Mẹ

Izana đời nào lại gọi xe cứu thương. Hắn cũng không nghĩ đến bệnh viện.

Hắn chỉ biết chạy.

Mang Manjirou theo bên mình, chạy xuyên màn đêm Tokyo. Cuối cùng, hắn dừng lại ở một căn hộ cũ kỹ, bỏ hoang từ lâu, nơi mà ngày trước hắn từng dùng làm chỗ trốn khi bị truy đuổi.

Cánh cửa gỗ bung bản lề. Bên trong phủ bụi, nhưng ít nhất là kín đáo và an toàn. Đòi hỏi gì nữa?

Hắn đặt Manjirou nằm lên chiếc nệm cũ, khẽ chạm vào mặt em. Cảm giác lành lạnh truyền từ da thịt em khiến tay hắn run.

Ít ra nó còn thở.

Izana loay hoay lục trong túi xách y tế cũ hắn giấu lại từ thời còn trốn truy nã. Găng tay y tế, bông gạc, cồn sát trùng... không nhiều, nhưng đủ để xử lý tạm. Nó không chết được đâu. Hắn từng bị chém lòi mẹ gân vẫn sống, đời nào hắn để em chết.

Hắn tháo áo khoác mình, đắp lên người Manjirou. Cẩn thận làm sạch những vết trầy xước, lau máu khô trên chân em bằng nước ấm hắn vừa đun tạm bằng bình ga nhỏ.

Tay hắn từng bóp cò giết người, từng đâm kẻ khác không chớp mắt.

Giờ đây, lại run rẩy vì một đứa nhóc bị thương.

"Đĩ mẹ, tao thấy mày trông cũng gớm, cứ tưởng tự bảo vệ bản thân được cơ. Ai ngờ bị hiếp hội đồng, hoá ra chỉ được mỗi cái láo."

Manjirou vẫn chưa tỉnh. Hàng mi run nhẹ, gương mặt dính máu nhưng yên tĩnh một cách đáng sợ.

Izana ngồi dựa lưng vào tường, ánh mắt tối sầm, tay nắm chặt.

"Mẹ ơi.."

Một âm thanh yếu ớt phát ra từ đôi môi tái nhợt của Manjirou. Nhẹ như lông hồng.

Izana giật mình.

Mẹ?

Hắn quay sang, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đang co rúm trong cơn mê man. Hàng mi ướt, môi run rẩy. Cái cách Manjirou cuộn tròn người lại, như thể chỉ cần ai đó ôm lấy thì mọi cơn đau sẽ tan biến.

Tim hắn bỗng dưng lại nhói lên.

Một hình ảnh chớp qua đầu hắn, một ngôi nhà nghèo xơ xác, ánh sáng mờ nhạt, mùi cháo loãng bốc lên từ chiếc nồi méo mó.

Và bà.

Karen.

Gương mặt mệt mỏi nhưng xinh đẹp, đôi tay gầy guộc, ánh mắt đầy nỗi buồn. Rồi một ngày, bà biến mất. Không để lại một lời. Không ôm hắn lần cuối. Không nhìn đứa con gái bé nhỏ Emma đang sốt nằm trên sàn mà dứt áo bỏ đi.

Vì nghèo.

Vì bà mãi mãi luôn xem trọng mình hơn đám con thơ.

Hắn gào, hắn khóc, hắn đập phá cả căn nhà.

Và rồi đứa em gái, ánh sáng duy nhất còn sót lại trong đời hắn, chết. Vì đói. Nó chết, thịt bọc xương.

Từ ngày đó, Izana không còn gọi ai là mẹ. Cũng chẳng tin vào ai.

Hắn đâm ra hận đời.

Hắn trở thành con ác quỷ mà xã hội chính tay thai nghén.

Izana đưa tay lên, vô thức vuốt mớ tóc ướt mồ hôi của Manjirou.

"Mày cũng bị bỏ lại à?"

Giọng hắn khàn đặc. Rồi hắn cười. Nhạt thế mà cũng cười.

Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở yếu ớt của Manjirou. Cả đêm không ngủ. Izana ngồi đó, mắt không rời khỏi người em.

Đến gần sáng, một tiếng rên nhỏ vang lên. Cơ thể gầy gò dưới lớp áo khoác của hắn khẽ động đậy.

Manjirou mở mắt.

Lờ đờ. Mệt mỏi. Nhưng khi thấy Izana đang ngồi ngay cạnh, ánh mắt em lập tức chuyển sắc.

"Đụ má lũ đàn ông tồi. Mày hiếp tao với đám bạn mày chưa đủ, còn định đem tao về căn cứ hành tiếp à?"

Izana chết lặng tại chỗ.

"Mày giỏi thì đút cu vào mồm bố mày nữa đi. Tao đéo còn gì để mất. Tao cắn cho nát ra thì thôi."

Izana nhíu mày: "Tao không có hiếp mày. Tao vừa cứu mày đấy. Mày ngu à?"

Manjirou chống tay ngồi dậy, nhăn mặt vì đau nhưng vẫn rướn cổ lên cãi. Phải nói, Manjirou rất láo. Có chết cũng quyết láo đến cùng:

"Mày đừng tưởng tao không biết, bố mày biết cả đấy. Loại như mày tao lạ gì. Mình tệ thì cứ nhận mình tệ. Còn giả vờ anh hùng."

Izana cứng họng. Cơn tức sôi sùng sục, nhảy lên tận cổ, nhưng nhìn thằng bé này, người vừa trải qua chuyện kinh hoàng mà vẫn có thể mồm mép như thế, hắn lại không thể tức nổi. Tức để làm gì? Không đánh nó được, nhiệm vụ là phải cứu nó mà.

"Mày nín cái mồm lại, nằm xuống nghỉ ngơi đi."

"Mày tưởng mày là ai mà có quyền ra lệnh? Thằng lồn. Tồi. Giỏi thì giết tao đi."

"Bố mày đang cố giúp mày, nhãi ranh ạ."

"Mày đừng tưởng tao không hiểu loại như mày. Đưa tao tới chỗ rách nát thế này để hiếp rồi phi tang xác chứ còn gì nữa."

"CÁI ĐĨ MẸ MÀY NHÌN TRÊN NGƯỜI MÀY COI? MÀY NGHĨ MẤY VẾT THƯƠNG KIA TỰ LÀNH HẢ? LỒN MẸ BỐ MÀY LÀM ƠN MẮC OÁN. TAO CỨU MẠNG MÀY MÀ MÀY CÒN ĐÉO MỞ MIỆNG CẢM ƠN ĐƯỢC CÂU NÀO. THẰNG ĐĨ!"

Im lặng.

Manjirou nín rồi. Nhìn hắn, rồi lại nhìn mình. Ơ, vết thương được băng bó thật này. Lạ ha.

Lúc bị hiếp, đầu óc em mụ mị nên cũng khó mà nhớ rõ mặt bọn đã đụng chạm em. Nhưng hình như tên da đen trước mắt không có trong bọn đó.

.   .   .

"Ờ, ừm, ờ, cảm ơn anh nha. Anh tốt quá. Em vừa dậy, người đau nhức nên hơi mất dạy."

Thảo mai.

Mà thôi, hắn không chấp. Được cái, hắn cũng phải nể thằng ranh này vài phần. Trông nó chẳng sợ sệt tí nào, như kiểu nó hoàn toàn sẵn sàng cho việc hắn xiên nó tại đây vậy. Nó ngoan ngoãn ngồi xuống, cuối cùng cũng ngậm miệng.

"Nhà mày ở đâu?"

"Anh trả em về nhà thiệt hả? Gì mà tốt quá vậy. Anh không đòi tiền chuộc hay nội tạng gì luôn?" Manjirou thật sự rất ngơ ngác. Em không cố gắng để mình phiền phức trong mắt hắn, em bối rối thật. Sao hắn tốt vậy?

"Mày không muốn về nhà à?"

"Không, không thích."

"Thế còn mẹ mày thì sao?"

Hắn hỏi. Hắn nghe em gọi mẹ, hẳn dù sao đi nữa bà cũng phải đóng một vai trò nhất định trong cuộc đời em.

Manjirou im lặng, ánh mắt hướng xuống về nền đất. Đột nhiên gương mặt em chẳng còn vẻ láo toét nữa.

"Chết rồi."

"Sao lại chết?"

"Ba em đánh bả chết."

"Mà mày vẫn sống? Cái mồm liên thanh thế kia mà vẫn sống đến được ngày hôm nay?"

Izana thản nhiên lắm. Mọi loại bi kịch thê lương hắn đều nếm qua hết rồi. Có gì mà ngạc nhiên? Gia đình nó mà êm ấm thì thằng cha thiên sứ đã chẳng tìm đến hắn. Cuộc đời nó mà yên xuôi thì nó đã chẳng phải đi rót rượu cho tội phạm.

"Anh cho em đi theo được không? Em được việc lắm."

"Tao thất nghiệp." Izana đáp một cách thẳng thắn. Trong trường hợp đầu đường xó chợ, phá làng phá xóm được xem là một nghề thì hắn cũng có công việc khá ổn định đấy.

"Thì hai đứa mình đi cướp."

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip