Phi Vụ Đầu Tiên
Izana ngẩn ra. Cứ tưởng mình nghe nhầm.
"Cướp..?"
"Đúng rồi! Anh nhìn em đi, em biết giả khóc nè, biết đóng vai con ngoan nè, biết móc túi, biết đánh lạc hướng nữa! Anh thì mặt như sát nhân, ai thấy cũng nhường đường. Tụi mình đi với nhau là đẹp đôi luôn á." Manjirou nói với một chất giọng thản nhiên, lạc quan đến bất ngờ.
Izana nhíu mày, giọng nghiêm lại:
"Mày tưởng tao cứu mày xong là để dẫn mày đi phạm tội tiếp à?"
"Chứ anh định làm gì? Hòa nhập cộng đồng hả?" Manjirou ngồi bật dậy, khoanh tay: "Tụi mình có giấy tờ không? Nhà không. Tiền không. Nhìn mặt anh trông đểu quá, em thì lại là hàng tồn kho của mấy ổ mại dâm, tụi mình mà xin được việc đàng hoàng chắc mặt trời mọc ở đằng đông."
Izana không đáp. Ủa, đáng lẽ là định không đáp nhưng mà từ từ: "Mặt trời mọc ở đằng đông thật mà?"
"Ủa, vậy hả? Xin lỗi. Anh nhìn em xem có giống người học sâu hiểu rộng không? Em được mỗi cái xác thôi."
Manjirou nghiêng đầu, gương mặt bỗng dịu lại, có chút gì đó thật thà đến ngố:
"Nhưng mà em không nói đùa đâu. Em đi theo anh, được không? Anh ở đâu... thì em sẽ theo đó. Em dễ nuôi lắm!"
Lần đầu tiên, trong ánh mắt em không có vẻ giễu cợt. Chỉ có một chút gì đó giống như tin tưởng. Trẻ con thời nay dễ tin người thế á?
Nhưng mà thấy cũng đáng yêu.
Không có! Ý là, nhiệm vụ của hắn là phải thay đổi cuộc đời em mà! Em muốn thì hắn chiều. Cơ bản để sau này hắn được đầu thai thôi chứ quan tâm gì loại ngu như em?
Izana nhìn em một lúc lâu, rồi quay đi.
"Muốn theo thì theo. Nhưng đừng làm vướng chân tao."
"Em đang ngồi mà."
"Sao mày lắm mồm thế?"
Izana muốn chửi, nhưng thôi.
"Grrrr..."
Tiếng động vang lên trong không gian im ắng như thể có con thú hoang nào đang rình mồi.
"Lồn mẹ gì vậy? Có gấu à?"
Izana liếc sang. Manjirou đang ôm bụng, gương mặt nhăn nhó như đít khỉ.
"Bụng em kêu, anh ơi."
"Chết đói đi." Izana đáp gọn. Tiếng bụng kêu này phải đo bằng độ Richter, không đùa.
"Anh cứu em về là để bỏ đói hả?" Manjirou trợn mắt: "Em còn tưởng anh đạo đức!"
Izana mặc xác em, nhét tay vào túi, rõ ràng là không có xu nào trong đó. Hắn tiêu hết tiền đi chơi lúc chiều rồi.
Manjirou đứng bật dậy, giơ ngón tay chỉ thẳng vào mặt hắn.
"Anh có biết là em chưa ăn gì từ hôm qua tới giờ không? Mà hôm qua cũng chỉ ăn nửa gói mì sống. Mà là mì hết hạn! Anh có biết cảm giác ăn mì hết hạn là sao không?!" Em bắt đầu than thân trách phận mình sao mà bạc bẽo quá. Chửi đời, xong chửi thằng cha khốn nạn, cuối cùng chửi luôn cả hắn.
Izana nhướng một bên mày: "Cũng đâu chết?"
"Đừng có thách thức khả năng chết đói của em!" Em dậm chân. Em nói cái đéo gì, thật tình hắn cũng chả hiểu.
Hắn lười đối đáp thêm, quay bước đi.
"Mày muốn đớp lắm đúng không?"
Manjirou chớp mắt, mồm ngậm ngay lại: "Dạ muốn."
"Vậy đi cướp."
"Nhưng mà em đói em không có sức."
Izana không đáp. Chỉ quăng cho Manjirou một chiếc khẩu trang.
"Đeo vào. Tao có chỗ này, vừa nhiều tiền, vừa dễ lấy."
Manjirou đón lấy, lén cười. Tim em đập lộn xộn như thể đang được sống lại lần nữa. Thật ra thì đi ăn cướp chẳng phải là cách sống tốt đẹp gì, nhưng ít nhất là không cô đơn. Em cũng phát ngán mấy quán bar xập xình rồi. Em muốn đóng vai người xấu!
Thế là Izana dẫn em đi. Như lời em nói, hắn đi đâu em theo đó, không hề thắc mắc gì. Có khi hắn dẫn em ra Campuchia lúc nào mà em không hay đấy. Khờ đến thế là cùng.
Mồm em thì cũng một chín một mười với cái loa phường. Khiếp, em không có khái niệm gì liên quan đến "bí mật" cả, biết gì là em kể hắn hết. Rằng hồi xưa bố hay đánh mẹ và em thế nào. Rằng em phun nước bọt vào ly nước của ổng để trả thù ra sao. Rằng em mất lần đầu năm 14 tuổi mà vẫn tưởng là người ta đang chơi trò chơi với mình, mà cu thằng ấy còn nhỏ nữa, như trái ớt. Cứ bô bô cái mồm thế thôi.
Dường như em cũng giống hắn. Ở lâu trong cái khổ, dần đều quen khổ rồi. Nên giờ mới có thể nhìn đời bằng lăng kinh vô tư đến thế.
Hắn dẫn em đến một sòng bạc, nằm ở tầng hầm một quán karaoke cũ kỹ. Bên ngoài trông như sắp sập, nhưng bên trong thì toàn là đèn đỏ, thuốc lá và mùi tiền.
Izana đứng ở góc tối, tay khoanh lại. Cạnh hắn, Manjirou đã thay bộ đồ đỡ tả tơi hơn: áo sơ mi cũ, quần jean sờn gối. Trông như đứa trẻ con. Cơ bản vì người em vốn đã nhỏ bé, đây lại còn là quần áo cũ của Izana.
"Ơ anh ơi. Em đói mà, em tưởng mình đến nhà hàng?"
"Đến nhà hàng thì cướp con mẹ gì? Muốn cướp thì phải ở đây."
"Anh chắc vụ này ổn không đó?" Manjirou hỏi nhỏ.
"Không."
"...Anh đùa em đúng không?"
"Không."
"...Vậy sao còn tới?"
"Thôi lỡ vào rồi thì cứ làm đi. Mày lắm mồm vừa thôi."
Manjirou thở dài, nhưng không lùi bước. Đâm lao thì phải theo lao: "Vậy kế hoạch?"
Izana liếc sang đám người đang tụ tập quanh bàn roulette, cười khẩy: "Mày giả thiểu năng đi làm phiền bọn nó. Làm gì cũng được, cứ thu hút sự chú ý thôi."
"Ủa? Ý anh là em... giả ngu?"
"Không cần giả. Mày ngu sẵn mà."
Manjirou ngửa cổ, hít thật sâu để không phun ra lời chửi. Nhưng rồi cũng chỉnh lại vẻ mặt, chớp chớp mắt như sắp khóc. Rồi em lon ton chạy tới, tay quấn lấy tên già nhất.
"Ba ơi.. Ba.. Sao ba bỏ con mà đi? Ba ơi, mẹ tìm ba mãi.. Hic.. Ba bảo ba thương mẹ mà, giờ mẹ hấp hối chẳng biết còn sống được bao lâu.. Con xin ba.. Hic.. Ba về với con đi ba ơi.."
Em gào lên khóc bằng tất cả nội tạng. Mà số em cũng hên, em vớ ngay phải thằng có lịch sử tình trường dày nhất. Con rơi con rớt chắc rải khắp cả nước. Tên già ấy bối rối, ngủ với nhiều em quá, cũng chẳng biết đây là con của em nào. Gã sợ mất mặt với đám bạn nên dúi vào tay em cộc tiền, bảo em cứ về, gã sẽ đến thăm mẹ sau.
Một trong những tay bạc mềm lòng cho em vài tờ tiền lẻ. Em thấy tiền thì sáng mắt, thậm chì còn gào khóc to hơn. Đến nỗi quản lý sòng bài phải ra xử lý vì em giãy ghê quá, cứ như cá mắc cạn. Bảo vệ mà đến là bị em đá cho loét mỏ. Còn Izana lặng lẽ lẻn ra sau quầy, cạy két trong lúc mọi người bị Manjirou thu hút.
Chỉ trong vòng mười phút, hai kẻ vô sản chính thức nhẹ nhàng lụm được 700 ngàn tiền mặt. Lúc ra về, Manjirou còn tiện tay thó luôn một cái bật lửa mạ vàng, bán đi thì cũng sinh lời phết đấy.
Khi cả hai rời đi và lẩn vào con hẻm phía sau, tay cầm bịch khoai tây chiên được người ta cho, em vừa ăn vừa cười khúc khích:
"Anh thấy không? Thế giới này có gì cản được tụi mình?"
Izana liếc sang. Nhìn chằm chằm vào gương mặt kia.
Phải nói, Manjirou xinh xắn lắm. Lúc cười càng xinh hơn. Mái tóc xoã như những sợi nắng cuối chiều. Đôi mắt sâu hun hút, chất chứa cả một bầu trời mưa cũ. Gương mặt ấy, chỉ một lần lướt qua, cũng đủ để day dứt mãi trong lòng người. Mỏ em mà đỡ hỗn thì đời đã không khổ đến vậy.
"Sống thế này vui quá, anh nhỉ? Mình đi mua thêm đồ ăn đi. Anh cho em tí tiền mua bánh cá nha!"
"Đầu đường xó chợ mà vẫn vui à?"
"Em không biết, nhưng mà em tin anh. Ở với anh em vui lắm."
___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip