Part 2: Nubivagant - Chapter 8: Sparks Fly
- Anh không rõ, tự dưng có một hôm Thu Thuỳ nhắn tin cho anh. Lúc đầu nghĩ là bạn ấy hỏi về GU, nhưng bạn ấy lại tâm sự rất nhiều với anh. - Xử Nữ kể tiếp. - Chủ yếu nói về chuyện giữa bạn ấy và Thiên Yết.
Vậy là sao?
Thật kỳ lạ, Thu Thuỳ không hề tâm sự với Hương Lan - đứa con gái duy nhất còn lại trong lớp 10A5, cũng chẳng kể cho ai trong phòng ký túc xá của mình. Nhưng tại sao cô ta có thể tìm đến một người không quen biết như Xử Nữ? Chả lẽ vì Thu Thuỳ cho rằng Xử Nữ sẽ giúp cô ta tách được Sư Tử khỏi Thiên Yết sao? Thật là cố chấp.
- Em hiểu. - Sư Tử thở dài. - Thu Thuỳ vẫn còn hi vọng quay lại với Scorp, vẫn cố gắng nhắn tin cho anh ấy?
- Thật sao?
Theo thông tin từ phía Xử Nữ, mọi chuyện lại không giống như những gì Thuỳ thể hiện trước mặt Sư Tử hoặc trong tin nhắn với Thiên Yết. Khi tiếp xúc với Xử Nữ, cô ta chỉ tập trung vào tâm trạng suy sụp, sự đau khổ khi bị Yết lừa dối và rũ bỏ. Cô ta nói với Xử Nữ rằng mình bị mất niềm tin rất nhiều, thậm chí có lúc còn nghĩ tới chuyện nghỉ học vì cứ tới trường, nhìn thấy Thiên Yết tới 10A5 cố gắng tìm gặp Sư Tử là chuyện không vui kia lại bị gợi lại. Thu Thuỳ muốn nhờ Xử Nữ dạy cách để quên đi một người. Xử Nữ cũng có một vài buổi video call với cô ta, lắng nghe cô ta trải lòng về những cảm xúc của mình...
*Thu Thuỳ hôm nay trông khá hơn rất nhiều so với tuần trước, cô bé cảm ơn Xử Nữ vì đã gợi ý cho mình tới tham gia những hoạt động vui chơi giải trí nhẹ nhàng. Thu Thuỳ khoe cho anh một chiếc cốc sứ mình đã làm khi dành ngày Chủ Nhật ở làng nghệ nhân cổ. Cô bé còn nói đã mua tặng anh một vài chiếc móc chìa khoá gốm rất dễ thương, muốn một lần hẹn gặp anh ở trường để chính tay mình đưa cho anh như một lời cảm ơn.
Tại canteen của Khoa Xã hội, khu cấp Ba trường Michelle...
- Cảm ơn anh nhiều nhé Xử Nữ! - Thu Thuỳ đưa ra trước mặt anh túi quà đã được gói ghém cẩn thận từ làng nghệ nhân.
- Ồ, có gì đâu chứ? Em ổn rồi thì tốt rồi. Cố gắng lên nhé!
- Xử Nữ... - Cô gái này hình như còn muốn nói thêm nhiều điều. - Những ngày này chỉ có anh tốt với em thôi. Mọi người đều đang chê cười em, coi thường em.
- Em xinh đẹp và giỏi giang, chỉ cần tập trung vào bản thân mình là được, đừng nghĩ tới chuyện cũ. Có nhiều điều tốt khác vẫn chờ em ở phía trước...
- Xử Nữ, anh nói vậy... tức là chúng ta có cơ hội đúng không? - Thu Thuỳ tròn mắt nhìn Xử Nữ, trong lòng tràn đầy hi vọng.
- Ý em là...
- Em có thể bắt đầu lại, em có thể là một người bạn gái tốt của anh! - Cô nàng nhanh chóng xen những ngón tay thanh mảnh vào bàn tay Xử Nữ đang đặt trên bàn. - Quên được Thiên Yết, em giờ sẽ toàn tâm vì anh!
- Em hiểu nhầm ý anh rồi...*
Thu Thuỳ có ý với Xử Nữ sao? Phải rồi, rõ ràng suốt khoảng thời gian sau khi chia tay Thiên Yết, Thuỳ không hề nhắn gì thêm cho tới đêm Giáng Sinh, cô ta mới gửi Yết đoạn video Sư khiêu vũ cùng Xử. Thì ra là vậy, thảo nào Thu Thuỳ có thể gửi Thiên Yết cả những lúc nó chỉ tình cờ gặp Xử Nữ. Không phải Thuỳ theo dõi nó mà là bám theo Xử rồi không vui khi phát hiện nó ở đó. Việc nhắn tin lại cho Thiên Yết hay khiêu khích Sư chỉ để Yết "trông chừng" Sư nhiều hơn, như vậy Sư cũng sẽ hiểu ý mà hạn chế gặp Xử? Giờ Sư Tử mới hiểu tại sao khi nhắc đến chuyện Yết chắc chắn không thể về bên Thuỳ vì chuyện với anh Khang, Thuỳ không hề mảy may chút phản ứng hối tiếc.
- Tết Dương lịch em có về quê không? - Xử Nữ đổi chủ đề sau hàng loạt câu chuyện có chút nặng nề.
Hôm nay đã là ngày 30/12 rồi, vậy mà những chuyện xảy ra mấy hôm nay khiến nó có chút mất ý niệm về thời gian. Cũng nhanh thật, tính ra nó mới biết anh Xử Nữ có một tuần, vậy mà cả hai cũng có nhiều chuyện để nói như vậy. Đếm từ ngày Giáng Sinh - khi con bé mở lời mời anh trong điệu slow dance, nó cũng không nghĩ rằng chỉ tới tuần sau, anh lại là người ngồi trước mặt nó, lắng nghe câu chuyện tình buồn dài hai năm của nó. Một điều thú vị khác nó nhận ra được là nó đã cải thiện khả năng viết luận Tiếng Anh nhanh hơn nó nghĩ rất nhiều.
Mặc dù Tết Dương lịch rơi vào Chủ Nhật, đồng nghĩa với việc học sinh sẽ được nghỉ bù ngay Thứ Hai, nhưng Sư Tử không về nhà. Bố đang có việc bận nên vẫn còn ở nước ngoài, Song Tử và Ma Kết đều đi du lịch. Mấy đứa bạn thân học ở Hà Nội cũng không về, vậy nên bắt một chuyến xe buýt với hành lý cồng kềnh cũng chẳng ích gì. Những người bạn cùng phòng nó thì đều về hết, trừ Diễm Trang. Thôi thì đây cũng là một điều may mắn, nó vẫn có người ở bên cạnh trong khoảnh khắc đón năm mới.
- Em không tiện về quê nên vẫn ở ký túc qua lễ luôn.
- Thiên Yết có ở lại cùng em không?
- Không ạ, Scorp sẽ về quê thăm ông bà ba ngày.
- Hmm... Nếu em không bận gì, ngày mai có muốn đi trượt băng không?
___________________________
__________________
31 Tháng 12...
Sau một hồi suy nghĩ ngày hôm qua, Sư Tử nhận lời cùng Xử Nữ tới khu trượt băng ở bên phường Deux. Nghe Xử Nữ kể, hình như còn có cả Song Ngư - con trai của cô Lâm Anh và chú Tùng đi chung nữa. Sư muốn rủ thêm Diễm Trang cùng phòng đi cùng cho vui, nhưng cô bạn này vẫn thích dành thời gian ở riêng trong phòng hơn là đi với một nhóm người lạ.
Sư Tử đã tham khảo nhiều website gợi ý về trang phục mặc khi đi chơi trượt băng. Bộ đồ mặc phải đảm bảo sự ấm áp và thoải mái để có thể bảo vệ sự an toàn trong nhiệt độ cực thấp, nhưng vẫn phải dễ dàng thực hiện những chuyển động uyển chuyển trên băng. Một bộ đồ thích hợp bao gồm một chiếc áo khoác dày, được làm từ chất liệu chống thấm nước và chống gió để giữ ấm cơ thể. Áo khoác cần có một lớp lót bằng chất liệu bông hoặc lông vũ để giữ cho người mặc ấm khi ngoài trời lạnh giá. Bên trong, Sư Tử mặc thêm một chiếc áo len dày cao cổ. Thời tiết hôm nay được dự báo là rất lạnh, nó kết hợp bộ trang phục với chiếc quần tất dày để giữ ấm chân. Con bé không quên lục trong chiếc va li để tìm ra một chiếc mũ len trắng và đôi găng tay dày thật dày. Cũng may là nó kịp thời tìm ra mọi thứ phụ kiện cần thiết đúng một phút trước khi nhận được tin nhắn từ anh Xử Nữ: "Xuống đi Nhím, anh và Song Ngư tới rồi".
- Bye Diễm Trang, tối nay tớ về rồi hai đứa mình đi xem pháo hoa nhé!
- OK! Về sớm nha!
Hôm nay Xử Nữ không đi xe máy mà ngồi chung xe hơi với Song Ngư. Đường xung quanh khu ký túc khá nhỏ, không thích hợp chạy xe hơi vào trong. Do đó, Sư Tử phải cuốc bộ một đoạn gần mười phút từ cổng khu ký túc xá ra tới cổng chính của trường. Ngày mùa đông cuối năm đã đến với những cơn giá lạnh và gió rét thổi qua khắp nơi. Những cánh hoa và lá cây trong khu vườn ký túc đã rụng hết, để lại một cảnh vật có chút trống trải và ảm đạm. Có lẽ không khí trở nên như vậy là do học sinh hầu hết đã về quê, khu ký túc xá chẳng còn mấy âm thanh ồn ào như ngày thường. Tuy nhiên, chỉ cần bước tới cổng trường thôi, Sư Tử cảm nhận ngay sự tất bật của người dân trong thành phố trước khoảnh khắc đón năm mới.
- Chào anh Xử Nữ, chào anh Song Ngư!
Song Ngư cùng tuổi Xử Nữ, tức là lớn hơn Sư một tuổi. Gia đình Song Ngư hình như đã thuê thêm một người quản gia mới, chú này biết lái xe và chính là bác tài đang điều khiển chiếc Mercedes mà Sư Tử vừa bước lên. Bên ngoài, chiếc xe Mercedes có kiểu dáng thể thao và mạnh mẽ với các đường nét tinh tế và đặc trưng của thương hiệu. Bộ lưới tản nhiệt lớn và các đèn pha LED sáng rực cùng với các chi tiết bằng chrome tạo nên sự hiện đại và quyền uy. Bên trong, chiếc xe này được trang bị những tiện nghi cao cấp nhất như ghế da sang trọng, hệ thống âm thanh surround, hệ thống điều hòa tự động và màn hình điều khiển thông minh. Với thiết kế tinh tế và các tính năng cao cấp như này, chiếc xe đúng là đáng để sở hữu cho những ai yêu thích sự hoàn hảo và chất lượng.
- Trông em ấm áp quá Nhím à! - Xử Nữ cười hiền. - Anh có nhờ Song Ngư đem thêm một số đồ bảo hộ trượt băng cho em này.
- Dạ, cảm ơn mọi người!
Tuy nhiên, điều Sư Tử thấy may mắn nhất ở đây không phải là được Song Ngư chuẩn bị đầy đủ đồ bảo vệ đầu gối, mắt kính,... mà là anh không dắt theo cậu bé Bin. Nó vẫn luôn có một chút lo sợ rằng cậu bé nhớ ra chuyện nó tới hỏi về "anh giúp việc Scorp" - nó sẽ gặp rắc rối lớn với gia đình của Song Ngư cho mà xem. Thậm chí, hiện tại bên phía họ vẫn nghĩ nó và Xử Nữ là một cặp, vậy nên nếu chuyện kia vỡ lở ra, anh Xử Nữ cũng sẽ bị vạ lây đôi chút.
Sân trượt băng này nằm trong khu vui chơi giải trí Erasmus của phường Deux. Tuy thời tiết cận Tết ở miền Bắc rất lạnh, nhưng để dựng nên lớp băng nhân tạo trên sân này, chủ đầu tư đã phải bỏ ra rất nhiều ngân sách cho các hệ thống làm mát. Xung quanh sân, rất nhiều đèn báo hiệu được lắp đặt. Theo như Song Ngư nói, những cây đèn đó có kết nối với giày trượt băng của người chơi, như vậy thì có thể báo hiệu giúp mọi người trên sân băng tránh va chạm với nhau.
- Tôi ra sân trước nha! - Song Ngư là người thành thạo với bộ môn thể thao này nhất trong số ba người, anh đi xong giày thì nhanh chóng lao ra sân, thực hiện những động tác đầy uyển chuyển trên băng.
Sư Tử thì ngược lại, nó chưa từng thử trượt băng trước đây. Dù lúc ngồi trên xe nó còn rất háo hức, Sư hoàn toàn lúng túng sau khi xỏ được chân vào giày trượt. Nó mất vài phút để định thần và đứng lên, dù Xử Nữ ở bên cạnh đã cố gắng trấn an rất nhiều nhưng con bé vẫn lo rằng mình không thể đứng vững trên lưỡi dao trượt ở đế giày.
- Em sợ quá! - Con bé vừa đứng lên được thì nó bám chặt lấy bức tường gần sân trượt băng vì sợ ngã. - Em vẫn thấy run.
- Chờ một chút... - Xử Nữ chưa đứng dậy. Anh chỉnh lại dây giày của mình, rồi cũng thắt lại dây ở bên chân Sư Tử. - Đi trượt băng cần buộc dây giày chặt, nếu không em sẽ rất dễ bị ngã.
- Vâng ạ... - Sư Tử đáp, nó bắt đầu men theo thành sân.
Trời ơi... Chưa bao giờ Sư Tử cảm thấy đôi chân mình khó làm chủ như vậy. Nó thử thả tay ra khỏi bức tường thành sân để tập lướt trên băng, nhưng đôi chân nó đã run rẩy và tưởng như không thể giữ nổi thăng bằng trên lưỡi dao ở đế giày. Chúa ơi, thực sự là ở các nước gần Bắc Cực, người ta rất hay đi trượt băng sao? Làm sao họ có thể tận hưởng được niềm vui mà bộ môn thể thao này mang lại nhỉ? Mấy phút vừa rồi, chỉ cần nghe tiếng lưỡi dao dưới đế giày cắt trên lớp băng, nó đã cảm thấy mềm nhũn chân tay, hai bàn tay nó nhanh nhảu bám chặt lại vào thành sân. Chẳng biết quyết định nhận lời đi trượt băng có phải đúng đắn không nữa...
- Nhím, em nhìn theo anh này! - Sau khi thấy nó loay hoay một hồi, Xử Nữ dừng lại trước mặt nó và phổ biến một vài quy tắc cần lưu ý trong môn trượt băng. - Điều quan trọng nhất là giữ thăng bằng. Gối hơi chùng xuống một chút, giữ lưng thẳng, dang hai tay ra gần bằng vai.
- Vâng ạ...
Sư Tử cắn răng làm theo. Thực sự thì một vài lời giảng giải của Xử Nữ cũng không khiến nó thấy lớp băng mình đang đứng trên lúc này bớt nguy hiểm. Nó nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu lại bỏ tay ra khỏi bức tường. Đầu gối chùng xuống nhẹ, nó tạo được dáng đứng chữ V. Khi bắt đầu dồn trọng tâm để giữ thăng bằng, nó cảm thấy bắt đầu đứng vững hơn một chút để có thể di chuyển. Đôi chân được làm chủ hơn, nó như trút đi được nỗi lo lắng nãy giờ. Phew...
- Đừng nhìn xuống chân nhiều quá, em sẽ không quan sát được gì đâu! - Xử Nữ nhắc nhở, rồi bắt đầu làm mẫu cho nó những bước trượt cơ bản. - Em chú ý trượt từng chân một nha! Tiến chân trái trước, rồi tới chân phải. Mà em phải tiến lên tục nha, nếu không cũng sẽ mất trọng tâm đó.
Giữ hai bàn chân song song với nhau, Sư Tử bắt đầu đẩy chân trái về phía trước. Cảm nhận được sự trơn trượt của lớp băng bên dưới, con bé tiếp tục di chuyển bàn chân phải theo phản xạ. Vài bước đầu nó có hơi run, nhưng nó để ý rằng chỉ cần chùng gối một chút giống như anh Xử Nữ làm, nó sẽ giữ được thăng bằng. Cứ như vậy, Sư Tử cũng đã di chuyển được những đường đi đầu tiên trên sân trượt. Nó không cố nhìn xuống chân hay nhìn về bức tường chắn quanh sân nữa. Thậm chí, đi được một vài mét ban đầu, nó còn nhanh lẹ đẩy chân với tốc độ nhanh hơn.
- Từ từ nào Nhím! - Xử Nữ giật mình khi thấy con bé bỗng tăng tốc. Anh còn chưa kịp hướng dẫn nó những kỹ thuật để dừng lại trên băng mà.
Đang đứng cách nó khoảng 3 mét về phía trước, anh xua tay ra hiệu cho nó trượt chậm lại. Anh chỉ vào bức tường chắn để bảo nó tạm thời bám lấy mà dừng tạm, nhưng tiếc là Sư Tử còn đang bận tận hưởng những bước đi đầu tiên trên băng, nó lơ ngơ không hiểu ngay được ký hiệu anh đưa ra. Do đó, thay vì bám lấy tường chắn, nó lại đưa mắt nhìn sang phải xem Xử Nữ chỉ cái gì, kết quả là không giữ được thăng bằng, nó lao ra phía trước khoảng hai mét rồi khuỵu ngã. Xử Nữ giật mình xông tới đỡ theo phản xạ, nhưng cũng không ngăn được con bé cùng chiếc áo bông to sụ có chút vướng víu ấy đổ sập người xuống.
Hai tay Xử Nữ toan kéo vai Sư Tử về phía tường chắn, nhưng cả cơ thể con bé đã ngã xuống quá nhanh. Khi đôi chân còn vùng vẫy, nó lỡ đạp trúng cẳng chân Xử Nữ, khiến anh cũng bất ngờ mất trọng tâm. Hai tay anh đang giữ trên vai nó nên cũng bị nó kéo cả người ngã xuống. Dù đã đội mũ bảo hiểm của sân trượt, Xử Nữ vẫn nhanh chóng đưa một tay ôm sau gáy Sư để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, dù kịp ôm lại, anh vẫn trượt theo hướng ngã ngửa ra đằng sau của Sư.
Anh vội co chân lên, tránh để lưỡi dao ở để giày cào vào chân Sư Tử đang nằm sóng soài dưới nền băng lạnh buốt. Nhờ có bàn tay anh đỡ lại, sự va chạm giữa phần đầu con bé với nền băng được nhẹ đi đôi chút. Tuy nhiên, chính Xử Nữ cũng không thể điều khiển mọi chuyển động trong cú ngã này, nhất là khi anh đã cố gắng chú ý vừa không để nó bị va đập, vừa không để đế giày cào làm chân con bé bị thương. Kết quả là phần trên cơ thể Xử Nữ cũng không kịp né sang một bên, toàn bộ lồng ngực anh bất giác đè mạnh lên trên chiếc áo bông nó đang mặc.
- Anh... ưm...
- Em... ưm...
Khi cả hai ngoảnh nhìn mặt nhau để nói gì đó, có lẽ cả anh và nó cũng không ngờ lại vô tình có chuyện như thế này xảy ra. Khoảng cách quá gần, phần thân trên Xử Nữ đang nằm trọn trên người Sư Tử, một tay anh vẫn còn đang ôm chặt lấy gáy con bé, ngăn cách giữa nó và lớp băng giá buốt trên sân. Khi ánh mắt cả hai chạm nhau cũng là lúc đồng tử hơi chút giãn lên vì giật mình... Hai cánh môi bất chợt đặt lên nhau, cả hai nghe và cảm nhận được hơi thở của người còn lại một cách rõ rệt.
Sau giây phút đầy bất ngờ này, những tiếp xúc giữa Xử Nữ và Sư Tử bỗng trở nên nhẹ nhàng và chậm rãi. Khoảnh khắc này đến quá đỗi đột ngột, nhưng có lẽ những cảm xúc từ phía cả hai lúc này lại càng là những điều không lường trước được hơn. Có thể do sự va chạm khá mạnh và nhanh, anh và nó đều chưa thể định thần để đứng dậy. Có thể là do chút không khí ấm áp khi hai người sáp lại gần nhau, khiến cả hai có chút không muốn buông rời để trở về với cái lạnh. Hay đó là do có một phần nào đó trong cả hai người cũng muốn trải qua giây phút này một cách đặc biệt hơn?
Sư Tử cảm nhận thấy bàn tay Xử Nữ có đẩy một chút lên từ phía sau gáy, điều này phần nào khiến nó được kéo vào nụ hôn này sâu hơn. Hai bàn tay nó đang chống dưới sân băng cũng như có được ai đó kêu gọi, nó vòng qua người Xử Nữ và hơi siết lại. Nó cảm nhận được nhịp chuyển động của đôi môi cùng với nhịp thở của anh. Nó cũng nhận ra được khuôn mặt, chân tay mình đã nóng bừng lên từ lúc nào, theo đó là những tiếng đập mạnh hơn, nhanh hơn từ nơi trái tim. Nó không còn để ý tới lớp băng lạnh, chiếc giày khó chịu, hay việc nó không biểu diễn được những cú trượt băng ngược, xoay người nghệ thuật giống anh Song Ngư. Mọi âm thanh hỗn độn xung quanh đều không tác động tới thính giác của Sư Tử. Nó chỉ đang thấy được cả bản thân và Xử Nữ đều đang thở gấp, những ngón tay của cả hai bám siết lấy người kia chặt hơn. Hai đôi mắt vẫn nhìn thẳng nhưng không ai nói gì cả, do đôi môi vẫn đang dành tặng nhau những cử động nhỏ mà đầy mềm mại, êm ái.
- Thôi nào hai bạn trẻ ơi! - Tiếng của Song Ngư cùng với đôi chân đang lướt rất điệu nghệ trên băng vang lên. - Tình cảm quá đó!
Ừ nhỉ... Song Ngư vẫn nghĩ Sư và Xử là một cặp, vậy nên cảnh tượng vừa rồi sẽ không khiến anh ấy ngạc nhiên...
Lúc này Xử Nữ mới nhấc chân và nhanh chóng đứng dậy, anh kéo Sư Tử lên theo. Anh vội vàng nhắc nó rằng thông thường nếu muốn dừng lại, nó nên dồn đầu gối hơi hướng về phía trong. Mũi chân trước thẳng, chân sau để ngang tạo hình vuông góc, gót chân chạm vào nhau để phanh. Nếu bị ngã, nên thực hiện các thao tác: quỳ 2 gối, đứng lên bằng 1 chân, chống 2 tay xuống đất như tư thế chuẩn bị xuất phát khi chạy, dồn lực lên tay và đứng lên, chân vẫn tạo hình chữ V để không bị trượt.
Song Ngư chỉ tay về phía cuối sân:
- Qua bên kia đi, có ghế ngồi và có xe bán kem tươi ngay cạnh tường chắn luôn!
Sư Tử giờ cũng tạm thời khéo léo hơn trong từng bước chân, nó cố gắng ghi nhớ mọi lời dạy của Xử Nữ để tránh không bị vấp ngã, càng tránh những chuyện như vừa rồi. Song Ngư vừa lướt vừa nói thêm gì đó, nhưng cả Sư và Xử đều không trả lời. Không biết Xử Nữ đang nghĩ gì, nhưng về phía Sư, nó thực sự rất ngại sau chuỗi hành động hồi nãy. Thật kì quặc... Không chỉ là ở phía anh, mà còn ở chính bản thân nó... Chính vì vậy, khi ngồi xuống hàng ghế tạm nghỉ ở sân băng, thay vì ngồi chung một phía ghế với Xử Nữ, nó lại ngồi xuống bên cạnh Song Ngư. Có lẽ Xử hiểu được sự rối bời trong nó lúc này, bởi nãy giờ anh cũng chỉ nhìn nó, đoán ý nó mà hành xử theo. Song Ngư thì không để tâm tới chi tiết này, do anh đang bận kể chuyện của chính mình:
- Tôi đang muốn chuyển lại về Việt Nam học. Sau chuyện ở nhà vừa rồi, tự dưng tôi thấy không yên tâm đi Mỹ nữa. Tôi muốn chờ cu Bin lớn hơn một chút!
- Cậu tính sẽ học ở đâu? - Xử Nữ hỏi.
- Chắc cũng sẽ nhập học Michelle đó! - Song Ngư trả lời. - Tôi cũng tính đăng ký vào chuyên Anh luôn, có thể là đúng lớp cậu đó Xử Nữ! À mà Nhím, em học chuyên gì nhỉ?
- Em học chuyên Hoá ạ!
- Ồ, vậy là em học bên trường Tự nhiên nhỉ? Hôm trước anh dọn nhà, thấy một quyển sách Hoá lớp 11, còn có đóng dấu của Michelle - Khoa tự nhiên luôn. Hình như đó là của thằng Thiên Hạt đó bỏ lại. Theo anh thấy thì chắc nó nói dối là học Đại học, nhưng thực ra đang học cấp Ba thôi. Em nhớ thử xem, bên trường em có thằng nào cao khoảng 1m75, nhuộm tóc vàng hơi xoăn một chút... - Nghe Song Ngư nói, có vẻ anh vẫn muốn tìm ra được kẻ xâm nhập và lợi dụng em trai mình lấy tiền trong suốt thời gian anh không ở nhà. Chỉ có điều, chính anh cũng không biết kẻ kia thực sự trông như thế nào, chỉ là nghe mọi người kể lại. - Haizzz, mà bên trường Tự nhiên đông con trai, anh có kể thì em cũng chẳng nói cụ thế là ai được.
- Dạ...
Sư thở một hơi dài, nó cũng không biết rồi khi Song Ngư nhập học Michelle, Thiên Yết có thể tránh đến bao giờ nữa...
Mà tại sao giờ nó mới nghĩ tới Thiên Yết nhỉ? Hình bóng anh xuất hiện trở lại trong tâm trí, khiến cho những thứ trong nó còn trở nên rối tung rối mù hơn. Nó vẫn đang là bạn gái của anh, vậy thì những chuyện vừa rồi giữa nó và Xử Nữ... sẽ thật khó coi. Dù là trước đây Thiên Yết có ngàn vạn điều làm sai, nhưng không có nghĩa là nó được phép hành động như vậy khi còn là bạn gái anh. Giờ anh đang về quê thăm gia đình, chăm sóc ông bà, nhưng nó lại mới ở đây, có một chút gì đó vượt mức bạn bè với một chàng trai khác sao? Dù chỉ là vô tình vấp ngã rồi va chạm, nhưng sao bỗng nhiên nó có cảm giác rất có lỗi... Lỗi ở đây không nằm ở việc nó đã không chú ý cẩn thận để kéo Xử Nữ ngã xuống cùng mình, mà là khi bắt gặp ánh mắt của Xử Nữ khi ấy, trong một thoáng nó như bị cuốn sâu vào nụ hôn vô tình đó...
- Bọn mình trượt thêm khoảng một tiếng nữa rồi về nha! - Song Ngư nói xong, anh lại lao ra sân, tiếp tục xoay tròn, xoay ngược, trượt chéo trên đôi chân thon mảnh.
Một giờ đồng hồ trôi qua đối với nó cứ như hàng chục thập kỷ vậy. Nhất là khi suy nghĩ có lỗi với Thiên Yết, cùng với chút khó xử khi đi bên cạnh Xử Nữ, tất cả cứ đè nặng lên tâm trí nó. Do vẫn chưa thực sự vững chân, nó còn vấp ngã một vài lần, nhưng nó luôn cẩn trọng từng bước đi để dù có ngã cũng không gây ra chuyện không mong muốn như vừa rồi. Nó chỉ bắt đầu thấy nhẹ nhõm hơn khi buổi trượt băng kết thúc, nó được tháo đi chiếc giày làm nó khổ sở suốt cả buổi hôm nay. Chiếc xe của gia đình Song Ngư đang chờ ở bên ngoài, vậy là nó sắp được trở lại với khu ký túc bình yên rồi.
- Tới nơi rồi, em về trước nha, bye mọi người! - Con bé mở cửa bước khỏi xe.
Cứ ngỡ mình sẽ chạy ngay lên phòng, hoặc ra phía đài phun nước để tự ngẫm những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, nhưng Xử Nữ lại cũng tạm biệt Song Ngư và bước theo nó vào khuôn viên trường.
- Nhím...
- Anh Xử Nữ... - Nó bắt đầu mở lời, mong một phần nào đó xoá đi được bầu không khí kì quặc giữa cả hai sau nụ hôn bất ngờ ở sân băng. - Em xin lỗi vì khi nãy hơi bất cẩn, còn kéo anh theo nữa...
- Em mới học trượt băng mà! - Xử Nữ trả lời, anh bất chợt nắm lấy cổ tay nó, cả hai ngồi xuống một chiếc ghế đá trong vườn trường. Ở đây không có ai, chỉ còn nó và anh, nhưng cảm giác lại một phần đỡ lộn xộn hơn. - Mà Nhím à, khi nãy... đó là nụ hôn đầu của anh đó...
Không lẽ đây là lý do anh Xử Nữ muốn ngồi xuống nói chuyện với nó? Anh cũng đang trách nó vì sự việc khi nãy? Haizzz, cũng ngại thật đấy, chỉ vì một sự va chạm vô tình... Nhưng không phải lúc nãy, nó cảm nhận rõ được là từ phía anh, anh cũng...
- Nhưng mà... Anh cũng có hôn lại em mà?
- Anh biết! - Xử Nữ gật đầu. - Vậy nên anh mới nói đó là nụ hôn đầu của anh!
- Em hiểu, là do phản xạ thôi... - Nó cười trừ.
- Không đâu Nhím, anh làm vậy vì... anh muốn như vậy!
- Nhưng em không nên như vậy... Điều đó không đúng với Scorp... - Sư Tử lí nhí trả lời, bản thân còn chút cắn rứt khi nghĩ tới Thiên Yết, người bạn trai còn ở quê nhà. - Cũng muộn rồi, em nên lên nhắn cho anh ấy gì đó...
- Hôm qua tới hôm nay, cậu ta đã gọi cho em giải thích chuyện bỏ về sớm ở quán trà sữa chưa?
Nếu Xử Nữ không nhắc tới, có lẽ chính nó cũng quên mất rằng Thiên Yết từ lúc trở về thì sáng nay cũng đã lên xe về quê, chưa nhắn thêm gì cho nó. Chính nó cũng không tò mò nhắn hỏi thăm, mà lại chú ý tới việc chuẩn bị cho chuyến đi trượt băng cùng Xử Nữ hơn.
- Chưa có...
- Thiên Yết đã để em phải chờ đợi, vậy cũng để cậu ta chờ một chút đi! - Xử Nữ vẫn nắm chặt cổ tay nó nãy giờ, đến khi nói tới đây thì anh tiếp tục nắm lấy bàn tay còn lại của nó. Hai người ngồi chung trên ghế đá nhưng hai gương mặt đối diện, nhìn thẳng vào mắt nhau. - Anh biết em là người không bao giờ muốn làm sai, nhưng đôi khi chuyện đúng sai cũng rất khó đoán. Năm mới sắp tới, cũng là lúc em bỏ lại mọi chuyện và có một khởi đầu mới. Vậy em có nghĩ ngày cuối năm như hôm nay, đây cũng là lúc mình có thể làm gì đó mà ngày mai em sẽ quên ngay không?
Xử Nữ ôm Sư Tử vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi nó. Cảm giác ấm áp tràn đầy trong lòng nó, những ký ức về anh và nó cùng chia sẻ trong những ngày vừa rồi lại trỗi dậy trong suy nghĩ. Xử Nữ quả thật mới gặp như đã quen từ lâu, tuy mới chỉ gặp một thời gian ngắn nhưng đã tạo nên bao chuyển biến trong nó. Nó đặt tay lên ngực anh, cảm nhận nhịp tim anh đang đập mạnh. Nó muốn giữ lại khoảnh khắc này thêm một chút, để rồi cũng sẽ như lời anh nói, "ngày mai em sẽ quên".
Drop everything now
Meet me in the pouring rain
Kiss me on the sidewalk
Take away the pain
'Cause I see sparks fly whenever you smile...
Anh ngậm ngùi rời khỏi nó, nhìn vào đôi mắt của nó và nói:
- Cảm ơn em nhiều lắm, Nhím! Có được em dù chỉ là một phút vừa rồi, anh cũng thấy rất vui. Chúc em năm mới vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip