Part 3: Drama and Karma - Chapter 15: The Chosen One
Nhanh thật đó. Chính tại nơi này, gần một năm về trước, đấy là lần đầu tiên Sư Tử và Xử Nữ thức dậy bên cạnh nhau. Quay trở lại căn hộ này, đâu đâu cũng mang đầy dấu ấn quá khứ của cả hai. Khi nãy, lúc anh ngồi xuống chiếc sofa, nó cũng khẽ run vì nhớ lại cảm giác của đêm trước lễ bế giảng năm lớp 10. Cả hai không tìm được tiếng nói chung trong chuyện tình bạn của Sư và Yết, vậy nên đêm đó trở thành đêm cuối của cả hai. Nó cũng không nghĩ tới, sẽ lại có một ngày gặp lại anh ở đây.
- Sư Tử, anh xin lỗi vì đã gọi em là kẻ ích kỷ. - Xử Nữ nằm xuống chiếc ghế lười độn hạt xốp, còn Sư Tử ngồi tại chiếc ghế bên cạnh bàn gỗ. - Anh đã sai khi luôn nghĩ rằng câu chuyện chỉ có hai đáp án: Em với anh, hoặc em với Thiên Yết. Giờ anh hiểu được rằng, thực ra cả anh và Thiên Yết đều không phải sự lựa chọn tốt. Bọn anh mới là người ích kỷ khi ép em phải làm theo ý bọn anh.
- Haha... - Sư Tử bật cười, tâm trạng nó thoải mái hơn rất nhiều khi ở đây. - Em cứu được anh, nên giờ anh cũng xoá cho em tội "ích kỷ" hả?
- Không phải! - Xử Nữ trả lời. - Chỉ là khi thấy Thiên Bình, lúc đầu anh có ý định nói cậu ấy nghe về việc em đã ích kỷ như thế nào với anh và Thiên Yết. Tuy nhiên, Thiên Bình không để anh nói, cậu ấy biết rằng cậu ấy chỉ muốn nghe sự thật từ em, và tin tưởng em tuyệt đối. Cậu ấy thực sự không cần biết liệu em và cậu ấy có đi tới đâu không, chỉ cần là điều tốt nhất cho em, cậu ấy sẽ làm!
- Haizzz... Kể ra nếu anh suy nghĩ như vậy từ trước, chắc là chúng mình đã khác nhiều rồi nhỉ?
Xử Nữ ho lên vài tiếng. Mặc dù mùa đông ở đây cũng ấm áp hơn nhiều so với New York, nhưng nhớ lại khoảnh khắc từng làm anh đau lòng suốt nửa năm trời, anh lại thấy tiết trời New York cũng chẳng thấm vào đâu cả. Đặc biệt là hiện tại, khi đã nhận ra bản thân mình là nguyên nhân chính khiến anh đánh mất nó, anh lại càng cảm nhận cơn lạnh rõ rệt hơn nữa.
- Sư Tử... Bọn mình còn cơ hội làm lại không?
- Anh đang muốn hỏi em về chuyện... quay lại sao?
- Anh chỉ hi vọng là còn cơ hội. - Xử Nữ đứng dậy khỏi chiếc ghế lười và làm một hơi pod. Anh vẫn dùng tinh dầu hương đào sữa yêu thích của mình. - Nếu thực sự được em nhận lời một lần nữa, anh chắc chắn không để bất cứ điều gì trở thành rào cản. Anh tôn trọng quá khứ giữa em và Thiên Yết, và anh tin em.
Những lời này, Sư Tử tưởng như chỉ có thể giấu kín trong lòng và dần dần sẽ quên đi, nhưng Xử Nữ mới lại cho nó một thời điểm đúng để nói ra tất cả:
- Xử Nữ, em đã chờ cả kỳ nghỉ hè để quay lại trường và tìm anh, để nói rằng Thiên Yết và Thu Huyền đã là một cặp nên sẽ chẳng có gì giữa em và anh ấy cả. Và rồi khi trở lại, điều duy nhất em nhận được là nghe chuyện anh đang tìm hiểu Diễm Trang và anh sẽ đi New York!
- Anh cũng đã lựa chọn sai! - Xử Nữ nói tiếp. - Quen thử một người mới hay chuyển đi một nơi mới đều không thể khiến anh quên em! Đặc biệt là khi chúng ta lại kết thúc theo cách đó!
- Nhưng Xử Nữ à, anh biết điều làm em buồn nhất là gì không? - Sư Tử đưa tay nhẹ lau nước mắt đang rơi trên gò má. Nó cũng đứng dậy khỏi chiếc bàn gỗ, tiến lại gần lan can bằng kính để ngắm nhìn những ánh đèn đường xa xăm. - Em biết những việc này qua Thu Huyền, rồi qua Thiên Yết và Song Ngư. Anh không nói một câu nào với em cả. Em đã nghĩ anh muốn cắt hoàn toàn em khỏi cuộc sống của anh!
Trong ánh đèn mờ mịt của đêm, hai người đứng trên ban công, nó đang nhìn ra phía xa, ngắm nhìn những ánh đèn lung linh của thành phố. Từ phía sau lưng, nó cảm nhận được sự ấm áp của một bàn tay ôm lấy mình. Xử Nữ ôm nó từ phía sau, đôi tay ghì chặt nó vào lồng ngực:
- Anh xin lỗi vì tất cả!
Xử Nữ cũng lấy trong túi áo ra chiếc thiệp mời Giáng Sinh của GU để đưa Sư Tử:
- Năm nay, bọn mình có thể tiếp tục lại điệu nhảy từ năm trước không?
- Xử Nữ, anh lấy thiệp từ khi nào vậy?
- Không quan trọng! - Xử Nữ cầm bàn tay trái của nó lên, đặt tấm thiệp vào. - Em không cần trả lời anh ngay hôm nay! Anh sẽ chờ từ giờ tới Giáng Sinh. Nếu em không nhắc đến, anh sẽ tự hiểu.
- Xử Nữ, - Sư Tử quay người lại nhìn anh, rồi chỉ tay vào cụm đèn sáng phía xa - Xuống chợ đêm chơi một chút không?
- Được! - Xử Nữ ngay lập tức đồng ý.
Anh mở tủ lấy thêm hai chiếc áo khoác dày để mặc thêm cho ấm. Sư Tử thay chiếc áo khoác của Thiên Bình cho mượn ra, treo lên mắc áo trước cửa phòng ngủ master để ngày mai cậu ngủ dậy sẽ thấy luôn. Sau đó, nó khoác lên áo của Xử Nữ lên người, cả hai cùng leo lên chiếc xe hơi và nhờ chú tài xế chở tới chợ đêm.
Không khí chợ đêm thật sôi động, mùi hương của đồ nướng lan tỏa khắp nơi. Mùi thơm của thịt nướng và gia vị kích thích khứu giác, khiến cả hai không thể nào cưỡng lại được và buộc phải dừng lại để thưởng thức. Sư và Xử cùng nhau ngồi xuống một quán và gọi vài xiên cánh gà. Anh giúp nó trộn tương ớt, sa tế với một chút nước tương đậu nành. Đây là vị cay yêu thích của nó.
- Hay đó, anh vẫn nhớ cách trộn! - Sư Tử vui vẻ thưởng thức miếng cánh gà đẫm sốt. - Em cứ nghĩ New York sẽ khiến anh quên đi cách ăn này!
- Haha, em thần thánh hoá New York quá rồi! Anh mới chỉ chuyển nơi sống có vài tháng, em đã hi vọng anh quên hết và biến thành người khác à?
- Em nói giỡn thôi! Nhưng anh thấy bên đó ổn chứ? Có giống như anh kì vọng trước khi qua không?
- Ừm, trường anh học thì khá ổn. - Xử Nữ đưa cho Sư Tử xem một vài tấm hình anh chụp ở trường. Nơi yêu thích nhất của Xử Nữ là toà thư viện khổng lồ của trường. - Trường cũng gần Đại học New York nữa. Anh qua tham qua vài lần rồi.
- Khi nào anh thi SAT?
- Anh mới thi rồi đó. 1550/1600. - Xử Nữ cũng cho nó xem email thông báo kết quả thi.
- Trời ơi, anh đỉnh quá đi! - Sư Tử thốt lên khi nhìn thấy số điểm gần như tuyệt đối ấy. Chỉ 3% thí sinh làm được như anh ấy thôi. - Xử Nữ, anh nhất định phải giúp em khi em ôn thi đó!
- Mà em chuẩn bị hồ sơ tới đâu rồi? Cuối năm 11 là em cũng bay mà?
- Hmm... Em nghĩ em vẫn học lớp 12 ở Việt Nam rồi mới qua Mỹ học Đại học.
Dự định ban đầu khi cả hai còn bên nhau là Xử Nữ sẽ học hết lớp 12 ở Việt Nam rồi bay qua Mỹ học Đại học New York. Sư Tử học hết lớp 11 cũng sẽ bay sang học Dự bị Đại học ở Mỹ, như vậy cả hai có thể ở bên cạnh nhau mọi lúc, mọi nơi. Vậy mà hiện tại, chỉ là hai người đổi lại kế hoạch, thế là khoảng thời gian không ở gần nhau sẽ tính bằng năm luôn đó.
- Tại sao?
- Hmm... Em muốn điều hành Future Moguls thêm một năm nữa. Ban đầu lập ra Câu lạc bộ, em chỉ muốn làm đẹp hồ sơ để dễ đậu xét tuyển thôi. Tuy nhiên, giờ em mới hiểu được tình cảm của một founder dành cho những gì mình dồn toàn bộ tâm sức vào là như thế nào. Gần giống như anh với GU mà, đúng không?
- Em hiểu đúng đó, Sư Tử à! Mà... em rủ anh đi chơi để nói về chuyện du học thôi hả?
- À, ngoài ra... Em nghĩ, đã đến lúc em nên làm lành với mẹ!
- Cô Darcy Vũ thực sự luôn mong muốn điều đó!
- Thực ra, em muốn anh đi chung với em! Anh cũng lắng nghe nhiều tâm sự của mẹ từ trước!
- Được! Nếu em cần, anh sẽ chủ động nhắn cho cô ấy trước!
____________________________
______________________
Sư Tử và Xử Nữ đi loanh quanh khu chợ mua vài món đồ lưu niệm nhỏ rồi quay trở về căn hộ nghỉ dưỡng. Khoảng ba giờ cả hai mới về tới nơi để chợp mắt nghỉ ngơi, nhưng đến hơn sáu giờ sáng, anh trai của Xử Nữ đã kêu cả nhóm dậy và chuẩn bị ra về, bởi tới trưa, anh sẽ đón tiếp một đoàn khách khá quan trọng ở đây. Ở phòng ngủ của con gái, Diễm Trang và Thu Huyền đã dậy trước và sửa soạn xong xuôi, còn Sư Tử thì còn nán lại một chút do đêm qua ngủ muộn.
- Mày dậy nhanh đi! - Thu Huyền nhấc cả hai vai Sư Tử lên và lắc mạnh. - Anh Nam đã gọi dậy một lúc rồi!
- Được rồi mà, tao dậy đây! - Sư Tử ngáp thêm một cái nữa, hai tay nó dụi lên đôi mắt lim dim mấy lần rồi mới bước chân khỏi giường.
Con bé lết bước ra phía phòng tắm để đánh răng rửa mặt, và nó nghe loáng thoáng tiếng gọi nhau ở trong phòng ngủ master. Thì ra hội con trai cũng chỉ vừa mới thức giấc, chưa ai kịp sửa soạn gì hết. Kể ra căn phòng đó cũng không cách âm quá tốt, nó có thể đứng ở phòng tắm đánh răng và vẫn nghe thấy tiếng mấy người hú hét nhau ngủ dậy. Phải tới lúc nó vệ sinh cá nhân rồi trang điểm lại xong hết thì đám con trai mới bước ra khỏi phòng.
- À Thiên Bình, - Sư Tử chỉ lên cây mắc quần áo đặt bên ngoài cửa phòng ngủ master. - Chị treo áo khoác của em trên đó nha. Em cầm đi kẻo lạnh!
- Dạ! - Thiên Bình với tay lấy chiếc áo xuống, cậu giũ mạnh hai cái như một thói quen thông thường.
Tức thì, từ trong túi áo khoác, hai tấm thiệp mời Giáng Sinh với thiết kế đậm chất GU rơi xuống sàn nhà. Song Ngư nhìn thấy những hai tấm thiệp thì cất lời trêu chọc:
- Ồ, thì ra chú em tính mời những hai người để dự phòng một người từ chối sao?
- Ơ... không phải của em... - Thiên Bình có chút bối rối khi tất cả mọi người đang đổ dồn ánh mắt vào cậu.
Tuy nhiên, Thiên Bình chưa kịp nhặt các tấm thiệp lên thì Song Ngư đã nhanh tay lượm lấy. Anh hiếu kỳ xem tên được viết ở ngoài tấm thiệp:
- Tấm này là Xử Nữ... Tấm này là Thiên Yết... Ủa, mà đây điền tên người gửi mà. Trời, Xử Nữ và Thiên Yết, hai người cùng mời Thiên Bình sao?
Lúc này, Sư Tử mới lí nhí lên tiếng:
- Ôi không... Chị quên mất, vẫn bỏ hai tấm thiệp trong túi áo...
Một vài giây im lặng lại bao trùm lên cả căn nhà. Tình huống này thật là ngại cho tất cả mọi người. Thiên Yết và Xử Nữ liếc sang phía người kia nhìn một giây, rồi lại quay đi vì không có ngôn từ nào để nói thêm. Song Ngư cũng cúi mặt vì không ngờ sự việc lại là như vậy, anh chỉ là muốn chọc ghẹo Thiên Bình một chút thôi. Diễm Trang và Thu Huyền thì hơi chạnh lòng một chút, vì đâu đó trong họ vẫn còn muốn gửi tấm thiệp đã mua cho chàng trai trong mộng của mình.
Rốt cuộc, Thiên Bình lượm lại hai tấm thiệp Song Ngư đang cầm, cậu không mở ra xem bên trong viết gì, mà bước tới bên cạnh Sư Tử rồi đưa cho nó:
- Em xin lỗi vì bất cẩn làm rơi! Của chị này! - Cậu còn ghé tai nó nói đùa - Chị chọn ai thì phải nói em nghe đấy nhé!
Nói rồi, Thiên Bình mặc lại chiếc áo khoác và đeo cặp sách lên. Cậu sốt ruột, không muốn mọi người tiếp tục cảm thấy khó xử về tình huống vừa rồi. Đặc biệt là cậu càng không muốn mọi người sẽ xúm lại hỏi Sư Tử về chuyện hai tấm thiệp từ hai anh bạn trai cũ. Cậu biết nó sẽ rất không thoải mái. Cậu bước thật vội ra phía cầu thang:
- Em xuống nhà trước đây! Mọi người cũng nhanh lên nhé!
- Xem ai bỏ cuộc rồi kìa! - Thu Huyền cười nửa đùa giỡn, nửa mỉa mai. - Biết sao được, em đến muộn hơn không chỉ một người, mà là hai người!
Thiên Bình vẫn cứ thế bước đi, Song Ngư lại chêm vào một câu không biết nặng nhẹ:
- Lại thêm một chàng trai bị em làm tan vỡ trái tim rồi! Thêm một người vào bộ sưu tập của em hả, Sư Tử?
Sư Tử căn bản không quan tâm tới mấy lời đùa cợt khá vô tri của Song Ngư và Thu Huyền. Nó chỉ có chút ái ngại khi Thiên Bình gửi lại nó hai tấm thiệp kia và bảo nó hãy kể cho cậu xem nó sẽ chọn ai. Vậy là cậu chưa hề biết được, nó đã có một cái tên mình luôn nghĩ tới. Nó thực sự biết mình muốn mời ai đi cặp với mình trong tiệc Giáng Sinh mà!
- Thiên Bình, chờ đã! - Sư Tử gọi và nó cũng chạy ra phía cầu thang để bảo cậu dừng bước.
- Dạ? - Cậu đứng lại, quay mặt lại nhìn nó.
- Chị chưa mua tấm thiệp, cũng chưa chuẩn bị câu chữ gì để viết trong thiệp cả. Nhưng mà... - Nói đến đây, nó bước đến gần cậu hơn, vừa để dễ dàng bày tỏ, vừa để nhìn thật kỹ cảm xúc của cậu lúc này. - Em tới tiệc Giáng Sinh cùng chị nhé?
- Chị Sư Tử... - Thiên Bình nhìn sâu vào đôi mắt nó, cậu khẽ mỉm cười nhưng cũng vì quá bất ngờ mà chưa thể nói nên lời.
- Em chờ chị đến chiều nhé! - Sư Tử gãi đầu ái ngại, bởi lời mời không có kèm tấm thiệp, lại còn được nói ra trong trạng thái chạy hớt hải như vậy, thì có phần hơi thiếu trang trọng. - Chị sẽ tới hội trường GU mua thiệp rồi đưa cho em!
- Không, chị chờ em đã! - Thiên Bình giơ ngón trỏ chạm nhẹ vào môi nó, ý muốn nói rằng nó không cần phải lo lắng về vấn đề này. Cậu mở ngăn ngoài cùng của chiếc cặp sách, lấy ra chiếc thiệp đã được chuẩn bị từ trước. - Em có mua từ ngày GU bắt đầu mở bán vé, nhưng vì chị học Đội tuyển quốc gia, rồi cũng nhiều chuyện xảy ra nên em chưa đưa cho chị được... Chị Sư Tử, chị sẽ tới tiệc Giáng Sinh cùng em chứ?
- Tất nhiên rồi! - Sư Tử đồng ý ngay lập tức, ánh mắt long lanh và nụ cười hạnh phúc không thể che giấu.
Thiên Bình cười thật tươi, cậu ôm trọn lấy nó vào trong vòng tay mình. Bàn tay cậu vuốt nhẹ mái tóc nó thật mượt, rồi cúi xuống thơm nhẹ lên trán nó. Không biết khoảnh khắc này còn kéo dài bao lâu nếu không có giọng nói của kẻ huỷ diệt những giây phút lãng mạn - Song Ngư:
- Đủ rồi đó hai bạn trẻ! Còn không mau đi về thôi! Chúng tôi xem đủ phim tình cảm rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip