"Inside Out" kể về nhiều tầng cảm xúc của một cô bé tên là Riley. Các nhân vật Joy, Sadness, Fear, Anger và Disgust được hiện thực hóa để đại diện cho các cảm xúc của cô bé. Khi Riley chuyển đến một thành phố mới, Joy và Sadness bị lạc trong bộ não của cô bé và phải tìm cách trở lại trụ sở điều khiển. Trong khi đó, Fear, Anger và Disgust cố gắng kiểm soát tình huống của Riley mà không có sự giúp đỡ từ Joy và Sadness. Bộ phim thể hiện rõ ràng về sự phức tạp của cảm xúc con người và tầm quan trọng của việc cân bằng chúng. Joy luôn muốn Riley vui vẻ và hạnh phúc, nhưng Sadness cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Bằng cách hợp tác với nhau, Joy và Sadness đã giúp Riley vượt qua khó khăn và cảm xúc của cô bé được cân bằng.
Sư Tử ngẫm nghĩ, có lẽ ngày hôm qua, trong trụ điều khiển tâm trí nó cũng có một tình huống giống như vậy. Anger hẳn là người cầm lái khi Song Ngư mắng nó chuyện không đáp lại tình cảm của Xử Nữ một cách trọn vẹn nhất. Tiếp theo đó là Fear điều khiển chính cảm xúc của nó khi Bảo Bình đưa Song Ngư đi, bỏ lại nó trông chừng Thiên Yết say xỉn một mình. Có thể Disgust cũng có mặt trong lúc đó nữa... Sau đó là cuộc gọi ngắn ngủi và vô nghĩa nhất nó từng có với Xử Nữ, khi Sadness bắt đầu cầm lái, đủ để nó đưa ra quyết định buông bỏ hết mọi mối quan hệ với nhóm người rắc rối ấy...
- Chị Sư, chị đang nghĩ gì vậy? - Thiên Bình quay sang hỏi khi thấy Sư im lặng suốt một quãng đường.
- Chị đang nghĩ xem ai đang cầm lái trong trạm điều khiển não bộ của chị. - Nó trả lời. - Có thể Joy mới quay trở về.
- Em lại đang nghĩ về đoạn Ping Pong và vùng đất lãng quên! - Thiên Bình bỗng trở nên trầm ngâm.
Đây là chi tiết Thiên Bình lưu tâm nhất xuyên suốt bộ phim. Hình ảnh "vùng đất lãng quên" - một vùng được thể hiện trong phim bằng màu xám và không khí u ám, khác hẳn với những tạo hình khác. Khi ta ném một câu chuyện, một sự kiện, hay thậm chí là hình ảnh một ai đó trong ta xuống "vùng đất lãng quên" của chính mình, bộ não sẽ xoá mờ dần những thứ đó, cho tới khi tất cả chỉ là một màn đen... Dù là thứ từng thân thương nhất hay một điều thoáng qua không đáng chú ý, thì khi rơi vào "vùng đất lãng quên" ấy, tất cả chỉ có một màu đen xám giống hệt nhau mà thôi.
Thiên Bình chia sẻ tiếp:
- Em nghĩ có một điều còn buồn hơn như vậy... Đó là nếu ai đó cho mình vào vùng đất lãng quên, nhưng họ vẫn hiện diện trong mình...
- Em đang nghĩ về ai vậy? - Sư Tử tò mò hỏi.
- Em không có, chỉ là em nghĩ thêm về chi tiết đó trong phim thôi.
Sư Tử nhìn ra phía xa của trung tâm thương mại, nó chỉ tay vào một booth hát karaoke nhỏ:
- Qua bên đó hát tầm ba mươi phút không?
- Sao chị lại tự dưng muốn đi hát?
- Hôm qua em nhắc lại bài "If we hold on together" đó. Hồi trước, em với chị thuộc không thiếu bài nào trong các phim Disney luôn á, em nhớ chứ?
- Em nhớ! Vậy bọn mình đi thôi! - Thiên Bình vui vẻ bước cùng Sư Tử tới booth hát.
Thiên Bình bước sau Sư Tử hai bước. Cậu tìm trong túi một vài tờ tiền lẻ để trả vào máy hát tự động. Cậu bất giác mỉm cười, giống như Joy trong cậu bất ngờ giành quyền làm chủ trạm điều khiển cảm xúc. Tất nhiên là Thiên Bình nhớ chứ... Cậu chỉ sợ là Sư Tử đã quên mà thôi...
__________________________
___________________
Sau khi hát karaoke, Sư Tử và Thiên Bình còn đi bộ xung quanh trung tâm thương mại ăn vài món vặt rồi mới trở lại ký túc xá. Có một bài toán nan giải cho Sư Tử: Làm sao để vào nhà Song Ngư lấy xe đạp của Bảo Trân đây? Sư vẫn chưa muốn bước chân lại vào ngôi nhà đó, gặp lại hai gương mặt đã la mắng nó thậm tệ ngày hôm qua... Nó có nghĩ tới chuyện nhờ chị Bảo Bình tới giúp, nhưng ngày hôm nay, sau khi nó gửi email nộp đơn xin rời khỏi LOTR, chị ấy cũng nhắn hỏi nó nguyên do. Dù gì chị ấy cũng là bạn thân của Song Ngư, chị ấy cũng sẽ thông cảm cho Ngư nhiều hơn là nghĩ cho nó.
- Haizz... rồi sắp tới nhà chị cũng chuyển tới Khu đô thị Gió Heo May! - Nó ngồi sau xe Thiên Bình, gục đầu vào lưng cậu mà thở dài. - Chẳng muốn liên quan tới bọn họ một tí nào!
- Hay chị vẫn ở ký túc đi, em sẽ làm bảo kê cho chị! - Thiên Bình đề nghị. - Chị cũng đã cắt liên lạc với Thiên Yết và Xử Nữ rồi, chắc hai chị cùng phòng cũng không có vấn đề đâu. Hơn nữa, năm sau Thiên Yết và Song Ngư đều tốt nghiệp, họ chắc sẽ đi du học thôi. Khi đó, chị có thể yên tâm chuyển về khu đô thị.
- Ơ... hợp lý ha! - Sư Tử gật gù. - Mà này, em qua nhà Song Ngư lấy giúp chị xe đạp của Bảo Trân được không? Chị không tiện vào đó.
- Tất nhiên là được!
Sư Tử nép ở một góc ngã tư, nó ngồi trông xe máy của Thiên Bình. Cậu đi bộ tới cửa nhà của Song Ngư để bấm chuông. Sư thầm hi vọng người mở cửa sẽ là Song Ngư, bởi dù sao thì hai người cũng chưa từng biết nhau. Thiên Bình cũng mong như vậy bởi sẽ dễ nói chuyện hơn rất nhiều. Nhưng không, người bước ra từ cánh cửa trong nhà là Thiên Yết.
- Thiên Bình? - Anh cất giọng hỏi cậu. - Sao lại là cậu?
Thiên Bình trả lời:
- Tôi qua lấy giúp chị Sư Tử chiếc xe đạp. Anh sẽ để tôi vào lấy chứ?
- À, được! - Thiên Yết mở ổ khoá rồi kéo cánh cổng, anh chỉ tay về chiếc xe đạp Sư Tử mượn của Bảo Trân gần góc vườn. - Hôm nay cậu đã gặp Sư à? Em ấy sao rồi?
- Chị ấy đi chơi cùng tôi một xíu cho đỡ căng thẳng thôi. - Thiên Bình đi vào góc vườn, nhấc bổng chiếc xe lên khỏi mặt đất để cố định trên đường tiến ra cổng. - Chị ấy vui lên rồi, anh đừng lo lắng.
- Thiên Bình, chờ đã! - Thiên Yết giơ cánh tay trái ra chặn trước mặt Thiên Bình. - Tôi muốn hỏi cậu một chút. Có phải cậu thích Sư Tử không?
- Sao anh lại quan tâm việc này?
- Nếu cậu có thích em ấy, thì tôi có một vài điều phải nói với cậu...
- Không! - Thiên Bình ngắt lời và gạt tay Thiên Yết sang một bên. Cậu trả lời với giọng đầy tự tin. - Tôi không cần nghe anh nói! Anh chỉ cần biết rằng tôi sẽ không đối xử với chị ấy theo cách anh hay Xử Nữ đã làm là được!
- Sư cũng kể cho cậu về Xử Nữ sao? Em ấy có nói rằng...
- Thôi nào Thiên Yết! - Thiên Bình bắt đầu hơi mất kiên nhẫn. - Chị ấy mãi mới vui vẻ lại, nếu anh nghĩ cho chị ấy, thì hãy để chị ấy yên.
- Được rồi! - Thiên Yết buồn bã buông tay xuống, anh lại bước ra mở cổng và chào tạm biệt Thiên Bình. - Cậu về cẩn thận nhé!
_______________________
__________________
Trở lại phòng ký túc xá, Sư Tử tưởng tượng tới những lời nó sẽ cần nói với Diễm Trang và Thu Huyền, để mọi người có thể vẫn thoải mái với các chàng trai của họ mà không cần bận tâm tới nó. Nó nghĩ, chắc là việc nó chặn liên lạc của hai người kia là đủ chứng minh rằng sẽ không bao giờ có chuyện gì giữa nó và họ cả. Nó cũng đã xin rút khỏi LOTR, nên việc gặp lại Song Ngư và Bảo Bình - những người có liên quan mật thiết tới hai anh chàng kia, cũng không thể diễn ra. Vậy là tốt nhất!
Thoáng nghĩ về chuyện chiếc áo bóng rổ của Xử Nữ... Nó đã để trong chiếc tủ phòng mình suốt cả mùa hè dài ba tháng. Nếu nó biết rằng anh sẽ bay sang New York sớm như vậy, có lẽ nó đã mang trả lại... Như vậy, chuyện trong ngày hôm qua đã bớt nặng nề đi phần nào... Hơn nữa, nó giữ thì có ích gì chứ? Nó sẽ chẳng bao giờ lấy ra mặc một lần nào nữa... Từ đây, nó mới bắt đầu rút ra một bài học: Đừng bao giờ giữ lại một món đồ gì của người yêu cũ! Chiếc áo của Xử Nữ cũng vậy, hay chiếc vòng tay cung hoàng đạo mua đôi với Thiên Yết cũng vậy...
- Thu Huyền và chị Hoài Anh đâu rồi? - Nó bước vào phòng thì chỉ thấy mỗi Diễm Trang đang cuộn tròn trong chăn.
- Họ đi mua sắm quần áo... - Trang trả lời, cả người vẫn trùm kín trong chăn. Nghe giọng của Trang có hơi khàn, giống như đã nói rất nhiều nên giờ có nói một câu ngắn cũng mất sức vậy. - Hôm qua tới giờ cậu ở đâu?
- Tớ sang nhà chị Bảo Bình... - Sư Tử leo lên vị trí giường của nó.
Mặt đối mặt với Diễm Trang, giờ nó mới thấy gương mặt bạn mình cũng tiều tuỵ đi trông thấy. Đôi mí mắt cũng sụp xuống, bọng mắt cũng sưng lên đúng như một người thiếu ngủ. Sư Tử hốt hoảng hỏi:
- Cậu sao thế?
- Không có gì, tớ hơi mệt một chút thôi... - Diễm Trang bắt đầu ngồi dậy, bỏ lớp chăn mỏng đang đắp ra. - Còn cậu, hôm qua có sao không? Thiên Yết có làm gì quá đáng không?
- Chị Bảo Bình xuống kịp nên không sao. - Sư Tử thở dài. - À, tớ quên chưa nói, chiếc áo kia của Xử Nữ là tớ cầm từ năm lớp 10 chưa trả. Nếu sắp tới cậu gửi đồ qua Mỹ cho anh ấy, thì trả giúp tớ luôn nhé. Tớ chỉ chưa có dịp phù hợp để trả, chứ không phải giữ lại vì chuyện cũ đâu...
Lúc này, Diễm Trang mới ngập ngừng:
- Tớ và Xử Nữ mới quyết định là bọn tớ không hợp nhau, nên cũng không tiếp tục nữa...
- Tại sao? Cậu cũng đã chờ đợi anh ấy rất lâu mà?
- Khi biết cậu và Xử Nữ dừng lại, là tớ đã tìm đến anh Song Ngư nhờ giúp đỡ. Tớ cũng biết chuyện Ngư giúp Thu Huyền có cơ hội với Thiên Yết, nên cũng nghĩ Ngư giúp được tớ... Haizz... nhưng hôm qua, lúc gọi qua cho cậu, tất cả sự quan tâm của anh ấy đều đặt ở phía cậu. Có lẽ giờ anh ấy vẫn chưa ngủ được vì lo cho cậu đó! Sư Tử à, Xử Nữ không phải người dễ thích người khác... Nếu anh ấy thích cậu nhiều như vậy, cậu không thể cho cả hai một cơ hội à?
- Anh ấy cũng đi qua Mỹ rồi! Khi đi, anh ấy còn chẳng nói một lời nào với tớ. Quên đi, Diễm Trang. Cậu nghĩ sao nếu chúng mình cũng quên đi Xử Nữ. Giữa hai đứa bọn mình, sẽ không ai hẹn hò với anh ấy hết! - Sư Tử cao hứng trêu chọc thêm, có lẽ là do một ngày xả stress khá hiệu quả khi đi cùng Thiên Bình. - Chúng mình phải nghĩ thoáng ra! Ngoài kia còn biết bao nhiêu trai đẹp khác mà!
- Cậu thật sự không còn chút tình cảm nào với Xử sao? - Diễm Trang gặng hỏi. Sư thấy Trang vẫn có thể khóc bất cứ lúc nào với bộ dạng thế này. - Dù anh ấy vẫn rất yêu cậu?
- Còn tình cảm hay không thì tớ thấy đâu có ích gì nữa? - Sư ngước mắt lên trần nhà, nhún vai. - Tớ cảm thấy mình nên quan tâm tới những thứ khác ngoài chuyện tình cảm.
- Sư Tử, Xử Nữ từng kể lý do cậu và anh ấy dừng lại cho tớ nghe. Nhưng tớ không hiểu, tại sao cậu không thể dừng làm bạn với Thiên Yết chứ? Hôm qua anh ấy còn đối xử với cậu như vậy nữa...
Sư Tử bật cười, nó biết chắc rằng câu trả lời của nó sẽ làm Diễm Trang không lường trước được:
- Giờ tớ không còn là bạn của ai trong hai người họ hết. Bọn họ đều cho rằng tớ làm bạn là trêu đùa cảm xúc của họ, nên tốt thôi, - Sư nhún vai. - Tớ không cần làm bạn với họ nữa.
- Haizzz... - Trang gục đầu xuống bàn, tựa hồ như rất mệt mỏi sau mọi chuyện. - Không thể tin được, chỉ sau một trò chơi như vậy, phòng mình không còn ai có bạn trai nữa...
- Hả? Thu Huyền sao rồi?
- Thiên Yết dừng lại với Huyền rồi... Tuy là Huyền vẫn luôn biết Yết còn nhớ cậu, Huyền chấp nhận điều đó, nhưng mà sau chuyện hôm qua... hmm, anh ấy cảm thấy không nên tiếp tục nữa, vì điều đó không công bằng với Huyền.
- Thu Huyền có chấp nhận không? - Sư Tử hỏi thêm. - Haizzz... nó sẽ lại ghét tớ tiếp nữa...
- Không đâu. - Diễm Trang nói. - Hôm nay bọn tớ cũng tâm sự... Thu Huyền biết Thiên Yết vẫn thích cậu nên cậu ấy cũng xác định trước sẽ có ngày này rồi. Nhưng Sư Tử à, tớ vẫn thấy Thiên Yết toxic quá...
- Hôm qua, Xử Nữ cũng nói tớ và Thiên Yết toxic với nhau... Nhưng thôi mặc kệ đi, có toxic thì giờ cũng không còn toxic nữa.
Hoá ra chuyện với những người bạn cùng phòng lại được giải quyết dễ dàng hơn Sư Tử nghĩ. Giờ bản thân nó thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Đúng là giữa bạn bè với nhau không có liên quan chung một thằng con trai là tốt nhất.
Từ hôm đó trở đi, tự Sư Tử cảm thấy chơi chung với Diễm Trang và Thu Huyền thoải mái hơn nhiều. Năm nay Thu Huyền có nộp đơn vào GU còn Diễm Trang đăng ký LOTR. Tuy nhiên, Sư không có ý định quan tâm tới những hội đó nữa. Sư vẫn muốn có nhiều hoạt động hơn nữa để làm đẹp hồ sơ của mình, nhưng nó tin rằng nó còn nhiều lựa chọn khác. Dù chưa thực sự biết mình cần tìm đến đâu, nhưng nó biết một điều: Nó muốn một nơi cho phép Joy là người điều khiển chính của tâm trí nó, thay vì quá nhiều sự xuất hiện của Sadness, Anger, Fear và Disgust.
Sư Tử thầm nghĩ, hiện tại trường Michelle đã có một số câu lạc bộ về ngôn ngữ, hoạt động thiện nguyện, âm nhạc, thể thao, và gần nhất thì là đọc sách. Ở thành phố này, Michelle đã là trường cấp Ba có hoạt động ngoại khoá năng động nhất rồi. Tuy nhiên, hai câu lạc bộ có sự áp đảo về độ phủ truyền thông và số lượng thành viên vẫn là GU và LOTR, cũng do tầm ảnh hưởng của Xử Nữ và Song Ngư. Các câu lạc bộ khác thì chỉ có các buổi sinh hoạt nội bộ, không nhiều người bên ngoài biết đến. Haizzzz... có lẽ nó sẽ phải tìm những hội nhóm ở các thành phố khác, có thể là Hà Nội chăng? Và nó sẽ cần đi xe bus hằng tuần tới Hà Nội để sinh hoạt câu lạc bộ? Nếu vậy, có thể nó sẽ chọn Young Entrepreneur của Kim Ngưu luôn, chủ đề này cũng khá hay và chắc chắn giúp nhiều cho hồ sơ của nó...
Khoan đã! Nếu ở trường Michelle chưa có một tổ chức nào về khởi nghiệp, không phải nó sẽ có cơ hội trở thành người đầu tiên đề ra ý tưởng này sao? Phải rồi! Nếu nó là người sáng lập một câu lạc bộ, hồ sơ của nó còn đẹp hơn nhiều lần so với một thành viên xuất sắc hay một trưởng ban/phó ban nào đó. Tính kỹ thì nó có thể tìm đến sự giúp đỡ của rất nhiều người. Thứ nhất, trong thời gian làm việc ở LOTR, nó đã thân với nhiều thầy cô phụ trách hoạt động ngoại khoá, chắc chắn nó sẽ xin được sự hỗ trợ để làm phần giấy tờ nhanh chóng. Thứ hai, về mặt tổ chức, nó sẽ gọi điện nhờ anh Thắng - tiền bối lâu năm của nó. Kinh nghiệm của anh thì tất nhiên cũng ngang ngửa Xử Nữ và Song Ngư thôi. Đặc biệt, về mặt chuyên môn thì tadaaaa, tỷ tỷ Kim Ngưu của nó sẽ giúp đỡ được rất nhiều này. Hơn nữa, nó chợt nhận ra rằng mình có thể có một kênh truyền thông đặc biệt vui vẻ, hài hước - đó là kênh Geminiahaha của Song Tử. Trong lần nói chuyện gần nhất, Song Tử có thống kê rằng học sinh của Michelle cũng vào xem kênh đó rất nhiều. Thậm chí, tuy Sư Tử chỉ xuất hiện trong một video tếu táo với vai trò "ca sỹ khách mời", nhưng qua đó cũng có nhiều học sinh khắp thành phố gửi lời mời kết bạn hoặc theo dõi tài khoản Instagram của nó. Hay lắm! Ý tưởng vừa loé lên trong đầu, Sư Tử vội lấy giấy bút ghi lại đầy đủ. Sau đó, nó vội đi tìm đến người mình tin tưởng nhất tại Michelle - người em Thiên Bình.
- Chị Sư Tử! - Thấy nó đến, Thiên Bình vội chạy ra cửa để chào. Cậu nhanh nhảu kể về những việc đang làm. - Tuần sau là ngày khai giảng chính thức rồi. Năm nay em là thủ khoa chuyên Hoá, em sẽ phát biểu trong lễ khai giảng đó!
- Trời, em của chị đúng là siêu nhân! - Sư thích thú xoa đầu Thiên Bình, sau đó nó bắt đầu đưa tờ giấy ghi chép ý tưởng, đồng thời diễn giải cho Thiên Bình nghe đầy đủ kế hoạch của mình.
- Chị Sư, chị muốn em tham gia cùng và làm mảng tổ chức hả? - Thiên Bình thể hiện sự hứng thú tột độ với ý tưởng mới loé lên của Sư Tử. Cậu còn bất ngờ hơn nữa rằng mình là người đầu tiên Sư Tử chiêu mộ. - Chị tin em làm được sao?
- Trước kia em là lớp phó Văn - Thể - Mỹ suốt cấp Hai, và lớp em cũng hay được xếp hạng hoạt động đời sống cao mà! - Sư Tử liệt kê ra những điểm tốt để chứng minh rằng nó tìm đến Thiên Bình là có lý. - Hơn nữa, chị sẽ nhờ anh Thắng và Kim Ngưu tỷ tỷ hướng dẫn em. Chị sẽ tập trung cho mảng truyền thông và đối ngoại. Em tin chị không?
Thiên Bình gật đầu, cười nhẹ:
- Chị tin em, tất nhiên em tin chị rồi!
- Hahaha, - Sư Tử cười lớn. - Đúng là em trai ngoan của chị.
Thiên Bình đứng bên cạnh nó cũng có phần giật mình với giọng cười ngông cuồng lúc nãy. Cậu để ý rằng có vài người đi qua hành lang khi đó cũng bị doạ cho hết hồn vì âm thanh hùng hồn của nó. Tuy nhiên, từ khi biết được những gì Sư trải qua suốt năm lớp Mười ở Michelle, Thiên Bình biết rằng lâu lắm rồi Sư mới cười một cách sảng khoái như thế. Vậy nên, sự giật mình ấy cũng có là gì chứ. Cậu vui cho chị ấy còn chưa kịp nữa là...
__________________________
_____________________
Ngày khai giảng đã đến. Trong tuần vừa rồi, Sư đã tham khảo ý kiến của thầy cô, thức đêm gọi điện cho anh Thắng và Kim Ngưu tỷ tỷ để nhờ giúp đỡ. Thứ Sáu tuần trước, thầy phụ trách liên đội cũng đã duyệt kế hoạch thành lập Câu lạc bộ của nó, và cho phép nó được giới thiệu về Câu lạc bộ trong vòng ba phút chính trong lễ khai giảng. Sư và Bình cũng đã ngồi suy nghĩ rất nhiều về tên gọi của tổ chức này, cuối cùng cả hai nhất trí: Future Moguls (Những ông trùm tương lai).
Phần giới thiệu câu lạc bộ phải chờ tới tận nửa sau của lễ khai giảng. Trước đó là cuộc diễu hành chào học sinh lớp 10, tiếp theo là vinh danh thủ khoa đầu vào của từng khối chuyên. Sư Tử cũng chú ý phần này, bởi đệ tử ngoan ngoãn của nó - Thiên Bình sẽ chuẩn bị phát biểu.
- Mời em Vương Thiên Bình, thủ khoa khối chuyên Hoá!
Cả sáu lớp Hoá (tính cả lớp chuyên và lớp không chuyên) bắt đầu vỗ tay đầy sôi động. Hôm nay, Thiên Bình cũng được nhà trường thuê cho một bộ đồ tân cử nhân - trang phục mà thủ khoa các khối chuyên thường mặc khi phát biểu. Sư Tử thầm mỉm cười khi thấy Thiên Bình trông thật sáng trong trang phục đó, nó cũng thực lòng rất vui cho cậu. Ở trường Michelle này, suốt cả năm lớp Mười vật lộn với những cảm xúc chưa bao giờ gặp và không thể định nghĩa, cuối cũng nó cũng tìm được chút gì đó thân thương của ngày xưa khi Thiên Bình đỗ vào đây.
Thiên Bình bước lên bục, đưa tay nhận phần thưởng từ thầy hiệu trưởng, sau đó cầm lấy micro và chia sẻ:
- Em xin giới thiệu, em là Vương Thiên Bình, học sinh lớp 10A5. Đỗ vào Michelle, đặc biệt là lớp chuyên Hoá, là ước mơ của em từ lâu, do em luôn mong muốn được học trong môi trường có sự đầu tư của quốc tế. Em cũng thích Michelle ở việc có nhiều hoạt động giao lưu giữa hệ Trung học phổ thông và hệ Đại học, điều đó càng giúp chúng em có cơ hội định hướng tương lai rõ ràng hơn. Em hi vọng trong ba năm tới sẽ có thật nhiều trải nghiệm và bài học tích cực ở Michelle.
Sau cánh gà, thầy điều phối toan nói lời cảm ơn Thiên Bình để mời thủ khoa khối chuyên Lý lên, thì nghe thấy giọng Thiên Bình tiếp tục vang trên micro:
- Nhân đây, em muốn xin gửi lời cảm ơn tới một người rất đặc biệt - chị Sư Tử lớp 11A5!
Mọi ánh mặt của hàng ghế lớp 11A5 đều quay ra nhìn nó và vỗ tay rần rần. Nhiều người không biết tại sao Sư và Bình thân thiết như vậy, nhưng họ vẫn vỗ tay sau lời phát biểu của cậu tân thủ khoa. Hàng ghế lớp 11B5 bên cạnh cũng vỗ tay chia vui. Mọi người còn cao hứng đẩy Sư Tử đứng lên. Từ phía xa, Thiên Bình có nhìn thấy khu vực lớp 11A5 đang vỗ tay và hô hào rất nhiệt tình, cậu bước xuống khán đài, đi tới khu vực lớp 11A5 và dẫn Sư Tử bước lên bục chung với mình. Sư vừa đi vừa ghé tai Bình mà nói: "Này, sao em không nói cho chị biết kịch bản này chứ?"
Thiên Bình nháy mắt, cậu tiếp tục chia sẻ với cả trường:
- Sư Tử vừa là một người chị, một người bạn, một người tiền bối của em suốt thời cấp Hai. Chị ấy là người kèm em học môn Hoá từ năm lớp Tám, và cũng là người kể cho em những điều tốt đẹp tích cực ở Michelle. Chị Sư Tử là một lý do khiến em cố gắng hết mình, và hôm nay em có mặt ở đây! Cảm ơn chị rất nhiều!
Lúc này, không chỉ riêng khối chuyên Hoá mà cả trường đang vỗ tay hết sức nồng nhiệt. Sư Tử thấy nhiều chiếc điện thoại được giơ lên để ghi hình. Nó biết mà, những nội dung về những chuyện thanh xuân vườn trường như vậy dễ gây tiếng vang trong nhóm học sinh cấp Ba, dù là lớp Mười hay lớp Mười Hai. Khi còn làm truyền thông cho LOTR, mấy lần cần đẩy tương tác mạnh, nó cũng đã dựng nhưng nội dung giống như thế. Nó cũng biết, hôm nay nhóm mê truyện ngôn tình của Michelle cũng sẽ thêu dệt được nhiều áng văn trữ tình nào đó...
Phải rồi! Sư Tử cảm tạ trời đất vì đã khiến nó nhảy số nhanh đúng giây phút này. Toàn bộ học sinh trường Michelle đang dồn ánh mắt vào nó và Thiên Bình, đây chắc chắn là cơ hội tốt để PR cho câu lạc bộ Future Moguls. Sư bước tới, nhẹ mỉm cười và lấy tay xoa đầu Thiên Bình. Sau đó, nó nháy mắt và chìa tay, Thiên Bình hiểu ý liền đưa micro cho nó:
- Từ lâu em đã biết, Thiên Bình không những có tố chất, mà còn luôn sẵn sàng học và làm nhiều hơn những gì em ấy được giao. Em nghĩ, đó là lý do quan trọng nhất đưa Thiên Bình tới đây, trở thành thủ khoa khối chuyên Hoá ngày hôm nay. Bản thân là một người chị thân thiết của Thiên Bình, em rất vui vì lại tiếp tục chung trường với em ấy. Sắp tới, ngoài việc là chị em cũng khối chuyên, em và Thiên Bình cũng sẽ làm việc chung lại Câu lạc bộ Future Moguls dành cho những ai đam mê kiếm tiền và khởi nghiệp! Em sẽ giới thiệu kỹ hơn ở phần sau của chương trình!
Số camera giơ lên, số người đứng dậy vỗ tay, số tiếng chụp ảnh,... càng ngày càng nhiều. Sư Tử cảm giác đắc thắng trong đầu. Thời của nó tới rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip