Trộm

Căn phòng ọp ẹp hôi mùi thuốc lá cũ và mùi mì gói pha nước lạnh. Đồng hồ treo tường đã chết từ lâu, nằm lệch trên nền đất ẩm. Đêm khuya, đèn đường ngoài cửa sổ hắt ánh vàng mờ nhạt lên sàn, đủ để soi rõ hai bóng người ngồi bó gối trên đệm cũ. Izana mắt dán vào trần nhà đen thẫm. Manjirou thì đang nhai nhóp nhép viên kẹo mút cướp được từ đứa trẻ hàng xóm. Không khí lẳng lặng, chẳng có gì đặc biệt, ngoài tiếng xe lăn bánh dưới đường và tiếng bụng của cả hai cùng réo.

"Anh ơi em lại đói rồi." Manjirou nói tỉnh queo, rồi vươn vai ngả người nằm dài ra đùi Izana. "Mà mai mình ăn gì nữa?"

Izana thở hắt: "Cái miệng của mày kiếm bao nhiêu tiền cũng không đủ."

Em tròn mắt: "Vậy đi trộm đi!"

Izana quay sang nhìn em, ánh mắt hiện rõ sự chán nản.

"Anh kể với em là anh trốn khỏi trại giáo dưỡng, trộm xe, đánh hội đồng, chém người vì giành chỗ ngủ ở bến xe buýt,... mà bây giờ em đói anh không ráng đi trộm được cho em ăn hả?" Em đếm trên đầu ngón tay. Hắn sống lỗi đến mức em phải đếm sang ngón chân.

"Im mẹ mày đi." Izana đẩy đầu Manjirou ra khỏi đùi, nhưng mặt lại không giấu nổi nụ cười mỉm: "Mày mà còn già mồm tao bán mày qua Cam."

"Nhưng mà này, anh phải nghe em nói!" Manjirou ngồi bật dậy, giọng nhỏ lại, nghiêm túc hơn: "Em nghe người ta đồn ở khu C có cái tiệm cầm đồ mà có chủ tiệm kỳ quặc lắm, cất nhiều đồ quý mà chẳng bao giờ bán ra. Người ta đồn trong đó có cả vàng ấy!!"

Izana nhíu mày: "Ngu gì mà đi cướp chỗ nguy hiểm như vậy? Nó đánh cho mày toè mỏ."

Em cười, nụ cười ranh mãnh: "Chính vì nó nguy hiểm nên mấy thằng kia không dám đụng vào. Còn mình thì đâu phải mấy thằng đó."

Izana im lặng một lúc. Hắn rút điếu thuốc từ gói nhăn nhúm, bật lửa nhưng chỉ giữ lửa cháy mà không hút. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào ánh lửa, như đang tính toán.

Em móc từ túi áo ra tờ giấy gấp làm tư: "Em lấy từ thằng bạn làm giao hàng ở đó. Nó cũng ghét ổng nên có chỉ em sơ sơ, nó biết chỗ để két."

"Với lại bọn mình cũng có đủ đồ nghề mà, còn có chai xăng em trộm giờ còn nửa chai."

"Mày làm gì mà còn mỗi nửa chai?"

"Thằng hàng xóm hôm bữa tét mông em nên em đổ xăng vào cái giếng nhà nó."

Izana bật cười khẽ: "Giỏi."

"Anh tính sao?" Manjirou nháy mắt.

Izana dụi điếu thuốc chưa hút vào lon thiếc rỗng rồi đứng dậy, vươn vai. Cột sống hắn kêu răng rắc. Hắn quay lại nhìn Manjirou, giọng nhẹ như gió:

"Đi ngủ đi. Mai hai giờ đêm tao gọi. Mặc đồ tối. Mang ít thôi."

Manjirou cười toe, ngả người lại xuống đệm như chưa có gì: "Đã rõ!"

.   .   .

Đêm không trăng. Mây phủ mờ đặc như khói bụi, khiến ánh đèn đường yếu ớt trông như bị tắt ngấm. Hai giờ mười bảy phút sáng, Izana và Manjirou đứng trước tiệm cầm đồ nơi cuối khu C – một tòa nhà một tầng loang lổ vết sơn, bảng hiệu rách nát, chữ “CẦM ĐỒ - MUA BÁN HÀNG HIẾM” đã bong tróc quá nửa.

Không có chuông báo động, không có camera. Cửa sổ sau gãy bản lề, đủ để một người bình thường chui lọt. Manjirou chui trước, nhẹ nhàng như mèo hoang. Izana theo sau, động tác dứt khoát, thành thục.

Bên trong tối om. Mùi ẩm mốc đậm đặc như dính chặt vào lưỡi. Sàn nhà kêu cót két dưới chân. Quạt trần chết cứng giữa không trung, đầy mạng nhện. Mấy kệ gỗ dựng đứng, xiêu vẹo. Trên đó là đống đồ cũ kỹ: mấy đồng hồ hỏng, vài cái máy chơi game cổ, khung ảnh rạn nứt, đèn pin không bóng.

Izana nhíu mày: "Chỗ này đúng là rác thật."

"Em nói rồi mà" Manjirou thì thầm: "Ổng giả bộ như vậy để người ta bỏ qua chỗ này đó, cứ ráng tìm đi, biết đâu tìm được vàng!"

Izana gật đầu: "Tách ra. Mày kiểm tra phía trước, tao vòng ra sau. Tìm két, ổ khóa, sàn gỗ phát ra âm thanh lạ, cái gì cũng được."

Hắn biến mất về phía cửa sau, tiếng bước chân lặng như hơi thở. Manjirou bước nhẹ quanh quầy thu ngân. Tay em vén lớp vải phủ bụi, rọi đèn pin từ điện thoại vào từng ngăn kéo, từng mảnh giấy. Chẳng có gì đáng giá. Hộp đựng tiền chỉ có vài đồng bạc lẻ, còn không đủ tiền mua một cái bánh cá. Một cây kéo gỉ, vài sợi tóc bạc lẫn trong đám rác giấy.

Manjirou nhăn mặt: "Ghê quá…"

Em đưa đèn pin qua kệ phía góc – và dừng lại. Có thứ gì đó hơi khác. Một tấm thảm màu đỏ sậm. Cũ, nhưng không giống những món đồ khác. Nó sạch hơn, ít bụi hơn, có vẻ được sử dụng thường xuyên.

Em cúi xuống, lật mép thảm.

Một cái nắp sàn bằng gỗ hiện ra. Có tay nắm sắt, hoen gỉ. Không ổ khóa, không xích, dường như chẳng ai nghĩ đến việc che giấu nó cẩn thận.

Tim Manjirou đập nhanh hơn một nhịp. Em quay đầu ra sau gọi nhỏ:

"Izana! Có cái này lạ lắm nè!"

Không có tiếng trả lời. Có lẽ hắn chưa nghe thấy.

Manjirou nắm tay nắm, thử kéo.

Một tiếng cách.

Cánh cửa sàn mở ra, lộ ra cầu thang gỗ dẫn xuống bóng tối đặc quánh, không có ánh sáng, không có âm thanh. Không khí từ bên dưới bốc lên: mùi sắt gỉ, đất ẩm, và thứ gì đó là lạ. Lạnh, lạnh kinh khủng.

Em nuốt khan. Tay em vẫn bám vào tay nắm. Tuy hơi sợ, nhưng em chắc chắn rằng dưới đây chứa thứ gì giá trị.

Em không đợi được. Tò mò, có lẽ là ngu ngốc, em kéo hẳn tấm cửa sàn ra và đặt từng bước chân lên bậc thang gỗ lạnh buốt. Bóng tối bên dưới như thể một cái miệng đang mở ra nuốt lấy em, sâu hoắm, đặc sệt và yên lặng đến mức em có thể nghe rõ tiếng tim mình đập từng nhịp một.

Điện thoại trên tay chiếu sáng một quầng nhỏ, vừa đủ để nhìn đường, nhưng không đủ để khiến nơi này bớt rùng rợn. Càng bước xuống, không khí càng lạnh hơn. Mùi sát trùng lẫn với sắt gỉ xộc vào mũi, gắt và tanh đến mức khiến Manjirou phải cau mày, suýt ho ra tiếng.

Bậc thang cuối cùng cũng hết, và em đặt chân lên nền xi măng ẩm ướt. Căn phòng ngầm chẳng rộng là bao, nhưng cảnh tượng khiến em đứng sững.

Một bàn kim loại ở giữa phòng. Bên trên loang lổ những vệt sẫm màu đã khô, vài vết vẫn còn mới, chưa kịp đông lại, rõ ràng là máu. Bên cạnh bàn là một khay dao mổ và dụng cụ y tế, xếp hàng ngay ngắn đến bất thường, nhưng tất cả đều đã cũ và hoen gỉ. Một chiếc đèn mổ treo lủng lẳng trên trần, dây điện vắt ngang, chập chờn.

Dọc các bức tường là những cái tủ lạnh y tế cũ, một số còn mở hé, để lộ bên trong là túi máu, vài chiếc hộp kim loại không nhãn, và tờ giấy ghi chú dính bằng băng dính, chữ viết ngoằn ngoèo như vội vã.

Trái tim em thắt lại.

"Cái quái gì đây…?"

Em bước lùi một bước, định quay người chạy lên gọi Izana thì đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt nhẹ.

Rất nhỏ.

Chắc chắn đó không phải ảo giác.

Em quay ngoắt lại, rọi đèn pin ra phía sau tủ lạnh cỡ lớn.

Một bóng người.

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip