình dâu tây hả? Dễ thương ghê... - Xử Nữ chọc nó một chút, rồi ném áo phông, quần jeans của nó lên chiếc ghế gần bàn trang điểm. Anh nhẹ nhàng trấn an nó. - Đừng sợ... Mình chỉ đến bước này thôi... Anh vẫn giữ cho em... Còn giữ cho cả tương lai của hai đứa mình nữa chứ...

Sư Tử gật đầu. Với câu nói đó của Xử Nữ thôi, nó tin rằng anh đảm bảo cho nó sự an toàn tuyệt đối. Xử Nữ lại vòng tay kéo nó sáp mạnh vào thân hình vạm vỡ của anh. Cả hai bắt đầu để đôi môi mình bỏ lại nhiều dấu vết trên cơ thể người kia... Tất nhiên, như Xử Nữ nói... vẫn giữ cho nó và giữ cho tương lai...

We can go all the time
We can move fast, then rewind
When you put your body on mine
And collide, collide
It could be one of those nights
Where we don't turn off the lights
Wanna see your body on mine
And collide, collide...

10 giờ tối... Có lẽ những chuyện "đáng quên" vừa rồi cũng khiến cả hai mệt mỏi đôi chút...

- Anh đi xử lý một xíu! - Xử Nữ đặt Sư Tử nằm xuống gối, anh vô nhà tắm một lúc rồi đi ra.

Sau đó, Sư cũng bước vào đánh răng, rửa mặt cho sạch sẽ rồi lại trùm mình trong chiếc chăn bông. Trong đêm đáng quên này, nó nép mình gọn trong vòng tay Xử Nữ để ngủ. Làn da chạm nhau có tạo nên những cảm giác mới lạ khoan khoái. Lần đầu tiên, lần cuối cùng và  lần duy nhất.

Sáu giờ sáng hôm sau...

- Dậy nào, em phải về ký túc để sửa soạn tham dự lễ Bế giảng nữa chứ! Sư Tử... Dậy đi...

Con bé bật dậy, nó vội vã mặc lại áo phông và quần jeans để trở về. Từ căn hộ này của Xử Nữ về tới ký túc cũng mất hai mươi phút, nó còn phải tắm rửa lại thật kỹ và trang điểm nữa... Trời ơi... Hôm nay nó còn cần đi mua hoa tặng cho chị Hiền Nhi, rồi cũng cần đi chụp ảnh với một số anh chị lớp 12 mà nó quen biết nữa...

Chờ chút... Xử Nữ vừa kêu nó là gì?

- Anh vừa gọi em bằng tên thật? Anh không gọi em là Nhím nữa?

Xử Nữ cười trừ:
- Nhím là cô gái anh thích... Sư Tử là bạn gái cũ của anh... Ngày mới rồi, phải quên những chuyện cần quên đi thôi!

Vậy là không còn Nhím! Không còn Xử Nữ! Không còn những "ngày để quên" nữa... Sư không biết rồi nó sẽ mất bao lâu để quên đêm hôm qua... Nhưng có lẽ Xử Nữ đã đúng khi đưa ra ý tưởng đó. Ít nhất đó là một cái kết không hề tệ. Nó ít buồn hơn so với việc thắt dây giày, bước ra khỏi cửa và cứ thế dừng lại. Cảm ơn anh, vì đã cho nó ở lại thêm vài giờ đồng hồ và làm những giờ ấy trở nên đáng nhớ. Xin lỗi anh, vì dù anh muốn những điều cả hai làm là "đáng quên", nhưng nó lỡ đánh dấu những chuyện này là "không thể quên".

- Xử Nữ... Em vẫn muốn anh xuất hiện trong cuộc sống của em. Có thể là bạn thôi cũng được... Có được không?

- Được, Sư Tử à... - Anh gật đầu. - Chỉ là anh cần thêm thời gian... Nhanh lên, anh đưa em về...

Xong xuôi về quần áo, nó ra phòng khách tìm cặp sách. Tiếp theo, nó cúi xuống thắt dây giày, đứng dậy và bước ra khỏi cánh cửa căn hộ nghỉ dưỡng...

_________________________
____________________

Sư Tử vẫn kịp về phòng thay đồng phục rồi trang điểm nhẹ nhàng một chút. Điểm nhấn của phòng 6C8 hôm nay là chị Hiền Nhi - người đã dậy từ 5 giờ sáng để xếp hàng ở tiệm make up nổi tiếng nhất thành phố. Chị trang điểm tone hồng cánh sen... Tone này thực sự được sếp vào thể loại "khá sến", nếu không được trang điểm hài hoà thì nhìn sẽ có chút lố bịch. Tuy nhiên, sắc màu này lại cực kỳ hợp với chị Hiền Nhi. Chị mặc áo dài trắng, đội một vòng hoa cũng tone hồng, trông chị giống như một đoá sen thuần khiết và trong sáng. Cả phòng 6C8 chụp nhiều bức hình kỷ niệm ở cả trong phòng, hành lang tầng 6 cho tới cầu thang, nhà ăn, cổng và ghế đá khu vườn ký túc xá,... Mọi người tận dụng từng giây phút chụp ảnh với chị Hiền Nhi, cho tới khi anh Tiến Hưng đến và bắt đầu chuỗi ảnh "tình yêu tuổi học trò".

Lễ Bế giảng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút. Sư Tử ngồi ở hàng ghế lớp 10A5, bên cạnh Lan Hương - đứa con gái duy nhất trong lớp. Cả hai vừa trò chuyện vừa chú ý lắng nghe lời tổng kết của thầy cô, bởi hai đứa đều trông chờ tới đoạn tuyên dương tên mình. Lan Hương có giải thưởng trong cuộc thi Ý tưởng sáng tạo, nơi nó gần như đã vác cả phòng thí nghiệm đi theo. Sư Tử không có giải thưởng về môn Hoá, bởi từ ngày phát hiện ra nhiều chuyện không hay của Thiên Yết, nó cũng đang phần nào không tập trung để mài giũa bộ môn này tốt hơn. Tuy nhiên, điểm tổng kết của Sư Tử lại cao nhất lớp, do điểm các môn Khoa học Xã hội và Ngoại ngữ của nó bỏ xa bạn bè trong lớp. Thành tích này có được là nhờ thời gian chơi chung với hội Ban Điều hành của LOTR, và tất nhiên, cũng là nhờ Xử Nữ hỗ trợ khá nhiều nữa... Nói gì thì nói, cũng may là môn chuyên của nó chưa tệ hại đến mức bị chuyển lớp, nhưng đã đến lúc phải tập trung hơn rồi...

Sư Tử và Lan Hương không nói chuyện nhiều trong phần văn nghệ và phần tri ân dành cho học sinh khối 12. Trường Michelle cho mọi người thả bóng bay và chim bồ câu. Sư Tử cũng ngước lên trời... Không biết trong những quả bóng bay ấy, đâu là của chị Hiền Nhi? Rồi chị sẽ bay tới đâu? Học ở đâu? Liệu có về thăm phòng 6C8 không? Rồi năm sau, sẽ có thành viên mới của phòng, liệu có dễ chịu như chị không chứ?

Sư Tử và những thành viên còn lại trong phòng vẫn muốn chụp thêm ảnh với chị Hiền Nhi... Khi sáng, ánh nắng còn yếu, những bức ảnh chất lượng sẽ ít hơn so với thời gian gần tới giữa trưa. Hơn nữa, hiện giờ trên cổ chị Hiền Nhi cũng đeo rất nhiều huy chương trông rất đẹp, mọi người cũng phải chụp hình ăn mừng thành tích của chị nữa...

Sư Tử nhìn thấy bóng dáng của Thiên Yết nép đằng sau thân cây bàng... Chắc chắn anh đang muốn tới xin chụp ảnh với chị ấy, nhưng có lẽ một phần ngại anh Tiến Hưng cũng đang có mặt, một phần ngại rằng chị vẫn chưa hoàn toàn tha thứ chuyện cũ... Sư Tử cất giọng hỏi chị Hiền Nhi, và cả anh Tiến Hưng:
- Có thể cho Thiên Yết chụp với chị một bức hình được không? Chỉ một bức thôi?

Chị Hiền Nhi trả lời:
- Thiên Yết hả? Đợt trước cậu ấy có gặp mặt xin lỗi bọn chị. Bọn chị cũng đã giảng hoà rồi. Cậu ấy đâu?

Sư Tử chỉ tay về phía gốc bàng, đồng thời vẫy tay ra hiệu cho Thiên Yết bước tới. Anh đứng bên chị Hiền Nhi nhưng giữ một khoảng cách chứng nửa gang tay, chờ thợ chụp ảnh nhấn máy vài cái rồi gửi lời chào tạm biệt. Anh có đưa thêm cho chị Hiền Nhi một tấm thiệp nhỏ, anh nói: "Chúc chị thi tốt!". Cũng may là Thiên Yết kịp tới, vì ngay sau đó anh Tiến Hưng và chị Hiền Nhi đã lên xe đi ăn liên hoan với lớp 12A5.

Các lớp 10 và 11 thì thường để ngày sau lễ Bế giảng mới bắt đầu đi ăn liên hoan tổng kết. Vì thế, sau khi chị Hiền Nhi rời đi, các thành viên khác của phòng 6C8 đều rời bước về phòng. Họ sẽ chuẩn bị dọn dẹp đồ để mùa hè về quê.

Thiên Yết quay sang hỏi Sư Tử:
- Khi nào em về quê?

- Chắc vài ngày nữa thôi... - Sư Tử giơ bàn tay lên đếm. -  Năm nay em về quê nghỉ hè, chứ đến giữa năm sau thì nhà em cũng xây ở khu đô thị Gió Heo May xong rồi đó!

Thiên Yết reo lên, một tiếng reo giòn tan như nắng mùa hè:
- Ồ, vậy bọn mình sẽ là hàng xóm rồi! Em và Xử Nữ có thể qua gặp anh và anh Song Ngư thường xuyên hơn...

- À... - Giọng Sư Tử bắt đầu trùng xuống. - Em và Xử Nữ dừng lại rồi...

Thiên Yết có chút hốt hoảng với thông tin này. Dù gì anh cũng đã cố gắng buông tay Sư Tử để nó có thể tận hưởng niềm hạnh phúc bên Xử Nữ, nhưng tại sao bây giờ lại...

- Hả? Nhưng tại sao? - Thiên Yết hỏi.

Nó cùng Thiên Yết rảo bước đến một chiếc ghế đá trên sân trường rồi ngồi xuống tâm sự:
- Xử Nữ muốn, nếu em là bạn gái anh ấy, thì em không được làm bạn với anh nữa.

- Nhưng sao em không đồng ý? - Thiên Yết ngạc nhiên. - Thực ra anh sẽ không vui lắm, nhưng anh có thể hiểu cho em...

- Thiên... - Sư Tử hít một hơi thật sâu, có điều gì đó thôi thúc nó gọi anh bằng một cái tên quen thuộc hơn. Gọi như vậy không phải là nó còn yêu anh, mà là vì anh đã trở về. - Scorp, em vẫn muốn có anh trong cuộc sống của em...

- Wow... - Thiên Yết lặng thinh suốt một phút. Anh lại rơi vào một cảm xúc hỗn độn. Có chút vui mừng vì Sư Tử trân trọng tình bạn giữa cả hai, cũng có chút áy náy vì Sư và Xử lại kết thúc vì anh. Anh đưa ra một suy đoán. - Hay Xử Nữ lo lắng vì anh chưa có bạn gái? Nên cậu ấy sợ anh cũng sẽ tiếp cận em?

- Hmm... - Sư thở dài. Bất giác nó nhớ lại đêm hôm qua như in. Nó tự đặt câu hỏi cho chính mình. Nếu có điều gì đó chắc chắn được nó và Thiên Yết không thể đến với nhau, thì Xử Nữ có muốn làm bạn trai nó không?

- Anh hiểu tại sao cậu ấy lo lắng. - Thiên Yết ngẫm nghĩ rồi trả lời. - Thực sự anh có thích em từ sau khi em tìm cách đưa anh về nhà gặp ông bà. Và cho tới ngày em đến thông báo cho anh về Song Ngư, anh vẫn có chút mong muốn sẽ có được em trở lại. Nhưng dần dần, anh biết Xử Nữ tốt với em hơn anh rất nhiều... Dù sao thì... anh cũng đang tìm hiểu một người khác...

- Là ai vậy? - Sư Tử reo lên vì bất ngờ và tò mò. - Kể cho em nghe đi.

- Em sẽ bất ngờ đấy! - Thiên Yết bật cười. - Là Thu Huyền.

- Thu Huyền? - Quả thật, nó đã nghĩ tới nhiều trường hợp. Nó thậm chí còn nghĩ tới chị Bảo Bình. Theo nó thấy, việc Thiên Yết thích chị Bảo Bình còn dễ tin hơn.

- Ừ, bạn ấy cũng thích anh rất lâu. Bạn ấy cũng biết những chuyện sai mà anh từng mắc phải, nhưng bạn ấy sẵn sàng chấp nhận. Bạn ấy tin tưởng anh như em vậy, chỉ có điều bạn ấy không rạch ròi đúng sai, để giúp anh làm đúng trở lại như em... - Thiên Yết bắt đầu thấy anh lại đang sa đà nói về Sư Tử, nên chỉnh sửa câu chuyện. - Dù sao Thu Huyền cũng là người tin tưởng anh nhiều... Đó là điều anh rất cần. Quan trọng là khi anh có người khác rồi, Xử Nữ sẽ không lo về em nữa. Cứ chờ một thời gian, khi cậu ấy quên đi, anh chính thức với Thu Huyền, anh nghĩ cậu ấy sẽ mở lòng trở lại thôi.

- Cảm ơn anh... - Sư thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #leo