Part 2: Nubivagant - Chapter 9: Đúng hay sai?

Xử Nữ chào tạm biệt nó rồi đi khỏi khu ký túc xá, Sư Tử cũng leo lên cầu thang để trở về phòng 6C8 của mình. Nó lê từng bước nặng trịch trên từng bậc thang, đầu óc nó không ngừng tua lại từng cảnh xảy ra giữa nó và Xử Nữ trong ngày hôm nay. Việc leo sáu tầng cầu thang vốn không dễ chịu, thường ngày cả nó và mọi người trong phòng cũng hay kêu ca chuyện này, nhưng chưa bao giờ nó cảm thấy những bậc thang này lại nối nhau dài bất tận như thế. Thông thường, đi qua mỗi tầng lầu nó sẽ nghe được một câu chuyện nào đó của các học sinh trong trường. Khi thì nghe được những tin về thành tích học tập, khi thì lại thấy mọi người bàn tán xôn xao về một trận thể thao, lúc khác thì là những thứ drama xoay quanh những chàng trai hoặc cô gái có nhiều sự chú ý. Vậy mà trong ngày cuối cùng của năm như hôm nay, gần như mọi người đều đã về quê nên không còn những mẩu chuyện thú vị nào đó nữa. Xung quanh là một khoảng không im lặng, và sẽ chẳng có gì kéo nó ra được khỏi những hình ảnh cứ bám chặt vào đầu nó. Hình ảnh sân trượt băng và cú ngã, rồi hình ảnh của khu vườn trường mới chỉ cách đây vài phút...

Tới trước cửa phòng 6C8, nó toan mở cửa phòng thì thấy Diễm Trang đang ngồi gọi video với một cô gái nào đó, hình như họ là bạn chung trường cấp Hai. Nhìn qua vẻ mặt của Diễm Trang qua khung cửa sổ có nét gì đó buồn bã, không biết có phải do vài cuốn tiểu thuyết tình cảm hay bộ phim nào đó mà cô bạn nào xem gần đây hay không. Haizz... Chưa muốn làm gián đoạn cuộc trò chuyện của Diễm Trang với bạn bè, Sư Tử bất giác nhìn xuống khuôn viên trường từ phía hành lang. Ở đây, nó nhìn thấy toàn bộ các toà nhà của trường Michelle, cả khối Tự nhiên lẫn khối Xã hội. Nó đưa mắt nhìn xuống khu vực vườn trường...

Xử Nữ vẫn ở đó, vẫn ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế đá mà cả hai vừa có những cử chỉ thân mật, gần gũi... Anh chưa về sao? Không phải anh nói, rồi những chuyện này sẽ rơi vào quên lãng sao? Hay là... anh không muốn quên?

Dù khoảng cách khá xa, nó vẫn đủ tinh mắt để nhìn thấy anh có ngước mắt lên phía toà nhà ký túc xá. Nó vội quay lưng đi, không muốn anh cho rằng nó vẫn có chút vương vấn với giây phút vừa rồi. Nó mở cửa vào phòng, đúng lúc Diễm Trang cũng cúp máy cuộc gọi video với cô bạn nào đó. Sư Tử leo lên trên giường tầng rồi cởi bỏ mũ len, áo bông cho thoải mái hơn. Trên chiếc bàn nhỏ gắn với chiếc giường ngủ, nó vẫn còn đặt chiếc vòng Scorpio dây xanh mà Thiên Yết tặng nó hai mùa Giáng Sinh trước. Nhanh thật, vậy mà cũng đã hơn hai năm trôi qua. Nhiều chuyện như vậy xảy ra, chỉ có vật này không thay đổi, nó làm sao không trân trọng được chứ?

Bất giác, Sư Tử nắm chặt chiếc vòng trong bàn tay, nhưng lại không đủ dũng cảm để mở móc khoá và đeo lên. Thật áy náy... Đã chờ đợi Thiên Yết lâu như vậy, cuối cùng cả hai cũng tới được bên nhau, nhưng ngày hôm nay nó lại bị cảm xúc nhất thời dẫn tới những hành động không đúng mực như vậy... Xử Nữ nói đúng, những chuyện như vậy nó phải quên sớm đi thôi...

Sư Tử mở cặp sách, lấy ra bài luận nó đã nhờ Xử Nữ giúp kiểm tra. Mới ngày hôm qua thôi, nó còn rất hạnh phúc khi được anh công nhận. Nó đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức để viết được bài này. Đúng vậy, là Xử Nữ đã gián tiếp giúp nó làm được những điều nó không nghĩ tới. Nhưng mà... Nếu gia nhập Green Umbrella, không phải nó và Xử Nữ sẽ ít nhiều còn liên quan tới nhau sao? Nó không muốn nghĩ nhiều về cảm xúc với Xử Nữ, dù gì tới ngày mai là cũng phải quên rồi. Cũng khá tiếc nuối, vì nó tự tin rằng khi nộp bài này, nó sẽ đậu vòng thi đầu tiên vào tổ chức đầy tiềm năng ấy... Thôi không sao hết, nó rồi cũng sẽ tìm được những cơ hội làm đẹp hồ sơ khác thôi mà. Nhất là trong quá trình viết ra được bài này, tự bản thân nó cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều... Dừng lại thôi, nó sẽ không đăng ký gia nhập Green Umbrella nữa, sẽ không còn chạm mặt Xử Nữ nhiều như vậy nữa.

- Sư Tử, hôm nay cậu đi chơi với anh Xử Nữ vui chứ? - Diễm Trang quay sang hỏi. Phải rồi, Diễm Trang chưa biết chuyện giữa nó và Thiên Yết, nên cậu ấy vẫn cho rằng Sư có ý với Xử từ điệu nhảy hôm Giáng Sinh.

- Ừm, cũng vui. Tớ chưa biết trượt băng nên hơi cực một chút.

- Vậy cậu và anh ấy có tiến triển gì chưa?

- À không có đâu! - Nó trả lời chắc nịch. - Tớ và anh ấy chỉ là bạn bè thôi. Tớ cũng có bạn trai rồi.

- Ồ... - Diễm Trang ngập ngừng một vài giây. Biết mình đã hỏi không đúng, cô bạn ngay lập tức đổi chủ đề. - Nay bọn mình đi mua vài đồ sớm đi, không thì siêu thị sẽ cháy hàng đó.

- Được!

Nằm xuống gối nghỉ ngơi một lúc trước khi đi siêu thị, bàn tay Sư vẫn nắm chặt chiếc vòng Scorpio. Nó cầm mặt vòng có khắc hình con bọ cạp lên ngắm nghía... Chuyện của anh với chị Hiền Nhi, anh Hưng, Thu Thuỳ, gia đình Song Ngư,... đã qua rồi. Chuyện của Sư Tử và Xử Nữ cũng đã chấm dứt. Cái gì qua rồi thì cứ để nó qua đi... Mong rằng năm sau, những chuyện tốt đẹp hơn sẽ đến với nó và Thiên Yết...

__________________________
__________________

Ba ngày nghỉ Tết dương lịch qua nhanh thật, đến cuối chiều ngày thứ Hai, học sinh ở ký túc xá cũng dần quay trở lại toà nhà. Những đợt này, ai cũng xách theo rất nhiều đồ mang từ quê lên, vì vậy nhìn phía hành lang và cầu thang lúc nào cũng chật ních. Hôm nay, chị Hiền Nhi mang lên rất nhiều cam quýt từ vườn nhà trồng được, còn chị Hoài Anh thì đem theo mấy lọ ruốc nấm và muối vừng cho cả phòng cùng dùng chung. Thu Huyền không mang theo đồ ăn, nhưng nó kéo thêm được một thứ rất cần thiết trong mùa lạnh này - máy sưởi điện. Máy tuy nhỏ nhưng dù gì có cũng hơn không, cả phòng đã ngồi xúm lại sau khi Huyền cắm điện và bật công tắc, quả thật đỡ buốt giá hơn rất nhiều.

Thiên Yết cũng trở lại ký túc vào hôm nay. Anh nhắn cho Sư là sẽ tới vào khoảng bốn giờ chiều, khi nào anh lên tới nơi nhất định sẽ nhắn cho nó biết. Con bé nhớ tới một câu trong cuốn Hoàng tử bé: "Nếu cậu đến, chẳng hạn như lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ, mình đã cảm thấy hạnh phúc.". Cảm giác của nó cũng thật giống với con cáo trong tác phẩm ấy... Vài ngày không gặp, nó cũng nhớ anh lắm!

- Scorp! - Sư Tử hớn hở chạy xuống tầng 4 sau khi Thiên Yết nhắn tin mình đã lên tới ký túc xá. Anh cũng đi nhanh thật, vừa nhắn hai phút trước mà đã lên tới nơi rồi.

- Thiên Yết, em có chuyện muốn nói. - Một người nó không mong chờ nhất cũng lại có mặt lúc này. Có lẽ Thu Thuỳ cũng chỉ mới về ký túc chưa được bao lâu, cô ta đã sang đây kiếm Thiên Yết rồi.

- Thu Thuỳ à, - Thiên Yết nắm lấy cổ tay Sư Tử và dắt nó về hướng phòng 4C12, anh không liếc mắt nhìn lại Thu Thuỳ dù chỉ một lần. - Anh và em cũng đã nói hết những gì cần nói rồi mà! Anh không muốn tiếp tục nói về những chuyện như vậy nữa, giờ anh và Sư Tử đã là một cặp rồi, anh mong em tôn trọng điều đó.

Thiên Yết vừa nói vừa lấy chìa khoá mở cửa phòng 4C12. Trong mấy ngày nghỉ vừa rồi, có lẽ đã có thợ qua sửa sang lại căn phòng một chút. Bức tường rêu đã được sơn lại đàng hoàng tử tế hơn, mấy bóng đèn điện cũng được thay mới. Tuy nhiên, cơ sở vật chất cũng chưa được bổ sung đầy đủ, anh vẫn sẽ phải dùng tạm chiếc nệm đặt trên sàn thay vì có một chiếc giường chắc chắn.

- Anh phải xem cái này! - Thu Thuỳ dù đã nghe những lời vừa rồi của Thiên Yết, cô ta vẫn bước chân vào phòng 4C12 cùng Yết và Sư. Khép cửa phòng lại, Thuỳ mở cặp sách ra, lấy một chiếc que nhỏ từ bên trong, đặt lên sàn nhà. - Em mới thử từ thứ Bảy!

- Không thể nào... - Thiên Yết cũng rùng mình khi nhìn vào chiếc que hai vạch hiện rõ. Anh đã cố gắng hết sức để thoát khỏi những chuyện sai trái mình làm, nhưng có lẽ anh đã đi quá xa, vậy nên cố vùng vẫy đến mấy thì vẫn bị hậu quả của quá khứ đi theo lâu dài.

- Từ khi nào vậy? - Sư Tử ngồi đó, đầu óc bần thần. Nó nhìn cơ thể Thu Thuỳ cũng chưa có nhiều thay đổi, nhưng chuyện của hai người cũng là cách đây khoảng ba tháng. Thuỳ vốn có vóc dáng mảnh mai, có lẽ không dễ lên cân như vậy...

- Trong sinh nhật em, anh có nhớ không? - Thu Thuỳ nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết mà nói. - Anh bỗng nhiên bỏ đi đâu đó suốt mấy tiếng đồng hồ rồi mới về, sau đó hai đứa mình cũng uống khá nhiều, vậy nên...

- Vậy tại sao... - Sư Tử nhớ lại chuyện Xử Nữ chia sẻ về việc Thu Thuỳ tỏ tình bằng chiếc bình gốm sứ tự làm. - Mày lại tỏ tình với Xử Nữ?

- Tao muốn quên Thiên Yết, vì mày lúc đó khiến anh không muốn gần tao nữa! - Thuỳ ngước mắt lên, cô ta thẳng thừng thừa nhận chuyện như vậy ở đây không chút ngại ngùng. Phải rồi, Thiên Yết sẽ phải chịu trách nhiệm với Thu Thuỳ, anh sẽ không lên tiếng cấm Thu Thuỳ đụng chạm tới Sư đâu. - Xử Nữ kể cho mày, vậy thì hai người cũng thân quá ha? Dù gì thì tao cũng không muốn nghĩ tới nữa, vì tao cũng chưa từng thích Xử Nữ, chỉ là cần để quên đi Thiên Yết. Nhưng giờ mày nhìn xem, tao không thể quên được Thiên Yết rồi!

- Tại sao không có biện pháp phòng? - Sư Tử tiếp tục nhìn vào cái que đặt dưới đất mà hỏi.

- Những lần khác thì có, nhưng hôm đó uống say làm sao kiểm soát được? - Thu Thuỳ cãi lại. - Sư Tử, mày không định tranh giành với tao trong chuyện này phải không?

- Scorp... Có thật không?

Thiên Yết vẫn im lặng nãy giờ, anh không lên tiếng giữa vài câu qua lại của hai cô gái. Sư Tử liên tiếp hỏi Thu Thuỳ, chỉ mong đây là một sự nhầm lẫn, nhưng Thuỳ thì liên tục khẳng định, còn anh thì không trả lời dù chỉ một câu. Vậy là Thiên Yết cũng ngầm thừa nhận chuyện này rồi sao?

Nó biết Thiên Yết có thể đã làm những việc nó không mong đợi. Nó đã nghĩ tới rất nhiều trường hợp, và nỗi lo duy nhất nó nghĩ sẽ nằm ở chuyện anh Song Ngư chuyển tới Michelle học. Nhưng nó không bao giờ nghĩ rằng chuyện lầm lỡ trong việc hẹn hò chơi bời nhiều người con gái trước đó của anh lại có hậu quả như vậy. Thiên Yết ơi, anh còn điều gì mà nó không biết nữa vậy?

Thấy Thiên Yết bất giác nhặt chiếc que Thu Thuỳ đặt trên nền đất lên, nhìn vài giây rồi lấy tay đặt lên bụng cô bạn gái cũ, không biết khoé mi Sư Tử lại ướt đẫm từ lúc nào. Không đợi câu trả lời từ Thiên Yết nữa, nó chạy vụt ra khỏi cửa phòng 4C12. Biết rằng không thể vác gương mặt ủ dột này trở về phòng, nó chạy theo cầu thang xuống, chạy khỏi khu ký túc xá bằng cả tốc lực tối đa.

- Sư Tử, em chờ anh với! - Đúng lúc thấy Sư Tử rời đi, Thiên Yết dù đang tâm trạng hỗn loạn cũng nhanh chóng đuổi theo, để lại Thu Thuỳ vẫn đang ngồi chờ trong phòng. Anh quay lại nhắc với Thu Thuỳ: "Chút nữa anh sẽ nói chuyện với em!", rồi tiếp tục kêu Sư dừng lại.

Sư chạy một mạch tới sân bóng đá với hai hàng nước mắt chảy dài. Mong là ở đây không có ai. Đợt này là mùa đông, các hoạt động thể thao cũng bớt sôi động hơn. Cộng thêm kỳ nghỉ lễ vừa rồi, đội bóng của trường còn chưa tập trung nên chẳng có một bóng người nào trên sân cả. Con bé ngồi xuống nền cỏ xanh mướt sau khi đã chạy gần nửa kilomet, đầu gối nó như được lắp thêm chì, nhanh chóng lết quệt xuống sân.

- Sư Tử, em nghe anh nói đã! - Thiên Yết ngồi xuống bên cạnh nó chỉ sau vài giây, đôi tay vội vàng ôm vòng qua người nó, ghì chặt vào người. Giọng anh cũng lạc đi rồi, anh biết giờ có nói gì cũng sẽ thật khó để thuyết phục Sư Tử, nhưng anh không cam lòng nhìn nó rời đi. - Anh không hề biết chuyện đó của Thu Thuỳ. Anh chưa bao giờ muốn kết nối lại với Thuỳ hết. Chỉ là... hôm nay Thuỳ mới nói anh nghe, có thể hôm nay bạn ấy mới biết...

- Tại sao hả Scorp? Anh nói em nghe đi! - Đôi mắt Sư vẫn đỏ hoe, nó dụi mắt vào tay áo, mong là lần này Thiên Yết thú thật với nó.

- Ngày sinh nhật Thu Thuỳ, em dẫn anh về thăm ông bà, khi đó anh chán ghét bản thân mình kinh khủng. Anh biết em lên xe buýt và về trường, anh đã cố tìm theo em nhưng không được. Anh trở lại bữa tiệc, lại tiếp tục bị cô Darcy Vũ giận dữ... Khi đó anh thấy mình thất bại hơn bao giờ hết... Anh uống rất nhiều rượu cùng Thuỳ... và... chuyện đó đã xảy ra...

- Khi nãy Thu Thuỳ nói rằng còn có những lần khác nữa... Vậy Scorp à, còn với những người trước đó, anh có... không?

- Có... Nhưng đều có an toàn...

- Scorp, vậy là ngày đi làm đầu tiên ở DingTea, anh nói muốn ở bên em đêm đó, anh cũng nghĩ em giống như những người bạn gái cũ của anh à? - Sư Tử đẩy Thiên Yết về phía sau, cố gắng thoát khỏi vòng tay anh.

- Không phải, em tin anh đi! - Thiên Yết lúc này đang rất hỗn loạn, anh càng không biết làm sao để giữ Sư Tử lại. Anh đã vô tình để nó đi một lần rồi, lần này không muốn lại đánh mất nó nữa. - Lần này tìm lại em, anh thực sự chỉ có em thôi!

Sư Tử càng không thể ngừng rơi nước mắt. Giá mà nó có thể quay ngược lại thời gian... Nếu ngày hôm đó, nó còn ở lại bên anh ở ngôi nhà nhỏ cùng chị Dung và ông bà, có lẽ anh cũng không trở lại bữa tiệc rồi lại gây ra chuyện như vậy với Thu Thuỳ. Nhưng giờ phải làm sao đây? Đứa bé của Thu Thuỳ chắc cũng được ba tháng rồi, sớm muộn gì cũng không giấu được mọi người. Ai mà chẳng đoán ra được chuyện đó liên quan tới Thiên Yết chứ? Còn Sư Tử, nó còn ra thể thống gì nếu lại tiếp tục hẹn hò với Yết, trong khi Thuỳ đang mang đứa bé trong bụng chứ?

Sư nhớ Thiên Yết của ngày xưa. Nó nhờ chàng trai vui vẻ, lạc quan mà vô cùng mạnh mẽ, quyết đoán. Anh bước vào Michelle với biết bao mơ ước, nó biết anh từng nghĩ tới nhiều mục tiêu hơn, hướng tới những thứ có giá trị tốt đẹp hơn. Anh của bây giờ vẫn còn quá trẻ, mới là học sinh cấp Ba thôi mà. Thu Thuỳ đã như vậy rồi, anh cũng không thể không chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, học sinh cấp Ba thì làm sao gánh vác được chuyện này chứ? Tương lai của anh rồi sẽ ra sao đây? Có còn cơ hội làm lại không?

Sư đưa mắt nhìn xa xăm, đôi mắt nó trở nên vô hồn, ánh nhìn cũng chẳng biết đang tìm kiếm cái gì. Nó và Thiên Yết vẫn đứng đây nhưng không ai nói thêm câu gì, cũng không thể đưa ánh mắt chạm nhau. Sư hết nhìn lớp cỏ phủ trên sân bóng, lại nhìn qua đường chạy bao quanh sân, rồi tới lối đi xa xa vào sân...

Hình như...

Sư Tử nhận ra được hai người đang tiến vào phía sân bóng. Không ai khác, đó chính là Song Ngư và Xử Nữ. Hôm nay, Song Ngư đem hồ sơ lên trường nộp, có lẽ Xử Nữ đang dắt đi ngắm khuôn viên trường. Có chút ngại ngùng nếu bắt gặp Xử Nữ ở đây, tại nó cũng đã xác định là sẽ quên những chuyện giữa nó và anh, cũng sẽ không nhờ Xử Nữ giúp đỡ trong hoạt động ngoại khoá nữa... Nhưng điều nó lo lắng hơn lại nằm ở Song Ngư. Nếu Ngư bắt gặp Yết ở đây, không phải đáp án của bài toán "Thiên Hạt" đã có lời giải sao? Sư Tử dù đang rất thất vọng, nó vẫn nhanh chóng kéo Thiên Yết nấp sau một lùm cây, ra hiệu cho anh im lặng, còn nó quan sát Xử và Ngư đi dạo quanh sân.

Sân bóng vắng người, Xử và Ngư cũng tự tin rằng không có ai ở đây nên cũng chẳng chú ý âm lượng khi nói chuyện. Sư Tử và Thiên Yết nấp phía sau đều nghe rõ từng câu từng chữ họ nói chuyện.

Song Ngư: Sân bóng cũng được đó, giờ tôi đăng ký thì có được nhận vào đội không?
Xử Nữ: Yên tâm, tôi sẽ báo với bên huấn luyện viên. Năm nay tôi chơi bóng rổ nhiều hơn, nhưng thỉnh thoảng cũng làm vài sự kiện thể thao với bên bóng đá.
Song Ngư: Vậy thì tốt quá. Mà vừa đi qua ký túc xá, sao cậu không kêu Nhím xuống gặp hả?
Xử Nữ: Tôi đang dẫn cậu đi xem trường mà.
Song Ngư: Cậu nói vậy thì thành ra tôi khiến cậu không gặp được bạn gái rồi. Tôi nghĩ cô bé đó cũng thoải mái, không ngại khi có tôi ở đây đâu.
Xử Nữ: Thật ra mấy nay tôi và em ấy đang không nói chuyện...
Song Ngư: Con gái giận dỗi là chuyện muôn thuở. Chắc mấy hôm nữa sẽ làm hoà được thôi. Hôm đi trượt băng, cậu và cô bé đó cũng hôn rất tình đó chứ.
Xử Nữ: Ừ, tôi cũng mong là vậy. Mà cậu muốn qua dãy nhà phòng thí nghiệm không? Đi lối này là được...

Bóng dáng của Xử Nữ và Song Ngư dần khuất khỏi tầm nhìn của hai người còn đang nấp trong bụi cây. Sư Tử vẫn căng mắt quan sát để chắc chắn họ sẽ không quay lại. Nhưng còn Thiên Yết, sau khi nghe được những lời nói chuyện vừa rồi, anh đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Anh nắm chặt cổ tay Sư Tử để chất vấn:
- Em luôn nói với anh rằng giữa em và Xử Nữ không có gì? Vậy em và cậu ta đã làm gì sau lưng anh?

- Scorp, không như anh nghĩ đâu...

- Không phải hai người đó nói chuyện, là Xử Nữ và em đã hôn mà? Em kéo anh vào đây là để tránh bị cậu ta bắt gặp đúng không?

- Anh không nhận ra người đi cùng Xử Nữ hả? Là Song Ngư đó!

Thiên Yết dường như không nhận ra Song Ngư, có lẽ do ngày làm ở quán trà sữa, anh chỉ nhìn thấy mặt chú Tùng và cô Lâm Anh là sợ và bỏ về luôn.

- Em đừng lảng tránh! Rõ ràng là em không dám để cậu ta nhìn thấy em ở cùng anh. - Thiên Yết vốn đã rất hoảng loạn với chuyện Thu Thuỳ mới thông báo, giờ lại chịu thêm một cú sốc nữa sau khi biết có gì đó giữa Sư và Xử. Anh không thể kiềm chế ngôn từ, cảm xúc tức giận cứ thế mà tuôn ra. - Thu Thuỳ nói không sai, em đúng là vẫn luôn qua lại với Xử Nữ. Thuỳ gửi cho anh rất nhiều, sao anh lại cố chấp tin em không biết nữa.

- Anh thực sự nói về em giống vậy sao? - Sư khẽ nhếch mép. Những lời này là tuần trước Thu Thuỳ tự cho nó xem tin nhắn với anh. Nó vốn biết cô bạn này còn giận dữ vì bị chia tay, nó biết con người giận quá mất khôn sẽ nói ra như Thuỳ. Nhưng nếu những từ ngữ đó được Thiên Yết nói, từng tiếng được nói ra lại đều nghe như dao sắc cứa vào tim.

- Sư Tử... - Sự hỗn loạn bên trong Thiên Yết càng tăng cao cực độ. Anh bất giác lại ôm chặt Sư Tử, chặt đến nỗi nó thấy phổi cũng đang bức bối dần. Anh đẩy nó vào tường, dùng toàn thân để ép chặt nó lại. Đôi môi anh tìm kiếm môi nó, anh gấp gáp trong từng chuyển động như muốn giữ lại sự kết nối này. - Anh xin lỗi... anh... anh thật lòng yêu em...

Thiên Yết từng dạy cho Sư Tử rất kỹ về các loại liên kết giữa các hạt mang điện khi cả hai còn học chung đội tuyển Hoá. Liên kết hoá trị, liên kết ion hay liên kết kim loại, đây là những loại liên kết mạnh. Nhưng Sư Tử cho rằng, giữa nó và Thiên Yết chỉ còn tồn lại một liên kết hydro... Rất yếu ớt... Và nó cũng sẵn sàng buông bỏ mối liên kết này, có lẽ đã tới lúc rồi. Anh đã chạm tới điểm hạn của nó, không còn cho nó thấy được chút hy vọng nào nữa.

- Em cũng từng rất yêu Scorp! - Sư Tử lau sạch nước mắt bằng tay áo, nó đẩy Thiên Yết ra và nói những lời cuối cùng. - Tiếc là Scorp không còn nữa rồi. Chúng mình... đến đây thôi! Về chăm sóc Thu Thuỳ đi..., Thiên... Yết!

Từ ngày anh bảo nó có thể gọi anh bằng biệt danh "Scorp", nó chưa bao giờ gọi lại anh bằng tên thật - Thiên Yết cả. Nhưng giờ Scorp mà nó thích đã không còn nữa. Người nó thích vốn dĩ là Scorp tốt bụng, công bằng, nhiệt tình của trường Kim Ngọc. Thiên Yết của Michelle, nó chưa bao giờ quen!

___________________________
_________________

Thu Thuỳ hôm nay vẫn đi học, cả lớp chắc chưa ai biết được bí mật của cô bạn ấy, trừ Sư Tử. Hôm nay Thuỳ trông vui vẻ hơn trước, không biết cô ta và Thiên Yết đã bàn bạc cách giải quyết vấn đề đó như thế nào. Dù họ có lựa chọn cách nào, theo nó thì đều chẳng phải những việc quá tích cực khi mang bụng bầu khi còn ngồi trên ghế nhà trường như vậy. Nhưng nó cũng hiểu, Thuỳ có lẽ cũng đã trải qua quãng thời gian không mấy dễ chịu khi phát hiện ra hậu quả...

Thôi mặc kệ vậy Sư Tử ơi... Nó thực sự không còn liên quan tới câu chuyện này nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #leo