Part 2: Nubivagant - Chapter 7: Forever Frenemies

Nếu bạn chưa từng đọc "Màu thời gian", hãy ghé tường nhà EllaAshlynn để đọc Phần 1 và 6 chapters đầu của Phần 2 nhé!

Account cũ của mình bị mất nên mình viết tiếp ở account này. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ 💕

_________________________
____________

Thay vì chọn một bàn khác, Thu Thuỳ ngồi xuống cùng bàn số 4 với Sư Tử sau lời nhắc nhở của cô quản lý thư viện. Tất nhiên là không phải để đọc sách hay làm bài tập gì hết, Thuỳ tiếp tục làm một động tác mà Sư Tử không lấy làm lạ gì trong những ngày này. Thuỳ mở màn hình điện thoại, cho Sư xem tin nhắn mới nhất của mình và Thiên Yết:

Thuỳ Kate: *gửi một video về Sư Tử và Xử Nữ ở hội chợ ẩm thực* Quen không anh? Anh không tin rằng nó và Xử Nữ có gì đó hả?
Yết Killer: Không liên quan tới em. Có gì anh sẽ tự nói chuyện với Sư Tử.
Thuỳ Kate: Anh thực sự nghĩ vậy à? Em biết trước kia anh đã từng quen nhiều người như thế nào, nhưng vì sao lần này anh bám lấy con đó vậy?
Yết Killer: Anh không muốn tốn thời gian nhiều nữa. Giờ anh cần nghiêm túc. Em hiểu cho anh.
Thuỳ Kate: Anh coi là em không nghiêm túc? Trong khi Sư Tử qua lại với Xử Nữ thì anh coi là nó nghiêm túc với anh?
Yết Killer: Không phải Sư Tử thì cũng không phải em. Em bỏ Khang đi với anh chỉ trong vài ngày nói chuyện thì em cũng có thể làm vậy với người khác.
Thuỳ Kate: Con Sư Tử còn lăng nhăng hơn em nhiều. Nó biết anh không còn ở khu đô thị Gió Heo May nữa thì quay sang với Xử Nữ rồi.

Sư Tử đọc được một nửa thì nhìn qua chỗ khác. Từ hôm Giáng Sinh tới nay, Thuỳ đã gửi không ít video cho Thiên Yết về mỗi lúc nó tình cờ gặp anh Xử Nữ. Thực sự Thuỳ quyết tâm giành lại Thiên Yết tới vậy sao? Và cách thức Thu Thuỳ chọn là theo dõi Sư Tử, rình mò chụp ảnh mọi khoảnh khắc nó đi bên cạnh một người con trai nào đó không phải Thiên Yết. Nó biết Thu Thuỳ còn muốn cho nó đọc nhiều hơn nữa, nhưng nó nhận ra rằng: Nếu Thu Thuỳ còn nói chuyện như vậy với Thiên Yết, đúng là Thuỳ vẫn chẳng biết gì nhiều. Nó lấy tay ra hiệu cho Thu Thuỳ dừng kéo màn hình điện thoại xuống:
- Tao sẽ coi như chưa thấy được những câu mày nói. Như vậy mày sẽ bớt rước nhục vào thân hơn ha.

- Tao làm sao mà nhục bằng mày? Một ngày vài anh, mày không sợ ai cũng nhìn thấy à?

- Thuỳ ơi là Thuỳ, - Sư Tử liếc mắt sang phải, nó chỉ tay ra ngoài cửa sổ thư viện. - Mày nhìn kìa, Scorp và anh Khang là bạn thân, họ chơi lại với nhau rồi. Còn không phải do mày không biết giới hạn, đi quen bạn thân của người cũ à? Giờ họ làm bạn trở lại, tất nhiên Scorp sẽ tránh nhắc lại những chuyện cũ không hay. Vậy nên anh ấy có thể quen bất cứ ai với mục đích nghiêm túc, nhưng sẽ không bao giờ là mày.

- Tại mày trước kia luôn bám đuôi Thiên Yết, suốt ngày đem quá khứ và cả cái cách gọi "Scorp" điệu chảy nước đấy để khiến anh ấy thương mày. Nhưng mày cũng nhanh lắm, bỏ chạy luôn khi bố mẹ Thiên Yết báo là không muốn chu cấp, để anh ấy tự lập.

Ồ... Thì ra "bố mẹ không chu cấp" là lý do anh đem đi giải thích cho chuyện không còn ở khu đô thị Gió Heo May...

Thu Thuỳ tự tin bản thân là một đứa con gái có thế mạnh về ngoại hình, nó cảm thán một câu:
- Tao từng nghĩ lũ con trai thích con gái đẹp. Nhưng mà bọn nó cũng không thể thoát được mấy lời dụ dỗ và điệu bộ đáng thương...

- Vậy mà mày có giữ được ai đâu? - Là giọng của Thu Huyền từ phía sau.

Không biết Thu Huyền đã xuất hiện ở đó và nghe được cuộc cãi cọ từ bao giờ. Tuy nhiên, với thành kiến về Thu Thuỳ cũng như một niềm tin tuyệt đối dành cho Thiên Yết, Thu Huyền chọn đứng về phía Sư Tử:
- Mày tự tin khi mặc cái váy ngắn tới mông giữa mùa đông, đứng cạnh con Sư đang mặc áo khoác đồng phục bình thường. Nhưng mày nhìn kỹ mặt nó xem, nét của người mẫu Darcy Vũ sang hơn mày chục lần.

- Darcy Vũ? - Thu Thuỳ khựng lại vài giây. Nó nhớ lại bữa tiệc ở nhà hàng Sabastian, nơi Darcy Vũ đã tham dự và nâng ly chúc mừng sinh nhật mình. Dáng mặt này, đôi mắt mí sâu tự nhiên này...

- Darcy Vũ là mẹ tao. - Sư Tử thuận nước đẩy thuyền theo Thu Huyền. - Scorp nhờ tao mời Darcy Vũ tới dự sinh nhật mày. Hôm đó nghe nói mày vui lắm, chắc nên cảm ơn tao chứ?

- Mày... - Thu Thuỳ hẳn đang rất shock và ức chế tận óc, nhưng nó chẳng thể lên giọng với Sư Tử sau khi biết chuyện vừa rồi. Nó chuyển mục tiêu công kích sang Thu Huyền. - Cô bạn 10B5, không có chuyện của mày ở đây.

- Nói như vậy thì mày cũng không có chuyện gì ở đây mà? - Thu Huyền trở giọng xéo sắc. - Nếu mày chưa biết thì tao và Scorp thân nhau từ hồi lớp Sáu, nhà gần nhau. Con Sư học chung đội tuyển với Scorp năm lớp 8, có kèm cặp nhau học bài ôn thi. Bọn tao có lý do để tìm tới Scorp, và chắc chắn không nông cạn như mày. Nếu anh ấy không cho mày bao nhiêu thứ đồ đắt tiền thì mày có bỏ anh Khang theo không?

Thu Thuỳ đã không còn chịu nổi biệt danh thời xưa của anh được nhắc đến từ miệng những đứa con gái khác:
- Lại được cả mày nữa? Tiếp tục cái thói bám quá khứ, kêu "Scorp"? Chúng mày nói tao quen anh ấy chỉ vài tuần, nhưng sao chúng mày không nghĩ dù đã biết hai đứa mày nhiều năm, người ta cũng không thèm hẹn hò với ai trong hai chúng mày?

- Vì tao không phải kiểu con gái để yêu một vài tuần là bỏ. - Thu Huyền đắc ý, nó cười khẩy sau câu nói vô tri của Thuỳ.

- Và tao thì không yêu bạn thân của người yêu cũ! - Sư Tử khoái chí chêm vào.

Thu Thuỳ trông bộ dạng có chút xấu hổ sau hai câu nói của Sư và Huyền, nó trợn mắt, nghiến răng, ném cho hai đứa một vài câu nguyền rủa rồi bỏ đi. Tiếng bước chân của nó đập chan chát vào nền nhà, Thuỳ không còn cố gắng kiểm soát bộ trang phục có phần nhạy cảm nếu không được người mặc khéo léo xử lý. Nghe giọng Thu Thuỳ như gọi taxi đi đâu đó, có lẽ lại bỏ học buổi chiều nay. Dạo gần đây Thuỳ là như vậy, từ ngày buồn chuyện chia tay Thiên Yết, tuần nào nó cũng có thể trốn về giữa giờ. Lấy lý do bị bệnh ngoài da khi thay đổi thời tiết, Thu Thuỳ luôn qua mắt giáo viên và dễ dàng xin nghỉ nhiều buổi học.

- Mày đến đúng lúc, cũng nói hay ghê! - Sư Tử vỗ vai Thu Huyền. Sau rất nhiều chuyện xảy ra giữa cả hai, đây là lần đầu tiên nó ấn tượng điều gì đó Huyền làm.

- Tao ngứa mắt con Thu Thuỳ đó lâu rồi! Tao tin Scorp không thực sự bị thể loại con gái như vậy quyến rũ lâu. Có lẽ cũng chỉ là nhất thời...

- Sao lại nói giúp tao? - Sư Tử không quên hỏi điều này.

- Cách mày thích Scorp cũng giống tao thích anh ấy, không nông cạn như những đứa khác. Hơn nữa, mày đem lại điều có lợi cho Scorp, chứ không như con kia, chỉ vòi vĩnh là giỏi. Dù gì giờ anh ấy cũng độc thân, tao...

- Không! - Sư Tử ngắt lời Thu Huyền. Sau những gì Thu Huyền vừa làm, nó nghĩ rằng Huyền nên biết được sự thật. - Scorp không độc thân nữa. Tao là bạn gái anh ấy.

- Oh... - Thu Huyền thở dài một hơi, có lẽ là lại tiếc nuối một lần nữa. Hai tháng không nghe tin đồn hẹn hò linh tinh của Thiên Yết, con bé đang nhen nhóm thêm chút hi vọng, nhưng Sư Tử cũng vừa dập tắt mất rồi.

- Sao vậy?

- Không sao Sư Tử. So với kiểu con gái như con Thu Thuỳ, tao thà đó là mày. Cơ mà nếu anh Xử Nữ gì đó ngỏ lời, có lẽ mày nên suy nghĩ...

- Bớt đi bà nội...

_______________________
_________________

Vẫn là một buổi tối bình thường, Sư Tử và Thiên Yết tới tiệm trà sữa làm việc. Giờ thay ca hôm nay là 17:00, cả hai phải đi rất gấp từ trường học mới có thể tới đúng giờ. Tuy nhiên, ca làm của hai đứa trùng với lúc tan học, tan làm nên lượng khách rất đông. Sư và Yết không có lúc nào ngơi tay suốt hai giờ đồng hồ với những order nhóm nhiều loại hương vị và topping khác nhau. Sư Tử càng tất bật hơn vì còn phải trực điện thoại, nghe và ghi chú lại những đơn hàng giao đi. Dù gì hôm nay nó cũng quen tay hơn rồi, không còn lúng túng như lúc mới nhận việc nữa.

Nhóm Green Umbrella hôm nay vẫn họp do đợt tuyển thành viên rất bận rộn. Giống như hôm qua, Xử Nữ vẫn là người tới quầy kêu món. Sư Tử nhanh nhảu, nó không quên mục đích đưa bài viết cho anh kiểm tra. Hi vọng sau tất cả cố gắng và nỗ lực nó dành ra cho bài luận này, Xử Nữ sẽ công nhận việc nó đủ tiêu chuẩn tham gia GU.

Lúc này là khoảng 8h30, quán đã vắng khách hơn nên chỉ cần một máy thu ngân hoạt động. Sư Tử để một chị đồng nghiệp đứng máy, nó bước ra khỏi khu vực quầy thu ngân. Nhóm GU đã ra về, nhưng nó chắc chắn rằng Xử Nữ vẫn còn ngồi ở phòng bên trong. Nó kêu tên anh qua khung cửa sổ thông giữa hai phòng:
- Anh Xử Nữ. Anh xem bài giúp em chưa?

- Nhím hả? Vào đây đi. - Nghe giọng Xử Nữ có vẻ tích cực, chắc hẳn anh đã hài lòng với bài mới của nó rồi.

Con bé ngồi xuống đối diện anh trên chiếc bàn đơn ở trong góc quán. Chỗ này được quán thiết kế là không gian ngồi bệt, có chút thoải mái hơn bộ bàn ghế bày ở gian bên ngoài. Trên bàn anh vẫn còn một ly Trà sữa nhài mới chỉ vơi một phần ba, anh tập trung nháp rất nhiều về kế hoạch phát triển ban Sự kiện của GU. Trước mặt anh thì là bài viết nó mới đưa lúc nãy, Xử đã đọc tới trang cuối cùng rồi.

- Anh thấy ổn chưa?

- Haizzz... Vẫn rất tệ!

- Ủa anh... - Thật không giống với suy đoán lúc nãy của nó chút nào. Nhưng nó không thấy điều này hợp lý. Nó dám chắc nó đã lồng ghép đủ những dẫn chứng thuyết phục nhất, sử dụng những phương pháp diễn đạt khéo léo nhất và chắc chắn trình bày một cách khoa học nhất. Nó đã soát đi soát lại ba lần về toàn bộ thông tin, nội dung và hình thức. Và hiện tại anh Xử Nữ vừa kêu rằng bài này "tệ". Vậy là sao?

Nó hơi dựa vào bàn và khoanh tay:
- Anh có chắc là anh đã đọc hết không?

- Tại sao không?

- Vì em không nghĩ nó tệ tới vậy. Anh nhìn kỹ đi, em đã sử dụng toàn dẫn chứng từ các nguồn của Liên hợp quốc, World Bank,... Thậm chí em còn mua cả tài khoản Statista để lấy số liệu mới nhất nữa. Nếu anh đọc hết bài, anh sẽ thấy em còn có chú thích về lập luận logic được sử dụng trong bài. Vậy nên nếu anh kêu bài em viết tệ, em chắc chắn anh chưa hề đọc hết từ đầu đến cuối. Và vì anh đã không đọc, thì tại sao phải bảo là em viết tệ? Anh có thể bảo rằng anh không muốn giúp em, và em sẽ tự hiểu mà?

- Nghe này Nhím...

- Em cũng đã dành cả buổi chiều trong thư viện để tìm nguồn dẫn chứng thuyết phục nhất. Nếu anh có đọc trang thứ tư thì sẽ thấy một sơ đồ phát triển nhận thức. Và Xử Nữ, em không nghĩ em muốn anh đưa ra nhận xét gì nữa. Em chưa từng nghĩ em sẽ viết một bài cần nhiều lượng học thuật như vậy, nhưng ít nhất em đã viết, và em vui vì điều đó!

Nói xong, Sư Tử lượm lấy bản in đang đặt trước mặt Xử Nữ, bỏ vào trong cặp sách. Nó tính đứng dậy bỏ ra phía bên ngoài thì Xử Nữ bỗng vươn người ra phía trước, anh khẽ giật cổ tay áo của nó:
- Nhím! Em vừa làm rất tốt!

- Anh nói vậy là sao?

- Em nói anh nghe từ khoá quan trọng nhất của đề bài lần này đi!

- Core values... (giá trị cốt lõi)

- Câu hỏi này không tìm câu trả lời đúng hay sai. Anh chị đang đi tìm những thành viên thực sự hiểu giá trị của bản thân mình, tức là những điều các em tự khẳng định mà không cần quy chiếu với sự công nhận của người khác. - Xử Nữ giải thích với tông giọng bình tĩnh, đúng khí chất của một người sáng lập ra một tổ chức.

Con bé mất một vài khắc để tự phân tích những điều anh nói. "Không cần quy chiếu với sự công nhận của người khác?". Hình như điểm mấu chốt nằm ở đây...

- Vậy trong ba bài em đưa cho anh đọc...

- Đều viết khá tốt! - Xử Nữ cười mỉm, anh cũng bắt đầu gấp sách vở lại, dọn hết những đồ đạc còn bày trên bàn. - Điều duy nhất em làm sai là hỏi anh xem em nên sửa như thế nào. Sao anh sửa được "core values" của em?

- Anh Xử Nữ... Em hiểu rồi!

Cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều rồi... Sư Tử thở một tràng sau cuộc trò chuyện có chút căng thẳng vừa rồi. Nhìn lại ba lần viết bài gửi cho Xử Nữ, thật ra bản thân nó cũng tiến bộ lên đôi chút. Nếu anh khen ngay từ lần đầu tiên, nó cũng sẽ không quay ra bỏ thời gian lên thư viện tìm kiếm rất nhiều đầu sách hay và ghi chú lại. Nó cũng sẽ không nghĩ tới việc sử dụng sơ đồ minh hoạ thời gian hình thành những giá trị bản thân nó tin vào. Nó sẽ không tự đặt cho bản thân nhiều câu hỏi, tự tìm kiếm câu trả lời để viết thực sự sâu sắc về "core values" của mình.

- Thiên Yết chắc chưa hết ca làm, chắc anh đưa em về trước nhé!

- Em nghĩ em chờ anh ấy xíu cũng được... - Sư Tử ngập ngừng trả lời. Sau phản ứng của Thiên Yết ngày hôm qua, nó cũng không muốn làm mọi người khó xử.

- Vậy anh ngồi đây chờ cùng em!

Đúng lúc đó, chị Trâm trưởng ca bước vào gian phòng bên trong, chị dẫn theo một nhóm khách mới. Đây là một gia đình nhỏ, có vẻ họ đã dành cả buổi tối thứ Sáu này để đi chơi đâu đó rồi mới ghé qua quán trà sữa này. Hai anh em con trai của gia đình này cũng cách nhau nhiều tuổi, bởi nhìn người anh cũng trạc tuổi Sư Tử, còn cậu bé em hãy còn nhỏ, vẫn được bố mẹ đứng hai bên dắt tay dẫn đi.

Ôi... Sư Tử giật mình, nó bắt đầu nhận ra điều không hay...

- À Sư Tử, - Chị Trâm tiện thể quay sang chuyển lời cho nó. - Thiên Yết bỗng dưng bị đau dạ dày, nó nhờ chị bảo với em là nó về trước.

- Vâng ạ...

Trả lời như vậy, nhưng Sư Tử nghĩ nó hiểu rõ lý do tại sao Thiên Yết bỏ về sớm. Con bé không mất mấy giây để nhận ra cậu con trai thứ hai trong gia đình mới bước vào quán. Đây là cậu bé nó đã gặp tại căn nhà trong khu đô thị Gió Heo May, nơi Thiên Yết từng làm giúp việc và cũng gián tiếp đưa Thiên Yết đụng tới được số tiền lớn của bố mẹ.

- Chú Tùng! Cô Lâm Anh! Cháu chào cô chú! - Giờ nó càng thêm bất ngờ khi Xử Nữ lại quen biết với gia đình này.

- Ồ, Xử Nữ hả? - Hai người hồ hởi khi tình cờ gặp Xử ở đây. - Nay đi uống nước với bạn gái hả? - Cô Lâm Anh đó nhìn qua Sư Tử và Xử Nữ ngồi cùng bàn nên tò mò hỏi.

- Chị Nhím...

Điều Sư Tử không mong đợi nhất đã xảy ra, thằng bé này vẫn còn nhớ khuôn mặt nó. Không biết thằng bé có nhớ được cuộc trò chuyện ngày hôm đó, nó đã hỏi dò về Thiên Yết hay không? Mà kể cũng thật lạ, lúc nãy khi chị Trâm giúp nó chuyển lời của Thiên Yết, chị cũng nói với giọng khá lớn và cũng nhắc thẳng tên của anh. Vậy mà gia đình này không có chút phản ứng nào? Không lẽ khi anh tới làm giúp việc tại ngôi nhà đó, anh không chỉ nói dối về tuổi mà còn nói dối về tên?

- Bin cũng biết bạn gái cháu rồi hả Xử Nữ? - Cô Lâm Anh ngạc nhiên khi cu cậu này mới gọi tên "chị Nhím". - Chắc tuần trước lúc cô nhờ cháu đưa Bin đi công viên, cháu cũng dẫn bạn gái theo hả?

- Dạ vâng, - Sư Tử nhanh nhảu nhận, trước cả khi Xử Nữ kịp trả lời. - Cháu chào cô chú ạ!

Ánh mắt con bé chỉ hướng về phía cậu bé Bin và hi vọng cu cậu không nhớ quá rõ về ngày hôm đó, cũng không nhận ra được nó đang nói dối. Cậu bé hình như đang cầm Ipad của bố để chơi mấy trò điện tử nên không còn tập trung vào cuộc trò chuyện của người lớn xung quanh. Vậy cũng thật may, nếu cô chú biết nó có liên quan tới Thiên Yết, nhất định sẽ tra hỏi thật kỹ ngay tại đây.

- À, hai đứa đang học cấp Ba trường Michelle đúng không? - Chắc là chú Tùng nhìn chiếc áo khoác đồng phục của nó mà đoán. - Các cháu có quen biết nhiều bên khối Đại học không?

- Cháu cũng thỉnh thoảng làm sự kiện cùng các anh chị! - Xử Nữ trả lời.

- Cháu biết ai tên Thiên Hạt, sinh viên năm thứ Ba, khoa tiếng Đức không?

- Cháu cũng quen nhiều người khoa Tiếng Đức, nhưng chưa biết đến anh nào tên như vậy!

- Haizzz... - Chú Tùng thở dài. - Vậy là thằng đó cũng lừa luôn về danh tính. Đúng là sai lầm khi không lắp camera phòng ngủ...

- Có chuyện gì thế cô chú? - Xử Nữ gặng hỏi, trong khi Sư Tử ngồi bên cạnh thì hoàn toàn hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Chú Tùng và cô Lâm Anh chia sẻ rằng từ khi cậu con cả đi du học Mỹ, cả hai cũng bận rộn hơn nhiều nên cần người trông trẻ, chủ yếu có thể thường xuyên ở qua đêm với cậu bé Bin. Gia đình đã có hai người giúp việc, nhưng một người chỉ làm việc vào ban ngày rồi tối về, một người thì không giỏi chuyện trông trẻ, nên mới thuê thêm một cậu sinh viên tên Thiên Hạt. Cậu nói rằng mình là sinh viên trường Michelle nên cả hai rất yên tâm, không ngờ rằng cậu ta hết lần này đến lần khác dỗ dành bé Bin mở két sắt lấy trộm tiền. Cô chú chỉ phát hiện ra trong một ngày họ trở về đột xuất. Cậu sinh viên Thiên Hạt kia có vẻ cũng đã chuẩn bị cho tình huống này từ lâu, không biết cậu ta ngấm ngầm ghi âm cuộc trò chuyện giữa hai vợ chồng. Thiên Hạt đe doạ ngược lại cả hai rằng nếu hai người đòi tiền hay kiện cậu, cậu sẽ tung thông tin bất lợi cho chuyện kinh doanh của họ.

- Chị Nhím là bạn anh Scorp. - Thằng bé Bin bỗng nhiên lại reo lên. Đứa bé này tuy không hiểu chuyện, nhưng có lẽ cu cậu cũng hiểu được rằng anh Scorp, người chiều theo mọi sở thích của cậu, làm bố mẹ buồn phiền đến mức nào.

- Cậu... "Nhím", cậu biết thằng đó hả? - Người anh trai kia hỏi nó bằng cái giọng lơ lớ, chắc là do đã lâu mới về Việt Nam.

- Sao vậy được chứ? - Xử Nữ trả lời nhanh như chớp, đồng thời nhìn Sư Tử để ra hiệu cho nó im lặng. - Nhím mới học lớp 10, không có quen ai ở bên trường Đại học hết.

Cô Lâm Anh trông có vẻ ái ngại khi đứa con trai "nhầm lẫn", khiến cho Sư Tử nghe như thể đứa hay giao du mới một thằng trộm:
- Cu Bin nhớ nhầm đấy! Hôm trước cô hỏi hai người giúp việc, họ kể là thằng Thiên Hạt đó dẫn rất nhiều người con gái tới chơi rồi khoe đây là nhà mình, vậy nên cũng chẳng nhớ ai với ai. Nghe nói nó còn kêu phòng của Song Ngư là phòng nó nữa.

Thì ra cậu anh trai trong gia đình này tên là Song Ngư...

Xử Nữ chào và xin phép những vị khách trong gia đình kia để cả hai về trước. Sư Tử cũng khoác cặp sách, chỉnh lại khăn quàng cổ rồi chào tạm biệt mọi người. Chỉ khi bước ra khỏi cửa quán, không còn nghe thấy giọng chú Tùng và cô Lâm Anh, nét căng thẳng trên khuôn mặt Sư Tử mới giảm bớt một chút. Thay vào đó, hai gò má nó ửng hồng lên khi vài cơn gió lạnh lùa qua, chiếc khăn len to sụ cũng chưa đủ giữ ấm. Xử Nữ chở Sư Tử tới nhà hàng lẩu gần đó, dù gì con bé cũng đã làm từ lúc tan học tới giờ, chưa có gì vào bụng cả. Giữa cái lạnh của mùa đông, mùi thơm bay ra từ những nồi lẩu nghe vẫn luôn thật hấp dẫn. Xử kêu ra một phần lẩu bò hải sản.

- Thiên Hạt là Thiên Yết, đúng không? - Xử Nữ quay sang hỏi Sư Tử. Thấy con bé gật đầu ngập ngừng, anh thở dài một tiếng. - Lúc đầu anh không hiểu tại sao em lại nhận với cô chú rằng em là bạn gái anh, nhưng khi bé Bin nhắc tới chữ "Scorp", anh cũng đoán ra ngay được. Cậu ta cũng đưa em tới nhà cô chú ấy và khoe rằng đó là nhà mình sao?

- Không phải, em đã biết Scorp từ trước, em cũng luôn biết đó không phải nhà anh ấy. - Sư Tử trả lời. - Cảm ơn anh đã giúp em, nhưng anh có thể giúp em một việc nữa được không?

- Có phải em không muốn anh nói với cô chú biết về Thiên Yết? - Xử Nữ cũng rất giỏi trong việc đoán ý người khác. - Haizzz, hoá ra là do cậu ta chỉ phông bạt về chuyện khu Gió Heo May. Thảo nào trước kia anh hỏi Song Ngư có biết ai tên Thiên Yết trong khu đó không, thì nó bảo không. Anh cứ nghĩ do nó đi du học nên không biết có nhà nào mới chuyển vào. Nhưng mà Sư Tử à, anh vẫn không hiểu. Em biết cậu ta lâu và cũng biết những việc cậu ta làm sai, tại sao vẫn ở bên cậu ta?

- Scorp đã từng không như vậy. Anh ấy cũng đã nhận sai rồi... Gia đình Scorp cũng không hề có điều kiện, nếu cô chú mà thực sự muốn làm to chuyện, anh ấy sẽ không còn tương lai nữa.

- Lẽ ra cậu ta phải tự biết như vậy. Nhưng cậu ta không chỉ trộm tiền mà còn giao du với một đám không ra gì nữa, đúng là bản thân cũng không biết suy nghĩ. Em còn suy nghĩ giúp cậu ta à?

- Em...

- Anh có thể không nói với cô chú, nhưng cũng không đảm bảo là cách sống đó của Thiên Yết sẽ ổn. Đám bạn bè ngoài đường của cậu ta đang bị tổ trật tự xã hội bên anh trai anh bắt mấy người, nếu cậu ta dính dáng sâu thì cũng khó thoát.

- Xử Nữ... Vậy phải làm sao?

Sư Tử thuật lại toàn bộ chuyện giữa nó với Thiên Yết cho Xử Nữ nghe. Anh đã biết được rằng Thiên Yết từng giúp đỡ Sư Tử nhiều như thế nào, đã đem lại động lực cố gắng cho con bé ra sao. Thì ra Sư Tử không phải một người bạn gái mà Thiên Yết quen qua vài tuần, câu chuyện giữa cả hai là một quãng thời gian dài và chứa đựng nhiều kỷ niệm đẹp. Vừa lắng nghe Sư Tử, Xử Nữ vừa nghĩ đến một vài chi tiết trong bài luận mà con bé nhờ anh đọc và cho ý kiến. Vì sao Sư Tử có sự kiên nhẫn, nó tìm những cách làm mới sau khi nhận được phản hồi không tốt từ phía anh? Đó là vì khi Sư mới lớp Tám, Yết dạy Sư những bài tập đặc biệt khó, khiến nó quen dần với chuyện "bước ra khỏi vùng an toàn". Thiên Yết cũng góp phần tạo nên con người có chính kiến ở cô gái này, kể từ ngày anh bảo vệ nó khi Thu Huyền giở trò vu oan. Sư Tử có mặt tại trường Michelle ngày hôm nay cũng đến từ mong muốn được gặp lại Thiên Yết. Thì ra là vậy, thảo nào cô bé lại thương anh chàng kia nhiều như thế. Xử Nữ ngồi nghe một cách chăm chú. Những lời lẽ tốt đẹp về Thiên Yết như vậy, đây là lần đầu tiên anh được biết đến.

Dần dần, câu chuyện chuyển sang một chương không còn vui vẻ như những năm cấp Hai. Sư Tử đỗ vào trường Michelle, con bé nóng lòng mong chờ một ngày tái hợp. Tiếc thay, nó không còn tìm thấy người con trai mình chờ đợi ngày qua ngày đó nữa. Xử Nữ nhìn đôi mắt Sư Tử lúc này đã nhoè ướt mi, anh rút một tờ khăn giấy đưa cho nó. Anh tiếp tục nghe chuyện nó thất vọng thế nào khi Thiên Yết không còn là Scorp ngày trước. Thay vào đó, nó chỉ tìm được một anh chàng ăn diện và giao kết với đám du côn cả ngày lẫn đêm, yêu hết chị hoa khôi này đến bạn hot girl kia,... Nó như khóc nấc lên khi nói đến chuyện mình đã tìm ra được sự thật đằng sau mọi thứ. Từ trước đến nay, anh ấy chưa bao giờ có chút tình cảm nào với nó. Anh tốt với nó chỉ vì muốn giống như chị Hiền Nhi, người anh thực sự để tâm tới. Cảm xúc trước nay chỉ là một mình nó đơn phương, một mình nó đa tình mà thôi.

- Thực ra, Thiên Yết cũng thật may mắn! - Xử Nữ cho Sư Tử một vài phút bình tĩnh lại, rồi anh gắp cho nó đầy một bát. Kể chuyện nãy giờ, nó cũng chưa ăn thêm gì. - Những người thay đổi nhiều như cậu ta, thường thì chẳng ai nhớ được những gì tốt đẹp họ làm trong quá khứ.

- Uhm... - Con bé đáp trong im lặng. Nó quan sát kỹ thái độ của Xử Nữ lúc này, hình như anh đã ngầm đồng ý giúp nó che giấu chuyện của Thiên Yết.

- Nếu em muốn giúp Thiên Yết, có lẽ phải làm sao để bạn Thu Thuỳ cùng lớp em bình tĩnh lại. Cô bé này vẫn còn giận cậu ấy nhiều lắm!

- Anh... cũng biết Thu Thuỳ à?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #leo